CHƯƠNG II: LỜI NGUYỀN THUẬT PHÁP SƯ

Tiếng đẩy cửa lại vang lên, chậm rãi và đầy kiêng dè. Người con gái trong bộ yukata điểm hoa khoan thai bước vào phòng, sự xuất hiện đột ngột của nàng khiến màn hỏi cung giữa Aries và Capricorn buộc phải dừng lại. Trên cái mâm đựng bằng gỗ mục, Taurus mang đến một bát cháo nóng hổi, thơm lừng và ấm trà mới pha, chưa phất hương hẳn.

Hankaio Taurus là một thuật pháp sư rất được tín nhiệm. Long đong mười sáu mùa trăng, nàng đã chứng kiến biết bao thác ghềnh đổ máu, kinh qua trăm bận sầu đau, tàn dư của ánh dương trong lồng ngực nàng dường như đã cạn vơi phân nửa. Chạm ngưỡng hai mươi, mắt hạnh lao đao, Taurus tạm lui về khép cửa và chuyên tâm nghiên cứu tàng thư Banme. Nàng không thích ngày đông chí. Tuy máu trong người vẫn tuần hoàn tha thiết chảy, nhưng lòng nàng đã chết vào tiết lập đông của mười năm về trước. Mấy ai biết được còn đầy rẫy những lỗ máu quá khứ nằm chằng chịt trên tấm lưng nàng thuật pháp sư, đêm ngày giày xéo không cho phép nàng ngơi giấc.

Thấy Taurus bước đến bằng một vẻ mặt quá đỗi ngỡ ngàng, Aries cũng thôi không chất vấn cậu bạn thuở nhỏ của mình nữa. Cậu ta buồn chán vân vê chuôi kiếm trong lòng bàn tay, dùng vạt áo lau thật mạnh đi vết máu bẩn bám nhẵn trên ấy, để nó trở về với vẻ bóng bẩy vốn có.

"Chị Taurus, chị phải trông coi thằng nhóc này nhiều hơn."

Ngưng một chút, lời muốn nói như bị ngậm chặt nơi cuống họng, có một vầng dương ảm đạm nào đó lướt ngang sóng mắt Aries khi cậu ta nhìn vào đôi con ngươi ngời sáng nơi Capricorn.

"Một thuật pháp sư lơ đễnh như cậu ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào."

"Bất cứ lúc nào?"

Không hài lòng trước lời nói có phần đâm chọt của người đối diện, Capricorn lấy làm khó chịu khi một người đã biệt tích suốt bốn năm ròng rã, không mảy may hay biết cậu phải oằn mình trong cái kén tằm để lớn lên ra sao, để giương mắt nhìn đời như thế nào, giờ đây lại đang phê bình cậu thậm tệ chỉ bằng một lần gặp mặt không báo trước.

"Thằng bé còn phải học hỏi nhiều." - Taurus nhoẻn miệng cười, "Cũng giống như Aries khi vừa tròn mười lăm, vẫn chưa thạo dùng kiếm."

Taurus đặt mâm đựng lên bàn rồi chuyển sang tư thế ngồi gập gối. Nàng cẩn thận dàn xếp đồ vật trên bàn gọn ghẽ lại một chỗ, xong xuôi mới hướng mắt sang Capricorn, ý bảo cậu đến gần hơn một chút. Capricorn hơi nhích người đến, rụt rè đón lấy bát cháo từ trong tay chị, bấy giờ cậu mới nhận ra lòng bàn tay chị đỏ hỏn, nào là vết bỏng rát, nào là vết cắt nhỏ ngay mấy đầu ngón tay.

"Tay chị bị làm sao thế?" Cậu hỏi với một vẻ rất mực lo lắng.

"Trong lúc nấu ăn thôi, khoảng này chị hơi vụng về.", Taurus ồ lên một tiếng, rồi nàng nhìn lại hai lòng bàn tay nát tươm. Số vết thương cỏn con này chỉ cần bôi thuốc thì sang ngày thứ hai, ngày thứ ba sẽ tự động liền lại.

"Bát cháo kia chắc phải to bằng cái thố đất."

Aries thầm nghĩ, rồi tự rùng mình. Cậu chắc rằng Capricorn không thể ăn nổi thố cháo to như thế, kèm theo số đồ ăn kèm mà Taurus đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn hai canh giờ dưới bếp. Hàng đồ ăn được xếp ngăn nắp trải dọc theo mặt bàn to, nhẩm đếm qua cũng phải hơn mười hai món.

"Chỗ này?"

Đột nhiên có cái gì ấm áp chạm nhẹ lên má trái Capricorn, khiến cậu giật thót người, khẽ cau mày vì miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn. Taurus vội vàng rụt tay lại, lấy từ trong nếp áo ra một hộp thuốc bôi, chiếc hộp thiết đỏ trông khá cũ, sáp thuốc ngả vàng rất nồng mùi dược liệu. Nàng nhẹ nhàng miết lớp thuốc mỏng man mát lên vết bỏng rẫy, đến nỗi Capri nghĩ chỉ có một nhúm lông tơ mềm mại đang cọ xát lên da thịt cậu. Taurus ủ dột rũ mi mắt, nén lại nỗi buồn xuống khỏi vòm họng, nàng nửa muốn gặng hỏi cho ra lẽ, nửa thì không đành lòng.

