[I.ii] vấn đề tâm lý.

Đối với Thẩm Ma Kết, không nhất thiết phải phân biệt giữa "tích cực" và "tiêu cực".
Cô chỉ quan tâm đến vấn đề trước mắt liệu sẽ ảnh hưởng đến bản thân? Có hoặc Không.

"Vốn dĩ tốt hay xấu cũng chẳng có nhiều khác biệt."

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Ma Kết phát sốt rồi.

Nhân viên y tế chẩn đoán là viêm dạ dày.
Thông thường người mắc bệnh này chủ yếu do thói quen ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh, chỉ một số ít nguyên nhân bắt nguồn từ việc căng thẳng quá mức, và cũng chỉ một số ít trong đó có triệu chứng sốt.

Tỉ lệ thấp như vậy, Ma Kết lại vừa vặn "lĩnh hội" đủ cả hai.

Cộng thêm việc vừa ăn cái món mì lạnh sốt kem gì đấy, nhưng thôi không bàn cãi nữa.

Song Ngư thật sự muốn khóc. Chơi thân với nhau mấy năm trời, thế mà khi Ma Kết không khoẻ cô ở ngay bên cạnh lại không hay biết gì. Thiên Bình và Bạch Dương an ủi rằng đó không phải do Song Ngư vô tâm, vốn dĩ thời điểm Ma Kết bắt đầu sốt thì Song Ngư đã không có ở đó. Mà nhiệt độ hiện tại của Ma Kết chỉ dao động trong khoảng 38 độ C, tức cô chỉ sốt nhẹ, sẽ không có gì nguy hiểm bởi đã được áp dụng biện pháp hạ sốt kịp thời. Chuyện này thì nên cảm ơn sự tinh ý của Bạch Dương.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Song Ngư nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Hứa Cự Giải lớp A2. Bọn họ cùng tham gia một câu lạc bộ, cậu ấy gọi để nhắc nhở rằng nhóm của họ sẽ chủ trì buổi sinh hoạt chung chiều nay nhằm chớp lấy cơ hội thực hiện một dự án quan trọng sắp tới, mà theo kế hoạch thì Song Ngư là người dẫn chương trình. Song Ngư định sẽ ở lại chăm sóc Ma Kết, nhưng nếu làm vậy thì cô có thể khiến cả nhóm bị ảnh hưởng. Tuy rằng nhân viên y tế đã nói Ma Kết sẽ phần nhiều bình phục sau khi ngủ một giấc, Song Ngư vẫn không tài nào yên tâm nổi.

"Tớ có thể nói với Cự Giải tìm người khác thay thế cậu." - Thiên Bình bất đắc dĩ nói, tuy biết rằng đây là lạm quyền, nhưng suy cho cùng cũng là vì lo cho người bệnh.

"Vấn đề không phải ở Cự Giải. Cậu ấy thật ra rất dễ tính." - Song Ngư nén một tiếng thở dài - "Nhưng bọn tớ đã chuẩn bị cho dự án này từ đầu năm rồi, nó cũng sẽ được tính vào điểm thành tích chung của câu lạc bộ nên không thể làm qua loa được."

"Vậy... cậu đi đi. Tớ ở lại đây với Ma Kết cho."

Thiên Bình đành nhận nhiệm vụ về mình, nhưng Bạch Dương lại cảm thấy không được.

"Thôi, tao nghĩ mày nên đi giúp Ma Kết xử lý cho xong việc trên lớp và ở Hội Học Sinh thì hơn, nếu không khi thức dậy cậu ấy lại tự trách mình nữa."

"Thế mày sẽ ở lại trông chừng cậu ấy à?"

Thiên Bình cố tình vặn hỏi, trong thái độ có chút thách thức. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Bạch Dương chẳng những không lưỡng lự mà còn gật đầu đồng ý cái rụp.

"Ừ." - Ngừng một chút, cậu lại bổ sung - "Đến khi nào Song Ngư quay lại."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Bạch Dương. Phiền cậu rồi."

Dứt câu, Song Ngư vội vã lấy điện thoại ra nhắn gì đó cho Cự Giải rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người để rời đi trước. Thiên Bình cũng không ý kiến gì thêm, trước khi ra ngoài chỉ vỗ vỗ vào vai Bạch Dương mấy cái cảm kích. Sau khi cả hai đã rời khỏi, Bạch Dương mới chậm rãi kéo ghế ra ngồi cạnh giường Ma Kết và bắt đầu quan sát. Đây là lần thứ hai Bạch Dương chính thức thừa nhận Ma Kết rất đặc biệt trong mắt cậu.

