01 | Ba giọt máu đào

Hơi lạnh lẫn vào khói bếp, quện thành màn sương dày vẩn quanh những con phố le lói ánh đèn đường. Tia sáng nhờ nhờ hắt lên cánh tay nhuốm máu buông thõng từ ban công, rỏ từng giọt đỏ thẫm xuống chậu lưỡi hổ đặt ở tầng trệt.

Vào thời khắc hừng đông, có người nỗ lực cứu vớt sinh mệnh, cũng có kẻ đang tâm tước đoạt mạng sống.

//

Song Tử rời nhà để chạy bộ lúc 5 giờ sáng, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, cô đã phải lăn tăn giữa việc nên ưu tiên đốt phong long cho bản thân, hay đốt giấy tiền cho người sắp khuất.

Nhìn vệt màu chói mắt trên phiến lá, Song Tử bất giác quên thở, liền ngẩng đầu chờ hứng một giọt máu theo quán tính. Cô dùng đầu ngón tay quệt xuống, cảm nhận độ đặc sệt từ thứ chất lỏng tanh nồng.

"Máu chưa đông hẳn, có lẽ còn cơ hội cứu sống."

Song Tử tức tốc gọi cấp cứu, vội vòng sang góc đường để tìm manh mối. Cô tiếp tục liên hệ với cảnh sát, ngẩng đầu nhẩm đếm máy quay an ninh.

***

Thành phố bừng tỉnh dưới vạt nắng đầu ngày, người dân quanh khu Nam Hạ thấy cảnh máu me liền bu đen bu đỏ. Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên, 2 chiếc Mercedes-Benz hầm hố xẻ dọc cung đường tấp nập. Các nhân viên y tế cũng vừa đến, gấp rút tiến vào nơi Song Tử báo án.

Nhác thấy hai cô gái đang xông xáo giữ trật tự, chỉ đạo đội cảnh sát kéo băng rào cảnh báo, Song Tử lầm bầm điểm tên.

"Người hùng hổ giải tán đám đông là Di Giai Ma Kết, còn cô gái dịu dàng đỡ lấy những phóng viên té rạp kia là Kha Nguyệt Nhân Mã."

"Chào cảnh sát Di, tôi là người trình báo."

Nghe tiếng gọi e dè của Song Tử, Ma Kết liền quay ngoắt lại, thoáng bất ngờ vì không nghĩ cô gái này có thể lập tức đọc được bảng tên của cô.

"...tôi sợ quá nên chỉ muốn tránh xa chỗ đó, vô tình thấy dấu chân trên ống nước của căn nhà, từ chỗ thông gió dẫn ra con ngõ bên cạnh."

Ma Kết nghe Song Tử ấp úng khai báo, trực giác liền mách bảo rằng người trước mặt cô thuộc kiểu nữ nhân yếu đuối vờ vịt; nhưng vì Song Tử có gương mặt xinh như thỏ bông, nên Ma Kết cũng chẳng buồn vạch trần.

Hợp vai đến thế cơ mà.

Quả thật, Song Tử đang hợp lý hoá chuyện cô táy máy tay chân ở quanh hiện trường, không khác với Thỏ Ngọc trong Tây Du Ký là bao.

Ma Kết thở dài, ép bản thân tuân theo đạo đức nghề nghiệp để tìm lời trấn an người báo án.

"Thị lực của cô Lam đáng nể thật. Nạn nhân ở ban công đã ngưng thở, nhưng bác sĩ kiểm tra nhãn cầu của người đó vẫn còn trong nên đã đưa vào cấp cứu, có lẽ vẫn còn cơ hội."

"Người chẩn đoán cho anh ta là bác sĩ Đinh, Đinh Uyển Thiên Yết đúng không?"

Song Tử đột nhiên hỏi thăm, giọng điệu lo âu của cô đổi xoạch bằng nét mặt hăm hở thất thường.

"Cô quen chị ấy à?"

Ma Kết sững sờ, cô không nghĩ tiền bối cao lãnh vậy mà lại có quan hệ với một cô gái ở ngoài phạm vi sở cảnh sát và bệnh viện. Nhưng Song Tử đã lập tức chối đây đẩy.

"Không... không phải, chỉ là hôm kia tôi thấy đoạn phỏng vấn và hình của bác sĩ Đinh trên tờ báo sáng. Người thật đẹp hơn ảnh nên tôi có ấn tượng thôi."

