[II] La vie en rose - Life Through Rose-coloured Glasses
Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước phía xa cũng giống như tâm trạng Hoàng Song Tử lúc bấy giờ. Yên ả, tĩnh lặng, lại có chút gì đó dao động trước từng đợt gió lạnh thổi qua. Thành phố về đêm mới bắt đầu nhịp sống, chỉ cách một dòng sông nhỏ mà bờ bên kia lại náo nhiệt vô cùng. Những toà nhà chọc trời chưa một lần tắt sáng, hoạt động giải trí bất kể loại hình trở mình sống dậy, trao cơ hội cho hàng tá tay chơi đường phố lên đồ và cháy hết mình cho một đêm không ngủ. Nếu quay về 3,4 năm trước thì chắc chắn Song Tử đã là một trong số những kẻ ham vui đó.
Những buổi tiệc thâu đêm rồi sẽ nối tiếp nhau. Đầu óc chẳng bao giờ tỉnh táo khi quẩn quanh là hơi men cay nồng của bia rượu và thuốc lá. Đống tiền giấy nhàu nát dưới chân dường như không còn nhiều ý nghĩa. Cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày thức giấc và tiệc tùng cho đến lúc ngất đi. Buông thả bản thân, bởi ngày mai cũng sẽ lại như thế.
Tự nguyện kẹt trong một vòng lặp nhạt nhoà trống rỗng.
Hoàng Song Tử bất giác cười khẩy, đem điếu thuốc còn đang cháy dở quẳng đi cùng với mớ suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. Mấy chuyện đó thì có gì quan trọng, chẳng phải bây giờ anh đã quay trở lại cái chốn đầy cám dỗ này với một con người hoàn toàn mới hay sao.
Đột ngột, hồi còi xe đinh tai ập đến, nó hẳn xuất phát từ một trong những đoạn đường chằng chịt bắt chéo ngay trên đầu Song Tử. Giao thông luôn là một trong những vấn đề kinh điển của thành phố, rõ biết là thế nhưng Song Tử vẫn không có cách nào quen với loại tiếng ồn này. Tay thuần thục lấy thêm điếu thuốc, đưa lại gần chiếc bật lửa đã nhóm ánh hồng, Song Tử tự nhủ đây sẽ là điếu cuối cùng của ngày hôm nay.
"Anh hút thuốc từ khi nào thế?"
Trong thâm tâm Song Tử khẽ chậc lưỡi một tiếng, rốt cuộc nãy giờ vẫn chưa làm được điếu nào ra hồn.
"Còn cậu từ khi nào lại theo dõi anh thế?"
Khoé môi luôn nhếch lên khi đối diện với người khác, Song Tử mỉm cười vứt điếu thuốc còn lập loè đốm lửa xuống đất, dùng mũi giày dí mạnh lên cho đến khi nó tắt hẳn. Mới vừa gặp lại, anh đây vẫn chưa muốn làm gương xấu cho bọn trẻ.
Ở cách đó không xa, Thiên Bình trực tiếp bỏ qua câu hỏi xoáy của anh. Cậu chậm chạp đến gần và tựa lưng vào rào chắn của con sông trước mặt, tựa hồ sao chép dáng vẻ hiện tại của Song Tử. Hỏi vậy thôi chứ Thiên Bình biết anh ta hẳn đã cảnh giác được cậu đi phía sau từ đầu rồi, tốt xấu gì thì anh ta cũng là con nhà nòi.
"Em đã tìm hiểu rồi." - Thiên Bình bất chợt lên tiếng. Tưởng chừng là một câu nói không liên quan, trái lại phải khiến cho Song Tử chú ý - "Đúng như anh nói, cô ấy đang học ở đây, hơn nữa còn trực tiếp là tiền bối của em."
"Phiền cậu rồi." - Song Tử trông có chút áy náy - "Cảm ơn nhé, anh cũng chỉ là muốn xác định lại. Mà anh không ngờ chú mày lại đồng ý giúp anh đấy."
"Nếu anh nghĩ em lục tung đống hồ sơ cá nhân của học viên trường thì không phải đâu." - Thiên Bình bật cười - "Em nhờ quan hệ để thăm dò, sau đó tự mình đi xác nhận lại một lần, chỉ đơn giản vậy thôi."
