[II.vi - end] khởi đầu của kết thúc.
"Em là con gái, còn dính dáng tới người như anh, nhất định phải học cách bảo vệ bản thân.
Có hai cách phòng vệ cơ bản, một, luôn đem theo
vật phòng thân và hai, đòn vào gáy luôn khiến
người ta bất tỉnh. Khi ra ngoài hãy chuẩn bị
bình xịt hơi cay hoặc thứ gì đó nhỏ gọn nhưng
sắc bén, chủ yếu để hù doạ, trong một số tình cảnh còn có thể giúp em thoát thân, cắt dây trói
là một ví dụ. Hứa với anh, khi không có anh
bên cạnh cũng đừng bao giờ quên quy tắc này."
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
--- 'kết nối thành công với OGRIV-123' ---
Xử Nữ đeo vào một bên tai nghe, chau mày khi đập vào tai lại là giọng được lập trình sẵn của tổng đài. Điện thoại không liên lạc được. 30 phút trước khi cô ra khỏi phòng tắm và đọc được tin nhắn kỳ lạ của Bảo Bình, cô đã cố gắng hỏi lại nhanh nhất có thể, hết nhắn tin đến gọi điện, đến giờ đã là lần thứ 7 nhưng không một cuộc gọi nào thành công. Điện thoại Bảo Bình thật sự tắt nguồn sao? Mọi khi ra ngoài con bé đều đảm bảo sạc đầy pin cơ mà, huống chi hôm nay còn hẹn cô đi đến tối nữa.
Hết cách, Xử Nữ đành ngắt máy, chuyển qua app nhạc, đeo nốt bên tai nghe còn lại rồi phát bài hát mình yêu thích nhất. Tâm trạng vốn chưa ổn định lại bị Bảo Bình làm cho rối thêm, thứ duy nhất hiện tại có thể giúp cô bình tĩnh chỉ còn giai điệu và sự bay nhảy của tần số mà thôi. Xử Nữ ngồi xuống thềm cửa, vừa đeo giầy vừa vuốt ve Choco đang không ngừng kêu gào bên cạnh, lại gì nữa đây, cả năm không gặp giờ đột nhiên nổi hứng bám cô à?
"Choco sao vậy? Chị có hẹn, sẽ về nhanh thôi mà"
Choco là một con mèo, khả năng cao không thể hiểu ngôn ngữ con người, mèo cũng là loài trời sinh kiêu ngạo, chỉ thích làm theo cảm tính. Nó liên tục dụi vào đùi Xử Nữ, sau khi cô đứng lên thì lại chuyển sang cắn giày cô, toàn bộ hành động đều vì một mục đích không muốn cô đi. Xử Nữ thở dài, mèo mà sao cứ như chó, không biết nó thật sự có linh cảm và muốn cảnh báo cô hay chỉ đơn giản là đang làm nũng nữa.
Đến khi Xử Nữ bế Choco lên trao cho mẹ mình thì mới có thể bình yên rời đi. Mới ra khỏi nhà mấy bước dây giày đã lỏng dần và mất nối, có lẽ do Choco phá, nhưng Xử Nữ cũng chẳng bận tâm thắt lại vội như trước. Cô vẫn chậm rãi lướt trên con phố đông đúc, thứ thu hút hết thảy sự chú ý của cô chính là bầu trời đỏ rực của chiều tà, khi những tia nắng cuối cùng dần tắt, mọi yêu kiều diễm lệ đều phải nhường chỗ cho ánh hoàng hôn.
"Bao lâu rồi mới có cảm giác này..."
Bao lâu rồi mới cảm thấy thư thả. Xử Nữ đôi lúc nhận ra những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể dễ dàng chi phối tâm trí cô, khiến bản chất vấn đề đang đơn giản bỗng trở nên phức tạp, hoặc vốn dĩ vấn đề mà cô gặp phải chưa từng đơn giản.
