[chorus ver 1] slam dunk;

Slam Dunk, hành động bật cao úp bóng vào rổ,
Mạnh mẽ, ngoạn mục, đẹp mắt.
Một cú dunk tốt luôn đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật
Thể thao thật ra cũng tựa như tình cảm
Trước khi ghi điểm cần chuẩn bị tinh thần
Nỗ lực dài đánh đổi khoảnh khắc ngắn
Thỉnh thoảng may mắn cũng được tính là tài năng.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

"Alo. Anh vừa nghỉ giữa giờ, bên em đã xong chưa?"

Hoàng Song Tử đứng ngoài rìa sân bóng rổ, một tay dùng khăn thấm mồ hôi trên trán, một tay giữ điện thoại gọi cho Diệp Xử Nữ. Sau hơn một tháng vật vờ giữa mùi thuốc sát trùng, rốt cuộc Song Tử cũng thành công xin xuất viện sớm, với điều kiện là phải hạn chế vận động mạnh. Thế nhưng anh tự biết sức khoẻ của mình tới đâu, cũng không thể cứ nằm lỳ một chỗ, vậy nên mới hồ hởi nhờ Bạch Dương phê duyệt một chân dự bị trong đội bóng rổ. Thời gian tập tuỳ tâm, vừa đỡ chán vừa phục hồi thể lực, đối với Song Tử lúc này không còn gì phù hợp hơn.

Lại nói đến Xử Nữ, kể ra cũng kỳ công, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ người yêu, thành kẻ thù, sau đó là bạn bè và cuối cùng là quay lại tìm hiểu nhau. Nghe dở khóc dở cười nhưng cũng nhờ thời gian khó khăn đó mà bọn họ đã học được cách mở lòng với nhau trong chuyện tình cảm. Người thay đổi nhiều nhất là Xử Nữ và người ủng hộ nồng nhiệt nhất không ai khác ngoài Song Ngư, con bé có vẻ vô cùng tự hào khi sắp sửa có một người chị dâu xinh đẹp, mặc dù anh và Xử Nữ còn chưa chính thức bên nhau.

[Xong hết cả rồi, sân khấu thuận lợi hơn em tưởng, biết vậy em đã nhận lời làm cố vấn từ lâu]

Xử Nữ cười khúc khích từ đầu dây bên kia. Sau khi vở kịch Nàng Tiên Cá kết thúc, Xử Nữ cũng chính thức "giải nghệ", từ bỏ ánh đèn sân khấu, tập trung chữa lành bản thân. Tuy nhiên nhờ Song Ngư và Song Tử hết lời khuyên nhủ, Xử Nữ đồng ý nối lại liên kết, chỉ là thay vì trực tiếp toả sáng thì cô sẽ âm thầm lùi về sau hỗ trợ. Vị trí này vậy mà rất vừa vặn, vừa không lãng phí tài năng vừa giúp Xử Nữ giảm bớt rất nhiều áp lực khi không còn phải diễn trước mặt người khác.

"Em có muốn tạt qua sân bóng không? Anh vẫn còn một hiệp nữa, mà ở đây cũng có bất ngờ cho em đấy"

[Oh?]

Xử Nữ không tránh khỏi ngạc nhiên.

[Vì dịp gì nhỉ? Em không còn là diễn viên nữa, không phải nhận hoa chúc mừng đâu]

Song Tử bật cười, từ khi nào Xử Nữ trong trí nhớ của anh lại khiêm tốn đến vậy - "Phải đến dịp thì mới được tặng quà sao? Mà em không đến cũng ổn thôi, để mai anh đem lên lớp nhé?"

[Thôi thôi, bây giờ em tới, gặp anh sau]

Xử Nữ vội vàng cúp máy, chưa cần gặp Song Tử cũng biết cô đang ngại đến đỏ mặt. Việc Xử Nữ ngày càng thành thật với bản thân là một điểm cộng lớn trong mắt Song Tử. Anh chợt nghĩ, có lẽ tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, anh cũng đã từng thật lòng trông đợi điều đó, trông đợi ngày cô mạnh mẽ đối diện với cảm xúc của chính mình.

Song Tử ngồi xuống băng ghế dài, thoải mái theo dõi màn thể hiện của đội tuyển chính thức trong lúc chờ đợi. Bạch Dương, Thiên Bình, Cự Giải, tất cả đàn em mà anh quen biết đều là những tài năng vượt trội, không những làm tốt trong lĩnh vực cá nhân mà còn sở hữu năng khiếu thể thao khó ai bì kịp. Song Tử hiển nhiên không ghen tị, so về sức mạnh thể chất thì anh thậm chí còn nhỉnh hơn họ, điều duy nhất khiến Song Tử không cam lòng chính là tại sao bọn tài giỏi này lại tìm được nhau. Nói không phải than nhưng trước khi bước vào Horoscopes, "bạn bè" của Song Tử toàn thuộc dạng khó đỡ, đã không giúp được gì còn báo hại anh hết phen này đến phen khác. Thế mà nhìn bọn nhỏ này xem, từ nam đến nữ, ý anh tính cả đám bạn gái của chúng, ai nấy đều tài sắc vẹn toàn, đã vậy còn tụ hợp thành nhóm, quả thật không cho người khác công bằng nổi mà.

