[I.iv] giọt nước tràn ly.
Ma Kết ghét sự nhiệt tình quá đáng.
Bạch Dương lại cảm thấy nỗ lực của bản thân suy cho cùng cũng chẳng là gì trong mắt người ta.
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
Quãng đường từ trường về nhà Thẩm Ma Kết không xa lắm, tốn khoảng 10 phút đi xe. Lúc nhỏ chủ yếu ba là người đưa Ma Kết đi học còn từ lúc lên cao trung thì cô đã tự đăng kí vé xe bus định kì, một phần cũng bắt nguồn từ việc gia đình Ma Kết quá bận rộn để có thể duy trì việc đón rước cô mỗi ngày.
Thông thường ngay sau khi tan học Ma Kết sẽ lập tức dùng xe bus để về thẳng nhà, sau đó chỉ việc chờ nhiều gia sư khác nhau đến dạy. Hôm nay ngoài ý muốn phải ở lại trường vì Thiên Bình, Ma Kết không những mất một buổi học thêm mà còn lỡ luôn chuyến xe bus cố định. Chuyến tiếp theo phải đợi đến tận 7 giờ tối và ca học thứ hai của Ma Kết lại bắt đầu trước đó nửa tiếng. Ma Kết phân vân nhìn bầu trời đang chuẩn bị đổ mưa, có cả một vài tia sét đang chớp nháy trên nền mây đen kịt, chẳng biết có nên tự chạy về hay không. Mẹ cô chắc chắn sẽ không đời nào chấp nhận lý do vì lỡ xe bus mà trễ học, nhưng Ma Kết hiện lại không mang theo ô, sức của cô chạy từ đây về nhà cũng không thể nhanh được. Ma Kết thậm chí còn chưa kịp bỏ gì vào bụng, mặc cho căn bệnh viêm dạ dày đã bắt đầu trở nặng hai ngày trước.
Sau một hồi đắn đo, Ma Kết quyết định đánh liều ôm cặp chạy về. Chưa được nửa đường trời đã mưa như trút nước. Ma Kết không kịp nép vào mấy cửa hiệu ven đường, cả người bị dội ào một cái, ướt sũng. Vội vàng chạy vào dưới mái che ven đường, Ma Kết vừa run rẩy vì lạnh vừa lấy khăn giấy ra lau khô cặp. Cô định bụng sẽ nhắn báo cho người nhà một tiếng về tình hình bất khả kháng hiện tại nhưng ý định vừa chớm nở đã lập tức bị dập tắt bởi tin nhắn thoại hàm chứa tiếng quát quen thuộc của mẹ cô nằm sẵn trong hộp thư từ bao giờ. Ma Kết không kiềm được một tiếng thở dài, đã bao nhiêu lần rồi nhưng lòng cô vẫn không có cách nào cảm thấy chuyện này bình thường cả.
Mưa rất to, bù lại cho những ngày trời hanh nắng. Ma Kết như lọt thỏm giữa lòng thành phố. Bởi vì mưa nên trời trở tối sớm hơn mọi ngày, giữa lòng đường, xe cộ đã bắt đầu tăng tốc, nhà cửa hai bên lộ cũng vội vàng khép lại. Ai ai cũng chung một dáng vẻ vội vã gấp rút, người lạ thì không đủ thời gian để bận tâm đến nữ sinh nào đó bơ vơ bên vệ đường, người thật sự quan tâm lại chẳng hay biết mà giúp đỡ.
"Thẩm Ma Kết, mày cũng thật sự thảm hại quá rồi..."
Ma Kết về được đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối, bụng trống rỗng và đầu óc cứ ong ong. Vừa khó khăn bước vào nhà đã bắt gặp nét mặt nghiêm trọng của mẹ cô ngoài phòng khách, Ma Kết bỗng có cảm giác trào ngược thực quản, nói đúng hơn là cảm thấy buồn nôn.
"Còn biết đường mà về nhà nhỉ!?"
Ma Kết không muốn đáp, thái độ xét nét của mẹ không phải cô mới chỉ được diện kiến lần đầu. Phản ứng lại sẽ bị cho là trả treo, chỉ khiến lớn chuyện thêm.