Tóc đen óng ả dài đến ngang lưng, lúc nào cũng được thắt gọn gàng. Kiểu tóc đơn giản và cũng chưa bao giờ thay đổi.
Đôi mắt sáng nhưng buồn. Bạch Dương cảm thấy bất ngờ khi Ma Kết không bị cận dù cậu luôn thấy cô dính với mấy quyển sách.
Ma Kết hầu như còn là người duy nhất luôn mặc áo khoác ngoài của trường mặc cho việc này không được quy định trong đồng phục.

"Phong cách có phần khuôn mẫu. Còn về vẻ ngoài..."

Cô ấy không mang vẻ sắc sảo choáng ngợp thần trí, không giống như loài hoa hồng mà ai cũng muốn tranh giành sở hữu.
Cũng không mang vẻ dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng, không tạo cảm giác khiến người khác mềm lòng, muốn dốc sức bảo vệ.
Càng không phải kiểu tinh nghịch đáng yêu, có thể làm người ta cười, giữ người ta bên cạnh, nửa bước không rời.

Ma Kết đẹp một cách trầm tư, lãnh đạm. Là người luôn bày ra dáng vẻ xa cách, chẳng những không làm người khác khó chịu, mà còn khiến họ tò mò, muốn tiếp cận, muốn tìm hiểu.
Tuy có thể không nổi bật trong đám đông, nhưng chắc chắn sẽ thành công khiến người ta lưu luyến chỉ sau lần đầu chạm mặt.

"Người ta" ở đây là Hàn Bạch Dương.

Ngẫm lại, Bạch Dương không phải chỉ mới để ý Ma Kết được một, hai hôm. Thật ra, cô đã để lại ấn tượng trong lòng cậu khá lâu rồi, chỉ là Bạch Dương mãi đến bây giờ mới có cơ hội làm quen chính thức thôi.

ーーー///ーーー

Ngày đó có mấy lần Bạch Dương không có tham gia thi đấu, nhưng vì sắp là đội trưởng kế nhiệm nên cậu thường đến dự đầy đủ các trận đấu và theo dõi từ khán đài. Theo kinh nghiệm quan sát của Bạch Dương, khán giả của thể thao học đường phần lớn không có nhiều hiểu biết về chuyên môn, họ chủ yếu cảm nhận qua cái sôi nổi và tính đoàn kết mà thể thao mang lại, thế nên dù là luyện tập hay thi đấu chính thức thì lúc nào cũng không sợ thiếu người cổ vũ.

Tuy nhiên, thực tế thì khán giả dù có hứng thú đến mấy cũng sẽ không đến xem một cách cố định. Thông thường ngày hôm đó trong đội hình thi đấu có học sinh của lớp nào thì bạn bè cùng lớp của cậu ấy sẽ đến cổ vũ đông nhất, qua hôm sau sẽ khác. Nói như thế không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có bạn học nào vì đam mê thật sự mà sẽ tranh thủ đến quan sát hầu hết mọi trận đấu. Đương nhiên sẽ có vài trường hợp ngoại lệ.

Thẩm Ma Kết là một trong số đó.

Bạch Dương đã tình cờ thấy cô nhiều lần trên khán đài. Cô ấy không ồn ào, không hò hét, chỉ lặng lẽ đứng nép vào một góc để dõi theo diễn biến của trận đấu. Tuy không biểu hiện ra nhưng Bạch Dương biết cô ấy thực sự có kiến thức nhất định về bóng rổ. Ma Kết cũng không thể che giấu sự hứng khởi trong ánh mắt mỗi lần được chứng kiến một pha ghi điểm đẹp mắt, hay sự bất mãn qua cái bĩu môi mỗi lần phát hiện có cầu thủ cố tình phạm lỗi. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy đều được Bạch Dương thu vào tầm mắt, cậu cảm thấy cô gái ấy rất dễ thương, cũng rất đặc biệt so với những nữ sinh khác. Đó là thời điểm cậu chưa biết tên cô ấy là Ma Kết.