Chẳng hạn như ngay lúc này, sau khi lặn lội qua tận khu B theo địa điểm mà Bảo Bình cung cấp, Xử Nữ mù đường dường như sắp mù luôn cả thời gian khi trời đã gần tắt nắng mà cô vẫn chưa tìm thấy con hẻm nào.
"Nếu mình biết xem bản đồ thì đâu đến nỗi..."
Xử Nữ mím môi. Khu phố này cô vốn rất ít lui tới, chẳng ai lại từ bỏ sự sầm uất của Zodiac để đến một quận buồn tẻ lân cận. Đó cũng là lý do Xử Nữ cố chấp gọi cho Bảo Bình dù không được hồi đáp, còn chưa kể cô nghĩ mãi cũng không hiểu lý do Bảo Bình hẹn gặp cô ở đây là gì, kế hoạch của hai người vốn đâu cần đi xa tới vậy.
Xử Nữ quyết định dò đường theo quán tính, nếu sự nhạy bén và chính xác của cô có thể chia sẻ một phần ít ỏi cho việc định hướng thì chính là ngay bây giờ, Xử Nữ tự huyễn hoặc mình rằng cuối đường sẽ có một ngã rẽ đến điểm hẹn của cô và Bảo Bình thôi.
Trời đã bắt đầu nhá nhem mà đèn đường vẫn chưa được bật, Xử Nữ âm thầm phê phán. Quả nhiên là một khu phố lạc hậu, càng về cuối đường nhà cửa càng thưa thớt, đến bước này thì Xử Nữ mới thừa nhận không thể tin vào khả năng của bản thân được nữa. Cô mở bản đồ trên điện thoại, đường có được chỉ cũng không biết đi, tuy nhiên kí hiệu thì cô vẫn đọc được.
"Rõ ràng gần đây chỉ có một cái hồ lớn, Bảo Bình ơi là Bảo Bình!"
Hao tổn thể lực cũng kéo tâm trạng Xử Nữ tuột dốc không phanh. Cô bực dọc nhìn quanh một lần nữa, đảm bảo nơi này chỉ có mỗi cô và đồng không mông quạnh mới quyết định huỷ hẹn trở về. Không hiểu sao nãy giờ lại có gan đi vòng quanh khu vực vắng vẻ này, chẳng những vô ích mà còn tốn thời gian. Xử Nữ hậm hực nghĩ, phải ghé qua nhà Bảo Bình chờ con bé về nói chuyện rõ ràng, lần sau mà con bé nghĩ ra chỗ quái gở nào nữa thì cô chỉ có nước tức chết.
Còn chưa kịp dứt mạch suy nghĩ, đằng sau Xử Nữ bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cô trong một khắc đã tưởng Bảo Bình cuối cùng cũng xuất hiện, thế nhưng còn chưa kịp quay lại thì mũi miệng đã bị ai đó dùng khăn bịt kín từ phía sau. Mặc cho Xử Nữ vùng vẫy kịch liệt, tên đó vẫn không nới lỏng tay. Chỉ trong chớp mắt cơ thể cô liền cạn kiệt sức lực, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, Xử Nữ chìm vào mê man.
Trong khăn có thuốc mê, muốn nhận ra cũng đã quá muộn.
ーーーoOoーーー
Song Tử chạy một mạch qua ba con phố như chạy đua với những tia sáng cuối cùng của thời gian. Mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo phông trên người, nhưng anh mặc kệ. Thứ chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Song Tử lúc này không gì khác ngoài sự an toàn của người đó.
"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Song Tử?!.."
