[I.iii] tự ý hành động.
Song Ngư đứng giữa hai lựa chọn, bảo vệ quyền riêng tư hay tự ý xâm phạm duy chỉ vì hạnh phúc của người khác.
Thiên Bình đầu hàng, ngán ngẩm cho rằng bản thân "nằm không cũng dính đạn".
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
Theo thông lệ của Horoscopes, ca chiều sẽ kết thúc vào lúc 4 giờ. Tuy nhiên trường vẫn mở cửa đến 6 giờ tối và học sinh có thể chọn ở lại hoặc không.
Thông thường 2 tiếng đồng hồ ấy là thời gian dành cho các hoạt động ngoại khoá, những buổi thực tập của câu lạc bộ hay những phiên họp ngoài giờ của Hội Học Sinh.
Chỗ này thì phải giải thích một chút.
Hội Học Sinh vốn là cầu nối liên kết giữa giáo viên và toàn thể học sinh của Horoscopes. Ngoài việc trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết hay xử lí những vấn đề do đích thân Ban Giám Hiệu chỉ định thì Hội còn tiếp nhận ý kiến trái chiều của học viên, đứng trên lập trường của học viên để xem xét và chịu trách nhiệm đấu tranh vì quyền lợi của học viên. Đó là lý do những vị trí cốt lõi ở Hội Học Sinh, giả dụ như Hội Trưởng, Hội Phó, Thư Ký và Kế Toán sẽ được bầu ra 80% bởi học sinh toàn trường, 20% còn lại từ đội ngũ giáo viên có liên quan. Trái với những câu lạc bộ khác, khi những người đứng đầu sẽ chọn rút khỏi các hoạt động để tập trung ôn thi chuyển cấp thì ở Hội Học Sinh, những thành viên nòng cốt sẽ bắt đầu làm việc vào năm hai và năm ba. Một "nhiệm kỳ" kéo dài cả hai năm và chỉ khi có khiếu nại hoặc mắc phải sai lầm thì họ mới bị khai trừ khỏi Hội.
Hiển nhiên, một khi đã chính thức sở hữu chỗ đứng trong Hội Học Sinh, lập tức sẽ nhận được sự tôn trọng nhất định kèm theo nhiều đặc quyền đáng kể, có thể trọng dụng trong cả quá trình học tập lẫn vấn đề cá nhân thuộc phạm vi của nhà trường.
Đổi lại, nhiệm vụ ở Hội Học Sinh khá nặng nề và việc giữ hình tượng học sinh gương mẫu là điểm cần thiết. Những buổi họp đột xuất, sinh hoạt trái buổi hay thường xuyên phải xử lí công việc ngoài giờ là điều không tránh khỏi. Vì lẽ đó mà hầu như người của Hội Học Sinh từ lâu đã quên mất khái niệm về đúng giờ được viết như thế nào, tuy nhiên người ta thường nói, người thành công luôn có lối đi riêng. Ở đây, Ma Kết chính là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
Khi giờ học chính khoá kết thúc, Ma Kết liền sẽ có nhiều lớp học thêm nối tiếp đến tận khuya. Một phần vì thông cảm, một phần vì cách Ma Kết đảm nhiệm công việc ở Hội Học Sinh luôn không hề có chút sai sót, nên từ lúc mới bắt đầu cô đã đề nghị được miễn ở lại thêm giờ và nghiễm nhiên là yêu cầu được chấp thuận.
Đáng ra là vậy, bỗng hôm nay lại khác.
"Ma Kết này, tan học đến văn phòng một chuyến nhé."
Thiên Bình không nhanh không chậm, canh đúng thời điểm Ma Kết đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về liền đột ngột báo trước một câu. Ma Kết thoáng cau mày, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn rất bình thản đáp trả.
"Cậu gửi file cho tớ đi, tớ sẽ cố gắng hoàn thành trong tối nay."
"Không phải lần này. Hôm qua cậu đã nghỉ cả buổi chiều và cậu cũng biết là thời gian này công việc nhiều đến mức nào mà."
