[I.vii - end] ngoại lệ duy nhất (2)
Khi Ma Kết dắt đứa bé về, mẹ của nó đã vô cùng ngạc nhiên trước vết trầy trên đầu gối cô. Ái ngại rằng con của mình đã nghịch ngợm mà làm người ta bị thương, người mẹ trước tiên ríu rít xin lỗi, sau đó cấp tốc chạy vào nhà đem ra bông băng và thuốc sát khuẩn, làm liền một mạch không để Ma Kết kịp nói gì. Ma Kết biết đã trễ giờ nên cũng chỉ cầm bông gòn thấm qua máu để kịp về nhà, mặc cho mẹ của đứa trẻ đã quyết liệt giữ cô lại băng bó cho đầy đủ.
Ai biết được, khi đã về tới nhà, Ma Kết lại ước rằng mình thà nấn ná ở nhà cô bé kia còn hơn.
"Lại trễ. Ngày nào cũng trễ!"
"Chỉ mới hôm nay thôi, mẹ!"
Ma Kết vứt bỏ luôn ý định cởi giày, bỗng có cảm giác rằng mình không muốn bước vào ngôi nhà này nữa. Cô vẫn đứng yên nơi bục cửa, không biết lấy đâu ra can đảm mà mạnh tay bỏ balo xuống khiến nó đập vào sàn. Ánh mắt mẹ Ma Kết nhìn cô có chút dao động.
"Đi đâu?"
"Đó là câu duy nhất mẹ muốn con trả lời, đúng không?" - Ma Kết nghĩ chỉ sau vài câu nói nữa thôi cô sẽ không nhịn được mà bật khóc - "Còn con, con luôn tự hỏi rằng mẹ có thật sự là mẹ con không? Khi con trở về nhà với đôi chân không lành lặn, con tò mò không biết một người mẹ đúng nghĩa sẽ phản ứng như thế nào?"
"Thẩm Ma Kết!"
Dường như những tiếng quát của mẹ đã không còn hiệu lực đối với Ma Kết vào giờ này. Hôm nay, cô có phải khóc thê thảm, có phải nhận lấy hậu quả tồi tệ thế nào đi chăng nữa cũng nhất định phải nói hết.
"Mẹ, một đứa trẻ xa lạ ngoài đường còn chạy đến đỡ con dậy khi con ngã! Mẹ của nó, mặc dù biết không phải lỗi con mình cũng chú ý đến vết thương của con đầu tiên! Còn mẹ thì sao? Từ bé đến lớn mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa?"
"Được. Tôi tồi tệ, tôi không nghĩ đến cảm nhận của cô, tôi không xứng đáng làm mẹ cô đúng không?"
Ma Kết bất động cả người. Dưới cương vị là một người con, dù sự thật có đúng như thế thì qua tai cô, việc những lời trên được thốt ra từ chính mẹ mình vẫn không dễ chịu chút nào.
"Cô- giỏi lắm! Học được cái cách ăn nói xấc xược không coi ai ra gì. Từ ai? Giống ai? Tôi nói có sai đâu, giống hệt thằng bạn quý hoá của cô nhỉ!?"
"Xin mẹ đừng có gọi người ta là thằng này thằng nọ!" - Ma Kết gần như hét lên - "Con không cần biết mẹ nghĩ gì về con nhưng tuyệt đối không được động đến cậu ấy!"
"Mẹ đã không và sẽ không bao giờ hiểu được cậu ấy thực lòng quan tâm con đến mức nào. Là bạn thân, bạn cùng trường... hay thậm chí là một người qua đường đi chăng nữa thì cậu ấy ít nhất cũng chưa bao giờ muốn làm con tổn thương! Cậu ấy luôn chọn cách tử tế để đối xử với con... Con không rõ liệu chúng đã là tử tế nhất, nhưng chắc chắn là tử tế hơn những gì mẹ làm gấp trăm lần!"
"Thẩm Ma Kết! Sao cô dám-"
"Quá đủ rồi, mẹ à!"