Sau đó, cuối cùng cũng đến ngày Bạch Dương có lịch thi đấu. Rõ ràng trong lúc khởi động cậu đã thấy bóng dáng Ma Kết thấp thoáng trên khán đài, cậu đã dự tính sẽ thể hiện thật tốt, rồi dựa vào đó mà có cớ làm quen với người ta. Thế nhưng vì trận đấu khá căng thẳng mà toàn bộ tâm trí Bạch Dương đều bị cuốn vào guồng máy của thi đua, đến tận lúc kết thúc cậu mới có cơ hội nhìn về phía khán giả một lần nữa, đến lúc này thì Ma Kết đã biến đâu mất. Bạch Dương có chút hụt hẫng, cứ đứng giữa sân dán mắt lên khán đài như một tên ngốc, thậm chí còn bị đồng đội phát hiện và trêu cho một trận ra trò. Bạch Dương còn nhớ khi đó cậu và đội trưởng đương nhiệm đã có một cuộc đối thoại thế này.

"Người yêu của em lỡ hẹn đến xem hả? Sao cứ đứng ngây ngốc mãi thế?" - Anh ấy lớn hơn cậu một lớp, ngoài Thiên Bình không có mặt hôm đó và Cự Giải thì thường xuyên vắng ở các buổi tập, anh ta là người thân với cậu nhất.

"Không... Anh nói gì vậy? Em còn chưa được ai tỏ tình thì nói chi đến bạn gái."

"Thôi thôi, đừng có hòng mà qua mắt anh mày. Anh đây giỏi làm cầu nối lắm đấy, để ý ai thì nói anh giúp cho."

"Cũng chưa hẳn là để ý, nhưng mà..." - Bạch Dương lúc đó muốn đánh liều, quan trọng là nhằm thu thập thêm một số thông tin về Ma Kết - "Anh có nhận ra có một bạn học nữ thường xuyên đến ủng hộ đội mình không? Cô ấy tương đối cao, tóc đen dài và lúc nào cũng mặc áo khoác đồng phục ấy!?"

"Chờ chút nào..." - Đội trưởng đảo mắt suy nghĩ, rất nhanh liền búng tay một cái, có vẻ như đã nhớ ra rồi - "Anh nghĩ anh biết đấy! Hình như cô ấy còn chung khối với em nữa! Đồng niên nhỉ?"

"Chung khối với em?"

"Ừ, anh cũng không biết tên. Nhưng cô gái đó đặc biệt thật, anh chưa từng thấy ai đi xem bóng rổ mà lại ghi mọi thứ vào sổ tay cả!"

"Ồ, thật hả? Em không biết luôn đấy. Hèn gì em cứ thấy cô ấy kè kè cuốn sổ nhỏ bên người, chắc là một dạng nhật kí nhỉ?"

"Không rõ nữa. Anh đâu có để ý nhiều đến vậy." - Đội trưởng bắt đầu đổi sang giọng thăm dò tâm ý cậu - "Có mỗi chú mày thích người ta nên mới bận tâm đến mức đó thôi."

"Do cô ấy nổi bật quá mà!" - Bạch Dương không chối bỏ cũng không thừa nhận, cậu chỉ nói những gì cậu đang nghĩ.

"Nếu muốn tìm người ta thì cũng không khó lắm đâu. Cuối tuần này là đến thời hạn tuyển thành viên cho tất cả các vị trí trong đội, cô ấy thích bóng rổ đến vậy, anh nghĩ sẽ có tên trong danh sách đăng kí mà!?"

"Anh nói đúng..."

"Hôm đó chú mày có thể đến tìm thử, sẵn tiện giúp anh đánh giá luôn một thể..."

Cuộc trò chuyện đã kết thúc ở đó hay chưa, Bạch Dương cũng không nhớ rõ, nhưng Bạch Dương quả thật đã có mặt vào buổi tuyển chọn hôm ấy. Chỉ có điều là chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Ma Kết đâu. Cậu vẫn không quên bản thân đã chán nản và thất vọng đến nhường nào.

Trùng hợp là vào khoảng thời gian đó, bên phía Hội Học Sinh cũng gắt gao khảo sát và kết nạp hội viên mới. Bạch Dương nghĩ cô bạn kia đã chạy qua Hội Học Sinh mà làm việc rồi, bởi từ sau ngày thi đấu nọ cậu không còn thấy cô ấy xuất hiện ở sân bóng rổ lần nào nữa. Vì lẽ đó mà đến ngày thành viên nòng cốt của Hội Học Sinh mới làm lễ ra mắt, Bạch Dương cũng không màng đến dự.

Một lần bỏ lỡ rồi lại đến lần hai, hại Bạch Dương hoàn toàn mờ mịt về thông tin của Ma Kết, đến nỗi mấy hôm trước ngẫu nhiên chạm mặt, cậu suýt nữa đã quên người ta luôn rồi.