Thiên Bình đang ám chỉ về việc Ma Kết phát sốt mà chậm trễ trong công tác chung của Hội. Bắt bẻ thế này thì thật quá đáng. Chẳng ai lại muốn đem bệnh tật của bản thân ra để trì hoãn công việc cả, người như Ma Kết lại càng không.
"Nhưng cậu cũng biết là tớ có ca đầu tiên vào 4 giờ 30 và-"
"Chỉ hôm nay thôi!" - Thiên Bình lạnh nhạt cắt ngang. Tác phong không giống cậu ấy thường ngày. Tuy mọi khi Thiên Bình cũng đều rất nguyên tắc nhưng cậu ấy tiệt nhiên không vô lý đến mức này - "Những người khác đã đủ bận rồi, không ai giúp cậu hoàn thành báo cáo trước thời hạn nổi đâu."
Thẳng thừng như vậy, Thiên Bình một phát liền chạm thẳng vào lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của Ma Kết.
"... Tranh thủ đi nhé." - Không nhận được câu trả lời từ cô, Thiên Bình cũng không màng quan tâm thêm nữa. Cậu vờ như không thấy Ma Kết đang cố giữ bình tĩnh qua cái nắm tay siết chặt, chỉ dửng dưng đeo balo lên rời đi trước.
Ma Kết thở hắt ra, cô tuy cảm thấy bức bối nhưng biết làm sao được, trách nhiệm vẫn là trách nhiệm. Ma Kết cũng không muốn giận Thiên Bình, dù sao thì đứng trên cương vị của cậu ấy cũng khó có lựa chọn nào khác.
Mở điện thoại lên, đồng hồ đã điểm 4 giờ 10 phút. Ma Kết bất an cắn môi, cô vào mục tin nhắn, soạn rồi lại sửa, sửa rồi lại xoá. Loay hoay vài phút cuối cùng chỉ gửi đi vỏn vẹn hai dòng tin nhắn cho ai đó. Không chờ phía bên kia trả lời và cũng không hy vọng tiếp theo sẽ bị quấy rầy bởi những cuộc gọi liên tục, Ma Kết quyết định tắt nguồn điện thoại, bỏ nó rơi tự do vào góc nào đó trong cặp.
Đây chỉ mới là một trong những ví dụ điển hình về tính nghiêm khắc và công bằng trong cách tổ chức Hội Học Sinh.
Nhưng nhớ không lầm thì hôm qua Thiên Bình đã đồng ý giúp Ma Kết chu toàn mọi việc rồi mà nhỉ!?
ーーーoOoーーー
4 giờ 45 chiều, khu Hiệu Bộ trường Trung Học Horoscopes; tầng sinh hoạt của Hội Học Sinh, phòng Hội Trưởng.
Thiên Bình cảm tưởng như bản thân sắp buồn chán đến chết rồi. Cậu đã xem đi xem lại video về công tác hậu trường của vũ hội thường niên... năm ngoái những 5 lần. Thỉnh thoảng vừa xem vừa lén lút ngó sang Ma Kết xem cô ấy còn ở đó không. Mà Ma Kết, ngồi ở bàn thư ký ngay cạnh Thiên Bình tất nhiên sẽ cảm giác được ánh mắt đáng ngờ của cậu ta. Đôi lúc cô không chịu được phải bỏ hẳn văn bản đang soạn dở mà xoay qua nhìn thẳng lại, khi ấy thì Thiên Bình lại vờ như bản thân đang chăm chú nghiên cứu gì đó trên laptop của cậu ta lắm. Kể cũng lạ, rõ ràng tuần trước Ma Kết đã hoàn thành bài báo cáo này rồi, cô thậm chí còn cẩn thận lưu lại file gốc trên laptop riêng ở phòng Hội Trưởng, thế mà tự dưng hôm nay toàn bộ dữ liệu bỗng biến đâu mất, ngặt nỗi ngày mai đã là hạn chót rồi. Thiên Bình, không ngoài dự đoán, không hề nổi giận, chỉ một mực yêu cầu cô phải làm lại từ đầu ngay lập tức bởi cậu ấy sẽ cần nó để phê duyệt vào tối nay trước khi nộp về Ban Giám Hiệu. Nghĩ lại, Ma Kết chỉ biết thở dài, cô tuy tin rằng bản thân không bất cẩn đến vậy nhưng lại không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Trước mắt thì phải sửa lỗi, sau đó cô sẽ tự mình xem xét lại sau.