"Haha, hai phút trước anh đã nghĩ cậu thật sự lạm quyền đấy." - Song Tử nửa đùa nửa thật đáp - "Nhưng dù sao thì sau ngày đó, anh tưởng cậu cũng cạch mặt anh rồi."
"Ý anh là chuyện với Song Ngư?"
Song Tử không xác nhận, Thiên Bình cũng chỉ đảo mắt qua loa.
"Chuyện con nít từ thời nào rồi. Nhiều năm như vậy, cả Song Ngư không chừng cũng không còn chấp nhặt chuyện đó nữa."
Thật lòng mà nói từ trước tới giờ cậu chưa từng ngừng tôn trọng Song Tử như một người anh ruột thịt, mặc cho một số chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra cũng như thời gian hai người gắn bó với nhau dư sức đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Bình không quan tâm mấy về cách lý giải cho cảm giác gia đình này. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải tìm một lý do thì có lẽ là vì cậu đã sống với thân phận con một quá lâu, đôi khi cảm thấy lạc lõng và cần một đàn anh để tâm sự chăng?
"Song Ngư sẽ không quên dễ dàng vậy đâu."
Lần này Thiên Bình có thể nhìn rõ được mấy phần khổ sở trong đáy mắt Song Tử, tuy chỉ là thoáng qua nhưng lại rất thành thật. Hoàn toàn khác với cái dáng vẻ mà Song Tử bày ra một cách có chủ đích khi nãy. Ý cậu là lúc nhắc về người ấy của anh ta.
"Chuyện về con bé anh sẽ tự mình giải quyết sau."
Dứt câu, Song Tử vô tình bắt gặp dáng vẻ lơ đãng của Thiên Bình. Anh đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Bàn về cách đọc vị người khác, điểm qua toàn thể số người anh đã từng gặp, dám khẳng định rằng đối phương trước giờ chỉ có kém hơn anh.
"Còn... cậu hẳn tò mò về những gì anh đã trải qua trong những năm không gặp lắm nhỉ? Nếu là cậu thì anh không ngại kể đâu." Chỉ là anh không dám chắc đó là toàn bộ sự thật mà thôi.
Thiên Bình chỉ chờ có thế, lập tức gật đầu. Song Tử trong lòng cười nhạt, không ngờ chỉ cách biệt một tuổi nhưng tâm ý của thằng nhóc này vẫn còn dễ nhìn ra như vậy.
"Tìm một quán nào đó nhé?"
ーーー///ーーー
Tầm giữa thời trung học, Song Tử được chuyển về ngoại ô sống cùng ông bà ngoại, nguyên nhân nằm ở chuyện động trời mà anh đã gây ra cũng vào năm đó. Đột ngột bị tách khỏi gia đình khiến Song Tử cùng lúc sinh ra hai tâm trạng. 1 là hoang mang và cô độc, 2 là cảm giác được "giải thoát" khỏi những quy tắc cùng sức ép từ ba mẹ. Mà, hai loại tâm trạng này, cộng thêm bản tính bốc đồng thường thấy ở những đứa con trai mới lớn, đều quy về một kết quả: Song Tử như một con ngựa bất kham, ngày càng muốn thể hiện và thu hút sự chú ý về mình. Để đạt được điều này, anh đã dựa vào thế mạnh gần như là duy nhất của bản thân vào thời điểm đó, khả năng đánh đấm vượt trội.
Trái với vẻ ngoài gầy gò, thư sinh cùng cung cách ứng xử khôn khéo, đánh nhau chính là thiên phú của Song Tử. Lúc ông nội anh còn sống, anh đã theo học ngay tại võ đường do đích thân ông truyền dạy. Đây chỉ có thể nói là bước đệm cho khả năng đánh đấm của Song Tử bởi so với bạn bè cùng trang lứa khi đó, anh vốn tiến xa hơn rất nhiều. Nhớ lại, ông nội anh khi ấy đã vừa mừng vừa lo. Ông luôn căn dặn anh rằng có tài là một chuyện tốt nhưng quan trọng hơn là phải biết sử dụng cái tài đó vào những việc chính đáng, không được cậy thế mà sinh sự với người ta. Song Tử mới đầu khi ở cạnh ông nội cũng không đến nỗi nào, sau gần đến tuổi nổi loạn thì chính anh cũng không kiểm soát được bản thân nữa.