ーーー///ーーー

Kết thúc hồi tưởng, Bạch Dương nửa hối hận nửa thấy biết ơn. Hối hận vì nếu cậu không để cảm xúc lấn áp mà nhận lời Thiên Bình dự lễ ra mắt của Hội Học Sinh thì cậu đã biết Ma Kết từ tận nửa năm trước. Còn biết ơn là vì dù thế nào thì cậu cũng đã gặp lại Ma Kết, khiến cậu càng tin rằng ít nhất giữa hai người cũng tồn tại thứ có thể gọi là "định mệnh".

Ngồi thêm một lúc, Bạch Dương vô thức đưa tay xuống cạnh ghế để tìm bình nước trong cặp, nhưng sau một hồi vung tay qua lại cũng chẳng lấy được gì. Chợt nhận ra cậu đã vào thẳng phòng y tế với Ma Kết giữa giờ nghỉ trưa, cặp sách các kiểu cũng để trên lớp hết rồi. Thế là Bạch Dương đành đứng lên đi lấy nước, nhưng tay chân lóng ngóng thế nào lại vô tình làm rơi cái cốc thuỷ tinh xuống nền gạch, tuy bằng một phép lạ nào đó nó không vỡ, nhưng cũng ngoài ý muốn vang lên một tiếng động chói tai. Bạch Dương lại lúi húi khom người nhặt cái cốc lên, lúc cậu vừa đứng thẳng dậy đã thấy Ma Kết tỉnh giấc và đang ngồi dựa vào thành giường, có lẽ bị đánh thức bởi tiếng rơi vừa nãy.

"Ah, xin lỗi nhé. Tớ làm cậu giật mình hả?"

Vừa nói Bạch Dương vừa chủ động đem gối nằm kê ra sau lưng Ma Kết. Ma Kết bị đánh thức bất ngờ, cũng có chút choáng váng.

"Ừm, không sao đâu." - Đoạn, cô lại nhìn xung quanh hết một lượt. Tường trắng, giường bệnh, mùi thuốc sát trùng và điều hoà bật ở mức nhẹ - "Phòng y tế? Tớ đã ngủ bao lâu rồi?"

"Ngay sau khi cậu uống thuốc hạ sốt." - Bạch Dương bật điện thoại lên kiểm tra giờ - "Có lẽ là do tác dụng của thuốc quá mạnh, khoảng 3 tiếng rồi."

"Và cậu đã ở đây từ nãy đến giờ?"

"..."

"Ôi trời... Thật lòng xin lỗi cậu nhiều lắm! Làm phiền cậu quá rồi!"

Ma Kết rối rít xin lỗi, chỉ còn thiếu nước nhảy khỏi giường để cúi đầu nhận lỗi với Bạch Dương. Cô cảm thấy ngại đến mức tai và mặt phút chốc đỏ ửng lên, nhưng Bạch Dương nhìn vào lại tưởng cô phát sốt thêm lần nữa.

"Không sao không sao. Cậu lại nóng lên nữa hả? Có ổn không? Để tớ đi gọi cô y tế!"

"Không-không cần đâu!"

Bạch Dương theo quán tính định đặt tay lên trán Ma Kết kiểm tra như lần trước, đối diện với người đang sốt thì chuyện này thực tế rất đỗi bình thường. Tuy nhiên dưới góc nhìn của Ma Kết, chẳng hiểu cô nghĩ thế nào mà hai tai đã đỏ lại càng đỏ, gần giống màu của tôm luộc luôn rồi. Cô lập tức dùng tay mình chắn ngang trán, chặn lại hành động của Bạch Dương. Bạch Dương cũng không vì đó mà khó xử, cậu chỉ đơn giản là bỏ tay vào túi. Kinh nghiệm đầu tiên trong cẩm nang tiếp xúc với Ma Kết mà Bạch Dương đúc kết được hôm nay là, tránh những đụng chạm cơ bản khi cả hai còn chưa quá thân thiết (đối với cô ấy).

"Tớ- tớ sẽ trả công cậu sau!" - Ma Kết vì ngượng ngùng mà câu từ cũng sắp xếp không rõ ràng - "Cậu có cần gì không? Cứ nói đi. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu!"

"Hả?" - Bạch Dương có chút ngạc nhiên - "Không? Nếu cậu đang muốn nói về việc tớ ở lại cùng cậu thì đó là chuyện nên làm thôi. Cậu đừng bận tâm quá."