Còn về Thiên Bình, lý do mà cậu ta cứ nghiền ngẫm cái video đó là vì tầm vài tháng nữa sẽ đến ngày diễn ra vũ hội, bên hậu cần cũng đã rục rịch chuẩn bị rồi, đây là năm đầu tiên của cậu nên dù sao cũng nên lo lắng trước một chút. Chỉ có điều xem đến tận 5 lần thì ai mà không nản, hơn nữa cậu lại không thể làm chuyện riêng được vì trong phòng còn có cả camera. Thiên Bình giờ này đáng lẽ đang nằm dài ở nhà rồi, chỉ tại phải giữ chân Ma Kết... Không, nói thế cũng không đúng. Chỉ tại tên Bạch Dương rỗi hơi kia mới phải.
Hôm qua, chính xác là buổi chiều sau khi Ma Kết trở về lớp, Thiên Bình bất chợt nhận được tin nhắn từ Bạch Dương.
Hàn Bạch Dương
[Chiều mai mày làm sao giúp tao giữ Ma Kết ở lại trường được không?]
[Tình hình này thì có thuyết phục cô ấy cũng bằng thừa, tao định đánh liều gặp thẳng ba mẹ cô ấy luôn.]
[Nói gì thì nói tao vẫn nghĩ chuyện của Ma Kết nghiêm trọng lắm.]
[Cố giúp tao nhé, sẽ hậu tạ mày sau!]
Anh em hoạn nạn có nhau. Thiên Bình vì hạnh phúc sau này của Bạch Dương mà miễn cưỡng chấp nhận trở thành "người xấu" trong mắt Ma Kết.
Chỉ mong tên kia làm nên chuyện. Cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy phản hồi gì, cứ tiếp tục như thế này biết đến bao giờ Thiên Bình mới được về nhà đây...
ーーーoOoーーー
Trước đó 30 phút, 4 giờ 15 chiều.
"Khu X... số 4 đường H... Ở đây nhỉ!?"
Bạch Dương dừng lại trước một căn nhà màu trắng tối giản, có hai tầng, hàng rào gỗ và một khu vườn nhỏ trước sân. Cậu chủ động dẫn xe đạp nép vào để không chiếm dụng lề đường, trước khi nhấn chuông còn kĩ lưỡng xem lại số nhà một lần nữa vì sợ bản thân mà nhầm nhà thì chỉ có nước làm phiền người ta.
Chuông phải reo 2,3 hồi thì ở phía cửa mới có người bước ra. Bề ngoài là một người phụ nữ trẻ, nhưng trông cách ăn mặc thì có vẻ đã bước sang tuổi trung niên. Cô ta không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Bạch Dương, song cũng không thất lễ mà theo phép lịch sự mở cửa và mời cậu vào nhà. Có lẽ cô ta nhận ra Bạch Dương là bạn cùng trường với Ma Kết qua đồng phục mà cậu đang mặc trên người.
Sau khi Bạch Dương đã yên vị tại phòng khách, người phụ nữ liền nói sẽ vào bếp để hâm nóng trà cho cậu. Quan sát tổng thể một lúc, theo những gì Bạch Dương được biết thì những ngôi nhà nhỏ được xây dựng theo lối kiến trúc đơn giản thường sẽ mang lại cảm giác ấm cúng, thế nhưng không gian nơi nhà Ma Kết chỉ cảm thấy có gì đó cô đơn và lạnh lẽo. Nghĩ xong, Bạch Dương lại tự gạt đi, cho rằng bản thân quá nhạy cảm, có lẽ vì màu chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng nên mới thế thôi.
"Mời cháu, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"
Người phụ nữ đem ra một khay trà ấm nóng, ân cần rót ra tách và đẩy tới chỗ Bạch Dương.
"Cô là mẹ của Ma Kết. Cháu đến tìm con bé có chuyện gì không?"
"Thật ra-"
"Con bé ấy không biết lại chạy đi đâu nữa. Còn dám tắt điện thoại..."