Những tưởng sai lầm với Song Ngư sẽ làm Song Tử tỉnh ngộ, nhưng không. Đúng là Song Tử có cảm thấy hối hận, tuy nhiên cảm giác đó chỉ bằng phân nửa so với sự thoả mãn mà anh đạt được khi "đứng từ trên cao nhìn xuống". Song Tử một thời yêu chết đi được thứ quyền lực mà bạo lực mang lại, sự phục tùng có được từ nỗi kinh hãi của những kẻ yếu thế. Việc sở hữu tất cả trong tay mà không phải cố gắng quá nhiều như che mờ mắt Song Tử. Ừ, tuổi trẻ, nông nổi, chỉ cần nấm đấm và sự điên rồ.
Thế rồi Song Tử cũng có tình yêu, nhiều là đằng khác. Anh điển trai, là đại ca nổi tiếng, ở độ tuổi đó mà nói thì sẽ thu hút đám con gái hơn hẳn bọn trai ngoan. Những mối tình đều chóng vánh qua đi cho đến khi anh gặp được người đó. Đối phương cùng anh nói thẳng ra như hai thái cực. Cô ấy lộng lẫy, sắc sảo, thế nhưng lại là kiểu người mà Song Tử từng không muốn can hệ nhất. Cái ngày anh đột ngột được tỏ tình trước hàng trăm cặp mắt dõi theo ngay giữa sân trường cũng là ngày đầu tiên anh được diện kiến cô nàng, rồi, anh mơ hồ nhận ra đối phương có vẻ như là nữ sinh yêu thích của thầy cô, là học sinh ngoan có tiếng ở trường. Song Tử không cần nghĩ liền từ chối thẳng thừng, anh luôn ghét bọn mọt sách.
Thế nhưng thực tế đã khiến anh thay đổi ngay sau đó. Cô gái kia chẳng những không nhàm chán, trái lại còn vô cùng thú vị và bạo dạn đến khó tin. Cô ấy chỉ mất đúng 1 tuần để khiến Song Tử đồng ý cũng như kéo tâm trạng của anh lên xuống như tàu lượn. Vốn ranh mãnh không kém so với anh, cô dĩ nhiên không ngại bày ra nhiều trò để thăm dò, đưa đẩy Song Tử và chính anh cũng không thể ngăn bản thân khỏi bị thu hút kịch liệt. Hai người rất nhanh chính thức hẹn hò, những ngày sau đó đều tràn ngập màu hồng. Song Tử không định đặt tên cho mối quan hệ này, gọi là tạm bợ thì không đúng, mà nếu là tình yêu thì lại cao cả so với kẻ như anh quá.
"Anh không định thay đổi sao?"
Song Tử nhíu mày. Thằng chiến hữu ngày ngày đi đánh đấm gây sự cùng anh bỗng trưng ra bộ mặt nghiêm túc hiếm hoi.
"Có ý gì?"
"Wow, bình tĩnh nào." - Tên đó lập tức hoà hoãn khi thấy Song Tử mất kiên nhẫn - "Em chỉ tò mò thôi, cô bạn gái của anh hoàn hảo vậy mà..."
"Đừng có dạy đời tao, Giang Quân."
Giang Quân, tên thằng nhóc đó, nhỏ hơn Song Tử một tuổi nhưng chẳng ngán ai. Từng là đàn em mà Song Tử tin tưởng nhất.
Song Tử siết tay, vỏ lon bia rỗng bị bóp méo. Anh vứt nó vào một xó bên cạnh cửa hàng tiện lợi, khẳng định: "Tao sẽ không thay đổi."
"Ha, vậy thì tốt quá." - Giang Quân phì cười - "Em chỉ sợ anh gác tay, bỏ tụi em thôi."
"Nói thừa."
"Mà anh này, hãy cứ từ từ suy nghĩ nhé."
Song Tử có chút ngạc nhiên, nhưng không đáp. Đó là lần đầu tiên họ nói về vấn đề "tương lai" và trùng hợp thay, như một điềm báo cho chuyện lớn hơn sắp tới. Chỉ sau buổi nói chuyện đó vài ngày, Song Tử bất ngờ nhận được một lời mời gặp mặt, từ phụ huynh. Nhưng không phải phụ huynh của đám bị anh đấm đến đòi bồi thường, người hẹn anh là bố ruột của cô người yêu.
"Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Cháu nhìn từ góc độ nào cũng không hợp với con gái ta. Nếu cháu thật sự có tình cảm với nó và muốn nó được hạnh phúc, hãy chứng minh bằng hành động. Cháu hiểu ý ta chứ?"