"Biết mấy giờ rồi không? Tan trường gần 3 tiếng trước mà mãi đến giờ này-"
"Con có việc, con đã nhắn cho mẹ rồi. Vả lại... trên đường về còn bị dính mưa..."
"Chỉ tại cô không biết tranh thủ thôi!"
"Tuỳ mẹ."
"Học ở đâu cái thói trả lời người lớn như vậy? Là do tôi không quản nổi cô, để cô đi giao du với lũ không ra gì mới đến nước này phải không? À, hay là cô định đợi bạn mình dạy dỗ chúng tôi xong mới chịu vác mặt về!?"
Nghe đến đây, Ma Kết liền cảm thấy không thể trả lời qua loa được nữa. Cô khó hiểu nhìn vào mẹ mình, lòng có chút dự cảm không lành.
"Mẹ đang nói gì vậy? Bạn nào?"
"Cô đừng có giả vờ vô tội!" - Mẹ Ma Kết càng nói càng cao giọng - "Trong lúc cô không có ở nhà, bạn cô đã đến đây lên lớp chúng tôi một trận. Cô thật sự muốn để bạn bè hạ thấp ba mẹ ruột của mình như thế hả?"
"Con thật sự không hiểu gì cả!"
Ma Kết càng nghe càng mờ mịt. Cô đã không còn quá tỉnh táo sau khi dầm mưa, hiện lại cảm thấy choáng váng hơn khi liên tục bị quy tội về một điều mà cô không hề làm. Trong suy nghĩ Ma Kết bây giờ chỉ là những mảng rối bời, cô muốn giải thích cho mẹ mình hiểu, nhưng thực chất lại không biết nên giải thích về vấn đề gì.
"Cô... thật hết nói nổi mà!"
"Có chuyện gì mà to tiếng vậy?"
Ba Ma Kết bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, trên người cũng lấm tấm vài hạt mưa. Ngay khi Bạch Dương rời khỏi ông cũng có việc phải ra ngoài, vừa trở về đã thấy cảnh tượng cãi vã, nhưng cái mà ông quan tâm nhất hiện giờ là Ma Kết đang đứng đó chịu trận trong tình trạng ướt mưa.
"Ôi trời, sao con lại lạnh thế này?"
Nói rồi ba Ma Kết lại lật đật chạy vào trong đem ra một cái khăn lớn, choàng cả người cô lại. Ba một bên giũ nước mưa trên người cô, một bên lên tiếng giải nguy:
"Có gì thì để sau rồi nói. Em không thấy con dầm mưa về à?"
"Em nói có gì sai? Thằng nhóc lúc chiều nếu không phải do nó bảo thì làm sao dám tự mình đến nói những chuyện như vậy!?"
"Thằng nhóc...?"
"Em thật là-"
"Ba à..."
Ma Kết kéo chiếc khăn trên người mình xuống, bất giác nhìn thẳng vào mắt ba mình. Ánh mắt cô trông thất thần nhưng Ma Kết biết mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.
"Đã có ai đến nhà mình sao? Một... bạn nam?"
"Cũng không có gì to tát... Con đừng để ý lời mẹ nói..."
Ba Ma Kết lảng tránh ánh nhìn trực diện của cô, Ma Kết nhờ vậy càng khổ sở nhận ra rằng trường hợp xấu nhất mà cô đã dự tính trong đầu không ngờ lại là sự thật. Mặt Ma Kết tối sầm lại, cô im lặng đưa khăn cho ba mình rồi đột ngột xoay người chạy thẳng lên phòng, khoá trái cửa. Mẹ Ma Kết không nghĩ tới hành động này của cô liền lớn tiếng đuổi theo, mặc cho ba Ma Kết tay chân bối rối hết mực can ngăn. Giằng co giữa sự tổn thương của Ma Kết và lòng cố chấp của mẹ cô, cuối cùng vẫn không tránh khỏi một màn lời qua tiếng lại ngay trước cửa phòng mà Ma Kết ở phía sau có thể nghe rành rọt từng chữ.
"Ma Kết, Thẩm Ma Kết! Có nghe không hả? Mau mở cửa ra!"