"Mắt nhìn người của cô cũng sắc bén quá nhỉ?"

Ma Kết cười trừ để giấu vẻ hiềm nghi, nhanh chóng hoàn tất việc ghi nhận thông tin. Cô căn dặn đồng nghiệp cho phép Song Tử chờ ở khu vực cách ly, lại nheo mắt cảnh báo.

"Khả năng cao cô Lam sẽ bị một tên lưu manh lấc cấc đến hỏi chuyện. Cái tên đó thì hay được lên truyền hình lắm, mong là cô không bị doạ sợ."

Đôi mắt đen láy của Song Tử lấp lánh vẻ mong chờ — cô nhận ra người mình muốn gặp trong chính câu châm biếm của Ma Kết.

***

Nhìn 2 chiếc xe van đỗ sát rào chắn, lòng bàn tay của Song Tử thoáng chốc đã rịn mồ hôi. Người đàn ông khoác áo da đĩnh đạc bước xuống, sải chân bước qua vật cản đường. Theo sát là 2 thành viên của tổ trọng án, Bạch Dương và Bảo Bình.

Dưới đôi mắt si mê của Song Tử, khí phách của họ chỉ kém những màn xuất hiện trong phim trinh thám một nét nhạc hùng ca.

Xử Nữ lãnh đạm lướt ngang Song Tử, xem cô như hoa dại mọc ven đường. Nhưng không thể trách anh ta, chiều cao một mét sáu mươi của Song Tử chẳng thể nào lọt vào tầm nhìn của người cao một mét tám mươi lăm.

Hôm nay cô lại không mang giày cao gót, đành vậy.

Xử Nữ nhận lấy báo cáo từ Ma Kết, đọc qua mọi thông tin do Đội Cảnh sát ghi nhận khi lần đầu tiếp cận hiện trường.

"...Bọn em phát hiện còn 3 thi thể trong nhà, toàn bộ cửa chính và cửa sổ không có dấu hiệu cạy khoá. Hàng xóm đều khai báo là không nghe thấy động tĩnh, có vẻ gia chủ đã xây thêm tường cách âm."

Căn nhà 2 tầng, nhưng tầng trệt đã dùng để làm kho bãi nên toàn bộ nơi ở đều nằm ở tầng 2.

"Làm tốt lắm người đẹp, nhưng anh lại sắp bắt em vất vả rồi."

Xử Nữ càn rỡ, không quên bày trò liếc mắt đưa tình.

"Sếp Thiệu, làm ơn nói tiếng người."

Ma Kết dửng dưng đốp chát, không kiêng nể gì với kiểu nói chuyện dở dở ương ương của cấp trên. Xử Nữ ngậm ngùi hạ cơ mặt, nghiêm chỉnh giao phó:

"Cảnh sát Di, phiền em yêu cầu Tổ Giao thông trích xuất CCTV trong bán kính 500 mét. Ưu tiên dữ liệu ở con ngõ có dấu chân, từ 11 giờ khuya hôm qua đến sau thời điểm báo án 30 phút." Anh giở đồng hồ trên tay — "Tức là 6 giờ 30 sáng hôm nay."

Ma Kết nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi bằng xe tuần tra, nhìn Song Tử lịch sự cúi đầu chào, cô mỉm cười đáp lễ dù sống cổ đột nhiên lạnh toát. Ma Kết tự thêm vào danh sách việc cần làm hôm nay là điều tra về Lam Thư Song Tử.

***

Đội khám nghiệm khệ nệ xách theo những chiếc vali nhôm nguyên khối. Khởi động máy quay, Kim Ngưu xem lại bản vẽ mặt bằng của căn hộ, đánh dấu thứ tự phát hiện thi thể rồi phân việc tại hiện trường.

Anh quay sang hỏi han Sư Tử, lo lắng nhìn cô nhóc mặt ủ mày chau, dù mùi máu tanh đã tản bớt.

"Sư Tử, em có ổn thật không? Chỗ này có hơi..."

"Em còn tỉnh táo lắm, sếp đừng lo." Sư Tử híp mắt tươi cười để trấn an đàn anh, may mà cô đã kịp trang điểm nhẹ nhàng, nếu không Sư Tử sẽ lại doạ ngất Kim Ngưu với sắc môi tái nhợt.