Đã lâu rồi Song Tử mới lại có cảm giác quá tải, nỗi lo lắng xen lẫn sợ hãi len lỏi trong từng tế bào. Nó không như sự đau đớn từ trong da thịt mà vết bỏng trên tay mang lại, cũng chẳng giống sự e dè của anh mỗi lần đối mặt với Song Ngư. Thứ mà anh đang cảm thấy rất mơ hồ, nực cười là những cảm xúc này lẽ ra nên chết từ lâu. Song Tử lắm lúc chẳng hiểu nổi, ban đầu anh xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo, còn mất bao công sức thâu tóm mọi chuyện, tưởng chừng như đã đạt được kết quả thì chuyện lại rẽ sang hướng khác phức tạp hơn. Song Tử vốn cũng là nạn nhân, cuộc đời lại không công bằng với anh, tại sao luôn phải hết lần này đến lần khác bắt anh hy sinh bản thân mình?
Một bên không cam tâm, một bên lại vô lý động lòng. Người mâu thuẫn như Song Tử dẫu biết vẫn cứ mãi chọn con tim mà bỏ qua lý trí. Song Tử sẽ xem chuyện này là món nợ nhân quả cuối cùng anh phải trả. Ngu ngốc cũng không sao, không hối hận là được.
*Ting*
"Tao đang đợi, mày còn 5 phút hoặc tụi tao sẽ cho con nhỏ này uống nước ngập mồm"
"Thằng khốn chết tiệt!"
Song Tử nghiến răng, lại lao về phía trước bằng hết tốc lực của bản thân. Cơ chân dần trở nên căng cứng, vết bỏng trên tay cũng đau inh ỏi như một sự chóng cự mà cả cơ thể dành cho hành động liều lĩnh của Song Tử. Trò chơi anh hùng này anh không ham, chỉ là đâu đó trong trái tim có một khoảng trống anh muốn tìm lại.
Tìm lại thứ đã từng là quý giá nhất, tìm lại sự khoan dung và che chở dành cho một người con gái.
ーーーoOoーーー
"Sao rồi? Dò được chưa?"
Kim Ngưu gấp rút hỏi, bên cạnh là Bảo Bình lo lắng đến mức không nói nên lời. Cự Giải mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, ở công viên trung tâm mà chất lượng mạng kém quá, cậu ghét nhất là đang tập trung mà bị gián đoạn kiểu này.
"Đáng lẽ mày phải báo tao biết ngay từ thời điểm GPS còn kết nối được, giờ thì khó rồi đây"
Kim Ngưu nhìn vào đoạn code dài ngoằn khó hiểu trên máy Cự Giải, thở dài - "Tao chỉ nghĩ Bảo Bình làm rơi ở đâu đó, đến khi điện thoại định vị tận ngoài quận thì mới hoảng. Bây giờ nói gì đến GPS, cả sim không chừng cũng bị tháo ra rồi."
Cự Giải đảo mắt, tay lại thuần thục lướt trên bàn phím, nửa phút sau, một thứ đại khái như bản đồ hiện lên. Kim Ngưu cùng Bảo Bình lập tức chụm đầu lại.
"Tao đã khoanh vùng dựa trên vị trí cuối cùng mày nhớ được. Cũng may khu vực này không rắc rối, nổi bật chỉ có Cao trung Twilight và một cái hồ lớn, có lẽ nên bắt đầu tìm ở đó"
"Ok. Thử thôi!"
Kim Ngưu gật đầu, xông xáo đeo balo lên, Bảo Bình không chần chừ liền nối gót theo. Hai người đã đi được mấy bước còn Cự Giải vẫn ngồi lì trên băng ghế, Kim Ngưu ngoái lại gọi, Cự Giải im lặng không nhúc nhích. Không chắc cậu có muốn đi hay không nên Kim Ngưu không ép, ngoài xác định vị trí thì về sau nhỡ có bất trắc gì mỗi Kim Ngưu cũng có thể xử lý được.
"Được rồi!!!"
Đột ngột, Cự Giải phấn khích hét toáng lên. Cậu nhảy hẳn ra khỏi ghế, một tay xách balo, một tay ôm laptop chạy về hướng bọn họ. Cậu hào hứng chỉ vào màn hình, "đã truy cập thành công vào thiết bị". Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên, là do điện thoại cô bảo mật kém, hay vị cao nhân trước mặt luôn giấu nghề vậy?
