[II.iii] bài ngửa.

Ai cũng tôn sùng sự thật,
thế nhưng cái tôi yếu đuối của con người
liệu có chịu nổi khi bí mật của họ bị bóc trần?

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Xuyên suốt những ngày sau đó, tình hình Xử Nữ không mấy khả quan. Mặc dù không có chuyện lớn xảy ra nhưng tâm trạng cô vẫn tệ hẳn đi, Xử Nữ nhìn xanh xao hơn, dưới mắt cũng ẩn hiện quầng thâm, chứng tỏ đã trải qua vài đêm mất ngủ. Bảo Bình lo lắng đến mức mỗi ngày đều chạy theo chị mình nửa bước không rời, lúc nào cũng gặng hỏi nguyên nhân nhưng Xử Nữ luôn miệng nói không sao.

"Không sao là thế nào?" - Bảo Bình tự hỏi. Trong suốt hai năm quen biết, cô chưa từng thấy một người yêu chiều bản thân như Xử Nữ để lộ dáng vẻ tiều tuỵ, càng không thể tin được tình trạng này đang tiếp diễn mà không có lý do. Bảo Bình lờ mờ đoán rằng việc này có liên quan đến đàn anh Song Tử nọ, nhưng nếu đúng là thế thì cô cũng không giúp được, bởi Song Tử và Xử Nữ chẳng những học chung lớp mà còn tham gia cùng một vở kịch. Thời gian họ bắt buộc chạm mặt nhau thậm chí còn nhiều hơn thời gian Bảo Bình bên cạnh Xử Nữ. Tuy nói là vậy, nhưng Bảo Bình thấy Song Tử từ sau ngày tặng mochi đến nay cũng chưa có động thái gì gọi là tác động đến Xử Nữ, ấy thế mà chị cô vẫn vô hình bị ảnh hưởng. Có lẽ chuyện giữa họ nghiêm trọng hơn Bảo Bình nghĩ. Tất nhiên là Bảo Bình sẵn sàng giúp họ giải quyết trong khả năng, vì Xử Nữ, chỉ có điều cô ấy phải thành thật với cô trước đã.

"Chị thật sự không có gì muốn nói với em à?"

Lần thứ không đếm nổi trong ngày, Bảo Bình lại hỏi câu đó. Xử Nữ lắc đầu, ngơ ngẩn như người mất hồn:

"Không có... không hẳn... không có..."

"Vậy là có!" - Bảo Bình lập tức chớp lấy thời cơ - "Bây giờ thì kể rõ cho em xem nào!"

"Haiya..." - Xử Nữ hiện không có chút tinh thần nào để đôi co - "Sẽ nói, khi thích hợp, bây giờ, không thể được."

Tâm trạng Bảo Bình phút chốc xuống dốc, người chị thân thiết đang muốn giữ bí mật với mình, tuy nhiên cô chọn im lặng, cô biết mình không thể lay chuyển người kiên định như Xử Nữ. Bản thân Xử Nữ cũng nhận ra cô không nên nói kiểu đó với người nhạy cảm như Bảo Bình, dù không sai nhưng ít nhiều gì cũng sẽ tổn thương cô ấy, huống chi Bảo Bình chỉ là đang quá lo lắng cho cô.

"Em biết đấy... Có những chuyện, không muốn vạch trần với em để bảo vệ cảm xúc của em. Quá khứ thì có gì quan trọng... em chỉ cần tin tưởng vào Diệp Xử Nữ của bây giờ là được rồi."

"Nghe cứ như vừa đấm vừa xoa", Bảo Bình tự nhủ. Cô cũng đâu phải con nít, làm sao mà an tâm nổi với kiểu giải thích lấp lửng thế này. Không cần Xử Nữ nói thì niềm tin của Bảo Bình dành cho chị mình cũng chưa từng lung lây, chất vấn Xử Nữ chỉ là để nắm được cốt lõi vấn đề thôi.

"... Trưa nay chị muốn ăn gì?"

Bảo Bình lái sang chuyện khác, Xử Nữ đã xuống nước đến vậy thì cô cũng không đành tâm ép buộc nữa. Cái gì khó quá thì tính cái dễ trước.

"Chị đang giảm cân..." - Xử Nữ thỏ thẻ, Bảo Bình đen mặt nhìn qua phần bụng phẳng lỳ cùng tỉ lệ cơ thể đáng mơ ước của chị mình mà kiềm chế bản thân không được mở miệng mắng người - "Chị muốn ăn bánh bao đậu đỏ nguyên cám!"

