Chap 2

"Không! Không! Làm ơn đừng bỏ con lại đây, mẹ ơi!"

Xử Nữ tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt điển trai của anh. Từ cái ngày mà người mẹ nhẫn tâm bỏ anh lại mà đi, không đêm nào Xử Nữ được ngủ ngon giấc, cơn ác mộng đó vẫn cứ lặp lại. Là thiếu gia nhà giàu, được mọi người hâm mộ, yêu quý cũng đâu có gì hạnh phúc khi phải sống trong cảnh không có tình thương. Cha anh là tổng giám đốc tập đoàn lớn, cả năm chỉ về thăm nhà được một, hai lần, người mẹ nhẫn tâm bỏ anh và cha mà đi theo người đàn ông khác. Bà ấy đâu quan tâm, ngày đó đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu bé Xử Nữ, là một chấn thương tâm lý sâu sắc đối với một đứa trẻ mới bước chân vào lớp 1. Xử Nữ căn bản là không có trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ, bên cạnh anh, chỉ là một ngôi biệt thự to lớn tối tăm cùng với những người hầu chăm sóc.

Xử Nữ bước vào nhà tắm, dùng nước lạnh xả lên người, thân hình 6 múi cùng với mái tóc ướt thật quyến rũ. Lười biếng lau mái tóc ướt nhẹp, anh mặc bộ đồng phục của trường Makurashi. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen càng tôn lên vẻ đẹp chết người của Xử Nữ.

Cầm theo chiếc hamburger, anh tới trường.

Hôm nay Xử Nữ không đi ô tô, anh ghét cảm giác nhốt mình trong chiếc ô tô chật hẹp, anh yêu cảm giác dạo bước trên từng con phố, anh yêu cái mùi lá cây, mùi của ánh nắng mặt trời, mùi của những cơn mưa trắng xoá trời đất, và hơn hết, anh nhớ và yêu lắm cái cảm giác ngày còn nhỏ - mỗi ngày đi học đều nắm tay cô bé ấy đến trường...

"Yo, làm gì mà thẫn thờ vậy?" Cơn đau từ vai truyền tới, Xử Nữ giật mình, quay lại phía sau, ngay khi nhìn thấy người ở sau, anh lập tức giơ tay lên đập cái bụp vào đầu cậu ta.

"Đau...Sao cậu nỡ làm thế với tôi hả, nhỡ đầu tôi mà có việc gì, làm sao kế thừa sự nghiệp của Song gia được đây?" Song Tử xoa xoa cái đầu của mình làm mái tóc rối bù lên, gương mặt yêu nghiệt nay lại càng yêu nghiệt hơn.

Dù Xử Nữ hơn Song Tử một tuổi như hai người vẫn xưng hô với nhau như hai người bạn đồng lứa, Song Tử chưa bao giờ coi Xử Nữ là một người anh, một người tiền bối, có lẽ cũng bởi vì cả hai đã quá thân thiết với nhau. Có những khi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt họ cũng hiểu được người kia nghĩ gì.

"Song Tử, lá gan của cậu cũng lớn quá đi, chuyện cậu làm lộ thông tin về lễ hội của trường tôi còn chưa tính với cậu đâu."

Xử Nữ lạnh giọng, bình thường anh  luôn ấm áp với mọi người nhưng trong công việc, anh luôn thể hiện là một người nghiêm túc, lòng tự trọng rất cao.

"Hi hi, tôi thực sự không cố ý mà, nam tử hán ai lại chấp nhặt việc nhỏ như vậy"

Xử Nữ lại định giơ chân lên đá Song Tử, nhưng đúng lúc đó, cả hai phát hiện phía cổng trường Detaku có rất nhiều người đang đứng, hình như bàn tán rất sôi nổi, còn có cả cảnh sát đứng xung quanh, có lẽ là chuyện rất lớn. Nếu như Xử Nữ không quan tâm lắm tới việc này thì tên loi nhoi đi bên cạnh lại mắc bệnh tò mò, lôi kéo bằng được anh theo. Chỉ là, hai người họ không nghĩ rằng, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của họ, trở thành một việc mà họ không thể quên.

