Chap 3
Tin đồn trường Detaku có một cô giáo bị giết chết đã sớm lan truyền đi khắp nơi, cả thành phố A đều bàng hoàng, lo lắng, vụ án này đã làm kí ức của 20 năm trước ùa về trong họ. Những người già trong khu vực trường Detaku rỉ tai nhau rằng hồn ma của thiếu nữ năm đó đã quay trở lại để báo thù, họ ngăn cản, cấm tiệt con cháu mình không được bước chân vào trường Detaku để tránh có điều bất trắc xảy ra với gia đình của họ.
9:00 AM ngày 6/12
" Ê Thiên Yết, bên trường Detaku có người chết đấy, cậu nghe chưa?"
Kim Ngưu ngoái lên bàn trên, ôm vai, nói thầm vào tai Thiên Yết.
" Biết."
Yết trả lời cụt lủn. Dạo này báo đài rầm rộ đưa tin về vụ án giết người đó, khắp các mặt báo, bản tin thời sự đều nhắc tới, hơn nữa khi đi đường, ai cũng rì rầm về vụ án, đưa ra một đống giả thuyết về lời nguyền gì đó của trường Detaku. Thiên Yết dù không quan tâm tới thị phi bên ngoài, chỉ nhốt mình trong phòng đọc sách và chỉ có một con điện thoại Nokia đời cũ chỉ dùng để nghe và gọi cũng phải biết chuyện. Cho dù vậy, cô cũng không thèm tin mấy cái chuyện lời nguyền gì đó, cho rằng đó chỉ là một lời bịa đặt để thêm mắm dặm muối vào câu chuyện mà thôi.
"Chuyện là, hôm đó, mình có đi qua trường Detaku lúc 10 giờ tối sau khi kết thúc buổi học thêm Tiếng Anh, và cậu biết gì không?"
Kim Ngưu tỏ vẻ thần bí. Gương mặt trở nên vô cùng nghiêm túc mà theo Thiên Yết thì đó là một sự diễn sâu không hề nhẹ.
"Tiểu Ngưu, cậu kể tiếp đi."
Giọng nói của Cự Giải vang lên, cậu đang ngồi làm bài tập cũng bị lôi cuốn vào câu chuyện của Kim Ngưu.
" Lúc đó, mình lấy máy ảnh để chụp trường Detaku làm ảnh minh hoạ cho truyện ngắn kinh dị mà mình đang viết. Lúc về đến nhà, mình mở ảnh ra xem, thì...."
Đến bây giờ, ngay cả Thiên Yết cũng phải lắng nghe câu chuyện của cô bạn. Cự Giải thì mặt xám nghoét, xem ra là sợ lắm rồi.
"Lúc xem ảnh, mình đã thấy thấp thoáng sau cánh cửa phòng vệ sinh nữ tầng 3 là một.....cô gái với mái tóc đen xoã kín mặt."
"Aaaaaaaa" Cự Giải hét toáng lên làm cả hai giật mình. Thiên Yết dù vẫn nghi ngờ câu chuyện cảu cô bạn nhưng cũng hơi run sợ.
"Ngưu, cậu không nói dối bọn mình chứ?"
"Biết Tiểu Yết không tin, nên mình đã rửa ảnh và mang tới cho các cậu nè."
Ngưu lấy từ trong cặp tấm ảnh cô chụp hôm qua. Đó là một ngôi trường cũ kĩ trong màn đêm đen kịt. Đúng như lời Kim Ngưu nói, phía nhà vệ sinh nữ tầng 3 có một cô gái, mái tóc đen xoã kín cả gương mặt, và, trên chiếc váy cô ấy mặc trên người là một mảng đỏ thẫm đã dần đen sì đi.
Máu khô?
Không khí lạnh lẽo bảo trùm cả ba người. Cự Giải là một người có trực giác rất tốt, cậu dần cảm nhận được, sắp có chuyện gì không hay xảy ra với ba người họ.