"Đi, đi mau!"
ーーーoOoーーー
"Muộn quá đấy Song Tử..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi Song Tử đặt chân đến địa điểm chỉ định. Anh cười khẩy, khom người thở dốc, dáng vẻ không có chút gì vội vàng. Song Tử dành vài giây đánh giá tình hình, đầu tiên, Xử Nữ vẫn an toàn, ngoại trừ việc đang bị trói và tinh thần hoảng loạn. Bọn trước mặt chỉ có 3 tên, trong đó tên cầm đầu dù có thay da đổi thịt thì Song Tử vẫn nhận ra, thằng khốn Khải Lực. Song Tử âm thầm siết chặt nắm đấm, đã lâu không động thủ, hôm nay lại phải tay không chiến với đống gậy gọc trên tay bọn chúng. Thù cũ chưa xong đã thêm nợ mới. Lâu ngày không gặp, bọn này ngày càng cặn bã hơn. Trộm cắp, bắt cóc, tàn trữ vũ khí, chuyện kinh tởm gì cũng dám làm.
"Khải Lực, thả cô ấy ra. Tao đã đến theo ý mày, đây là ân oán giữa tao và mày, cô ấy không liên quan."
Âm giọng Song Tử không nặng cũng không nhẹ, anh đang cố giữ cho mình bình tĩnh. Xử Nữ quỳ dưới đất liên tục ra hiệu cho anh mau chạy, Song Tử liền đáp lại cô bằng ánh mắt trấn an.
"Mày quên nhanh vậy sao? Con nhỏ này khi xưa đã chơi mày một vố đau như thế nào?"
Khải Lực tiến tới nắm tóc của Xử Nữ giật lên rồi lại đẩy mạnh cô xuống đất. Song Tử tức giận chửi thề một tiếng, tên đó lập tức cười khùng khục: "Thảm hại thật, Song Tử. Mày che chở nó, mày yêu nó, nhưng mày nên nhớ, năm đó người nó mù quáng yêu là tao!"
Lợi dụng lúc Song Tử bị phân tâm, một tên khác rón rén tập kích phía sau anh. Hắn giơ cao chiếc gậy bóng chày định đánh úp. Song Tử, nhờ chiếc bóng in trên mặt đất và ánh mắt thảng thốt của Xử Nữ từ phía đối diện đã kịp thời nhận ra.
"Tốt nhất là khi tao còn nói chuyện đàng hoàng, tụi mày nên dừng chuyện này lại. Bằng không..."
Song Tử dùng cổ tay chặn đứng đòn đánh của tên đằng sau ngay sau khi lách người tránh né. Anh nhanh chóng dùng tay còn lại bồi thêm một đấm thẳng vào bụng khiến hắn khuỵ xuống, sau đó dứt điểm bằng một cú đá mạnh, trong chớp mắt đã giải quyết xong một tên. Song Tử bước tới đạp lên tay hắn khiến hắn đau đớn thả cây gậy ra, anh nhặt nó lên và chĩa thẳng vào Khải Lực:
"Bằng không, bài học năm đó sẽ tiếp diễn"
Song Tử muốn nhắc nhở về ngày anh một mình xử lý đám côn đồ này bán sống bán chết sau khi bọn chúng hạ đẳng ra tay với đàn em của anh.
"Mày nên nhận ra trong tình huống này, ai mới là đứa có lợi thế Song Tử?"
Nếu quay ngược về mấy năm trước, Khải Lực còn có thể rụt đuôi, nhưng thời thế hiện tại đã thay đổi. Gã chỉ tay xuống chỗ Xử Nữ đang khổ sở cựa quậy, giờ thì gã đã có quân bài miễn tử rồi.