"Còn em thì muốn một cái pizza thật to cùng một bình coca cỡ lớn, em cần tăng cân để khi gió mạnh thổi qua sẽ không cuốn em đi mất ấy!"

"... Em đang móc mỉa chị đấy à?"

"Em nào dám~"

"Chà, em nên sợ khi đống thức ăn độc hại đó tích tụ thành từng khối mỡ trên người em đi!"

Thế là tinh thần Xử Nữ cũng khá hơn, nhờ bị cuốn vào tranh cãi với Bảo Bình. Hai người đến nhà ăn muộn, hầu hết học sinh đều đã về lớp, thế cũng tốt vì sẽ đỡ phải chen chúc. Bảo Bình đùa vậy thôi chứ cô cũng không dám ăn đồ dầu mỡ quá, tuy không giữ dáng khắt khe như Xử Nữ nhưng cô cũng tự ý thức được lượng thức ăn cần thiết cho cơ thể mình. Trưa nay khá nóng, có lẽ nên ăn thứ gì đó dễ nuốt như ramen hay mỳ lạnh. Bảo Bình quyết định rồi tạm tách khỏi Xử Nữ, Xử Nữ bảo cô hãy ăn tại quầy đi vì cô ấy chưa đói lắm, muốn mang lên lớp ăn sau. Thời gian nghỉ trưa không còn nhiều, Bảo Bình nhanh chóng xử lý xong phần mình, trên đường quay lại chỗ Xử Nữ còn tiện thể mua thêm hai ly nước ép. Vốn chỉ định uống để giải khát thôi, không ngờ ly nước này sắp bất đắc dĩ trở thành bữa chính hôm nay của Xử Nữ.

"Bánh của chị đâu?"

"Xuống trễ quá nên không may hết mất." - Xử Nữ cười cho qua - "Không sao, chị cũng đang biếng ăn."

"Nhưng buổi sáng chị cũng đã bỏ gì vào bụng đâu? Dù sao cũng phải mua thứ gì khác ăn tạm chứ."

Bảo Bình không đồng ý, nhưng Xử Nữ thật sự không cảm thấy đói, nói đúng hơn là không có tâm trạng ăn. Xử Nữ âm thầm lấy ly ép táo trên tay Bảo Bình, âm thầm gật gù hưởng ứng với bài thuyết trình về dinh dưỡng của Bảo Bình, cũng âm thầm nhân lúc Bảo Bình đang cằn nhằn mà kéo cô ấy về tới lớp luôn. Kết thúc buổi thuyết giảng di động, Bảo Bình ngơ ngác nhận ra cả hai đã đứng trước cửa lớp 12A1 từ bao giờ, Xử Nữ còn tỏ ra vô tội mà nhìn cô cười rất tươi. Bảo Bình nghĩ bản thân vừa bị thao túng tâm lý.

"Nhưng nghiêm túc đó, đến bữa là phải ăn, dù chị không đói cũng phải nghĩ cho sức khoẻ chứ."

"Rồi rồi, chị biết mà. Nếu bây giờ có 100 cái bánh bao đậu đỏ thì chị cũng ăn hết 100 cái luôn!"

Xử Nữ vui vẻ cường điệu, Bảo Bình chỉ biết thở dài, trong đầu còn bận tìm đường mua thứ gì đó cho cô chị lót dạ. May mắn thay, trời không phụ lòng người, niềm mong mỏi của Bảo Bình đã được hồi đáp. Một cái bánh bao đậu đỏ nguyên cám thật sự xuất hiện trước mặt hai người, một sự trùng hợp xuất sắc đến nỗi Bảo Bình còn tưởng là mơ.

"À... Ở đây tôi chỉ có 1 cái thôi, hai người cầm đi, tôi mua... dư."

Từ sau lần náo loạn ở phòng phục trang, Bảo Bình nghĩ mình sẽ khó mà quên được âm giọng của người này. Ngước mắt lên để xác nhận lần nữa, quả không nhầm vào đâu được, khả năng có mặt vào thời điểm mấu chốt kiểu này thì trong đời Bảo Bình chỉ mới được diện kiến mỗi Hoàng Song Tử thôi.

"Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của cậu."

Xử Nữ thấp giọng, nói cảm ơn mà nhấn nhá như đe doạ. Bảo Bình mệt mỏi đảo mắt, lại sắp bắt đầu nữa rồi đấy.