_____________________________________
Thiên Bình nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy mình của cô gái đang nằm bên cạnh ra, anh đứng dậy, thân hình chuẩn như người mẫu ẩn hiện dưới ánh đèn mờ của chiếc đèn ngủ màu vàng ở đầu giường. Anh cầm lấy cộp tiền toàn những tờ 500.000 mới toanh để ở đầu giường, rồi cúi xuống nhặt lấy bộ quần áo đã bị ném không thương tiếc ở dưới sàn lên, nhanh chóng mặc vào và bước ra ngoài.
Thiên Bình vô hồn bước đi trên con đường nhuộm màu vàng nhạt của ánh đền đêm, trăng hôm nay thật tròn và sáng, khung cảnh yên tĩnh và thanh bình lúc này thật khiến người ta nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ dường như đã bị lãng quên từ lâu. Anh từ nhỏ đã không biết mặt bố mẹ mình như thế nào, anh lớn được như vậy đều do một tay bà nội chăm sóc. Này sức khoẻ bà đã già yếu, cũng đã đến cái tuổi gần đất xa trời, bà lại còn bị căn bệnh ung thư máu hành hạ, Thiên Bình thương và yêu bà nhiều lắm.
Nhưng để chỉ trả cho cuộc phẫu thuật của bà cần rất nhiều tiền, Thiên Bình không còn cách nào khác ngoài làm công việc này. Dù chịu nhục nhã, bị người đời khinh bỉ nhưng ít nhất cũng được ở bên bà lâu hơn một chút. Suy cho cùng, Thiên Bình chính là một đứa cháu hiếu thảo, chỉ là, mọi người đâu có ai quan tâm đến điều đó...
"Thiên Bình, xin anh, đừng làm việc đó nữa, có được không?"
Giọng nói êm dịu của một cô gái vang lên, kéo anh ra khỏi những dòng hồi tưởng không hồi kết.
"Tiểu thư Bảo Bình, một cô gái như em, đáng ra không nên một mình ở nơi này trong đêm mới phải."
Bảo Bình là đại tiểu thư của Bảo gia, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, sự ghen tị, ngưỡng mộ của mọi người. Quan trọng là, Bảo Bình đã thổ lộ rằng, cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc cô gặp anh đang cho một chú cún hoang trên đường bữa sáng của mình, một chàng trai ấm áp đã đi vào trong trái tim của cô tiểu thư đầy kiêu ngạo này.
"Em sẽ giúp anh trả tiền phẫu thuật cho bà mà, anh đừng làm thế nữa, nha?"
Bảo Bình giọng khản đi, nước mắt đầm đìa, trái tim cô đau lắm, vì mỗi ngày đều phải nhìn anh thân mật với cô gái khác để kiếm tiền trả viện phí cho bà nội. Chẳng lẽ, một đại tiểu thư như cô, lại không thể làm gì cho người mình yêu?
"Anh không muốn nhờ vả người khác, anh sẽ kiếm tiền và chính đôi tay của mình, cho dù là việc gì, anh cũng sẽ làm!"
Thiên Bình chắc nịch nói, cuộc đời này, anh ghét nhất là nhờ vả người khác, càng không muốn mang ơn người ta quá nhiều, cho nên, dù Bảo Bình có bao nhiêu lần ngỏ ý muốn giúp, câu trả lời của anh vẫn là không.
Cả hai lại im lặng, cùng nhau đi bộ dưới ánh trăng đêm pha lẫn vào màu đèn đường vàng nhạt.
"Ting.."
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, phá tan không gian tĩnh mịch, Bảo Bình lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo, thông báo có tin ngắn từ một số điện thoại lạ, cô mở ra xem, dòng chữ dần hiện ra:
"CỨU TÔI"
Bảo Bình đứng khựng lại, Thiên Bình cũng dừng lại theo, điện thoại anh cũng báo tin nhắn, nó cũng giống hệt những gì Bảo Bình nhận được. Làn gió lạnh chết chóc thổi qua gáy, Bảo Bình sợ hãi nhìn xung quanh, ngay trước mặt bọn họ, cổng trường Detaku mở toang...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top