[III.i] sách và đồ ngọt.
Nếu tri thức không thể đánh đố tình yêu,
vậy thì đổi cách tiếp cận khác đi.
Người ta thường nói,
con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim
chính là đi qua bao tử mà!
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
Sau khi kết thúc buổi tập không mấy vui vẻ ở sân bóng rổ, Cự Giải lại hớt hải chạy qua thư viện để kịp có mặt trước 4 giờ 30. Hôm nay cậu có lịch trực, dù là công việc tự nguyện thì những thứ liên quan tới sách báo vẫn đủ làm Cự Giải nhiệt huyết.
Cũng may là cậu đến đúng lúc, bởi cô thủ thư bỗng có việc đột xuất nên đành nhanh chóng bàn giao hết việc cho cậu rồi cáo lỗi rời trường, nhỡ mà cậu đến trễ thì thư viện lại chẳng có ma nào thèm ngó. Cự Giải câm lặng nhìn đống sách mới trả nhưng chưa được phân loại trên bàn, phía bên kia còn có 3 thùng sách mới nhận cũng chưa được nhập liệu, tự hỏi không biết chiều nay có được về đúng giờ không.
Việc thống kê sách mới lên dữ liệu trường được giải quyết trong tích tắc, dù sao đây cũng là nghề của cậu. Trả sách về đúng kệ mới khó, vốn dĩ thư viện trường này còn rộng gấp mấy lần thư viện thành phố, chưa kể kệ nào kệ nấy cao ngất ngưỡng, Cự Giải tuy không thấp nhưng vẫn phải vất vả đẩy thang đến từng chỗ mới cất sách được. Mọi khi thì không sao, hôm nay đã một mình cậu làm mà khi nãy còn gặp chuyện xúi quẩy, tâm trạng không cần đoán cũng tuột dốc không phanh.
Cự Giải vừa hậm hực lầm bầm vừa thoăn thoắt xếp sách, cậu cần nhanh nhanh về nhà để "tự chữa lành", nếu không được xả cơn tức này thì sẽ điên đầu mất thôi. Ấy vậy mà hình như ông trời không thương cậu, cứ tưởng là đã xong việc nhưng khi kiểm tra lại lịch hẹn trả sách chiều nay thì phát hiện thiếu một người. Là sao vậy, trường muốn đóng cửa luôn rồi vẫn lặn mất tăm cơ đấy.
Cự Giải muốn về sớm, thế là đành nhấc máy gọi bạn học đó, người ta lại bảo cậu chờ thêm một tí, người ta nhỡ quên mất, đang trên đường trở lại trường. Cự Giải phải nhẫn nhịn lắm mới không thốt ra câu "Để mai trả thì nhà bạn có mất đồng nào không?" với người ta, thôi dù sao cũng là trách nhiệm, Cự Giải tự an ủi bản thân, đã xui thì xui cho trót một ngày.
Thế nhưng rảnh rỗi quá thì phải làm gì đây? Cự Giải có nghĩ đông nghĩ tây cũng chẳng thế nào bớt bực, vậy nên cậu dứt khoát xé một tờ note và ghi hết nỗi oan ức này ra, hùng hổ thế chứ cậu chỉ nguệch ngoạc vài chữ bóng gió, có phải loại tiểu nhân đâu mà viết "tâm thư" đay nghiến người khác.
"Cái ngày gì thế không biết, bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ đổ lên đầu. Càng nhún nhường người ta càng được đà lấn tới. Đúng là một điều nhịn chín điều nhục."
Cự Giải thở hắt ra, viết xong lại thấy mình trẻ con quá đáng. Cậu gấp tờ note lại toan vứt đi thì cửa thư viện đột ngột bật mở, một bạn học nam khệ nệ ôm chồng sách lớn hấp tấp chạy vào. Cự Giải nhìn mà hoảng, vội vàng nhét tạm tờ note vào cuốn sách trên bàn rồi chạy đến đỡ hộ cậu ta.
"Đống sách này mà quá hạn thì sẽ bị cấm mượn 2 tháng lận đấy, hèn gì cậu nhất quyết phải trả trong chiều nay."
Cậu ta chỉ cười xoà không đáp. Cự Giải thao tác quen thuộc kiểm tra sách rồi đưa cậu ta đơn ký nhận, ai ngờ lại nhận về một câu:
"Tôi muốn mượn vài quyển chiêm tinh có được không?"
"Rất tiếc, hiện tại đã hết giờ mượn sách."
"Nhưng ngày mai đã đến hạn đăng bài nghiên cứu của tôi trên trang câu lạc bộ rồi, cảm phiền cậu..."