Dài dòng thật, thà rằng cứ kêu anh chia tay con gái họ là xong. Song Tử trước khi đến đây đã lường được kết cục này, không, phải nói là ngay từ khi bắt đầu quen cô ấy mới đúng.
Song Tử rời đi với bộ dạng bình thản, anh không cảm thấy xấu hổ vì bị bố người ta từ chối, cũng không giống mấy tên si tình khóc lóc khó coi, chỉ trừ một ít tiếc nuối vì mọi thứ tương đối chóng vánh. Song Tử cười nhạt, dự định đi tìm mấy tên đàn em giải sầu thì bị một bóng đen chặn lại ngay ngã rẽ gần đó. Anh thở hắt ra khi đập vào mắt mình là thân ảnh quen thuộc, cũng may không phải tên ngu ngốc nào đó đã xui xẻo kiếm chuyện đúng lúc anh không có tâm trạng.
"Anh từ bỏ? Chỉ mấy câu đơn giản đã đánh gục được anh sao? Thậm chí bố cũng không hề sai khi nói thế. Hoàng Song Tử, con người anh nhu nhược vậy sao?"
"Anh-" - Song Tử không thể đáp trả, cô ấy không sai, nhưng anh có lý do riêng của mình.
"Em không chấp nhận đâu. Anh mau quay lại và thay đổi suy nghĩ của bố em đi!"
Song Tử nhất thời do dự, cũng định làm theo lời cô ấy. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc đây cũng là ý muốn chủ quan của anh.
"Chờ đã. Anh có điện thoại."
Thứ vẫn còn ám ảnh Song Tử đến tận bây giờ chính là cuộc gọi ngày hôm đó. Một hồi chuông bất chợt ập đến và mang theo những điều kinh khủng. Đầu bên kia chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã tức tốc dập máy toan chạy đi, đáng nhẽ Song Tử đã có thể đến đó sớm hơn nếu cô bạn gái cũ không cố giữ anh lại.
"Anh tính đi đâu? Anh thật sự muốn dùng cách này đối xử với em sao?"
"Anh không có thời gian. Rất xin lỗi, anh sẽ giải thích sau."
Dáng vẻ gấp gáp của Song Tử vẫn không thể lay động được cô. Anh không còn cách nào khác đành gạt tay cô ra rồi chạy thẳng. Dù đã cách một khoảng khá xa, Song Tử vẫn nghe được rành mạch từng chữ cuối cùng của cô, của việc đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.
"Hoàng Song Tử, em cho anh 3 phút để trở lại, bằng không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Khá dễ đoán rằng Song Tử đã không thay đổi quyết định, một mạch chạy vào màn đêm vô tận.
Song Tử dừng chân trước cổng bệnh viện, không nghĩ ngợi nhiều liền xông thẳng lên tầng được chỉ định. Chờ đợi anh là 3,4 tên đàn em thương tích đầy mình, trên quần áo mỗi đứa đều vương mấy vệt máu dài, thế nhưng còn đứng được ở đây nghĩa là chưa bị đánh đến mức nghiêm trọng. Chỉ trừ...
"Giang Quân đang trong phòng hồi sức, cậu ấy vì bảo vệ bọn em mà ăn đòn nhiều nhất..."
"... Không có tao bọn mày vẫn dám làm càn?"
Song Tử tức giận túm cổ tên vừa nói lên, những đứa khác lập tức nhào đến, vừa cố gắng ngăn cản vừa tranh nhau phân trần:
"Không phải đâu anh, bọn em bị chặn đánh!"
"Là thằng đó, băng nó còn đem theo vũ khí!"
"Dù nhận thua chúng vẫn không tha cho bọn em! Chúng tìm anh!"
Tai Song Tử như ù đi. Đến nước này thì anh đã hiểu ra mọi chuyện, kể cả việc chia tay tưởng chừng không liên quan. Song Tử cay đắng thừa nhận bản thân đã chậm một bước, vậy mà anh còn kiên nhẫn chờ đến tận thời điểm này. Nực cười thay, một mối quan hệ không ra gì, được cứu vãn bởi những cố gắng không ra gì.