"Thật ra cháu đến không phải vì Ma Kết đâu ạ." - Bạch Dương dứt khoát - "Cậu ấy cũng đủ bận rồi... Cháu có thể trao đổi vài thứ với cô và chú không ạ?"
"Ý cháu là ông nhà cô?" - Đến đây, mẹ Ma Kết tuy cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn giữ thái độ hiếu khách - "Để cô đi gọi ông ấy xuống."
Dứt câu, mẹ Ma Kết liền đứng lên hướng về phía cầu thang, trước khi đi cũng không quên mỉm cười với cậu. Bạch Dương thầm nghĩ cô ấy dễ chịu với người ngoài đến vậy, thế mà lại không thể dùng một phần nhỏ trong đó để thư thả với chính con gái mình...
"Cháu tìm chúng ta có việc gì?"
Ba Ma Kết sau khi xuống lầu thì ngồi đối diện cậu. Chắc chắn rằng chú ấy lớn tuổi hơn mẹ Ma Kết, tuy nhiên ánh mắt của chú lại hiền hoà và trầm tĩnh hơn. Bạch Dương bắt đầu cảm thấy khó xử. Cậu không biết phải mở lời thế nào. Lúc ở trường cậu đã soạn sẵn mấy lời đối thoại, cũng chuẩn bị tinh thần luôn cho những tình huống có lỡ bị chỉ trích. Thế mà khi đem ra thực hành thì đầu óc cậu lại trống rỗng. Một khắc nào đó cậu còn nghi ngờ không biết quyết định nóng vội của bản thân có thực sự hiệu quả hay không nữa.
"Cháu đừng ngại, có gì cứ nói thẳng."
"Là... về chuyện của Ma Kết ạ... Cháu thấy bạn ấy đang phải chịu một áp lực rất lớn... Bạn ấy cũng không có thời gian nghỉ ngơi và đang tự thu mình lại khỏi những người xung quanh..."
Bạch Dương không nói vòng vo nhưng cứ bị ấp a ấp úng. Mẹ Ma Kết nghe xong, nụ cười trên môi liền cứng ngắt.
"Ý cháu là sao?" - Trái lại, ba cô ấy trông vẫn điềm nhiên như không - "Ma Kết đang gặp vấn đề gì ở trường à?"
"Vấn đề thật sự nằm ở cô chú đấy ạ!" - Ngưng một chút, Bạch Dương tự cảm thấy câu nói vừa rồi khá vô lễ - "Cháu, cháu xin lỗi. Chỉ là cháu mong cô chú sẽ quan tâm đến Ma Kết nhiều hơn... cũng như hiểu cô ấy thích gì, muốn làm gì... chứ không phải liên tục ép cô ấy vào khuôn mẫu như thế này."
"Cậu là đang hướng dẫn chúng tôi cách dạy con?"
Bạch Dương có chút giật mình, mẹ Ma Kết đột nhiên lại gắt lên. Đến cả cách xưng hô cũng thay đổi khiến Bạch Dương bỗng chốc cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Cậu bao nhiêu tuổi? Đã có bao nhiêu kinh nghiệm rồi mà lại nói chuyện với chúng tôi kiểu đó? Còn nữa, cậu thì biết cái gì về Ma Kết? Chỉ vì bị bạn bè như cậu dụ dỗ mà con bé mãi mới không giỏi lên được. Thật là- "
"Em! Đừng có quá đáng với thằng bé!"
Ba Ma Kết nghiêm giọng cắt ngang khi cảm thấy vợ mình sắp sửa vượt quá giới hạn. Mẹ Ma Kết bị ngăn cản cũng không cảm thấy dễ dàng gì, cô ta thập phần tức giận đứng phắt dậy và bỏ lên tầng trên. Ngồi tại phòng khách Bạch Dương còn nghe được tiếng dập cửa rất lớn từ bên trên.
Cậu nghĩ cậu đang phần nào được trải nghiệm cảm giác của Ma Kết rồi.
"Xin lỗi cháu nhé, cô ấy mỗi lần nhắc đến chuyện học hành của Ma Kết thì lại làm quá lên... Hy vọng cháu không để bụng!"
"Vâng..."