"Lần sau đừng bất cẩn như thế này nữa."

Capricorn hướng sang người ngồi đối diện:

"Bây giờ tôi đã được phép đặt câu hỏi cho cậu chưa, Aries? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, trong nhà chúng tôi, lại còn tự tiện tra khảo tôi?"

Taurus kéo ống tay áo của cậu, nhỏ nhẹ trả lời thay:

"Là Aries cõng em về lúc nửa đêm. Chị cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khắp người em đều bị thương rất nặng, còn Aries thì trông lành lặn hơn đôi chút."

Vậy ra các vết tích trên phục trang của Hino Aries là do cậu mà có. Mí mắt cậu trùng xuống, không dám ngước lên nhìn thẳng ân nhân cứu mạng mình (chứ nào phải cứu thế). Nhưng kỳ lạ thay, hồi ức trong đầu não Capricorn dường như đang tái hiện lại một viễn cảnh không chân thực, các mảnh ghép kí ức bị bàn-tay-ai-đó xáo trộn, không vào đúng trật tự vốn có của chúng. Giống như khi người ta thức dậy vào buổi sáng và quên mất thứ vừa mơ thấy đêm qua. Trông nét mặt sửng sốt, quái lạ từ người đối diện, Aries đành thuật lại câu chuyện một cách tường tận hơn:

"Trên đường quay về thị trấn thì tôi có đi ngang qua đền thờ Ome. Mùi của oán linh rất nặng nên tôi đoán đang xảy ra chuyện, nhưng chuyện có vẻ phức tạp khi chúng hung hăng quá cỡ so với bình thường. Ban đầu tôi chỉ định đứng ở bên ngoài đền xem thử, cho đến khi tôi nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh dưới đất, trên một vũng máu, bao quanh là lũ oán linh."

"Đền Ome?" - Taurus hơi nhướng mày, như không tin vào thứ nàng vừa nghe được, "Capri, em đến nơi đó làm gì?"

Đền thờ Ome là ngôi đền linh thiêng nhất trong thị trấn Nohana. Người dân thờ phụng tộc nhân ngư Ome dựa trên một truyền thuyết truyền tai nhau đã ngàn năm có lẻ, họ xây một ngôi đền nghiêm trang nằm bên cạnh nhánh sông Mơ hướng ra biển, đêm đến, nước sông lại có màu đen kịch u ám. Cứ độ xuân sang, họ dâng lên lễ lộc, cầu nguyện một năm mới bình an gia đạo, hoặc hơn nữa là những ước muốn ích kỷ cá nhân. Xung quanh đền Ome không có người dân sinh sống, chỉ có hàng trăm bóng cây cổ thụ cao ngất ngưỡng ước chừng trăm năm tuổi đời, theo như lời của các già làng thì người phàm sinh sống gần nơi thánh thần ngự trị thì sẽ dễ mắc bệnh nặng, bằng một cách nào đó mà họ không thể chịu đựng được.

"Chiếc rương của nhân ngư." - Capricorn thở ra từng làn hơi nóng rực, "Em đã chạm vào chiếc rương của nhân ngư."

Hai bàn tay nàng thuật pháp sư vô thức đan lồng vào nhau, bên tóc mai rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh ngắt. Tấm lưng nàng gồng lên thẳng tắp, như đang đợi Capricorn nhả ra thêm một thông tin nào nữa thì nàng sẽ ngay tắp lự vồ lấy thằng bé. Nhưng mọi việc chỉ đến thế. Taurus thắt chặt lồng ngực mình lại, ngăn biểu cảm lo lắng hiện lên khuôn mặt. Có lẽ đến bản thân Capricorn cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Một trang sách chỉ toàn những con chữ kỳ lạ bất chợt lướt ngang khóe mắt Taurus. Không nói không rằng, nàng toang đứng lên rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, trong khi Capricorn và Aries còn chưa kịp phản ứng.

Gian phòng lại lặng thinh.

Aries vẫn luôn nhìn Capricorn, xong lại nhìn xuống bát cháo trong tay cậu, không nhịn được mà hắng giọng nói khẽ:

"Nếu không được thì đừng cố."

"Mặn quá, không ăn nổi. May là chị ấy đi mất rồi."

.

.

.

[Thư phòng]

Taurus mang đến một quyển sách dày cộm, bìa sách mỏng dính, màu nâu, các trang sách cũ nhàu trông như đã tồn tại trước khi nàng được sinh ra những năm mươi năm về trước. Bước chân nặng nhọc của Taurus dừng lại bên chiếc bàn gỗ được đặt chính giữa thư phòng. Từ ban nãy cho đến tận bây giờ có vô vàn những câu hỏi nảy ra trong đầu Taurus, và nàng thậm chí còn không biết nên bắt đầu tìm đáp án ở câu nào trước tiên.

