CHƯƠNG I: THỊ TRẤN HOA ANH ĐÀO
Hoa anh đào rơi bên thềm cửa, mái ngói đỏ còn đọng lại sương đêm, vậy là thêm một giấc mơ xuân dạm ngõ thị trấn Nohana, mang theo hương rượu mơ phảng phất đặc trưng. Mành trời đêm buông xuống cùng những gợn mây xám xịt, căn biệt phủ của hai chị em thuật pháp sư cũng theo đó mà u sầu ảm đạm, điểm sáng duy nhất còn sót lại chính là căn buồng nằm tách biệt ở phía Tây - nơi mà không một gia nô nào được phép lui đến.
Hankaio Capricorn, chủ nhân của căn buồng chỉ độc mùi trà thơm ủ lâu, của mảnh sân vườn chỉ toàn loài thảo dược quý hiếm. Cậu là một thuật pháp sư, nhưng khác với người chị gái luôn hiền hậu, thanh tao, chịu khó giao tiếp với loài người của mình, cậu sống vật vờ và lặng tiếng như một bóng ma. Capricorn hiếm khi cười, cũng hiếm khi khóc, cậu khó lòng niềm nở hay nguỵ tạo cho bản thân một khuôn mặt ứ nghẹn hạnh phúc, phải mang mình so ra với những kẻ khốn khổ ấy thôi cũng khiến lòng dạ cậu sục sôi ghét bỏ. Xuất phát điểm yếu kém này luôn khiến Capricorn không can tâm khi bản thân chỉ có thể là một con người, một con người thì quá đỗi vô dụng với những ngưỡng vọng lớn lao trong cậu.
Thiếu niên khó nhọc trở người, vầng trán nhỏ giọt mồ hôi. Capricorn thường xuyên mơ thấy ác mộng mỗi đêm, ví như đôi ba cơn ác mộng về một kẻ muốn tận diệt thế gian, hoặc các bãi bồi miên viễn thay phiên nhau tồn đọng trong tâm tưởng, nhắc cho cậu nhớ về một niềm đau thương quá vãng. Cậu trông thấy bản thân chạy vô phương trên con đường làng đá đỏ, sau lưng, lũ yêu ma quỷ quái đã bám sát theo cậu cả chục dặm đường dài, nhưng dường như chỉ có sức lực của cậu là suy giảm phân nửa.
Capricorn dừng chân bên vách đá nhô cao bảy thước, trước mắt cậu trải dài biển đen vô tận. Đã có một, hoặc hai tia sáng vĩnh hằng lướt qua mắt cậu. Ai đó đã giải thoát cho chúng. Ai đó khuất dạng trùng dương và khoác lên thân phiếm sương mù mỏng tang, ánh trăng đêm không soi tỏ được khuôn mặt người nọ. Gông cùm đã đứt. Capricorn bước hụt một chân rồi ngã sõng soài ra đất, chiếc Haori rách bươm bám đầy cát đỏ, chỉ chậm một giây trước khi bầy quỷ kịp nghiền nát bắp chân cậu. Hàm răng cưa nhuộm đỏ máu người, chúng vung tay, từng lớp móng tay sắc nhọn lao lên vun vút, đen hoắm như lưỡi đao chỉ hòng đoạt mạng Capricorn.
"Không!"
Capricorn hốt hoảng bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trượt dài từ tóc mai và rỏ dọc xuống cổ, ướt đẫm một mảng lưng áo. Một trận hành quyết lại vừa diễn ra, không có khởi điểm rõ ràng, càng không cho phép cậu biết được đại kết cục sau đó. Xuyên suốt giấc mơ chỉ bao gồm những lần hụt chân suýt chết, nhưng chưa lúc nào chúng để cậu được phép chết hẳn. Cậu đưa tay day viền trán râm ran nóng hổi, cổ họng khô khốc, còn đầu não thì đau như bị ai cầm búa bổ dọc. Đến khi nào cậu mới thật sự thoát khỏi cái hiện thực thảm khốc chẳng khác gì một cơn ác mộng.