"Em có nhất thiết phải làm đến mức này không!?"
"Em là mẹ nó, em có trách nhiệm phải dạy nó!"
"Em nghĩ cách này sẽ hiệu quả sao!? Liên tục la hét? Dồn ép con vào đường cùng?"
"Anh thì biết gì mà nói? Cả tuần anh ở nhà được bao nhiêu ngày? Anh lo cho con bé được bao nhiêu ngày?"
Nghe đến đây, mọi kiên nhẫn của ba Ma Kết một phát bị đạp đổ. Ông không thể chịu đựng sự vô lí này thêm một khắc nào nữa.
"Được, em thì hay rồi!"
Ba Ma Kết vuốt mặt, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Ông đánh ánh mắt nửa ghét bỏ nửa bất lực thẳng về phía vợ mình, cô ta bỗng có chút chột dạ.
"Em cứ như thế này sớm muộn gì cũng sẽ mất con đấy!"
Dứt câu, ba Ma Kết quay lưng bước xuống cầu thang, bỏ lại mẹ cô bần thần đứng trước cửa phòng. Mấy giây sau, mẹ Ma Kết cũng bắt đầu lấy lại lý trí, không phục chạy theo và tiếp tục bao biện cho hành động của mình. Tiếng cãi vả nhanh chóng trở nên nhỏ dần, bẵng đi một lúc Ma Kết đã không còn nghe thấy nữa.
Sự tĩnh lặng được trả về cho căn phòng, Ma Kết vô hồn thả mình xuống giường, mặc cho quần áo còn ướt đẫm và bụng dạ thì vẫn trống không. Cô không mệt, không đói, cũng không buồn, không cảm thấy gì cả.
Mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, Ma Kết đã giữ được tư thế đó đến nửa đêm. Hình như 1,2 người gia sư đã đến, cô không chắc lắm. Cô chỉ nghe tiếng càm ràm của mẹ mỗi lần gõ cửa, bởi dù có nói nhiều đến mức nào mẹ vẫn không thể vào phòng cô. Ma Kết không nghĩ mình muốn khóc, mặc cho thực tế là nước mắt đã không ngừng rơi kể từ lúc cô khoá cửa, hay cũng có thể nói là khoá bản thân lại để tự bảo vệ mình khỏi những con người giả dối ngoài kia. Nhắm lại đôi mắt đã sưng đỏ đến mức đau rát, không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì, Ma Kết hy vọng mình có thể ngủ.
Cuối cùng vẫn chỉ có một mình.
Ngay từ đầu cô đáng lẽ không nên tin tưởng, không nên phó thác vào bất cứ ai.
Ngủ thôi, mai vẫn còn việc phải làm.
Mọi thứ vẫn như cũ, thậm chí còn tệ hơn. Không có gì thay đổi, ngoại trừ việc bản thân qua ngày hôm nay lại càng thêm khổ sở.
Ngủ thôi, mai địa ngục vẫn sẽ tiếp diễn mà.
ーーーoOoーーー
Ma Kết dậy từ rất sớm, đêm qua cô chỉ chợp mắt khoảng 2 tiếng. Cô trầm mình vào bồn tắm ấm nóng lâu hơn thường ngày, trước khi thay đồng phục và tự mình đến trường như thể hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì. Cô đã âm thầm đến trường vào lúc mặt trời còn chưa ló rạng, lúc còn cách tiết học đầu tiên hơn một tiếng, cũng là lúc ba mẹ cô vẫn say giấc, nghĩ rằng cô trong tình trạng đó sẽ chẳng đi học sáng nay đâu.
Ma Kết không vội lên lớp. Cô ngồi ở một băng ghế khuất dưới sân trường, từ góc này cô có thể quan sát được những người bước vào từ cổng chính, trái lại nếu không tinh mắt họ sẽ không thể thấy cô. Hai tay Ma Kết nắm chặt, gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc cụ thể nhưng móng tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay, cô muốn mượn cơn đau để giữ cho mình bình tĩnh. Ma Kết biết sau khi chuyện này kết thúc cô sẽ không có tư cách trách móc thêm ai cả, cô sẽ lại bước về cái lồng kính mà gia đình đã sắp đặt sẵn, cô tỉnh ngộ rồi, có lẽ cả đời này cô sẽ không tìm cách thoát ra nữa.