Tiếng máy ảnh kỹ thuật số xoèn xoẹt vang lên khắp căn nhà nhây nhớt máu thịt. Sư Tử lấy dấu vân tay từ những bề mặt dễ tiếp xúc, cẩn thận dùng nhíp thu lượm mẫu vật. Khi thực hiện nhiệm vụ, cô có thói quen gom hết cảm xúc, đóng chặt chúng như những chiếc túi niêm phong chứng cứ.

Sư Tử có lý do để gắn bó với công việc chồng chất áp lực này, nhất là khi một thiếu sót nhỏ trong quá trình khám nghiệm cũng có thể đẩy vụ án đi vào ngõ cụt.

***

Bảo Bình cầm lên tấm ảnh gia đình ở trên nóc tủ gần lối vào, đưa cho Xử Nữ:

"Sếp Thiệu, quả nhiên là gia đình 4 người bị sát hại."

Nói đoạn, anh lật xem thông tin hộ tịch do Nhân Mã đem đến, giọng vẫn đều đều:

"Nạn nhân vừa đi cấp cứu là con trai lớn, Quách Tuấn Khôi, cha của anh ta là Quách Gia Hưng, giám đốc công ty đá quý. Mẹ là bà Bùi Tố Lam, chủ cơ sở kinh doanh vật tư, còn em gái là Quách Mỹ Thư, hiện đang thất nghiệp."

"Hung thủ cũng táo bạo thật, ra tay giết 4 người trong căn nhà chưa tới 70 mét vuông, hắn không sợ lỡ như bị thương thì sẽ để lại ADN ở hiện trường à?" Bạch Dương nhận định vu vơ, nhìn sang lại thấy vẻ mặt đăm chiêu của Xử Nữ. Đoán rằng Thiên Yết đang lưỡng lự trong lúc ghi lại báo cáo, anh lên tiếng dò hỏi.

"Bác sĩ Đinh, tình trạng của thi thể thế nào?"

Thần thái xa cách của cô đã phong ấn thói đùa bỡn của Xử Nữ, khiến anh tự khắc quay về với cách giao tiếp chuẩn chỉnh.

"Dựa vào mức độ đông máu của cả 3 nạn nhân, tôi không thấy dấu hiệu bị xê dịch. Khả năng cao nơi này là hiện trường vụ án thứ nhất." Thiên Yết đảo mắt sang người cha chết gục bên bức tường bị vấy một đường máu dài, đọng dưới chân thành vũng, điềm đạm xác nhận.

"Nhiệt độ cơ thể của hai người họ là 32,2 độ C, thời gian tử vong là từ 2 đến 3 giờ sáng hôm nay."

Nói đoạn, cô cẩn trọng nâng tay của người mẹ sõng soài trên ghế sô pha, giữ một lúc lâu như muốn truyền cho bà luồng sinh khí muộn màng. Thiên Yết lưỡng lự giây lát rồi hướng mắt về phía cô gái trẻ, vẫn dùng chất giọng ngọt thanh để nén lại cảm xúc hỗn độn:

"Nhưng nhiệt độ của cô Quách lại cao hơn, tôi có thể khẳng định thời điểm tử vong của cô ấy muộn hơn cha, mẹ từ 1 đến 2 tiếng. Tôi sẽ làm báo cáo chi tiết sau khi giải phẫu cùng bác sĩ Hạc."

Xử Nữ tặc lưỡi, tên sát nhân hành xử như thể hắn là kẻ đạo mạo. Còn phải kiên trì đợi đến khi nạn nhân rời khỏi phòng rồi mới hạ thủ.

Nhưng cửa phòng này không hề cách âm.

"Rõ ràng hung thủ chỉ cần một nhát dao để khống chế cô ấy. Đằng này hắn lại đâm nhiều nhát..."

Thiên Yết nhẹ giọng tiếc thương, gương mặt của cô được ánh nắng phủ lên một lớp men sứ, nhưng chỉ còn đọng lại vụn vữa đau xót, u uất sau câu nói bỏ lửng.

"Có lẽ hắn đã ghi thù nạn nhân ngay từ đầu."

Bảo Bình trầm ổn giải thích động cơ, anh cảm thấy lòng mình cũng hụt hẫng theo ánh nhìn oán giận thoáng qua của Thiên Yết.

Cô động lòng trắc ẩn, nhưng lại khiến Bảo Bình lơ đễnh một lúc lâu.