"Cậu cứ cầm đi, chiều nay tận 4 tiết, đợi đến bữa tối thì khó lắm." - Song Tử cười, nhưng ánh mắt rất lạnh. Có vẻ không hề để ý đến câu từ chối của Xử Nữ, dứt khoát đặt hộp bánh bao vẫn còn ấm vào tay cô - "Còn nếu không ăn thì cậu vứt luôn cũng được."

Nói rồi lại gật đầu chào Bảo Bình và vào lớp, để lại Xử Nữ tức đến á khẩu. Cả đoạn Song Tử nói chỉ lọt vào tai cô bốn chữ "vứt luôn cũng được". Vậy là có ý gì? Trông cô giống kiểu người ngang ngạnh ưa lãng phí đồ ăn lắm à? Hay đây chỉ là đồ thừa muốn cô bỏ hộ? Nếu không phải đang ở chỗ đông người thì cô cũng không ngại chiều theo ý cậu ta đâu.

Bảo Bình vừa nhịn cười vừa vỗ vỗ vai chị mình, ẩn ý thôi thì nhìn chung người ta cũng có ý tốt, đừng nên quá xét nét. Sau lưng Xử Nữ, những bạn học cùng lớp dần xì xầm bàn tán. Phải nói Song Tử từ lúc nhập học đến giờ ngoại trừ vẻ ngoài nổi bật ra thì chẳng thiết lập quan hệ với ai, thậm chí khi người khác đến bắt chuyện thì cậu ta cũng tỏ vẻ xa cách, vậy mà hôm nay lại tình nguyện giúp đỡ Xử Nữ. Thế nhưng sự thật lại không vô lý lắm, Xử Nữ vốn là hoa hồng vạn người mê, nếu Song Tử có trót đổ cô nàng thì cũng dễ hiểu. Cho là vậy, một vài tiếng huýt sáo trêu chọc vang lên, thậm chí có người còn ghép hẳn tên của họ lại để gọi, trong mắt bạn cùng lớp, hai người này rất xứng đôi, đủ tài đủ sắc, hợp tác đẩy thuyền!

Xử Nữ tay siết chặt hộp bánh, càng nghe lời gán ghép biểu tình trên mặt càng khó coi. Thấy chuyện có vẻ không ổn, Bảo Bình nhanh trí chạy biến về lớp. Xử Nữ hít một hơi thật sâu trước khi xoay người lại, trưng ra nụ cười thân thiện như thường lệ. Cô thong thả về chỗ ngồi, đẩy hộp bánh vào hộc bàn rồi lại tiếp chuyện với những người xung quanh như thể không có gì xảy ra. Xử Nữ tự dặn lòng phải nhịn, không thể vì chút chuyện này mà mất hình tượng.

"Còn cái tên kia..."

Xử Nữ bí mật-tức tối-liếc mắt về phía bàn Song Tử, chỉ thấy anh đang gục xuống bàn không màng thế sự. Xử Nữ trong tâm càng bực hơn, kiếm chuyện với cô cho đã rồi lại bày ra cái vẻ thảnh thơi đó, đáng ghét.

.
.
.

"Hmmm, vốn định mua cho bản thân ăn thử, ai ngờ lại đúng lúc thế..."

ーーーoOoーーー

4 giờ 30 phút, tiết học kết thúc, một ngày mệt mỏi nhưng vẫn có lịch tập kịch. Xử Nữ uể oải di chuyển xuống sân, trong đầu thầm mong mọi chuyện sẽ yên bình. Chiều nay Song Tử không diễn mẫu nữa, anh chỉ đứng ngoài góp ý cùng đạo diễn, chốc chốc lại không thấy đâu. Xử Nữ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, hiện là giai đoạn nước rút, Xử Nữ có thể trở lại tập trung vào vở kịch một cách tuyệt đối. Dù sao thì tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê sân khấu trong cô vẫn chưa từng vụt tắt, Xử Nữ hăng hái đến nỗi trong lúc phụ giúp đội hậu cần chuẩn bị đạo cụ còn không may để vương miện bằng kim loại cứa chảy máu. Một vết rạch khá dài hằn giữa lòng bàn tay phải, có hơi rát nhưng không nghiêm trọng lắm, sau khi sơ cứu và băng bó thì máu đã ngừng chảy. Xử Nữ vẫn ổn, khi về nhà cô sẽ tự biết cách dùng thuốc để nó không để lại sẹo, mấy vết xước này chỉ cần không phải bị trên mặt thì hoàn toàn không phải vấn đề với Xử Nữ.