"Chẳng nhẽ lại trả lời không..."
"Nhưng chú cũng không có cách nào sao ạ...?"
"Ta? Ta cũng hiểu Ma Kết đang phải chịu đựng những gì, nhưng chắc có lẽ cháu chưa rõ hoàn cảnh gia đình chúng ta. Dù sao thì cũng cảm ơn cháu vì đã đến, ta sẽ cố gắng- Ồ, đợi chút nhé, ta có điện thoại..."
Bạch Dương chỉ kịp nhìn thấy ba Ma Kết rút ra chiếc điện thoại vẫn còn nhấp nháy ánh sáng cuộc gọi đến trước khi ông ấy lánh vào phòng bếp để nghe máy. Bạch Dương vốn định sẽ chờ đến khi ông ấy kết thúc cuộc trò chuyện, tuy nhiên có lẽ nó đang kéo dài hơn mức cậu tưởng tượng. Bạch Dương, một lần nữa nhận ra điều gì đó, cậu lặng lẽ xé một tờ note và ghi lên đó vài chữ để cáo lỗi, tiếp theo là âm thầm rời khỏi nhà mà không để ba cô ấy biết.
Khi ba Ma Kết trở ra, chỉ còn sót lại tờ note nhỏ bên dưới tách trà lạnh ngắt.
"Một người mẹ luôn kích động mỗi khi bất đồng quan điểm và một người bố không có chính kiến, vì công việc mà chưa một lần nghiêm túc đặt bản thân vào cảm nhận của con gái mình."
Giờ thì Bạch Dương đã hiểu, cảm giác lạnh lẽo cô độc trong căn nhà đó, vốn dĩ chưa từng liên quan đến màu sơn tường.
ーーーoOoーーー
Trở về thời điểm hiện tại, 5 giờ đúng.
Khu Hiệu Bộ trường Trung Học Horoscopes; tầng sinh hoạt của Hội Học Sinh, phòng Hội Trưởng.
"Ừm, tớ ra ngoài một chút."
Thiên Bình bất ngờ lên tiếng. Ngẫm lại thì cậu cũng đâu nhất thiết phải thông báo cho Ma Kết nhỉ? Sự giả vờ này cứ khiến đầu óc cậu rối hết cả lên.
Thiên Bình chỉ định đi hít thở không khí một chút, ai ngờ lại chạm mặt Song Ngư ngay khi vừa bước ra khỏi cửa. Cô ấy đang ngồi trên băng ghế ngay trước phòng cậu chuyên tâm lướt điện thoại, vừa nghe tiếng mở cửa đã ngẩng đầu lên. Dáng vẻ này, giống như đang đợi ai đó vậy.
"Sao giờ này cậu còn ở đây?" - Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.
"Thì... tớ đang đợi Ma Kết!?" - Song Ngư cũng ngạc nhiên không kém, nhưng không phải vì thấy Thiên Bình mà là vì thái độ ngơ ngác của cậu ta - "Khoan đã, không phải vừa nãy Bạch Dương cũng nhắn cho cậu à?"
"Đúng là cậu ấy có nhắn, nhưng-"
"Đây." - Song Ngư sẵn đang cầm điện thoại liền mở tin nhắn của Bạch Dương đưa cho cậu đọc.
Hàn Bạch Dương
[Hi, Song Ngư. Tớ là Bạch Dương đây.]
[Thiên Bình nói vì công việc nhiều quá nên cậu ấy không kham nổi, hôm nay Ma Kết đành phải tự xuống xử lí thôi. À, nếu được thì cậu hãy ở lại chờ Ma Kết sau đó rủ cô ấy đi đâu đó cho khuây khoả nhé. Cậu cũng biết là nếu tớ đích thân làm vậy thì Ma Kết sẽ không đồng ý đâu...]
[Cảm ơn trước nhé, Song Ngư.]
"Vì sợ mình làm hỏng việc mà còn kéo thêm Song Ngư? Cái thằng trời đánh này..."
"Vậy là sao?"
Song Ngư nhíu mày, chờ đợi một câu trả lời thích đáng từ Thiên Bình. Thiên Bình khó xử vuốt mặt một cái, song cũng hết đường lui đành phải tường thuật lại mọi chuyện.