"... Cậu có 5 phút, nhanh lên, tôi không muốn bị bắt gặp làm trái quy định đâu."
"... Cảm phiền cậu chỉ chỗ cho tôi nhé? Chính xác là tôi cần quyển X và Y!"
Cự Giải hoàn toàn bất lực, đúng là được voi đòi tiên, làm người tốt luôn không dễ dàng. Đã thế thì cậu sẽ lạm quyền một lần cho biết.
"Cậu đem đống sách này cất đi, tôi đi lấy cho, tất nhiên, cậu vẫn chỉ có 5 phút."
Đáng ra đây là việc của người trực thư viện, của cậu, thế nhưng trao đổi sòng phẳng, Cự Giải tự thấy mình đã quá dễ dãi rồi.
Cậu bạn kia cũng vui vẻ làm theo, tiện tay cầm luôn quyển sách kẹp tờ note của Cự Giải đem cất, mà Cự Giải sau khi quay lại cũng không nhớ gì. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ, kết thúc ở đây thôi.
ーーーoOoーーー
"Sao hôm qua hẹn đã rồi xù kèo???"
"Đừng nhắc nữa! Cậu không tưởng tượng được hôm qua tớ đã gặp chuyện gì đâu!!!"
"Dù gì thì cũng phải thông báo một tiếng chứ! Đằng này cả điện thoại cũng không gọi được!"
"Trời ơi lúc đó tớ đang kẹt giữa cuộc chiến khốc liệt lắm! Tâm trí đâu mà nghe với chả gọi!!!"
"Ăn nói kiểu vô trách nhiệm gì vậy hả!?"
Sư Tử không kiềm được lên giọng, Nhân Mã nghe xong rén liền mấy phần. Sư Tử vốn đã định bỏ qua cho cô bạn thân vô ý tứ của mình bởi hôm qua nhờ sự vắng mặt của Nhân Mã cô mới gặp được "người nên gặp", thế nhưng thái độ của Nhân Mã quay đi quay lại vẫn là không chịu nhận sai. Vậy nên mới có cảnh hai người sáng sớm chưa kịp vào lớp đã đứng ngay hành lang ầm ĩ thế này đây.
"Thôi thôi, coi như tớ xin lỗi được chưa!? Nhỏ tiếng thôi, cậu muốn gì tớ cũng đền hết!" - Nhân Mã ái ngại né tránh ánh mắt hóng hớt của người qua đường - "Cậu muốn tập guitar cả trăm buổi cũng được, muốn tớ tự đem đàn cũng được, tớ biết lỗi rồi mà!"
Nghe đến đây tự nhiên Sư Tử khựng lại - "Ai cần, ai cần tập guitar nữa? Tớ bận làm chuyện khác rồi" - Cô quay ngoắc đi, để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho Nhân Mã - "Mấy ngày tới đừng có làm phiền tớ!"
"??? Gì vậy trời!"
Sư Tử vờ như nghe không thủng, phẩy phẩy tay đi trước vài bước, song như chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cô lại vội vàng chạy về chỗ Nhân Mã và xoè ra một thứ trong túi áo: "Quên nữa, cái này cho cậu, ăn thử đi"
Nhân Mã tròn mắt nhìn túi bánh quy nhỏ trên tay bạn mình, tạm bỏ qua việc Sư Tử đột ngột thay đổi thái độ, cái cô quan tâm hiện tại là mấy cái bánh vừa cứng vừa khét trong túi kia. Nhân Mã khẽ nuốt nước bọt: "Cậu tự làm? Có chắc là ăn được không vậy?"
"Thử ngay và luôn đi, tớ đang cần nhận xét thật lòng"
Nhân Mã chưa ăn sáng, nghĩ thầm nhỡ đồ ăn có dở cũng sẽ được cứu bởi cơn đói, thế là nhỏ mạnh dạn cho một miếng to vào miệng.
"... Sư Tử, nghiêm túc mà nói thì cậu chỉ nên chạy và học thôi, lần sau đừng vào bếp nữa nhé..."
Nhỏ đã gắng lắm mới nuốt được miếng bánh thay vì phun ra. Sư Tử bình thường dễ tự ái, nhưng lần này nghe nhỏ chê lại ỉu xìu.
"Tệ dữ vậy hả? Vậy thì hôm nay công cốc rồi..."
"Mọi khi cậu có thèm nấu nướng gì đâu, sao tự dưng... A! Đừng nói là muốn làm cho anh nào ăn đấy nhé???"