Chiếc vương miện sau đó đã được đem cất và dũa lại, những người khác có hơi lo lắng cho vết thương của Xử Nữ nhưng trì hoãn quá lâu sẽ làm chậm trễ tiến độ. Xử Nữ cũng không muốn điều đó, hơn ai hết, cô là người mong được về càng sớm càng tốt.

Đạo cụ diễn cần nhiều vô số kể, bên diễn viên cũng bận đến tối mặt, Xử Nữ tuy tay cử động có chút khó khăn nhưng chung quy vẫn không ảnh hưởng. Cả đoàn ai cũng miệt mài cho đến sập tối, kết quả thu được vô cùng tích cực, dụng cụ diễn đã hoàn thành đến 90%, dàn nhân vật chính lần đầu tiên thực diễn được trọn vẹn vở kịch, chỉ cần giữ vững tinh thần này thì những ngày còn lại sẽ vô cùng nhẹ nhàng. 6 giờ hơn, đạo diễn ra hiệu cho mọi người tụ họp. Anh ta một tay chỉ vào đống bừa bộn phía xa - bao gồm đồ ăn nước uống của cả bọn và cả mớ phế liệu từ việc chế tác đạo cụ - tay kia chỉ vào đồng hồ treo tường, ý nói đã sắp đến giờ Horoscopes đóng cửa. Cả đám không thể ở lại quá giờ, tụ tập đông người là trái với quy tắc, cũng không thể cứ thế rời đi. Miễn cưỡng thì kéo nhau xin thêm giờ, tuy nhiên tỉ lệ được chấp thuận cũng không cao. Uỷ thác cho 1,2 người dọn dẹp hiện là giải pháp khả thi nhất, nhưng khi đề xuất ra cũng không ai tình nguyện, bọn họ ai nấy đều mệt mỏi, không dại mà đứng ra lãnh thêm việc về mình. Loay hoay một hồi lại có người đề nghị chơi trò rút bài may rủi, thể lệ sẽ khác với trò rút thăm bình thường một chút.

"Tất nhiên người rút trúng lá Joker sẽ mặc định dọn dẹp, còn người rút trúng lá King sẽ được quyền yêu cầu một điều ngẫu nhiên. Ví dụ trong tình huống này, nếu muốn, King có thể thay đổi luật chơi mà bắt tất cả cùng tìm cách ở lại chứ không riêng gì Joker!"

Hứa Cự Giải, người vừa đưa ra ý tưởng tưởng như dư thừa nhưng thực chất lại vô cùng khôn khéo. Xử Nữ hừ nhạt trong lòng, trò chơi của cậu ta có hai vai trò chủ yếu để đẩy vai phản diện vào King. Thứ nhất, nếu là trò rút thăm bình thường thì muốn 2,3 người ở lại dọn dẹp cũng được. Chỉ có điều, dựa trên bẫy rủi ro, khi tỉ lệ xui xẻo càng thấp, càng dễ lôi kéo đám đông chơi thử. Tuy nhiên, nếu về sau chỉ có một kẻ đứng ra chịu trận thì tâm lý chung của con người cũng tự động cảm thấy có lỗi và phần nào đó muốn san sẻ, đó chính là lúc vai trò thứ hai của trò chơi này phát tác dụng. Mọi quyết định phụ thuộc vào King, lựa chọn của King dù thế nào cũng sẽ biến hắn thành đối tượng chịu trách nhiệm chính. Nói đơn giản, như cách Cự Giải cố tình ví dụ, nếu hắn vì lòng tốt mà để mọi người cùng dọn dẹp, hắn sẽ hứng chịu chỉ trích âm thầm từ những kẻ không tình nguyện, ngược lại, nếu hắn để mặc kẻ xui xẻo đó và yêu cầu một thứ khác, hắn lại mặc nhiên trở thành người duy nhất mà kẻ đó ghét bỏ. Bằng cách ấy, đám đông đứng ngoài chỉ là những người xem vô tội, ác ý vô hình là ác ý không tồn tại. Người thông minh như Xử Nữ càng hiểu rõ đạo lý này, trông những người khác đã như cá sa lưới, Xử Nữ còn có thể làm gì nữa, phải chơi thôi.

Lá Joker nằm trong tay Xử Nữ, đã là thử vận may thì cô cũng không thấy buồn bực, ở lại thêm một chút thì đã sao, so với lá King thì còn đỡ hơn.