______________________________________

5:00 AM ngày 1/12

Bác Tuấn - bảo vệ trường Detaku tỉnh dậy từ rất sớm vì tiếng chó sủa. Đó là con chó Móm giống Shiba của Nhật mà bác rất mực yêu thương, coi nó như đứa con của mình. Chó sủa là một việc không hề lạ nhưng tiếng của Móm lúc này lại khiến bác lo lắng xen lẫn bất ngờ vì chưa bao giờ Móm sủa một cách điên cuồng và kinh hãi như vậy. Trời sớm còn rất tối, bác lục lọi trong ngăn tủ kéo toàn những đồ dùng lặt vặt để tìm chiếc đèn pin. Sau khi tìm được, bác Tuấn vội vàng soi đèn tới chỗ của Móm, bác gọi thế nào nó cũng không chịu dừng mà chỉ nhìn chằm chằm vào phía nhà kho và sủa lớn. Thấy lạ, bác chậm rãi bước vào nhà kho, mở cánh cửa gỗ đã cũ khiến nó phát ra những tiếng cọt kẹt nghe thật đáng sợ. Và những gì bác thấy lại càng khiến bác kính hồn bạt vía, một người đàn ông khoẻ mạnh, dũng cảm từng là bộ đội đặc chủng này đã nghỉ hưu về làm bảo vệ cho trường Detaku cũng phải hét lên đầy kinh hãi. Trong nhà kho là xác một cô gái, máu me đầy người, những con dòi lúc nhúc bò lên từ làn da trắng nõn, cổ cô gái dường như có một lực rất mạnh tác động, lệch hẳn sang một bên. Ngay lập tức, bác cố giữ bình tĩnh, bấm điện thoại gọi cho cảnh sát.

5:20 AM

Cảnh sát đã có mặt ở hiện trường vụ án, danh tính nạn nhân đã được xác nhận, đó là cô giáo Misaki - chủ nhiệm lớp 12A6. Cô Misaki là một cô giáo trẻ mới chuyển về trường, tròn 25 tuổi, vẫn còn những hoài bão chưa thực hiện được, gia đình cũng chỉ có một mình cô, chính vì vậy, khi nghe tin con gái mất, bố mẹ cô đã rất sốc, thậm chí người mẹ già của cô cũng đau lòng tới nỗi ngất đi. Nguyên nhân cái chết được xác định là cho bị chặt nhiều nhát vào ngực, bụng và đùi. Cổ bị một lực mạnh bẻ gãy. Hung khí gây án vẫn chưa được tìm thấy như theo suy đoán của cảnh sát, hung khí là một con dao làm chuyên dùng để tỉa hoa quả để trang trí. Đó là một loại dao nhỏ, đầu nhọn, dễ dàng mang theo bên người. Suy đoán ban đầu, hung thủ có thể là một người làm việc trông nhà bếp của trương bộ theo người quản lý nhà bếp, để tránh học sinh trộm dao làm việc xấu, dao được cất ở nơi rất kín đáo, chỉ những người làm bếp ở trường mới biết được và hơn nữa, nhà bếp ở trường cũng đã mất một còn dao tỉa từ hai ngày trước...

Thời gian trôi qua, đến 7:30 AM, cũng là lúc Xử Nữ và Song Tử đi qua. Trong đám người đông đúc ấy, Song Tử kéo Xử Nữ đi vào, cái xác thối rữa được phủ kín nằm ở trước cổng trường. Không biết có phải nhìn lầm hay không, nhưng trong một khắc, anh đã thấy ánh mắt hận thù của nó nhìn mình. Một luồng điện xẹt qua tim Xử Nữ, đau nhói, đầu óc anh bị quay cuồng, hình ảnh xung quanh mờ dần đi, trước mắt anh là một khoảng tối đen.

"Xử Nữ, Xử.....Nữ"

Anh nghe loáng thoáng bên tai, hình như có người đang gọi mình, là giọng Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top