CHƯƠNG IV: KIỆT TÁC CỦA THÁNH THẦN

Trấn Sương Mù bị bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp mù sương đặc quánh, nhưng không vì thế mà người ta lạnh lòng bỏ qua phồn hoa rực cõi người nơi đây. Một thị trấn với hiểm nguy rình rập, chỉ toàn vương tôn quý tộc và đám chó săn hoàng gia ẩn nấp, hội chợ đêm (có khi) buôn bán xác người — những quý cô xinh đẹp phi phàm, những thiếu niên lực lưỡng trai tráng, song tất thảy đều nằm im lìm dưới thước vải lụa đen và chờ để được phụng sự cho một nghi lễ tối mật nào đó.

Kỹ viện Gifu nổi tiếng với đám kỹ nữ mềm mỏng, ẩn hiện như sương mù. Họ ăn vận những bộ kimono rực rỡ, lủng lẳng trang sức, họ múa hát và rót rượu cả đêm, ánh mắt lúng liếng xinh đẹp bội phần đám đàn bà ở các kỹ viện khác. Ban đêm người ta ra đường, luôn nghe thấy điệu cười lả lơi từ trên mái lầu son đỏ đổ xuống, lẫn trong tiếng đàn tỳ bà được gảy bởi ngón tay các nàng kỹ nữ thanh tao. Gảy đến khi máu rỉ ra khỏi kẽ móng vẫn chưa được phép ngừng.

Bên trong gian phòng được bao phủ bởi mùi trầm hương, chỉ độc bóng lưng một người con gái đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, tay nghiêng nghiêng cầm bút kẻ mày. Nàng khoác lên người loại trang phục cầu kỳ với nhiều nếp áo vải chất chồng lên nhau, là loại kimono đỏ thêu họa tiết mẫu đơn bỏng rẫy cả mắt, chỉ dành riêng cho các Oiran cao cấp tại khu kỹ viện. Đai lưng Obi thít chặt vòng eo, nơi bụng trước thắt một chiếc nơ bản to cầu kỳ quá độ, điểm nhấn là chiếc lục lạc mạ vàng bóng bẩy. Tấm gương màu đồng bám bụi cũng không khiến vẻ đẹp của nàng búp bê xứ Phù Tang lung lay. Vẻ đẹp trác tuyệt như bước ra từ trong những áng văn chương bất động, tình si, mong manh đến độ không thể kham nổi hiện thực bẽ bàng.

Nàng khéo léo bặm môi cho nhẵn phấn son, dường như đã hài lòng với lớp trang điểm đêm nay mới buông thỏi chì kẻ mày xuống bàn. Gemini lướt mắt qua chiếc hộp gỗ chất đầy trang sức và chọn cầm lên thanh trâm cài bằng bạc. Nghĩ ngợi một lúc lâu, nàng đột ngột vung tay quả quyết. Trâm cài ghim vào góc tường thẳng đứng, kéo theo tiếng đạp gió khẽ vang lên trên không.

"Hung hăng thật đấy."

Người con trai ngồi đong đưa trên những song gỗ trần nhà, không lấy vẻ ngạc nhiên khi bên vai áo Haori màu chàm vừa xuất hiện một lỗ nhỏ xước chỉ còn ám hương hoa.

Gemini dường như chưng hửng phút chốc. Nàng đã mong thanh trâm cài ghim hẳn vào nơi ngực trái hắn, hoặc chí ít là một giọt máu đào rơi trên bắp thịt thôi cũng khiến nàng thỏa mãn, nhưng khứu giác Gemini mẫn cảm thì thân thủ hắn cũng chẳng thua gì.

"Cậu vừa xuất hiện thì cái mùi nghèo khổ cũng xộc ngay vào mũi tôi."

Nửa câu sau còn chưa kịp rơi ra khỏi cánh môi thì thanh trâm bạc đã được cài lên nhánh tóc đen của nàng. Cử chỉ nhẹ nhàng như đang mài tay lên một hòn ngọc, trân trọng và nâng niu vô vàn.

Cancer ngồi khụy một gối ngay bên cạnh Gemini, từ người cậu ta luôn tỏa ra thứ mùi thơm dễ chịu, như mùi nắng đổ lên cửa sổ, tràn vào căn phòng cổ kín quanh năm. Chẳng mấy khi Gemini chịu thừa nhận rằng nàng thích loại hương thơm thánh thiện này, bởi vì nó quá đỗi xa lạ với nơi kỷ viện rát mùi dục vọng mà nàng buộc phải ngửi lấy từng ngày.