***

Rà soát chứng cứ trong cốp đựng, Sư Tử tập trung viết xuống biên bản khám nghiệm, đôi mày thanh tú của cô như bị keo hồ đính chặt vào nhau. Xử Nữ đã quen với dáng vẻ rạng rỡ của Sư Tử ở văn phòng, không nhịn được phải búng ngón tay, khoa trương thu hút sự chú ý từ cô.

"Nhóc cưng, anh chán ngấy giọng của Bảo Bình rồi, em đánh giá vật chứng đi."

Đôi mắt trong veo của Sư Tử liền sáng rỡ, Xử Nữ biết cô nhóc hào hứng nhất với chuyện trình bày manh mối.

"Bọn em phát hiện két sắt trong phòng ngủ của hai vợ chồng đã bị cạy, chỉ còn lại một số giấy tờ quan trọng. Khả năng cao là đã bị hung thủ khoắng sạch tư trang giá trị."

Sư Tử liến thoắng nhưng không quên chăm chú nhìn xung quanh, cố gắng kiểm tra sơ sót:

"Em còn tìm được một viên kim cương nặng 0,58 carat trên sàn nhà, xét về màu sắc là loại thịnh hành, giá bán sỉ gần 4000 đô. Ngoài ra còn có túi vải nhung bị xé rách ở gần thi thể của người mẹ, nghi là để đựng hột xoàn."

"Vậy là trong lúc giằng co và bỏ trốn, hung thủ đã vô tình làm rơi. Một vụ giết người cướp của, do người có thâm thù với chủ nhà thực hiện?"

Bạch Dương thẳng thắn suy luận, lại nhìn chòng chọc vào thân xác bê bết của cô con gái nằm ngay cửa phòng. Cả gia đình đều mặc đồ ngủ, nghĩa là không có ai về nhà lúc khuya để bị bám theo, đơn thuần là đột nhập.

Sư Tử gật gù, dẫn Tổ trọng án đến nhà vệ sinh. Lỗ thông gió cách mặt đất 1 mét 80, vừa đủ để một người trưởng thành chui vào.

"Hung thủ di chuyển bằng lối thông gió, kết luận từ vết giày dính bùn trên nắp bồn cầu. Dấu chân và vải vụn còn sót ngay trên đường ống dẫn nước, nối thẳng ra bên ngoài."

Sư Tử hạ bìa hồ sơ, chậm rãi kết thúc phần báo cáo: "Em sẽ nhờ Tổ Công nghệ thông tin gửi lại điện thoại của cô Quách cho mọi người, sau khi đã mở khoá."

***

Xử Nữ bật ngón cái khen ngợi tinh thần của Sư Tử, nhanh chóng nhoài người khỏi cửa sổ gần bồn tắm. Anh nhìn Kim Ngưu đeo dây bảo hộ, để mặc bản thân toòng teng ở độ cao 4 mét, còn cầm theo cuộn giấy bạc để lưu lại vết giày trên tay.

"Sếp Trạch, già rồi thì nhường cho lớp trẻ việc leo trèo đi, cậu có mệnh hệ gì thì Sư Tử cũng không thăng chức ngay được. Phải mất 2 tuần truy điệu và bổ nhiệm đấy."

Xử Nữ quen miệng trêu ghẹo, nhưng khi thấy bàn tay đeo găng y tế của mình bắt đầu ứa mồ hôi, anh lại nhanh chóng rụt người vào.

"Bớt lèm bèm vô ích đi, thời gian vàng để phá án chỉ có 72 tiếng. Nghe phân tích nhàm tai rồi thì mau xuống đây quan sát cho tôi!"

Kim Ngưu gắt gỏng thúc ép, bắt đầu đo đạc đường ống cùng khoảng cách giữa các dấu chân. Anh bám vào mảng tường trơn nhẵn, dùng chân đẩy và hạ dây cho đến khi chạm đất.

Cho đến khi xong việc, Kim Ngưu mới chịu quay sang tiếp chuyện Xử Nữ, giọng đã dịu bớt:

"Khi về tôi sẽ đưa dữ liệu vào phần mềm tái dựng hiện trường, có thể ước đoán chiều cao của hung thủ dựa vào điểm tiếp sức khi leo ống nước. Hôm sau tôi sẽ quay lại hiện trường để nhờ người thực nghiệm."

Sư Tử từ trong nhà hối hả tiến đến cùng hai đồng nghiệp khác, tay đã xách sẵn vali dụng cụ.

"Sếp Trạch, xác nhận không tìm được hung khí ở hiện trường."