"Chuyện là..."
Song Ngư nghe xong, giận đến run người.
"Hai cậu có suy nghĩ không vậy?"
Thiên Bình vội vàng đưa một ngón tay lên trước miệng, ý chỉ Song Ngư nhỏ tiếng lại bởi Ma Kết vẫn còn bên trong.
"Hai cậu... Thật hết nói nổi! Cậu có từng thắc mắc tại sao tớ là bạn thân của Ma Kết mà lại chưa từng đề cập thẳng vấn đề đó với ba mẹ cô ấy chưa? Tại vì điều đó chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến Ma Kết hơn thôi! Ma Kết, ghét nhất là những người lén lút làm chuyện sau lưng, đặc biệt là đào bới quá sâu vào đời tư cô ấy! Các cậu muốn làm gì thì phải hỏi tớ trước chứ!?"
"Bình tĩnh đi Song Ngư." - Thiên Bình cũng không phải lần đầu đứng trước một tràng nóng nảy của Song Ngư, đối với cô, cậu luôn có thừa kiên nhẫn - "Cậu nói là cậu chưa từng thử, đúng không? Tuy chúng tớ đã lường trước hậu quả nhưng cậu nghĩ xem, chúng ta hiện đâu còn cách nào khác?"
Song Ngư định phản pháo gì đó, nhưng rốt cuộc lại im lặng. Thiên Bình tinh ý quan sát phản ứng của cô, sau khi thấy cô đã bình tĩnh lại mới mới nhẹ nhàng nói tiếp.
"Hơn nữa, tớ tin Bạch Dương. Cậu cũng nhận ra cậu ấy đối với Ma Kết không phải kiểu bạn bè xã giao bình thường. Tớ biết cậu ấy sẽ cố gắng hết sức, chuyện sau đó lỡ có bất trắc gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết, nhé? Bạch Dương cũng như cậu, cũng đang làm hết khả năng vì Ma Kết thôi."
"Được rồi, tớ hiểu-"
"Song Ngư?"
Cửa phòng một lần nữa bất ngờ bật mở, ngay sau đó, Ma Kết xuất hiện.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Tớ? À, tớ, tớ đang chờ cậu đấy!" - Song Ngư lập tức thay đổi thái độ, chớp mắt đã trở nên vui vẻ bình thường - "Cậu xong việc rồi nhỉ? Chúng ta đi chơi nhé? Dù sao cậu cũng nghỉ học thêm hôm nay rồi!"
"Hả? Không được đâu!" - Ma Kết vội vàng gỡ tay Song Ngư đang khoác tay cô ra - "Ca tiếp theo sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 30. Nghỉ ca đầu là vì bất đắc dĩ thôi... Cậu xem, tớ còn không dám mở điện thoại nữa này."
Ý của Ma Kết là, ba mẹ cô ấy đang hết sức nghiêm trọng chờ ở nhà và nếu cô ấy vắng mặt thêm một buổi học nào nữa thì họ chắc chắn sẽ không để yên.
Song Ngư lo lắng đánh mắt nhìn Thiên Bình, chỉ thấy cậu ta khẽ gật đầu. Bây giờ đã là 5 giờ, cũng được 1 tiếng rồi, tuy Bạch Dương vẫn chưa nhắn lại cho Thiên Bình nhưng hy vọng là cậu ấy sẽ tự mình tranh thủ xử lí cho xong...
"Tớ đã viết lại đầy đủ bản báo cáo rồi." - Ma Kết nói với Thiên Bình, đoạn lại quay sang đặt tay lên vai Song Ngư - "Tớ đi trước, cậu về với Thiên Bình nhé!"
Ma Kết gấp rút rời khỏi, Song Ngư và Thiên Bình không hiểu vì sao lại cùng bất động một khắc, đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô.
Ngoài kia, mây đen từ đâu lũ lượt kéo đến. Bầu trời bắt đầu trở màu, có vẻ như một trận mưa lớn sắp trút xuống.
Song Ngư nhất thời có dự cảm không lành.
Có thể là do thời tiết,
Hoặc không?
ーーーーーー
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top