"Sang phòng bên cạnh đi, tôi đã sai Toska mang rượu đến sẵn cho cậu rồi."

Heshino Cancer bày ra một vẻ bất ngờ hiếm thấy:

"Tôi có nghe nhầm không? Hôm nay cậu có lòng mời tôi à? Sao thế, cậu có việc gì muốn tôi giúp nhưng ngại nói ra đúng không?"

Không tính đến những lần Gemini nhờ cậy vào năng lực nhìn thấu quá khứ kẻ khác chỉ qua một cú chạm tay và trả công hậu hĩnh cho cậu theo đợt, thì đây là lần đầu tiên mà nàng tự nguyện mời mọc cậu một thứ gì đó. Nhìn bộ dạng hốt hoảng, lố bịch của con người trước mặt, Gemini như muốn nhả luôn hai chữ hối hận ra khỏi miệng.

"Không muốn uống thì thôi nhé, tên khốn."

Cánh tay cậu vươn ra trước mắt Gemini, như một lẽ đương nhiên mỗi khi nàng có ý định di chuyển, lớp áo váy rườm rà ấy sẽ ghì thân nàng xuống nếu chẳng được người ta dìu dắt. Nàng không phẩy tay chối từ đâu, cậu cam đoan như thế. Gemini áp tay mình lên tay cậu ta, bàn tay mềm mại lọt thỏm giữa các dấu vết chai sần trong lòng bàn tay người nọ. Thi thoảng, nàng phát hiện tay cậu có thêm vài dấu sẹo chưa lành hẳn, chúng ửng đỏ và ra mủ theo ngày. Lần nào gặp lại Cancer cũng mang thương tích đầy mình, nhưng cậu ta chẳng xướng lên lời than oán nào đủ lớn để Gemini có thể nghe thấy.

Gần đây cậu ta làm gì nhỉ? Các cuộc chiến đang khó khăn hơn sao? Gemini nhận ra mối bận tâm về Cancer đang khiến nàng phải rợn người.

Tháng trước, Gemini gửi tận hai bức thư cập nhật tình hình đến trấn Âm Dương nhưng vẫn chưa được Onism hồi đáp, nàng thắc mắc không biết gã đang làm cái quái gì ở biệt phủ phía Đông, hay lại thao thao bất tuyệt về cô dâu trong mơ của gã với đám gia nô ngu dốt. Thành thực mà nói, Aquarius trông không ra dáng một hắc pháp sư có thâm niên kinh nghiệm là bao, nhưng lại chẳng có ai trong số bọn họ dám tuỳ tiện bất mãn với gã.

Trấn Sương Mù một tháng đổ lại đây không xảy ra chuyện gì đáng lưu ý, Gemini cũng chẳng đào bới được tin tức gì từ lũ quý tộc não rỗng lắm tiền kia sau mỗi đêm mài lưng bên bàn tiệc. Nàng gần như phát điên khi ngày ngày phải vặn dây cót tinh thần, cong môi, ngồi thẳng lưng, trò chuyện trăng hoa mây gió với đám đàn ông đần độn ấy.

"Gần đây cậu có nhận được nhiệm vụ nào không?"

"Tuần trước tôi nhận nhiệm vụ ở trấn Hadori, xử lý một con Quỷ tầm trung chuyên bắt cóc và ăn thịt trẻ con."

Gemini nghiêng đầu nhìn cậu, nàng nhanh chóng nhận ra đau buồn lướt ngang đôi mắt hoa anh đào mập mờ hơi sương. Có vẻ như cậu ta đã đến chậm một bước trước thời khắc đứa trẻ xui xẻo - nạn nhân cuối cùng của con quỷ lìa đời. Cancer là một người lương thiện, lương thiện nhất trong số những người Gemini từng gặp gỡ. Bao giờ cậu ta cũng dành ra hai, ba ngày để tưởng niệm những sinh mạng xấu số chết yểu, nếu đủ thời gian, hẳn cậu sẽ nán lại để xây cho họ một ngôi mộ đàng hoàng.

"Aries và Taurus đã khởi hành đến đây từ hai ngày trước. Tuy hơi đường đột nhưng họ sẽ ở tạm nhà của cậu trong một tháng, Onism đã quyết định xong mà không đợi cậu đồng ý."

Cancer vừa dứt lời thì bóng lưng nhỏ nhắn bên cạnh cũng đứng khựng lại, và mặc dù chẳng bày ra vẻ mặt gì nhưng cậu biết rõ là cô đang uất ức trong lòng. Gemini không thích nơi an toàn duy nhất của cô - căn biệt phủ nằm tách biệt khỏi các căn nhà dân, bao quanh là đồng ruộng yên tĩnh bị người khác xâm phạm.