Ma Kết loạn xạ dùng ống tay áo lau khô những vệt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt. Cô nhìn thẳng vào mẹ mình bằng đôi mắt sáng nhất, kiên định nhất, chứng tỏ rằng cô bây giờ hoàn toàn tỉnh táo và mọi việc xoay quanh cuộc đời cô sau này sẽ do cô quyết. Lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng, cô sẽ không trốn chạy nữa.
"Cậu ấy tên là Hàn Bạch Dương, và, mẹ-không có quyền-xúc phạm-cậu ấy-đâu!"
Không cần biết phản ứng tiếp theo của mẹ cô là gì, cũng chẳng màng đến việc bà có thể sốc đến mức độ nào, Thẩm Ma Kết quyết định vứt lại mọi thứ và xoay người chạy khỏi cái nơi đáng sợ dưới tên gọi là "nhà". Cô vụt đi, không một lần ngoảnh lại, cảm tưởng như chỉ cần chần chừ một giây thôi là cô sẽ lại bị bắt vào cái lồng ngột nghẹt đó. Ma Kết cũng không rõ mình muốn đi đâu, muốn gặp ai hay làm gì. Cô chỉ biết tận hưởng giờ phút này, không có ai bên cạnh cũng tốt thôi, chẳng có gì quan trọng bằng cảm giác mình được sống.
Mạnh mẽ khẳng định là thế, chỉ cần tâm trí chợt hiện lên hình ảnh của người đó, cậu ta nghiễm nhiên sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất.
ーーーoOoーーー
Hoàng Song Ngư hớt hải chạy bộ đến tận nhà Ma Kết ngay khi nhận được tin báo rằng cô bạn thân mà cô trân quý nhất có nguy cơ mất tích. Song Ngư thất thần nhìn bà Thẩm đang dựa vào vai chồng mình mà khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ có thể kể lại vài thông tin vô ích như Ma Kết đã bỏ khỏi nhà vào tầm 5 giờ hơn. Mẹ Ma Kết chủ quan rằng con gái mình chỉ giận dỗi đi đâu đó rồi sẽ quay về, hậu quả là đồng hồ đã gần điểm 9 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Việc này từ trước đến nay chưa từng xảy ra, Ma Kết cũng có lớp học thêm vào buổi tối và với tính cách của cô, nếu mọi chuyện bình thường sẽ không bao giờ bỏ lớp. Song Ngư choáng váng tiếp nhận lời của bà Thẩm, càng choáng váng hơn khi nghe rằng bọn họ đã thử tìm ở những địa điểm mà Ma Kết có thể đến như trường học hay khu mua sắm, kết quả thu về vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Song Ngư run run mở điện thoại gọi cho người cô nghĩ đến đầu tiên, Thiên Bình, để tìm kiếm sự giúp đỡ. Song Ngư chỉ lắp bắp được vài chữ, sau đột nhiên ấm ức khóc, chỉ cần như thế đã đủ để Thiên Bình tức tốc mặc vào áo khoác và chạy đến chỗ cô.
Thiên Bình hiện là người bình tĩnh nhất. Sau khi trấn an mọi người, cậu gợi ý thêm một số địa điểm khả quan và đề nghị chia nhau ra tìm Ma Kết trước khi trình báo với cơ quan chức năng. Bởi Ma Kết không mang theo bất cứ thứ gì và còn đang ở tâm trạng tồi tệ khi bỏ đi, Thiên Bình cho rằng khả năng cao cô sẽ không đến những khu vực mất tiền, sầm uất, như trung tâm thương mại hay công viên công cộng. Vì thế nên cần ưu tiên tìm ở những nơi kín đáo, ít người đến, quan trọng hơn hết là một nơi nào đó có ý nghĩa hoặc khơi gợi được nhiều kỉ niệm đối với Ma Kết. Ông bà Thẩm nghe xong, gương mặt vốn dĩ đã tràn ngập lo âu nay lại phủ thêm một tầng bất lực. Thật đáng xấu hổ cho những người làm cha mẹ lại hoàn toàn mơ hồ trước những nơi con mình yêu thích. Ông Thẩm không nhớ lần cuối mình cùng Ma Kết đi đâu đó là khi nào; bà Thẩm còn tệ hơn, dường như chưa từng cho phép cô ra khỏi nhà vì những hoạt động ngoại khoá.