"Không đâu. 3 tiếng cũng đâu phải là ít. Tớ vẫn thấy khó xử lắm..."

"Nếu cậu đã nói vậy... Thật ra tớ cũng có chuyện muốn nhờ cậu đây!" - Không muốn dài dòng, Bạch Dương đi thẳng vào vấn đề chính - "Cậu có thể trở thành Quản lý mới của đội bóng rổ không?"

Ma Kết mới đầu thấy Bạch Dương có việc cần cô giúp đã cảm thấy nhẹ nhõm, nửa giây sau nghe được yêu cầu của cậu ấy liền biến thành thập phần nặng nề hơn.

"Không, tớ không thể."- Cô cũng không thích vòng vo liền thẳng thừng từ chối. Cảm giác như bản thân hơi thô lỗ, Ma Kết lại nói thêm - "Bất cứ thứ gì ngoại trừ chuyện đó."

"Tại sao? Ý tớ là cậu thật sự không muốn, hay là cậu không có thời gian? Tớ có thể sắp xếp-"

"Cả hai!" - Ma Kết cắt ngang khi Bạch Dương còn chưa kịp nói hết câu. Thái độ của cô bỗng trở nên gây gắt.

"Nhưng cậu vốn dĩ rất thích thể thao mà!" - Bạch Dương vẫn không bỏ cuộc - "Tớ đã thấy cậu rất nhiều lần vào năm ngoái, hầu như mỗi lần đội bóng rổ luyện tập đều có cậu ở đó!"

"Tuỳ cậu nghĩ sao thì nghĩ!"

Nói rồi Ma Kết đột nhiên trở mình bước xuống giường, cô vuốt thẳng lại tà váy rồi với tay lấy áo khoác ngoài đang móc trên thành giường mặc vào. Ma Kết nhanh nhẹn lách người qua Bạch Dương để tiến về phía cửa, toàn bộ hành động đều dứt khoát như thể cô muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.

"Tớ về lớp đây. Cảm ơn cậu. Nếu có chuyện gì khác liên quan đến học tập thì cứ tìm tớ!"

Cửa đóng lại, Ma Kết một mạch rời khỏi phòng y tế trong khi Bạch Dương còn ngơ ngác chẳng rõ bản thân đã nói gì sai.

Cậu bất lực thả người xuống ghế. Không phải là cậu cảm thấy buồn hay thất vọng gì đó. Nếu cậu thuộc dạng dễ mất mặt hay dễ nản chí thì cậu đã không tên Bạch Dương rồi. Chỉ là trực giác mách bảo cậu rằng có chuyện gì đó không ổn, nếu không thì thái độ của Ma Kết đã không tự dưng mà gắt gỏng đến vậy. Nhưng Ma Kết càng như thế lại càng tự tay đẩy Bạch Dương và cả những người khác ra xa. Cứ tiếp diễn thế này thì có trời mới giúp được cô ấy bước ra khỏi cái lồng của chính bản thân mình nổi.

"Ồ, em ấy đi rồi à?"

Nghe giọng nói, Bạch Dương theo phản xạ hướng mắt nhìn lên, là cô y tế. Cô ấy luôn ngồi phía sau tấm rèm ngăn cách với giường bệnh, có lẽ cũng đã nghe được trọn vẹn câu chuyện. Làm sao giờ? Lòng tự trọng của Bạch Dương có chút tổn thương rồi đấy.

"Đáng lẽ phải dặn dò thêm mấy câu, nhưng chắc em ấy đã khoẻ lại nhiều rồi." - Cô ấy lẩm nhẩm như độc thoại. Song lại quay sang nói với Bạch Dương - "Nếu là bạn của Ma Kết thì em nên để ý chăm sóc bạn nhiều hơn, em ấy thường xuyên xuống đây vì mỏi mệt và cả để tư vấn tâm lý nữa đấy."

Không hiểu vì sao cô y tế lại chủ động kể với cậu, nhưng Bạch Dương cảm giác được một thông tin quan trọng trong lời nói của cô ấy.

"Cô nói tư vấn tâm lý là sao ạ?"