"Nếu mày còn dám bước lên, tao sẽ dìm chết nó!"
"Mày dám, thằng khốn!" - Song Tử gầm lên, nhưng anh cũng không thể manh động, đây vốn không còn là cuộc chiến của mỗi mình anh nữa.
"Mày biết không Song Tử, mày rất có tài, đó là điều làm tao chướng mắt. Bao năm nay bọn tao vẫn suy nghĩ kế hoạch trả thù sao cho mày đau đớn nhất. Chỉ là tao không tin mày mất trí đến vậy, trở lại dây dưa với con nhỏ đã từng phản bội mày!"
"Rốt cuộc mày muốn gì?"
"Một là mày quỳ gối xin lỗi, ngoan ngoãn nhận một trận từ tụi tao. Hai là con nhỏ này sẽ được ném ra giữa hồ và sau đó, cả hai đứa mày thay phiên nhau chịu đòn?"
Khải Lực trơ trẽn đưa ra điều kiện. Hơn ai hết, Khải Lực luôn biết Song Tử không dễ chơi. Gã bao lâu nay cũng chẳng nhận mình cao thượng, trò tiểu nhân cách mấy, miễn là có lợi, gã sẽ không từ.
Đồng thời, gã cũng không giỏi kiên nhẫn.
"Trả lời tao đi Song Tử, mày thích như nào?"
Khải Lực cùng hai tên khác dần dần tiến lên áp sát. Song Tử trong lòng cười nhạt, mới nhượng bộ một chút đã thành công khiến bọn ngu trước mặt sướng tận trời xanh.
Song Tử ném thẳng chiếc gậy trong tay vào đầu của tên bên cạnh Khải Lực. Chiếc gậy đập một cú mạnh rồi văng ra phía gần Xử Nữ.
"Có hai cách phòng vệ cơ bản, một, luôn đem theo vật phòng thân và hai, đòn vào gáy luôn khiến người ta bất tỉnh." - Song Tử không đầu không đuôi hét lớn.
"S- Song Tử...!?"
Tên vừa bị trúng một cú đau điếng từ Song Tử ôm mặt đầm đìa máu, tức giận xông lên cùng đồng bọn. Khải Lực mở đầu một cú đấm chính diện, Song Tử nhanh chóng lùi lại và né được đòn hiểm từ bên kia.
"May là mình không vội"
Tức khắc, Song Tử xoay người, nâng chân đá một cú vào tên vừa ăn gậy khiến hắn choáng váng ngã quỵ.
"Mình cần thời gian..."
Khải Lực cùng tên còn lại nhanh chóng đáp trả bằng hai cú đấm từ hai phía. Song Tử chặn được một đòn nhưng phía còn lại, Khải Lực đã tống một cú trực diện vào lưng anh.
Song Tử dùng chân gạt khiến Khải Lực mất thăng bằng rồi lại nhanh nhẹn lùi về sau để tránh một cú đánh khác từ tên kia. Song Tử bắt đầu cảm nhận được cơn đau xuất phát từ xương sườn, hậu quả của việc trúng đòn vừa nãy.
Khải Lực không dừng lại, càng đánh càng điên, gã móc ra một con dao găm cỡ nhỏ. Nhân lúc Song Tử đang đối phó với tên đàn em, gã lao về phía anh chuẩn bị cho một đòn trí mạng.
"Giờ thì sao đây Song Tử!?"
Song Tử thiếu phòng bị, Khải Lực dứt khoát chém một nhát ngang cánh tay anh.
Rất sâu, mất rất nhiều máu và không cách nào kiềm được. Song Tử nhanh chóng mất sức, tay anh dường như không cử động nổi nữa. Dưới mùi máu ngày một nồng, Song Tử trong lòng cồn cào không yên, với đà này thì chỉ trong chưa đầy năm phút anh sẽ chẳng còn khả năng kháng cự.
"Bây giờ có muốn chọn lại cũng không được đâu..."