Phải đợi đến lúc gần vào học thì bóng dáng người Ma Kết cần gặp mới xuất hiện. Cô chỉ gọi cậu sau khi cậu ta đã tách khỏi đám bạn học ở cầu thang. Cô không nói không rằng kéo cậu ta về một góc vườn sinh học, nơi mà sẽ không có học sinh nào ghé đến sau khi chuông báo vào tiết bắt đầu reo.
"Ồ, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu chủ động tìm tớ đấy!?"
Mở đầu bằng âm điệu vui vẻ xen lẫn chút cợt nhả đặc trưng, Hàn Bạch Dương vẫn giữ nguyên nụ cười suốt quãng đường được Ma Kết kéo tay đến đây.
Ma Kết, vào thời điểm này lại trở nên lạnh lùng đến lạ - "Cậu đã đến nhà tôi vào hôm qua đúng không?"
"Ừm... không!?"
Bạch Dương đảo mắt, nhún vai. Là quán tính lường trước được sự việc nguy hiểm nên cậu mới buột miệng, tuy rằng cậu biết chối kiểu này thì cũng chẳng khác so với việc thừa nhận là bao.
"Làm ơn đừng giấu nữa!" - Giọng Ma Kết bắt đầu run, cô không nghĩ bản thân lại yếu đuối đến mức này nhưng một phần nào đó trong con người cô đang dần sụp đổ khi trực tiếp đối chất với cậu - "Tôi đã biết hết rồi, tại sao cậu có thể làm vậy..."
Bạch Dương không đáp, cậu nhất thời cũng không cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc mình làm.
"Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Cậu không hiểu tôi, không hiểu gia đình tôi, cậu không hiểu bất cứ thứ gì. Cậu dựa vào cái gì mà tự tiện như vậy?"
"Tớ có thể không hiểu gia đình cậu, nhưng tớ biết sở thích của cậu. Cậu thích thể thao, nhất là bóng rổ, cậu đã đến xem thường xuyên vào năm nhất."
"Tớ có thể không hiểu gia đình cậu, nhưng tớ biết cậu luôn phải chịu đựng một người mẹ không thể thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ và một người ba cả ngày bận rộn, không có thời gian dành cho cậu sự quan tâm thật sự."
"Tớ có thể không hiểu gia đình cậu, nhưng tớ biết cậu thậm chí đã tìm đến trị liệu tâm lí, chỉ vì cậu không thể tự mình đấu tranh, không thể sống là chính mình."
Với mỗi một điều, Bạch Dương lại tiến lên một bước, rút ngắn dần khoảng cách với Ma Kết.
"Và vì những điều hiếm hoi tớ biết về cậu, tớ đã tự ý hành động theo cách mà tớ nghĩ là tốt nhất. Nó chắc chắn sẽ khó chấp nhận ngay từ đầu, nhưng tớ tin chỉ cần kiên trì, cũng như chỉ cần cậu đồng ý cố gắng cùng tớ, chúng ta sẽ có thể thay đổi."
Bạch Dương dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng một gang tay. Ma Kết thay vì cảm động trước những lời của cậu thì hiện tại chỉ cảm thấy bản thân ngày càng bị dồn ép. Sự ám ảnh về tâm lí từ nhỏ ít nhiều đã khiến tinh thần của cô trở nên chai sạn, việc xảy ra hôm qua càng khiến cô tuyệt vọng, suy cho cùng tính đến thời khắc hiện tại, khác với viễn cảnh tương lai tươi sáng mà Bạch Dương đang cố gắng vẽ nên, Ma Kết qua cách đối xử của người này hay người khác, chỉ toàn nhận lại tổn thương.
"Cậu sai rồi, sai hết rồi..." - Ma Kết lẩm nhẩm - "Cậu quá ngạo mạn, tự cho mình cái quyền định đoạt cuộc sống người khác, đến cuối cùng cậu chỉ làm vậy để thoả mãn cái tôi của mình thôi!"
"Thế cậu nghĩ tớ sẽ được gì?"