"Mọi người có thể lật bài được rồi~"

"Tôi là Joker."

"Tôi là King."

"..."

Xử Nữ rút lại lời vừa nói, cô chính thức cảm thấy tệ hơn "buồn bực" gấp trăm lần, vì cái quái gì mà mọi thứ đối nghịch với cô đều phải là tên kia. Tuy có hơi quá, nhưng đến nước này thì cô có thể nói anh ta chính là khắc tinh số một cuộc đời cô không?

"Vậy thì King~" - Cự Giải nháy mắt với Song Tử - "Yêu cầu của anh là gì?"

"Tôi muốn mọi người về và để tôi ở lại giúp Xử Nữ."

Song Tử đáp ngay tức khắc, dường như không cần suy nghĩ. Tất cả những người có mặt tại khán phòng lúc đó đều ồ lên một tiếng, không ai có thể dự đoán được ý định này của King và Xử Nữ cũng không phải ngoại lệ. Mặt khác, thay vì cảm động thì Xử Nữ lại thấy có gì đó đáng ngờ đang diễn ra, cô thừa nhận, đối với Song Tử, cô hoàn toàn không tin tưởng.

"Hai người đó trước giờ thân nhau sao? Tôi chưa từng thấy bọn họ đi cùng nhau luôn đấy!"

"Không rõ, nhưng trưa nay Song Tử còn mua bánh cho Xử Nữ nữa, tôi tận mắt chứng kiến!"

"Ôi, nếu Song Tử có ý với Hoa khôi của chúng ta thì bọn tôi làm sao cạnh tranh nổi!"

"Tôi thấy họ đẹp đôi mà!"

"Thôi thôi, mọi người nhanh chóng về đi, tuân thủ luật chơi, mệnh lệnh của King là tuyệt đối~"

Giữa lúc hai người trở thành chủ đề bàn tán thì chính chủ lại chọn cách im lặng, bọn họ giống không thể phản bác hơn là tự nguyện đứng yên chịu trận, vì thế mà những người khác còn có cớ nói hăng hơn. Cự Giải tinh tế ra tay giải tán đám đông, rất nhanh, cả khán phòng ồn ào giờ còn lại mỗi Song Tử và Xử Nữ.

"Làm sớm về sớm."

Song Tử mỉm cười, bắt đầu xắn tay áo lên dọn rác vào thùng. Xử Nữ vẫn chôn chân tại vị trí cũ, khi không gian được trả về chỉ hai người, hàng nghìn suy nghĩ ngổn ngang liên tục chồng chéo lên tâm trí cô. Và rồi, nhìn bóng lưng Song Tử chỉ cặm cụi làm việc, Xử Nữ không thể chịu đựng được nữa.

"Tất cả là do cậu sắp xếp đúng không?"

"Huh?"

"Từ lúc gặp lại, cậu luôn tìm cách để tiếp cận tôi. Đăng ký vào đoàn kịch mà tôi đóng chính, khi diễn thử với tôi, hộp mochi đậu đỏ, cả cái bánh sáng nay và việc cậu thông đồng với Cự Giải để chúng ta kẹt trong cái công việc ngu ngốc này!"

Xử Nữ gắt, một tràng dài như thể cô đã kiềm hãm bản thân không được nói ra biết bao lần, để rồi sau khoảng thời gian dài tích tụ, mọi thứ trở nên quá tải và vỡ tan. Tại sao người trước mắt lại muốn chạm đến giới hạn của cô? Tại sao khi cuộc đời họ có thêm điểm giao nhau thì anh ta phải khống chế cô đến mức này? Xử Nữ trong lòng tự hiểu mọi chuyện không phải ngẫu nhiên mà ra, thế nên cô sẽ chấp nhận nhượng bộ nếu anh ta thẳng thắn đối diện với cô, thậm chí là trực tiếp trả đũa cô cũng được. Thà như vậy, chứ đừng chơi cái trò mèo vờn chuột. Xử Nữ ghét nhất là bị người ta đùa giỡn, đến nỗi, nếu cô là nạn nhân của bạo lực học đường và phải chọn giữa bị bắt nạt công khai hoặc bị nắm thóp sau lưng, cô sẽ không ngần ngại mà lao vào con đường thứ nhất.

"Tôi không hiểu lắm."- Đối diện với cơn thịnh nộ của Xử Nữ, Song Tử vẫn rất bình thản. Anh ngừng dọn dẹp, tựa lưng vào bức tường bên cạnh nhìn về phía cô. Vẫn là cái giọng điệu không nghiêm túc đó - "Tôi không phải thần thánh mà có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình, có phải cậu quá đa nghi không?"