"Em cũng biết là trường mình có mời riêng bác sĩ tâm lý trị liệu nhỉ?" - Vừa hỏi, cô y tế vừa ân cần rót cho Bạch Dương một cốc nước ấm - "Hôm nay cô ấy không có ở đây do vướng lịch công tác ở bệnh viện. Ma Kết là bệnh nhân quen thuộc của cô ấy đấy. Có mấy lần cô thấy Ma Kết nhờ cô ấy tư vấn, hình như là về chuyện gia đình. Tình trạng của em ấy không tệ lắm nhưng tất nhiên cũng không thể xem nhẹ, cô mong là em ấy sẽ cảm thấy vui vẻ hơn."

"Cô có thể nói rõ hơn được không ạ?" - Bạch Dương không nhịn được rướn hẳn người về phía trước như một phản xạ tự nhiên - "Em là bạn thân của Ma Kết. Em có thể giúp bạn ấy ạ."

Bạch Dương cố tình nói dối về việc bản thân đã sẵn thân thiết với Ma Kết bởi cậu biết vấn đề liên quan đến tâm lý khá nhạy cảm và cần được bảo mật. Bác sĩ tâm lý sẽ không tự ý tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân với người ngoài, nhưng có thể chia sẻ phần nào tình trạng hiện tại với người nhà hoặc những người bệnh nhân tin tưởng để nhờ họ quan sát và đối xử với bệnh nhân theo cách phù hợp hơn.

Cô y tế hiển nhiên đã chứng kiến Bạch Dương ngồi không trông chừng Ma Kết những 3 tiếng đồng hồ, nghe cậu nói thế liền không mảy may nghi ngờ mà bắt đầu kể sơ lược về mọi chuyện.

"Đại khái thì Ma Kết đã và đang phải chịu một sức ép rất lớn từ ba mẹ của em ấy. Theo như lời em ấy thì người ba cũng không quá gia trưởng, khó tính thế nào cũng đặt con gái lên hàng đầu. Nhưng người mẹ thì lại khác, mẹ em ấy vẫn còn trẻ, từng là một vũ công ballet có tiếng của thành phố, tuy nhiên vì một chấn thương nghiêm trọng mà đã lâu rồi mẹ em ấy không còn múa được nữa. Từ đó mẹ Ma Kết hoàn toàn thay đổi. Ngày càng trở nên nghiêm khắc hơn, đồng thời còn kiểm soát Ma Kết một cách quá đáng. Cô ấy vì sai lầm của bản thân mà cấm đoán Ma Kết theo các hoạt động nghệ thuật lẫn thể thao. Cả ngày xếp cho Ma Kết hàng đống lớp học thêm. Không cho Ma Kết về muộn và càng không được tuột khỏi top thứ hạng đầu của khối. Việc Ma Kết tham gia Hội Học Sinh cũng là ý muốn của cô ấy. Cô ấy một mực tâm niệm rằng nghệ thuật hay thể thao đều là những thứ vô bổ, Ma Kết còn trẻ nên tập trung vào học tập thì tương lai mới sáng lạng được."

Bạch Dương như được khai sáng. Cậu dành một khắc tự kiểm điểm bản thân mình vì khi nãy đã trách nhầm Ma Kết. Vấn đề gia đình Bạch Dương có nghĩ tới, nhưng lại không ngờ trường hợp nhà Ma Kết lại nghiêm trọng đến mức này. Bản thân mẹ Ma Kết cũng bị chấn thương tâm lý khi đam mê bị dập tắt giữa lúc đang ở đỉnh cao danh vọng, cũng dễ hiểu vì sao mẹ cô ấy luôn đau đáu một nỗi sợ con gái mình sẽ đi theo vết xe đổ của bản thân. Nhưng mẹ cô ấy có thể làm vậy nếu Ma Kết thật sự không có hứng thú với thể thao, còn đằng này thì ngược lại, thế nên việc cấm cản hà khắc sẽ khiến Ma Kết không được sống là chính mình. Mẹ Ma Kết, ngoài mặt nhất mực nói là vì tương lai an toàn của cô ấy, thật ra là vì để che đậy sự ích kỉ của bản thân mà thôi.

"Có thể hiểu cho tấm lòng của người mẹ." - Cô y tế ngập ngừng - "Nhưng không phải ở mức cực đoan như thế này, em biết chứ?"

"Vâng..." - Bạch Dương ái ngại gật đầu - "Cảm ơn cô. Em sẽ tìm cách..."

Buổi chiều hôm đó, Bạch Dương rời khỏi phòng y tế với một tâm trạng rối bời. Cậu liên lạc với Thiên Bình và Song Ngư, trong đầu âm thầm vạch sẵn kế hoạch tiếp theo.

ーーーーーー

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top