"Trước khi ngất, Giang Quân nhờ bọn em chuyển lời cho anh." - Tên vừa bị Song Tử siết cổ khó khăn nói, từng câu chữ ngắt quãng như khiến anh tỉnh ngộ - "So với bọn em, anh là người đặc biệt, đừng chỉ đâm đầu vào nguy hiểm, đừng để chúng huỷ hoại anh."
Song Tử bất động một lúc, song buông một tràng cười chế giễu - "Cái tên đó, nguy kịch vậy rồi mà vẫn có thời gian nghĩ cho tao cơ đấy."
Tất nhiên sự chế giễu chua chát ấy là dành cho bản thân anh. Song Tử nhớ anh đã tìm một xó xỉnh nào đó tách biệt bản thân cho đến khi Giang Quân tỉnh lại. Anh đã rõ sự thật sau cuộc ẩu đả vô nghĩa đó, vì thế mà không còn mặt mũi nào nhìn mặt đám đàn em. Chuyện kết thúc kéo theo sự tan rã của nhóm Song Tử. Anh tuyên bố sẽ từ bỏ thứ bạo lực độc hại, toàn bộ đám anh em đến tìm anh níu kéo đều bị anh đánh không nương tay. Hiển nhiên, Giang Quân không đến. Cậu ta hẳn không muốn Song Tử cảm thấy áy náy, càng không muốn Song Tử vì mình mà quay lại con đường cũ dù chỉ một lần. Song Tử tin chắc như thế, dù sao thì lòng trung thành chết tiệt của thằng nhóc đó mới là thứ khiến anh dằn vặt nhất.
ーーー///ーーー
"Đó là tất cả."
Song Tử nhấp một ngụm cà phê, thứ chất lỏng nóng hổi đắng nghét chảy vào cuống họng giúp anh bình tâm khi tường thuật lại những chuyện đau lòng thời quá khứ. Ở phía đối diện, Thiên Bình nén một tiếng thở dài. Nếu ví cuộc đời Song Tử là một cuốn phim, không chỉ là nhân vật chính, anh ta còn hoàn thành xuất sắc vai trò của một tên phản diện đáng thương.
"Còn... bạn gái cũ của anh thì sao?"
"Không còn bất cứ liên hệ gì. Bọn anh tự giác tránh mặt nhau."
"Vậy tại sao bây giờ anh lại..."
"Anh muốn một phép thử."
Song Tử phóng tầm mắt ra khỏi lớp cửa kính bên cạnh, như tìm kiếm thứ gì đó xa xăm. Luôn luôn là vậy, cái ánh mắt thần bí, bất cần, luôn luôn đứng đầu trong việc che đậy cảm xúc.
"Anh sẽ giải quyết hết, trước khi quá khứ ngủ yên."
ーーーoOoーーー
Bản Giao Hưởng Ngược Nắng
chấp bút bởi nhạc sĩ Hướng Dương
Phần lời chính
"La vie en rose -
Life Through Rose-coloured Glasses"
Nhìn cuộc đời qua lăng kính hồng.
Là tích cực, là lạc quan, là tuổi trẻ.
Đồng thời,
Là cạm bẫy, là lừa dối, là huyễn hoặc.
Sự thật vốn dĩ luôn phơi bày trước mắt.
Tin vào trực giác hay đánh mất bản ngã
Tuỳ cậu chọn.
Hệ thống nhân vật tấu nên phần lời chính
Hoàng Song Tử;
Vương Thiên Bình;
Hàn Bạch Dương;
Hứa Cự Giải;
Trịnh Kim Ngưu;
Hoàng Song Ngư;
Diệp Xử Nữ;
Nguyệt Bảo Bình;
Thẩm Ma Kết.
ーーーーーー
Lời tác giả
Trước khi Ngược Nắng bước vào hồi 2, chúng tớ xin khuyến cáo một số điều:
1. Truyện lấy bối cảnh học đường, không có nghĩa mọi thứ diễn ra đều êm đềm và trong sáng.
2. Mục đích chính của chúng tớ là khắc hoạ nhân vật bám sát với thực tế nhất có thể. Thế nên đừng thất vọng khi họ không hoàn hảo.
3. Phần truyện mở đầu này hàm chứa nhiều ẩn ý và có hơi khó hiểu so với hồi trước. Chúng tớ chỉ có thể nói rằng, hãy để ý tiểu tiết.
4. Chúng tớ chắc chắn không thiên vị một cung riêng biệt, cũng không có cung đặc biệt thích/ghét.
- Maris x Dylan -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top