Khải Lực rải bước về phía Song Tử đang chật vật trong khi tên còn lại quay về tiếp cận Xử Nữ theo tín hiệu của gã.
"Để tao cho mày và con nhỏ đó chiêm ngưỡng hoàng hôn cùng nhau!"
*Bịch*
"Kh... Khải... L...ực"
Khải Lực quay phắt lại khi có động tĩnh phía sau. Tên đàn em của gã hiện bất tỉnh và người đã giải quyết hắn không ai khác ngoài Xử Nữ. Không biết từ bao giờ mà Xử Nữ đã thoát khỏi dây trói, tay lăm lăm cây gậy bóng chày về phía gã. Khải Lực nghiến răng, trơ mắt nhìn Xử Nữ thận trọng di chuyển về phía Song Tử. Con nhãi phiền phức, lẽ ra từ đầu gã nên dùng liều thuốc mạnh hơn.
"Cậu vẫn còn nhớ..."
Song Tử lầm bầm. Nhìn thấy hình ảnh Xử Nữ bên cạnh, tiềm thức anh như được thả lỏng, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành, Song Tử không còn bị bản năng thôi thúc nữa, chậm rãi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Xử Nữ sững sờ run rẩy, một bên liên tục cảnh cáo Khải Lực không được đến gần, một bên không ngừng lây Song Tử tỉnh táo. Cô sợ, rất sợ, hàng ngàn cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tim Xử Nữ đập nhanh đến mức nghẹt thở, cảm giác khi nhìn người quan trọng với mình rơi vào nguy hiểm trong khi bản thân không thể làm được gì chính là nỗi tuyệt vọng lớn nhất trần đời.
Bị bắt cóc là một điều kinh khủng đối với Xử Nữ nhưng bất lực chứng kiến Song Tử dần lịm đi mới là chuyện kiếp này cô không muốn trải qua nhất.
Khải Lực thoả mãn cười lớn khi Song Tử đã hoàn toàn bất tỉnh. Gã mạnh bạo túm lấy cây gậy trong tay Xử Nữ nhưng cô nhất quyết không buông bởi đây chính là phòng tuyến cuối cùng. Xử Nữ cứng rắn giằng co, Khải Lực không muốn mất thời gian liền thẳng tay tát vào mặt cô. Xử Nữ ngay lập tức ngã xuống, cú tát mạnh đến nỗi làm tai cô ù đi, tầm nhìn cũng nhoè dần, thế nhưng cô vẫn lảo đảo rướn người đến gần Song Tử.
Không gì quan trọng nữa, dẫu có phải đánh đổi cũng hãy để cô bảo vệ anh...
"Mày và thằng Song Tử đúng là hợp nhau đấy"
"Thằng khốn nạn!"
"Chị Xử Nữ!!!"
Với một chút minh mẫn cuối cùng, Xử Nữ thấp thoáng thấy vài bóng người chạy đến, Khải Lực ngã sõng soài trên nền đất, tiếp theo là một tràng ẩu đả xen lẫn tiếng la hét thảm thiết... Xử Nữ đến giới hạn, không thể phân biệt chi tiết, ngất lịm đi trong nước mắt.
.
.
.
Đến lúc Xử Nữ tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, trong bệnh viện. Cô khó khăn ngồi dậy, hai tay chi chít vết kim tiêm, hiện tại cũng đang được truyền nước, còn những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Xử Nữ vừa lấy lại ý thức đã gấp rút nhìn quanh, Bảo Bình không hiểu sao lại ngủ gật ở mép giường, còn Song Tử, không có Song Tử ở đây. Ruột gan Xử Nữ co thắt lại, nếu cô đã được đưa vào viện thì chắc chắn Song Tử cũng được cứu, thế nhưng cô cần phải tận mắt nhìn thấy anh an toàn.