Capricorn muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau kinh hoàng chảy dọc từ khớp vai đến hai cánh tay khiến cậu điếng người khuỵu xuống. Đến bây giờ, cậu mới nhận thức được cả người mình bị quấn bởi rất nhiều băng gạc dày cộm, eo lưng, lồng ngực đau nhói, da thịt thì châm chích đau. Nén lại cơn đau hành xác, một lần nữa Capricorn cố chống tay ngồi dậy, bám trụ vào tường rồi chầm chậm tìm điểm tựa. Cậu tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với thể xác yếu ớt này trong lúc cậu mê man không tỉnh. Phải mất chừng một lúc, Capricorn mới sực nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra cách đây một chớp sáng, lóe lên từ chiếc rương cũ trong ngôi đền Ome.
Những ánh hào quang xanh nhạt xuyên qua kẽ hở của chiếc rương khiến lửa lòng rạo rực, một xúc cảm vô hình nào đó thôi thúc cậu mau chạm vào nó. Nhưng ngay khi các đầu ngón tay Capricorn va phải ổ khoá, từng tấc đất dưới chân lập tức nứt toạc ra cùng cái mùi hôi ngai ngái long lên sòng sọc, ngôi đền rung lắc kịch liệt và tiếp đó kéo theo một hồi chuông ngân. Hồi chuông quỷ dị lanh lảnh không dứt, Capricorn nghe tựa tiếng ai đó gọi tên mình.
Ngay khi tiếng chuông đến hồi đứt quãng, lũ oán linh chen chúc nhau xổ tung ra khỏi những vết đất nẻ, phần đất Capricorn đứng cư nhiên trũng sâu như thể muốn lôi cổ cậu xuống cõi u linh địa ngục. Cậu có thể nghe được những tiếng hét giận dữ chất chồng lên nhau, lẫn trong vô số tạp âm.
"Giết. Giết hắn. Mang xác hắn về cho nhà Vua."
Capricorn chẳng lấy làm lạ. Lời nguyền rủa này đã theo chân cậu suốt mười chín năm dai dẳng, để giờ đây không lúc nào cậu được phép yên thân khi dòng máu của gia tộc Hankaio vẫn chảy dưới từng thớ thịt.
"Cậu tỉnh rồi."
Câu nói này khiến cho mạch suy nghĩ của Capricorn đứt đoạn. Cậu giật mình, lập tức thu người lại phòng vệ. Cậu thề rằng mình không mất cảnh giác đến nỗi bỏ qua một tiểu tiết âm thanh trong không gian vốn lặng yên như này, huống chi là tiếng bước chân vang lên tựa muỗi kêu trên cái sàn gỗ cọt kẹt xuống cấp.
Lời vừa dứt, người kia đã đẩy cửa xoành xoạch bước vào, dáng vẻ người con trai trông cao ráo, đạo mạo, chầm chậm xuất hiện sau tấm mành che cửa mỏng tang. Vài cánh hoa anh đào nán lại trên vai áo Haori sờn cũ, chốc đã bị phủi sạch đi mất, rơi rớt lả tả trên sàn. Capricorn đánh mắt thăm dò người nọ, nhằm vào thanh Katana buộc hờ nơi đai lưng cậu ta mà cẩn thận dò xét: bao kiếm đen, chuôi cầm nạm vân mắt người đỏ rực, nguồn năng lực mạnh mẽ ấy như đang quẩn quanh bảo vệ cho vị chủ nhân của nó. Một thoáng rợn gáy lướt qua khiến Capricorn phải nhanh chóng kiểm soát lại hơi thở, cậu biết người này, rất rõ là đằng khác, cậu ta là kẻ duy nhất đủ tư cách cầm trên tay thanh bảo kiếm diệt quỷ- Gasha.
Hino Aries, mười chín tuổi, một tay kiếm sĩ cừ khôi và là niềm khiếp sợ đáng tự hào của thị trấn Nohana. Theo như lời của đám thị nữ (mà Capricorn tình cờ nghe được), cậu ta nằm trong tầm ngắm của rất nhiều gã quý tộc giàu có lúc bấy giờ, chúng giăng lưới tiền, phô trương quyền thế chỉ để ép Aries nhất mực phục tùng và chăm bẵm kỹ lưỡng cho tính mạng bọn chúng, bởi xuyên suốt ba năm qua chưa một ai thắng nổi ba đường kiếm quỷ quyệt của Hino Aries. Trớ trêu thay, cậu ta là người bạn thân thiết thuở nhỏ của Capricorn, thằng nhóc mới ngày nào chỉ cao có bốn thước rưỡi, mặt mày bặm trợn khó coi, nay đã lớn lên và cao hơn cậu một cái đầu.