Thiên Bình thu hết những biểu hiện của ông bà Thẩm vào tầm mắt, vẫn không nói gì. Cậu vốn dĩ không phải là người thích can thiệp vào chuyện người khác. Kế hoạch đã vạch ra đại khái như thế, cậu nghĩ rằng bọn họ cũng nên tin vào trực giác bản thân. Dù sao giữa cha mẹ và con cái luôn tồn tại một mối liên kết đặc biệt. Song, là người cuối cùng rời khỏi nhà Ma Kết, Thiên Bình đắn đo một khắc rồi quyết định nhắn tin cho Bạch Dương, cậu có linh cảm tốt về việc này.
Hàn Bạch Dương cảm thấy tim mình vừa rơi xuống đáy vực. Khoảnh khắc điện thoại vang lên tin nhắn của Thiên Bình, mọi rào cản giữa cậu và Ma Kết lập tức bị quẳng ra sau đầu. Trong đầu chỉ còn quanh quẩn tâm niệm Ma Kết phải an toàn, Bạch Dương bỏ qua việc hội ngộ với đám Thiên Bình mà lao vào tìm kiếm cô. Với thể lực vượt trội là thế mạnh, hiếm ai có thể chạy được nhanh và xa cùng sức bền như Bạch Dương. Mới đầu chạy khắp nơi trong vô định, Bạch Dương rất nhanh tự lấy lại bình tĩnh và ý thức rằng nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian, Ma Kết sẽ càng rơi vào tình thế nguy hiểm. Cậu dừng lại, chống tay xuống gối và gấp rút lấy lại nhịp thở, thôi thúc bản thân phải nghĩ ra một địa điểm hợp lý mà người như Ma Kết có thể lui đến.
Đó có thể là đâu? Một ý tưởng chợt vụt qua đầu Bạch Dương. Thế nhưng nơi đó cách đây rất xa, quyết định đến đó chính là đặt cược. Lỡ như Ma Kết không ở đó, sẽ tốn rất nhiều thời gian để Bạch Dương quay về và tìm lại từ đầu. Hiện tại đó lại là nơi có khả năng cao nhất để hy vọng, mà Bạch Dương cũng tạm thời không suy nghĩ ra bất kì chỗ nào khác cả. Nghĩ là làm, Bạch Dương nhanh chóng bắt taxi và nói ra địa điểm cần đến. Người tài xế thậm chí đã có chút ngạc nhiên trước yêu cầu của cậu, cũng phải thôi, Bạch Dương biết sẽ chẳng ai muốn đến đó vào giờ này. Có lẽ chỉ mỗi cậu là ngoại lệ, song song với nó, trực giác cậu cũng mách bảo rằng Ma Kết sẽ không khác cậu là bao.
Bởi vì Bạch Dương đã mạo hiểm mà đi xe, thế nên chỉ mất chưa đầy 20 phút để đến nơi, tuy vậy, nếu bắt đầu từ vị trí này thì sẽ rất khó để gọi taxi, bởi nơi này nằm ngoài rìa trung tâm thành phố và sẽ không diễn ra những hoạt động về đêm. Bạch Dương cẩn thận ghi lại số của tài xế trước khi nhìn lên tấm bảng to đã hơi hướng rỉ sét ngay trên đầu, "Sân Bóng Rổ Thành Phố".
"Biết ngay là cậu ở đây!"
"Tớ cũng biết là cậu sẽ tìm thấy tớ."
Thẩm Ma Kết, bơ vơ trên hàng ghế khán giả, hét to đáp lời Hàn Bạch Dương, người đang đứng giữa sân bóng rổ trước mắt cô. Bạch Dương nhẹ nhõm thở hắt ra, ơn trời cô ấy vẫn an toàn.