Xử Nữ cắn răng rút ống truyền nước trên tay ra, cô phải đi tìm Song Tử. Xử Nữ nhẹ nhàng xoay người, không muốn quấy rầy Bảo Bình, thế nhưng chỉ vừa đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, nếu không vịn vào cái tủ bên cạnh thì đã ngã. Bảo Bình giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp vui mừng vì Xử Nữ tỉnh đã phải hốt hoảng chạy tới đỡ cô nằm lại giường:
"Trời ơi, chị làm gì thế? Chị chưa thể đi lại được đâu"
"Song Tử đâu? Song Tử có ổn không?"
Xử Nữ phớt lờ cảnh báo của Bảo Bình, một mực cầm lấy hai tay cô hỏi về Song Tử. Bảo Bình đau lòng siết chặt tay chị mình, kiên nhẫn vỗ về:
"Song Tử vừa ra khỏi phòng hồi sức, hiện tại chắc vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói anh ấy đã thoát khỏi nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi thêm vài ngày."
Xử Nữ cả người run rẩy, trong lòng khó chịu đến mức muốn nôn, mặc cho sự thật là hai ngày nay cô còn chưa bỏ gì vào bụng. Bảo Bình không nhịn được thở dài, muốn hỏi nhưng không dám hỏi, chỉ có thể tiếp tục an ủi chị mình:
"Chị đừng xúc động quá, trong lúc hôn mê nước mắt chị luôn vô thức chảy ra, cứ khóc mãi thế này lại kiệt sức mất"
Xử Nữ sờ tay lên mặt, cảm nhận được hai mắt sưng lên rõ rệt. Nhưng mới bấy nhiêu đây thì làm sao so sánh được với nỗi đau mà Song Tử đã chịu vì cô.
Bên ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa, Kim Ngưu bước vào với một giỏ giữ nhiệt nhỏ. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm khi biết Xử Nữ đã tỉnh, sau đó đặt lên bàn một hộp cháo cùng ít trái cây. Xử Nữ gật đầu cảm ơn, trong lòng chỉ mãi lo lắng về Song Tử nên quên bẵng luôn lý do Kim Ngưu làm thế nào lại xuất hiện tại phòng bệnh của cô.
"Chị thấy thế nào rồi? Có cần em gọi bác sĩ tới kiểm tra không?"
Xử Nữ lắc đầu. Kim Ngưu đến ngồi cạnh giường cô: "Hôm qua... cũng may là tụi em đến kịp. Chị đừng sợ, bọn côn đồ đó đã bị bắt giữ hết, sáng nay Cự Giải cũng đã thay mặt chúng ta làm việc với cảnh sát rồi."
"Em xin lỗi, một phần cũng do em" - Bảo Bình áy náy tiếp lời - "Bọn chúng ép một bạn trong lớp lấy cắp điện thoại của em để dụ chị ra, do hoảng quá mà em chỉ lo tìm điện thoại. Ai ngờ cuối cùng..."
Mọi chuyện đã được xâu chuỗi, nhưng Xử Nữ biết nguồn cơn của nó còn sâu xa hơn như thế, cô không muốn trách ai ngoài bản thân mình cả.
"Kim Ngưu... em có thể giúp chị qua thăm Song Tử được không? Chỉ cần nhìn thôi cũng được..."
"Em vừa mới từ bên đó về đây. Tình trạng anh Song Tử rất khả quan, Song Ngư và Thiên Bình đang túc trực chăm sóc, ba mẹ anh ấy cũng đã bắt chuyến bay sớm nhất, có lẽ mai sẽ về tới"
Xử Nữ cúi gằm mặt, ba mẹ Song Tử sẽ đến, vậy thì cô lấy tư cách gì để gặp anh đây? Nếu họ biết được cô chính là nguyên nhân của chuỗi rắc rối tàn nhẫn này và thậm chí không bắt cô chịu trách nhiệm thì cô cũng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với họ.