"Sau khi mọi sự đã thành thì tôi sẽ là người đầu tiên siết cổ tên hắc pháp sư khốn kiếp đó."

.

.

.

Gian phòng chính của lầu năm luôn sáng đèn và nồng hương rượu mơ. Sau khi đã yên ổn trong tư thế ngồi gập gối, Gemini cứ lặng im không thốt nên lời, chỉ chăm chăm nhìn vào đĩa bánh ngọt nhân đậu xanh và hũ rượu lớn được đặt sẵn trên bàn.

Cancer rút từ trong ngực áo ra một bức thư được bọc cẩn thận trong phong giấy ngả màu, bên trên đóng con dấu mực đỏ, nắn nót một chữ Gemini viết nghiêng. Cậu đặt nó lên bàn, trong tầm mắt của nàng. Mới đầu năm nay lượng thư nhiệm vụ tăng lên đáng kể, sự tồn tại của họ đang là mối đe dọa cho Đức Vua. Có lẽ lão đã đánh hơi được một cuộc nổi loạn sắp sửa khai nổ, mà hồng tâm ở đây chính là mạng sống của lão.

Nàng đọc bức thư một cách rõ ràng và rành mạch:

"Taurus mang theo Hankaio Capricorn trong chuyến hành trình. Trước đêm khởi hành, Capricorn đã chạm vào chiếc rương của nhân ngư tại đền thờ Ome. Bằng bất cứ giá nào, cô và Cancer cũng phải dốc sức bảo toàn mạng sống của cậu ta, thằng oắt con đó sẽ có lợi."

Cancer không lấy làm bận tâm khi biết tên thành viên mới. Bấy giờ tầm mắt cậu ta chỉ độc cái hũ rượu mơ, được lên men dưới gốc cây hoa anh đào và đôi bàn tay của Gemini xuyên suốt hai mùa xuân. Bao giờ cậu cũng uống với một lòng nhiệt thành vô nghĩa.

"Chưa kịp tìm ra tung tích của Syerin Libra mà giờ đây hắn lại đổ lên đầu tôi thêm một mớ việc."

Gemini rít lên khe khẽ, mảnh giấy trong tay đột ngột cháy rực không thấy xác tro. Nếu được Onism cho phép, nàng sẽ lập tức lao thẳng đến bìa rừng rồi đào mộ Libra lên, xem cô ta có thực sự nằm trong quan tài hay không. Giờ đây các đầu mối và vết tích xoay quanh Libra vẫn đang là một vấn đề nan giải. Không lý nào một người đã sống gần hai mươi năm trên đời, còn là con cái của gia tộc tri thức bật nhất Vương quốc lại có thể bốc hơi chỉ sau hai năm ngắn ngủi. Gemini đã nghĩ về trường hợp này cả trăm lần, như có ai đó đã giáng một loại bùa chú lên thị trấn này và nó đang bào mòn ký ức bọn họ về sự tồn tại của Syerin Libra. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của riêng nàng.

"Gemini, hãy cẩn thận với lũ quý tộc."

Giọng nói của Cancer khiến Gemini sực tỉnh. Nàng nhìn xuống bàn, đĩa bánh ngọt đã hết sạch và hũ rượu mơ cạn trơ đáy. Chẳng mấy chốc cũng đến nửa đêm, đây là lúc Cancer phải đến thị trấn khác để làm nhiệm vụ giết quỷ. Cancer không thích nói lời tạm biệt nàng, thay vào đó, cậu ta sẽ căn dặn đủ loại chuyện trên đời rồi mới yên tâm rời đi.

"Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"

Gemini hoài nghi lên tiếng. Nàng chẳng muốn trông thấy ánh mắt dịu dàng của Cancer, nó khiến nàng phải nghĩ ngợi đến chuyện xa xôi. Đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ là những người có chung một mục tiêu duy nhất.

Cancer hơi kinh ngạc, nhưng cậu không kinh ngạc bởi lời nói, mà là vì bối rối thoáng qua trong mắt Gemini. Cậu ta nhoài người đến, lồng ngực, hơi ấm và hương thơm áp sát lấy Gemini, tựa hồ không cho nàng đường lui.

"Vì Gemini đẹp mà. Gemini giống như kiệt tác của thánh thần vậy, cả mắt môi, cả mũi miệng này."