Nhìn thấy người cao hơn đang cẩn trọng chạy lên và tiến về phía mình, Ma Kết không hề che giấu một nụ cười rạng rỡ.
"Tớ nhớ ra rồi. Đây là nơi đầu tiên tớ gặp cậu." - Ma Kết đánh mắt về phía sân bóng rổ, hiện trống không và thiếu ánh sáng. Chỉ có tổng cộng 4 cây đèn lớn đặt ở 4 góc khán đài là còn hoạt động, 1 trong số đó đang soi sáng thành vòng tròn lớn dưới chân Ma Kết và Bạch Dương - "Cậu hiện tại trông không giống khi đó chút nào."
"Còn tâm trạng cho mấy chuyện đó à?"
Bạch Dương cau mày, song lại lôi thuốc sát trùng và bông băng từ trong túi ra, khi nãy đi gấp là thế nhưng vẫn không quên đem theo mấy thứ này. Phòng hờ người nào đó lại không nghe lời cậu mà chạy đi với vết thương còn nguyên vẹn.
"Cậu muốn tự làm không?"
Bạch Dương hỏi, Ma Kết lại biến thành rất trẻ con mà lắc đầu. Cậu không còn cách nào khác đành phải khuỵ gối xuống để xử lí vết thương của cô. Tất nhiên là Bạch Dương không phiền, cậu vốn chỉ lo Ma Kết ngại.
"Nghiêm túc đấy, cậu nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy tớ là khi nào? Chẳng lẽ là ngày tớ đi cùng Song Ngư đến tìm các cậu chụp ảnh?"
"Không..." - Bạch Dương vẫn chăm chăm vào hai bên đầu gối của Ma Kết, cậu đang cố tập trung để không khiến cô đau - "Tớ nghĩ là ở nhà thi đấu đa năng của trường, năm nhất, trước khi cậu ứng tuyển vào Hội."
"Không phải đâu. Mà cũng có thể, đối với cậu." - Ma Kết bỗng nhiên phủ nhận khiến Bạch Dương phải ngạc nhiên mà nhìn lên - "Là ở đây đấy. Tớ nghĩ lúc đó cậu không nhìn thấy tớ. Từ hai năm trước cơ. Lúc đấy chúng ta làm gì có thể vào Horoscopes mà luyện tập, các đội bóng rổ đa phần đều tập trung ở đây. Tớ đôi khi vẫn một mình đến đây và có một lần, tớ thấy cậu, với cái kiểu cười tít cả mắt ấy, cậu vẫn là thành viên dự bị."
Bạch Dương mở to mắt. Khi ấy chưa trở thành học sinh phổ thông, cậu đúng là vẫn thường xuyên đến sân tập công cộng để học hỏi các đàn anh. Một năm sau đó, sân bóng thành phố dời vào khu vực trung tâm và nơi này bị đóng cửa, Bạch Dương khi ấy cũng đã vào Horoscopes, cũng chưa từng quay lại nơi này.
"Thì ra cậu còn biết tớ sớm hơn tớ nghĩ." - Bạch Dương phì cười, không thể che giấu niềm vui sướng đang sôi sục trong lòng. Quả đúng như cậu nghĩ, giữa hai người cũng tồn tại một thứ gì đấy gọi là định mệnh.
Nhưng chẳng phải định mệnh này đã bị họ chính tay cắt đứt rồi sao?
Ý nghĩ này khiến nét vui vẻ trên mặt Bạch Dương bỗng chốc vỡ tan. Cậu thẳng người dậy, nghiêm túc nói với cô - "Ba mẹ cậu chắc hẳn đã lo lắm. Cả Song Ngư nữa. Cậu nên về, Ma Kết."
"Cậu có tha thứ và bỏ qua cho tớ không?" - Ma Kết làm như không nghe được lời Bạch Dương khuyên. Cô chỉ tập trung vào vấn đề cô muốn.
"Đừng lo, tất nhiên là tớ không giận cậu." - Bạch Dương không cần suy nghĩ liền có thể trực tiếp đáp lời.