Con cái nhà ai mà không quý giá, con cái của họ càng không đáng bị người như cô liên luỵ.
Ngày hôm sau, Xử Nữ dò hỏi phòng bệnh của Song Tử. Từ phía xa, cô thấy Song Ngư, Thiên Bình cùng ông bà Hoàng, gương mặt ai nấy đều mệt mỏi lo toan. Hai mắt Song Ngư đỏ hoe, có lẽ cũng như cô, chưa một ngày ngừng khóc. Xử Nữ nặng nề đứng từ xa theo dõi, Bảo Bình có đến khuyên cũng nhất quyết không về. Cô cứng đầu nhưng nhút nhát, đứng hơn nửa ngày chờ ông bà Hoàng rời đi mà không biết mệt. Xử Nữ e dè đến gần cửa sổ phòng bệnh, bên trong còn có Song Ngư cùng Thiên Bình. Xử Nữ không dám vào, cô chỉ cần nhìn thấy Song Tử đã đủ mãn nguyện rồi.
Thế nhưng Xử Nữ cũng không nỡ đi, mà Thiên Bình đã nhận ra sự hiện diện của cô bên ngoài. Cậu thì thầm gì đó với Song Ngư, Xử Nữ không đoán được, chỉ thấy Song Ngư dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau đó cả hai cùng ra ngoài, khi đi ngang qua Xử Nữ cũng không nói nửa lời.
Xử Nữ biết bọn họ đang tạo cơ hội cho cô, những kẻ tổn thương khờ dại vẫn luôn xé lòng mình ban phát tình yêu cho nhân loại, đó chính là điểm yếu mà cũng là sức mạnh của anh em nhà họ, đặc biệt là Song Tử, bao năm rồi, cô vẫn chưa dứt nổi cái thứ tình ấy.
"Song Tử, em xin lỗi, em đến muộn quá nhỉ? Mà anh cũng ngốc vừa thôi, ai lại tin vào mấy lời đe doạ đó để đi làm bao cát cho người ta đánh? Cứ mặc em là được, không chừng anh không rơi vào bẫy thì bọn chúng cũng thả em ra sớm hơn đó!"
"Song Tử, em xin lỗi. Nhưng anh cũng liều quá rồi đấy. Quăng gậy vào đầu một tên, làm chúng phân tâm để bí mật ném cho em lưỡi dao rọc giấy, sao anh không nghĩ tới trường hợp bị chúng phát hiện hả? Hoặc lỡ như trí nhớ em kém, chậm trễ trong việc giấu lưỡi dao đi thì sao? Rủi ro cao lắm, lần sau cứ mặc kệ em biết chưa!"
"Song Tử, em xin lỗi. Em lỡ xuất viện trước anh rồi. Thế nhưng em muốn ngày nào cũng tới đây có được không? Bạn cùng lớp thì phải quan tâm nhau mà. Đừng có đột nhiên khó chịu với em đấy..."
"Song Tử, em xin lỗi. Hôm nay là lần đầu tiên em nói chuyện với Song Ngư, nhưng con bé lại kể chuyện xấu hồi nhỏ của anh. Em không cố ý dụ dỗ em gái anh nói đâu nhé!"
"Song Tử, em xin lỗi. Song Ngư lại khóc rồi, chắc do con bé không nhịn được khi thấy em khóc..."
"Song Tử, em xin lỗi. Mau tỉnh lại được không anh?"
Đều đặn những ngày sau đó, Xử Nữ đều tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi ông bà Hoàng vắng mặt để trò chuyện với anh. Những lời ngây ngô nửa tâm sự, nửa như tự nói với bản thân. Ấy vậy mà người trên giường bệnh vẫn lạnh lùng không phản ứng.
"Xử Nữ, em ồn ào quá đấy..."
ーーーーーー
Phần lời chính
Life Through Rose-coloured Glasses - End
Couple: Hoàng Song Tử - Diệp Xử Nữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top