Sư Tử lướt mắt quan sát, đột nhiên chỉ tay vào gót giày của Xử Nữ:

"Đó là máu đúng không ạ?"

Dấu chân đã nhoè, chỉ còn lại một vệt đỏ đọng ở phần viền giống như mũi giày hướng về phía tây. Máu thấm trên nhựa đường rất khó thấy, vậy mà Sư Tử cũng có thể tìm ra.

Cô đặc biệt nhạy cảm với các loại thể dịch.

"Giỏi lắm nhóc cưng, vậy là rõ rồi, vật gây án ở bãi rác khu dân cư."

Xử Nữ muốn bá vai người bạn chí cốt, nhưng bị Kim Ngưu tóm tay vặn ngược, gằn giọng nhắc nhở:

"Ơ cái thằng này? Khéo lại giẫm lên manh mối bây giờ! Mọi người lưu mẫu máu và dấu giày trên khúc ống cuối cùng giúp tôi."

***

Cách Xử Nữ đắc ý khiến Bạch Dương nghiến răng ngán ngẩm, mọi chuyện thường sẽ không suôn sẻ nếu anh ta cứ luôn miệng rêu rao.

Dân gian có câu 'nói trước bước không qua', Tổ trọng án trùng hợp trở thành minh chứng sống suốt mấy năm liền. Cứ như bị trù ếm: toàn bộ rác của khu Nam Hạ thật sự đã bốc hơi sau thời gian thu gom, Xử Nữ tức tốc quay trở lại hiện trường, bắt đầu bày ra dáng vẻ khẩn trương.

Bạch Dương nhún vai, cô đã sớm quen với nhịp độ điều tra thất thường của sếp lớn. Xử Nữ rút điện thoại, bấm một dãy số rồi đưa lên chờ nghe máy, vẫn tranh thủ giao việc:

"Bảo Bình, gọi cho Sở Môi trường, liên hệ tài xế lái xe gom rác, nhớ tra cả biển số..."

"Là D-Z9358. Tôi thấy xe rời khỏi góc đường lúc 6 giờ 30 sáng, bây giờ là 7 giờ 30, theo tuyến thu gom thông thường thì có lẽ giờ này nó đang ở đại lộ Nhâm Hạ, hướng về bãi tập kết ngoại thành."

Song Tử nhiệt tình chỉ dẫn nhưng lại hứng trọn ánh mắt khó tin từ đội điều tra. Cô liền ôn tồn giới thiệu, không quên khoe ra nụ cười học thức tiêu chuẩn để đánh lạc hướng.

"Tôi là người báo án, Lam Thư Song Tử, tôi sống ở gần đây."

Đầu dây bên kia không nghe máy, mà Xử Nữ cũng chẳng còn tâm tư để đối thoại với bất kỳ ai.

Ngoại trừ cô gái này.

"Cảm ơn Lam Tiểu Thư, tôi là Tổ trưởng Thiệu..."

"Bác sĩ Đinh, hiện trường trông cậy vào cô. Còn lại theo tôi."

Kim Ngưu chen ngang màn chào hỏi khách sáo của Xử Nữ, nhanh chóng cùng đội khám nghiệm rời đi. Chiếc xe van lại gấp rút lăn bánh.

"Bảo Bình, cậu ở lại thu nhận bằng chứng, tiếp tục gọi cho tài xế. Lam Tiểu Thư... có duyên gặp lại."

Xử Nữ luống cuống khi nhìn vào đôi mắt lệ chi được phủ một lớp mật ngọt sóng sánh, anh vội vàng quay người đi một nước, thầm rủa thời tiết ở Thịnh Nam hôm nay sao mà nóng bức ẩm ương.

//

Tóm lược vụ án:
— Nạn nhân:
• Quách Gia Hưng (58 tuổi), Bùi Tố Lam (54 tuổi), Quách Mỹ Thư (24 tuổi): đã chết.
• Quách Tuấn Khôi (32 tuổi): đang nguy kịch.

— Nghi vấn:
• Thời điểm tử vong: 2 - 3 giờ sáng (cha, mẹ); 4 - 5 giờ sáng (con gái).
• Hung thủ đột nhập, trốn thoát từ lỗ thông gió.
• Động cơ: cướp của, có thù hận với gia chủ.
• Hung khí: (?)
• Vật chứng: mẫu máu, dấu giày, điện thoại, kim cương 0,58 carat, túi nhung.

— Chưa phát hiện nghi can, nghi phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top