Bạch Dương vô thức lùi lại, khó hiểu nhìn vào mắt cô. Một cảm giác khó chịu bỗng dâng trào trong suy nghĩ của cậu, cậu có cảm giác như mọi nỗ lực của bản thân, bắt nguồn từ cô ấy và mục đích sau cùng cũng là vì cô ấy, hiện lại bị chính cô ấy đem ra để đánh giá con người cậu.
"Tôi không rõ." - Ma Kết cười khẩy, cô gần như đã bị sự tức giận che mờ mắt, không thể kiềm được mấy lời nói quá đáng chỉ vì muốn công kích đối phương - "Có lẽ chỉ vì cậu muốn thế thôi, nhỉ? Muốn nhìn tôi ngày càng đau khổ bởi chính sự dày vò từ gia đình mình? Ai biết được cậu đã nghĩ như thế nào, dám đến tận nhà để lên giọng với ba mẹ tôi, cậu cũng rảnh rỗi và tốt bụng quá rồi..."
"Cậu..."
Bạch Dương hết mực kìm nén để bản thân không lớn tiếng tranh cãi với Ma Kết. Cậu biết cô đang rơi vào chật vật nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô có quyền tự do xúc phạm cậu. Trong chuyện tình cảm, Bạch Dương không bận tâm việc quên mình để làm vui lòng đối phương, nhưng điều gì cũng nên có giới hạn, huống chi cô ấy lại đang cố gắng để làm lệch lạc những suy nghĩ về cậu, quy chụp cho cậu những thứ mà cậu ghét nhất.
Thẩm Ma Kết, thực chất mới là người không hiểu gì về cậu.
"Về lớp đi, đợi khi nào bình tĩnh lại thì chúng ta nói tiếp."
Bạch Dương chỉnh lại balo, xoay người rời đi, nhưng vừa được mấy bước đã bị tiếng nói của cô kéo lại.
"Cậu vẫn chưa trả lời cho tôi biết! Cậu rốt cuộc lấy tư cách gì xen vào cuộc sống của tôi?"
Bạch Dương không muốn đáp, cậu biết rõ mọi sự thanh minh cho bản thân hiện giờ đối với cô đều chỉ là vô nghĩa.
"Hàn Bạch Dương. Cậu nên nhớ. Trong mắt tôi. Cậu. Không là cái gì cả."
Ma Kết cố tình gằn từng chữ, cô thật sự đã để sự nóng giận đáng thương của bản thân xâm chiếm hết lý trí. Trong đầu cô hiện tại chỉ muốn bức Bạch Dương thừa nhận lỗi lầm của mình, theo cách tàn nhẫn nhất, mặc cho điều này một ngày nào đó sẽ khiến cô hối hận, và cũng không màng đến việc cô đang trực tiếp đẩy Bạch Dương vào tình thế mà cô cho là địa ngục. Giống như cách ba mẹ luôn áp đặt và trách móc cô mỗi ngày.
Bạch Dương khó khăn tiếp nhận lời cô nói, sau một lúc cũng không biết tiếp theo nên cư xử như thế nào. Chốt lại bằng một cái cười khẩy, chuyện đến nước này, cậu trước mắt nên tự chế giễu bản thân mình.
"Tớ, lấy tư cách của một người thật lòng thích cậu."
Bạch Dương đã không quay lại đối diện với Ma Kết, cho đến câu nói thứ hai.
"Nói đúng hơn, là một người từng thật lòng thích cậu. Đây là tất cả những gì cậu muốn nghe, nhỉ?"
Bạch Dương đã dành cho Ma Kết một nụ cười chân thành cuối cùng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trước khi cậu chính thức bước thật nhanh ra khỏi vườn sinh học, ra khỏi cuộc đời cô.
Ma Kết đã đạt được ý nguyện, cô đáng lẽ nên cười, chẳng hiểu sao nước mắt lại tự nhiên lăn dài trên má.
Phản ứng của con người thật kì lạ, cảm xúc của con người cũng thật kì lạ.
Rốt cuộc phải làm thế nào thì cảm giác nghẹt thở này mới biến mất đây?
ーーーーーー
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top