"Vậy cậu- cậu có muốn làm bạn không?"
"Ma Kết, chúng ta vốn dĩ là bạn."
"Chỉ là bạn?"
"Đó là câu cậu hỏi tớ mà?"
Bạch Dương thở dài, Ma Kết bỗng dưng sao lại... đầy ngơ ngác như thế? Mọi khi cô ấy luôn sắc sảo đến mức khó tin cơ mà.
"Thì... đúng. Nhưng- nhưng cậu không hiểu ý tớ hả!?"
Ma Kết bất giác đỏ mặt, vừa ngại vừa bất mãn. Chuyện với mẹ cô cũng có can đảm mà nói ra hết, chẳng hiểu sao chỉ còn duy nhất một điều nhỏ này mãi không thể thẳng thắn nổi.
"Tớ đoán, cậu có thể trực tiếp hỏi rằng tớ còn tình cảm với cậu hay không~" - Bạch Dương đắc chí cười.
"Hả?"
"Hay ý cậu là tớ có muốn tiếp tục theo đuổi cậu hay không?"
Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng ngày càng rõ trên khuôn mặt Ma Kết, đến cả hai tay cô cũng không kìm được mà xoắn cả vào nhau, Bạch Dương lại muốn trêu cô thêm một chút. Thế nhưng, nghĩ lại, để gắn kết lâu dài thì cậu nên biết điểm dừng sẽ tốt hơn (còn tránh được việc khiến cô ấy thẹn quá hoá giận).
"Tớ không chắc đâu nhé~" - Bạch Dương nhún vai, vờ tỏ vẻ bí hiểm - "Tuy nhiên, nếu cậu đã hy vọng nhiều như vậy, tớ sẽ nghĩ lại~"
"Hy vọng nhiều? Tớ?"
"Chúng ta."
Sự hiểu chuyện của Bạch Dương đã thành công khiến cả hai cùng bật cười. Dưới ánh sáng hạn chế của chiếc bóng đèn lớn, bọn họ không nói thêm với nhau câu nào, chỉ đơn giản dùng ánh mắt và con tim để thấu hiểu đối phương. Họ đứng đó rất lâu, với hai bàn tay đan chặt, in lên mặt đất hai chiếc bóng kề sát, hạnh phúc.
.
.
.
Mãi đến tận lúc này, ở trước sân bóng, thêm một chiếc taxi nữa đỗ lại.
"Tớ nghĩ ta đến hơi muộn."
"Ừ, nhưng ở đây cũng không còn việc của bọn mình nữa."
"Đồng ý, Thiên Bình, về thôi. Bọn yêu nhau sẽ tự biết đường mà về với nhau sau~"
"Cầm lấy, Song Ngư, mặc áo khoác vào!"
"Biết rồi mà!!!"
ーーーーーー
Khúc dạo đầu - Lunar Eclipse - End.
Couple: Hàn Bạch Dương x Thẩm Ma Kết
Lời tác giả
Đầu tiên, chúng tớ nghĩ rằng vấn đề của nhân vật Ma Kết là không hiếm trong thực tế cuộc sống chúng ta. Thế nên, gửi đến những độc giả và những ai đang rơi vào hoàn cảnh như cô ấy, mong bạn sẽ luôn mạnh mẽ, luôn lạc quan và có thật nhiều cơ hội để chia sẻ nỗi lòng của mình. Tiếp theo, mong bên cạnh bạn sẽ có một người bạn thân ân cần, thấu hiểu như Song Ngư và một người đặc biệt, ai đó có thể đối xử với bạn giống cách Hàn Bạch Dương trân trọng Thẩm Ma Kết!
Thêm vào đó, các cậu có dự đoán cặp đôi thứ hai sẽ là ai không nè? Hãy bình luận cho chúng tớ biết cảm nhận và suy nghĩ của các cậu nhé!
Không quên, chúc mọi người một năm mới viên mãn, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!
- From Maris and Dylan with luv -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top