3 ┊ tranh kĩ vật

|

tenbin - thiên bình
uo no yshirite - song ngư
futago yanshisawa - song tử

|

cuộn tranh được kéo ra. bên trong là hình bóng một nam một nữ, người che ô, kẻ ôm hoa, nghoảnh mặt nhìn mặt. người nữ mắt ngọc mày ngà, trên tóc vấn trâm cài, môi đỏ mĩm cười e thẹn.

nàng đứng trên đài, ngắm nhìn một mảng hỗn độn của nhân thế.

chậm thôi. ta đi cùng nàng.

chàng đã từng nói thế vào những năm mà hoa xuân chớm nở, phấp phới giữa trời. khi ấy, đôi mắt chàng trong vắt như sương mai đọng trên mấy chùm anh đào đỏ mọng, khẽ chạm lên mái tóc nàng. mà bây giờ, dẫu có qua bao nhiêu mùa xuân đến rồi đi, trong mắt nàng chỉ còn một màu đơn điệu, tẻ nhạt, u uất đến giằng xé ruột gan.

tenbin, ta nhất định sẽ đưa nàng rời khỏi đây, khi hoa lại nở một lần nữa.

và rồi nàng vẫn chờ, chờ đến quên đi cả bóng dáng, hình hài đã từng là ánh sáng lóa mắt, đẹp đẽ đến ngỡ ngàng, tựa như nắng hạ cứu rỗi cuộc đời khỏi mây đen nghi ngút. có lẽ phần nào đó trong nàng đã chai sạn, mà không, dường như hồn nàng ở lại, giữ lấy không buông mùa hoa năm ấy.

đôi mày hơi nhíu lại, đâu đó trong khóe mắt nàng đã chảy ra một giọt lành lạnh.

cô tenbin, có một vị khách muốn gặp cô. từ bên ngoài vọng vào một giọng tựa như có như không. nàng không đáp, lẳng lặng mặc cho thứ giọng có phần mềm mại ấy cất lên không trung. nàng đã ở đây hai mươi mấy năm, nếu không tính năm đó, ắt có lẽ cuộc đời tenbin chỉ vỏn vẹn trong những thứ luôn làm nàng chán ghét đến tận xương tủy.

cô tenbin? người bên ngoài lại hỏi.

ta hơi mệt. nàng đáp, không muốn nói gì thêm, âm thanh nhẹ cất lên đâu đó mang nửa phần kinh tởm. thật buồn cười khi nàng- kĩ nữ nổi tiếng nhất lãnh địa darasine lại phải lộ diện trước một vị khách vô danh. nếu chăng người kia là hạng người có địa vị, có lẽ ả nữ nhân bên ngoài đã ra sức thúc giục, thậm chí là dùng biện pháp mạnh với tenbin.

nàng bật cười, rốt cuộc hắn đã chi trả bao nhiêu cho kĩ viện này để được gặp nàng vậy? tenbin không biết và cũng không hiếu kì lắm, ngày qua tháng lại, mọi thứ diễn ra không còn quan trọng với nàng nữa rồi.

cô tenbin, người ta để lại cho cô thứ này.

tenbin rốt cuộc cũng chịu vén tấm rèm châu ngăn cách giữa nàng với ả lên, năm ngón tay trắng muốt, những móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tinh xảo. nàng thậm chí không liếc mắt nhìn ả đến một cái, như có như không nhẹ nhàng cầm lấy thứ đồ ả mang đến.

tranh sao? tenbin bật cười, tiếng cười thốt lên trong không trung tĩnh lặng. đã bao lâu rồi nàng chưa động đến những thứ như này nhỉ? tenbin không nhớ nổi. nàng thoáng chốc thì quên mất mình từng là con gái của kẻ thêu dệt nên những bức tranh nổi tiếng nhất nơi này.

cuộn tranh được kéo ra. bên trong là hình bóng một nam một nữ, người che ô, kẻ ôm hoa, nghoảnh mặt nhìn mặt. người nữ mắt ngọc mày ngà, trên tóc vấn trâm cài, môi đỏ mĩm cười e thẹn.

tưởng như nửa tỉnh nửa mơ.

|

uo no yshirite ngẩn người nhìn ra ngoài thềm, mưa đổ đầy sân, giông bão nổi lên cuồn cuộn, hoa rụng đầy trong gió làm lòng người như trĩu nặng. người nhấc bút, tay viết gì đó không rõ. một thoáng qua, một thoáng qua lặng lẽ không động tĩnh ngoài tiếng mưa đổ ào xối xả.

người không nên nhúng tay vào việc này, đây không phải chuyện chúng ta có thể thay đổi. người nam ngồi đối diện, thân mình cao lớn, khẽ chao nghiêng chén trà, hương khói bốc lên ngào ngạt. hắn rũ mắt, nhìn xác trà còn vươn ở đáy chén, như có như không khẽ nhấp một ngụm, rồi lại trầm ngâm nhìn người con gái ở trước mặt đang ngọ nguậy viết. tiếng bút cọ vào giấy bị mưa lấn át, không rõ âm thanh. ou no yrishite không để tâm đến lời hắn nói, người chợt ngẩn đầu, đáy mắt rỗng tuếch, sâu hun hút nhìn vào không trung.

mặt trăng sẽ lại chết một lần nữa sao? ngươi nói xem.

futago yanshisawa không đáp. hàm ý trong lời nói của người, hắn chưa bao giờ có thể hiểu hết được. nhưng hắn cũng xem như là một kẻ trong số ít có thể nghe thấy giọng của nghĩa công chúa uo no yshirite, ít nhất là vậy.

ngươi nói xem. người khẽ cười, điệu cười mang nửa phần cay nghiệt. gió thổi hiu hắt, làm mái tóc uo no yshirite lay động. người cầm bút tiếp tục viết, viết rất chậm.

ta không chắc mọi chuyện sẽ êm xuôi, thật sự không thể chắc chắn. futago yanshisawa lại nhấp một ngụm trà khe khẽ, suy nghĩ rối bời làm vần trán hắn nhíu lại.

người không nhìn thấy điều đó. nhưng người cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô ngần đang bủa vây lấy người, làm nét bút đặt xuống mặt giấy có phần nghuệch ngoạc. những việc hắn từng làm, đã làm, người không bao giờ có thể tha thứ được. ngũ quan của hắn, khuôn mặt của hắn, người càng không muốn nhìn thấy. nhưng cái khoảng mà mây đen cheo leo trên ngọn đèn, che đất lấp trời, người cần hắn, cần thứ dòng máu hoàng tộc đang len lỏi trong người hắn.

uo no yshirite, nếu ta chết, chết vì nàng, nàng thật sự có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng không?

người không đáp, chết sao, điều ấy giờ đây đối với người không còn là thứ quá quan trọng nữa. futago yanshisawa cũng thế. kẻ đã hủy hoại người, không phải chính là hắn ư?

uo no yshirite gác bút, mực đọng lại trên giấy đã khô dần. ngoài trời gió gào thét như bão tố trong lòng, mưa không ngừng tuôn, giá mà có thể cuốn trôi đi trần thế thì tốt biết mấy.

kế tiếp "chương 4 ┊ nước ủ màu trăng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top