Aries mặc trên người bộ yukata ngả xanh đen, vai áo trầy xước đáng kể, vạt áo nhăn nhúm như một mảnh giấy bị nhàu nát, hai ống tay ngấm đỏ từng mảng. Có lẽ cậu ta vừa đi cứu thế xong, rảnh rỗi quá nên ghé qua thăm hỏi mình cũng nên, Capricorn thầm nghĩ, cậu bấu móng tay vào da thịt hòng giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Aries thong dong bước vào trong căn buồng, hướng nơi Capricorn đang đứng mà khuỵu chân, chậm rãi ngồi xuống đối diện với cậu, cả người lười nhác dựa vào khoảng tường trống sau lưng, bộ dạng của tay kiếm sĩ khét tiếng nọ trông vô cùng tuỳ tiện. Cậu ta trỏ một ngón tay xuống sàn, ý bảo cậu ngồi xuống, ấy vậy mà Capricorn cũng không hé môi nửa lời, đã ngoan ngoãn mặt đối mặt với cậu ta.
Capricorn bất giác duỗi thẳng người, ngồi thẳng lưng, một thói quen vốn có mỗi khi tinh thần cậu bị treo lên cung đàn. Đối với cậu, đêm hôm nay tưởng chừng dài bằng cả thập kỷ. Vừa mơ thấy ác mộng, vừa tương phùng với người bạn thuở nhỏ (gần như) đã biến mất suốt ba năm qua, giờ đây lại đang ngồi trước mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm, cư nhiên không nói lời nào. Thế nên cậu thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng, phải dè chừng, ít nhất là với con người này. Thành thực mà nói, Capricorn chỉ sợ những tay kiếm sĩ diệt quỷ khét tiếng, mà Aries lại vừa khéo nằm trong số đó. Xui rủi thay, Hino Aries lúc nào cũng được điểm mặt trong hằng hà sa số cơn ác mộng của riêng cậu.
"Cậu đã làm gì ở đền Ome?" - Aries thình lình cất tiếng hỏi.
"Tôi..."
Chết tiệt. Capricorn chửi thầm trong đầu. Lúc nào cậu cũng bủn rủn trước những câu hỏi trực tiếp, chí mạng, làm cậu nhất thời không nảy ra được lời nói dối nào đáng tin.
Một hồi yên lặng, Aries vẫn giương cặp mắt như diều hâu khảm lên người cậu, như đang điểm lấy từng biểu cảm lo sợ, ngập ngừng, dối trá của cậu vào đầu.
"Lũ oán linh..." - Capricorn hơi chần chừ, nửa muốn vờ bất tỉnh, nửa muốn một thảm kịch nhanh chóng ập đến để cậu không phải ngồi trước màn hỏi cung khiếp đảm này - "Tôi trông thấy lũ oán linh phá hoại đền. Đó là tất cả."
Aries nhướng mày, rõ là cậu ta không tin.
"Vẫn nói dối dở tệ như ngày nào."
Cái nhìn đầy chất vấn của đối phương đang cảnh cáo Capricorn rằng cậu ta dần mất kiên nhẫn, các đầu ngón tay Aries quắp lại với nhau, như đang nghiền ngẫm chuyện gì đó. Cậu nuốt nước bọt, không dám thở một hơi thật mạnh. Ánh mắt Aries quét xuống vết thương trên người cậu, rồi không biết đã trôi bẵng qua bao nhiêu giây rợn người, cậu ta mới nói tiếp:
"Chúng là người canh giữ đền, nhận lệnh tấn công những kẻ bén mảng đến gây rối. Trong trường hợp này, tôi nghĩ cậu mới chính là kẻ đột nhập. Cho nên, cậu đã làm gì khiến chúng hung hăng vồ lấy cậu? Cậu, đã chạm vào vật gì?"
Capricorn bặm chặt môi trên khô khốc, vân môi đã bong tróc đến độ nào, giả như bây giờ cậu muốn bỏ chạy cũng không thể nào lọt khỏi tay tên khốn này, đánh hắn bất tỉnh thì càng không có khả năng. Cơn đau sục sôi từ bao tử trào lên cuống họng, phủ lên đôi mắt Capri phiến nước mỏng như sương mù, cậu thấy chóp mũi mình nóng ran.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top