Các đầu ngón tay thô ráp của Cancer chạm lên khuôn hàm nàng cứng đơ, ngón tay cái dửng dưng đè lên viền môi mềm, để vệt son đỏ in hằn trên dấu vân tay lốc xoáy. Gemini ngẩn người, nàng đã từng nghe câu nói này rất lâu về trước, trong một gian phòng nhỏ ngập mùi uất kim hương và trái cây chín tới, giữa tiếng cười lanh lảnh của nàng và giọng nói dịu dàng của mẹ.

Có âm thanh vọng đến từ tiềm thức nàng.

"Con đẹp như kiệt tác của thánh thần."

Heshino Cancer nở nụ cười ấm áp, đuôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết sáng rực, tuyệt đẹp. Nụ cười ấy cắm sâu vào tâm tưởng Gemini, từng nhát, từng nhát một, như muốn xuyên thủng quả tim nàng. Cậu hé môi, làn hơi thở lạnh hơn cả tuyết băng nhuốm đầy vành tai nàng:

"Mong là Gemini sẽ được thánh thần che chở."

"Mẹ mong Gemini của mẹ sẽ được thánh thần che chở."

"Đừng nói nữa!"

Bằng tất cả sức lực còn sót lại, Gemini gạt tay cậu ra khỏi người mình, nước mắt lưng tròng ngay tắp lự. Trái tim nàng rỉ máu, nhỏ giọt, phát run lên. Cancer ngắm nghía đôi đồng tử ghi xám đã bị một màn hơi mờ bao phủ. Cậu lấy trong đai áo ra một chiếc khăn mùi xoa trắng muốt đặt bên cạnh nàng, rồi rời khỏi nơi đây qua cửa sổ.

Hũ rượu mơ đã cạn.

Nếu giờ đây Gemini chớp mắt thì những giọt nước nóng hổi như lửa đốt sẽ vẫy vùng khỏi tầm kiểm soát, rơi tràn đôi gò má bất hạnh, trượt khỏi thời niên thiếu và trở về với thuở ấu thơ. Ngày còn nhỏ, người trong thôn gọi Gemini là phù thuỷ đỏ. Bởi cô được sinh ra vào đêm trăng máu, và chỉ có những đứa trẻ mang lại tai ương mới được sinh ra vào đêm trăng máu. Mạng sống của nó là điềm gở, họ bảo nhau như thế mỗi khi trông thấy cô nhóc năm tuổi theo sau gót đám trẻ con trước sân. Mong là nó chết quách đi cho xong, họ cầu mong nàng chết đi dẫu đôi mắt nàng còn chưa một lần bị mù sương giăng kín.

Gemini không tin vào thánh thần. Thánh thần đã mang hy vọng đời nàng đi mất, khuất sau những trận mưa lửa xanh lam, vùi xác chôn thây cả gia đình nàng dưới mịt mù khói tỏa. Nàng bọc mình trong cái kén tằm tơ và tự mình lớn khôn lên từng ngày. Nàng đã van lạy cao xanh đến khản cổ nhưng chẳng một ai trả lời. Thánh thần không trả lời nàng. Thánh thần không giúp đỡ nàng. Vậy nên đến năm Gemini tròn mười lăm tuổi, nàng đã thôi tin vào thánh thần.

.

.

.

Heshino Cancer ngồi trên mái ngói kỹ viện, đón một hơi gió sương căng tràn buồng phổi. Canh hai rồi, con đường bên dưới vẫn chưa vãn bớt những cỗ xe ngựa lộc cộc và bóng người đi lại. Cậu nhìn xuống ngón tay cái mình vẫn một vệt son môi đỏ lự trên sắc da tái nhợt, gay gắt như đêm trăng máu cùng phẩm hạnh mưng mủ bên trong nàng búp bê sứ. Sau cú chạm tay ban nãy, tất thảy quá khứ mà Gemini từng phải hứng chịu đột ngột chạy qua đầu não cậu. Thú vị vô cùng. Cậu thấy hài lòng với những giọt nước mắt như châu ngọc vương vãi rơi ra từ hốc mắt xinh đẹp ấy.

/

Lời tác giả:

Ở đây mình xin giải thích một chút về năng lực (phụ) của Cancer. Nếu Cancer tiếp xúc da thịt với một người nào đó, thì cậu ta sẽ nhìn thấy những chuyện đau khổ trong quá khứ của họ. Lấy ví dụ khi cậu cố tình chạm tay vào Gemini, các ký ức về ngôi làng lúc nhỏ mà Gemini sinh sống đều xuất hiện trong đầu cậu. Đó là lý do mà mình đặt cho Cancer là Kẻ gác mơ.

Chúc mọi người đọc truyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top