Làm sao Capricorn nhìn thấy được chiếc rương? Theo như sự hiểu biết của Taurus, sau sự kiện mười năm trước, chiếc rương chưa bao giờ xuất hiện lại một lần nào nữa nếu người đó cảm thấy chưa đến đúng thời điểm.

Chẳng lẽ có ai đó muốn khơi lên một trận chiến khác, một trấn chiến nhấn chìm vương quốc trong ngùn ngụt máu đỏ? Taurus chưa rõ, nhưng nàng hy vọng rằng linh cảm của nàng là sai.

Mồ hôi từ các đường chân tóc rỏ dọc xuống cần cổ mảnh dẻ. Trong hàng trăm trang giấy chằng chịt mực đỏ, mực đen, những ký hiệu kỳ quái chất chồng lên nhau, Taurus rất nhanh đã tìm thấy một chương viết về tộc nhân Ome. Nhưng khối chữ đã mờ nhoẹt đi phân nửa, đoạn văn truyền thuyết vệ mỹ nhân ngư mà nàng cần tìm cũng không thể đọc rõ nội dung được nữa. Dường như chiếc rương có mối liên quan mật thiết đến vệ mỹ nhân ngư, cho nên nguồn tư liệu vốn ít ỏi nay đã trở thành biệt dạng.

"Chị Taurus, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành theo đúng kế hoạch hay đợi đến khi Capricorn khỏe hẳn mới xuất phát?"

Taurus giật mình nhìn ra bên ngoài, trông thấy Aries đang khoanh tay trước ngực dửng dưng nhìn nàng, người tựa vào khung cửa gỗ phía sau. Có vẻ nàng đã gấp gáp đến mức quên khóa cửa lại, và may thay người đầu tiên đến đây là Aries. Nàng lặng người suy nghĩ một lúc lâu, bản thân nàng cũng không có giải pháp an toàn cho tất cả, và giờ đây thứ duy nhất đe dọa tinh thần nàng là mạng sống của Capricorn.

"Có lẽ chị không thể nán lại Nohana lâu thêm nữa. Chị không muốn mang đến phiền toái đến cho người dân trong thị trấn. Chị chỉ có thể kể cho em nghe phân nửa câu chuyện. Syerin Libra, người mà chị đang tìm kiếm tung tích suốt sáu tháng qua, đã chết vào hai năm trước trong một lần cố trốn thoát khỏi trấn sương mù. Chị cần khả năng của cô ta, giá như chị biết hồi sinh người chết."

Taurus bỏ cuộc với việc tìm kiếm chút thông tin ít ỏi từ quyển sách cũ này, nàng đành gấp nó lại, tiện thể đưa tay lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán.

"Libra trước giờ ưa sống ẩn mình, nương náu dưới bóng tối. Nghe nói cô ta chỉ có hai người bạn từ thời thơ ấu cho đến hiện tại, vừa hay một trong cả hai là nguồn tư liệu không tồi."

"Chị đang nói đến ai cơ?" - Aries hỏi.

"Noah Virgo, một cô tiểu thư danh giá, cũng là một trong những nguyên do dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của Syerin Libra. Nhưng Virgo không thường xuyên xuất hiện trong thị trấn, thậm chí cô ta còn không đến tham dự tang lễ của Libra."

Ánh đèn vàng yên ả hắt lên sườn mặt Taurus, đôi mắt hạnh long lanh mang màu nước sông Mơ ban ngày, Aries chỉ liếc ngang thôi cũng có thể tóm gọn được hết xao động và bế tắc trong mắt nàng. Nhận thấy Taurus không định nói tiếp nữa, cậu đưa tay xoa nhẹ nơi chóp mũi đã ửng lên vì lạnh, sau đó hạ tông giọng trầm xuống một nấc như thể sắp thông báo một chuyện hệ trọng:

"Tháng trước đến thị trấn Sương Mù, em thu thập được chút thông tin từ một đầy tớ cũ trong phủ tộc Syerin. Ông ấy lớn tuổi rồi nên ăn nói có chút lẩm cẩm, cũng không rõ phần trăm chính xác là bao nhiêu. Chỉ biết mộ phần của Syerin Libra được chôn cất tại một nghĩa trang hoang vu nằm trong rừng Quên Lãng."

Thông tin của Aries khiến Taurus phải ngây ra một lúc, nơi nhãn cầu sâu hút đáy như được ánh dương chiếu sáng, chẳng khác gì nàng đang ngụp lặn trong mẻ bùn lầy thì cư nhiên nắm chặt được dây thừng cứu mạng. Đây rồi, manh mối về người con gái chết yểu.

"Em nghỉ ngơi ở phòng dành cho khách nhé. Trưa mai chúng ta xuất phát. Chuyện còn lại chị sẽ từ từ kể cho Capricorn nghe."

"Trông chị giống như đi thú tội hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top