"Cậu-"

"Cơ mà, tôi cũng không nói suy nghĩ của cậu là hoàn toàn sai."

Song Tử nhún vai, đến ngồi trên chiếc ghế đơn gần Xử Nữ. Xử Nữ theo quán tính lùi lại cảnh giác, Song Tử chỉ cười xoà. Anh chỉ tay về cái ghế đối diện, ý mời Xử Nữ cùng ngồi. Cô lưỡng lự hồi lâu, rốt cuộc cũng ngồi xuống, có vẻ như Song Tử sẽ không nói tiếp cho đến khi cô bình tĩnh lại.

"Tôi thừa nhận, tôi cố tình góp mặt vào đây để được gặp cậu. Tuy nhiên những chuyện sau đó, phần nhiều là trùng hợp. Tôi không bỏ nhiều tâm sức như cậu tưởng đâu."

Âm giọng Song Tử đều đều, nghe không giống như đang nói dối.

"Lúc diễn mẫu cùng cậu chỉ là tôi quá nhập tâm vào nhân vật, mua mochi đậu đỏ cho cậu cũng là do tôi biết cậu không ăn những vị khác. Còn cái bánh bao khi sáng, tôi thực sự đã mua cho bản thân đấy, chẳng lẽ việc tôi thử một món trước giờ chưa từng ăn thì lạ lắm sao?"

Chẳng hiểu sao sau khi nghe Song Tử thú nhận, Xử Nữ còn cảm thấy tệ hơn. Xử Nữ không còn rõ chính mình nữa, cô vốn dĩ mong những chuyện đã xảy ra càng ít liên hệ với chủ đích của Song Tử sẽ càng tốt, thế nhưng khi nghe anh kể với một tâm thế hiển nhiên không có gì đặc biệt, Xử Nữ lại không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khó tin.

"Còn- còn vừa nãy..."

"Vừa nãy đúng là có nhờ Cự Giải sắp xếp, nhưng chỉ đối với lá King. Cậu tự tay chọn trúng lá Joker, không ai can thiệp cả." - Song Tử khẽ cười, nhưng anh cũng rất nhẫn tâm, không hề để Xử Nữ kịp hy vọng đã nói tiếp - "Tôi làm vậy vì hai lý do. Tôi biết tay cậu đang bị thương, tôi cũng biết ngoài tôi sẽ chẳng ai ra quyết định đó dưới tư cách King cả."

"..."

Xử Nữ không đáp, trong đầu còn bận nghiền ngẫm lời Song Tử vừa nói. Anh từ đầu cũng không trông chờ bất kì phản ứng nào từ cô, không hối thúc cũng không hy vọng. 

"Thật ra, Xử Nữ, cậu đâu cần ép bản thân phải đối diện với tôi."

Xử Nữ nhíu mày, nhìn qua Song Tử. Anh ta lúc này lại dời mắt sang hướng khác.

"Cứ để mọi người nghĩ tôi đơn giản là đang theo đuổi cậu, dù sao cũng chẳng ai biết về chúng ta."

"Cậu nói đúng, nhưng khi cậu xuất hiện, tôi không thể... Tôi đã nghĩ đến việc trốn tránh, chỉ cần cậu không đến quá gần..."

Xử Nữ thở dài, cô nhìn vào Song Tử mà ngỡ như đang nhìn vào chính mình trong quá khứ. Liệu con người có thể mãi mãi an ổn sống trong lừa dối, chỉ để bảo vệ sự ích kỉ của bản thân? Liệu chỉ cần hôm nay sự thật không bị vạch trần, thì cả đời cũng sẽ như vậy.

Liệu đó có phải cách sống mà một cô gái ấp ủ bao hoài bão như Xử Nữ thật tâm hướng đến?

Lần đầu tiên, sau ba năm chìm đắm trong viễn cảnh êm đềm do mình tạo nên, tiếng lòng cô đang khao khát được bộc bạch. Lần đầu tiên, Xử Nữ trở lại với ý niệm, chấp nhận con người thật, chấp nhận để phần hồn non trẻ bên trong vùng vẫy, cái giá phải trả, cũng đáng thôi.

"Bạn học Diệp, tôi đoán là cậu có nhiều điều muốn nói với tôi lắm."

ーーーーーー

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top