Đâu đó trong Nhân Mã luôn tồn tại công tắc nhạy bén đối với những vấn đề xoay quanh Sư Tử, nhỏ luôn tự tin mình là người hiểu cô nhất, thế nên đối với câu hỏi trực diện của nhỏ, Sư Tử cũng chẳng màng che giấu.
"Ừ"
Trái lại, một chữ "ừ" này của Sư Tử cũng đủ khiến cho Nhân Mã choáng váng. Nhỏ không dám tin chỉ mới một ngày không gặp mà đứa bạn thân nhất đã tìm được ý trung nhân, trong khi nhỏ vẫn đang dậm chân tại chỗ (và thậm chí hôm qua còn dậm trúng một tên ngốc). Đặc biệt là hai đứa chỉ mới vào trường được nửa năm thôi, Sư Tử cũng đã cô đơn mười mấy năm rồi, không lẽ mới lên cấp 3 đã đổi ý muốn chạy kpi?
"— Mà tớ không cho cậu biết danh tính đâu, giờ vẫn chưa được"
Sư Tử cẩn trọng bổ sung, như một gáo nước lạnh tạt thẳng lên đầu Nhân Mã. Nhỏ lắc lắc đầu, tự trấn an bản thân tỉnh táo lại, "Nhưng mà... có ổn không đó trời? Bật mí một chút thì tớ mới có thể giúp cậu nha"
Đồng nghĩa, cậu phải kể cho tớ toàn bộ câu chuyện, nếu không thì giữa việc không kể và kể một nửa có gì khác biệt? Người thẳng thắn như tớ đây không muốn mỗi ngày đều phải ôm tò mò tới chết!
"Cỡ cậu thì giúp được gì..."
Sư Tử âm thầm phán xét, nhưng nghĩ lại tình trạng của cô cũng nan giải. Vốn dĩ Sư Tử muốn từ từ rút ngắn khoảng cách với Thiên Yết, sau khi hỏi ý người ba đầu bếp của mình thì cô rút ra được nhận định, nếu một người được ăn ngon thì tự khắc tâm trạng cũng sẽ trở nên thoải mái (dễ mở lòng). Thế là ngay từ tối qua Sư Tử đã tập tành làm bánh, khổ nỗi cô lại không thể nhờ phụ huynh hướng dẫn vì lý do cá nhân, cơ mà cô vẫn không muốn từ bỏ kế hoạch này. Sư Tử nghĩ đơn giản, một thứ vừa thể hiện được tâm huyết của người tặng vừa có khả năng được người nhận tiếp nhận (sử dụng) cao nhất thì chỉ có thể là đồ ngọt thôi.
Và đó cũng là lịch sử ra đời của túi bánh quy thất bại này, dù mới là lần đầu làm nhưng cũng đủ khiến nhuệ khí trong Sư Tử suy giảm đôi chút, bởi suy cho cùng, kiến thức nữ công gia chánh trong cô hoàn toàn bằng không.
"Thế này nhé, nếu Nhân Mã có thể giúp tớ thuần thục việc làm bánh, bằng cách nào cũng được, tớ sẽ cho cậu biết người đó là ai~"
Sư Tử nở một nụ cười gian, đùa thế chứ cô thừa biết bạn thân của mình trong lĩnh vực này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vậy mà Nhân Mã bé nhỏ trước mặt lại không do dự gật đầu cái rụp, Sư Tử còn tưởng bản thân bị hoa mắt.
"Thành giao! Bằng cách nào cũng được phải không? Cậu cứ đợi vài ngày đi, đến lúc đó mà thất hứa thì biết tay tớ!"
Nhân Mã kiêu ngạo hất mặt, tỏ vẻ như chuyện mà Sư Tử muốn đối với nhỏ lại dễ như trở bàn tay. Sau khi trả lại túi bánh cho Sư Tử tự xử, nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo về lớp. Sư Tử đứng nhìn theo mà ngẩn cả người, không biết trong đầu nhỏ đã nghĩ ra ý gì mà trông bộ dạng lại chắc chắn đến vậy.
Đúng là sống trên đời không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Một Nhân Mã vô lo vô nghĩ cũng có thể đứng ra đảm nhận trọng trách.
Một Sư Tử kén cá chọn canh thế mà lại bất chấp theo đuổi tình yêu.
ーーーoOoーーー
[Huhu nhưng mà chị ơi, em lỡ quả quyết với người ta rồi, chị mà không giúp thì chuyến này em chỉ có nước bỏ xứ mới hết quê thôi...]
[...]
ーーーーーー
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top