Đầu óc vẩn vơ một hồi mới nhớ lại chuyện chính, cái chất mơ mộng đặc trưng của hai anh em nhà họ Hoàng đúng là không lẫn vào đâu được. Song Tử giật mình nhìn xuống điện thoại, đã gần 10 phút trôi qua và Xử Nữ có lẽ cũng sắp tới, vấn đề là món quà mà anh đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô thì lại chưa thấy tăm hơi. Lại nói, Xử Nữ vốn thích hoa, còn Song Tử thì luôn cho rằng hoa thiếu thực tế vì sớm nở tối tàn. Tuy nhiên để chiều lòng công chúa nhà mình, Song Tử đã nghĩ đến việc đặt một bó hoa len cỡ lớn, vừa lộng lẫy không kém hoa thật vừa có thể giữ gìn được lâu. Anh đã tham khảo qua ý kiến của Song Ngư, cuối cùng chọn được một shop đồ len handmade nho nhỏ, do một bé hậu bối cùng trường quản lý. Tất cả các sản phẩm cô bé ấy làm ra đều vô cùng đáng yêu và tỉ mỉ, hơn nữa còn cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi trong nội ô thành phố và đặc biệt là tại Horoscopes. Song Tử đã hẹn giao hoa chiều nay, ngay tại sân bóng này, cốt tạo bất ngờ cho Xử Nữ, vậy mà chẳng biết có sự cố gì không vì đã trễ hẹn nửa tiếng rồi vẫn không thấy hoa với cỏ nào. Chắc không phải bị lừa rồi chứ?

Vừa định gọi điện hỏi bên bán thì đã thấy bóng Xử Nữ thấp thoáng ngoài sân, Song Tử đành cất điện thoại đi, thà chậm một chút còn hơn để bị phát hiện. Xử Nữ hào hứng chạy về phía anh, trên đường đi còn chu đáo mua thêm một lon nước tăng lực. Hôm nay cô diện sơmi phối với chân váy ngắn, khoác thêm gile rộng bên ngoài, dáng vẻ không hề cầu kỳ câu nệ, trái lại khí chất tao nhã càng được thế nổi lên.

"Có mệt lắm không?"

Xử Nữ bật nắp lon nước, ân cần đưa cho Song Tử. Anh mỉm cười, còn chưa kịp nhận lấy thì xa xa lại có thêm bóng người vội vã chạy đến. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn trực tiếp tiến vào sân, mắt dáo dác nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó. Với làn tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, một bên tóc mái được cố định bằng chiếc cài nhỏ có hình hướng dương vàng cùng bộ đồng phục thể dục năng động của Horoscopes, cô bé mang phong cách nhiệt huyết tựa thành viên đội cổ động, như một làn gió mới thổi vào sân vận động vốn chỉ toàn cầu thủ nam. Nếu không phải trên tay cô đang ôm một bó hồng len đồ sộ, Song Tử sẽ thật sự cho rằng cô đến để cổ vũ chứ không phải là hậu bối giao hoa suýt làm lỡ kế hoạch của anh.

Vừa hay không tính là trễ nữa, ngay lúc này mới là thời điểm thích hợp nhất, Song Tử nháy mắt với Xử Nữ, song lại quay sang vẫy tay ra hiệu cho hậu bối.

Xử Nữ ngơ ngác nhìn theo hướng tay anh, đồng tử mở to đầy kinh ngạc, đến tận lúc cô bé kia ôm bó hoa đứng trước hai người, Xử Nữ vẫn chưa hết bối rối.

"Hoa của chị, chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc!"

Hậu bối đáng yêu cười tinh nghịch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ như ánh mặt trời. Xử Nữ xúc động không nói nên lời, hết nhìn Song Tử rồi lại nhìn xuống bó hồng đỏ tinh xảo, thiếu điều đem mấy chữ "Em có thể nhận thật sao?" viết lên mặt, ngượng ngùng một hồi mới dám đưa tay ra đón.

Nhưng có lẽ Xử Nữ đã phản ứng quá chậm, hoặc vận tốc của đường bóng đi lạc trong sân quá nhanh. Trong chưa đầy một cái chớp mắt, pha bóng do Cự Giải ném sượt ngang lon nước trên tay Xử Nữ làm nó văng tung toé, dây hết lên áo cô cũng như bó hoa len ngay cạnh. Song Tử không tài nào lường trước chuyện này, cũng không kịp chặn đường bóng, may là không trúng thẳng vào tay Xử Nữ, với lực ném đó thì không biết tay phải bầm mấy ngày mới khỏi.

Cự Giải hớt hải chạy qua chỗ bọn họ, Bạch Dương và Thiên Bình cũng nối tiếp rời sân.

"A! Em xin lỗi! Mọi người có sao không?"

"Không sao không sao" - Vốn biết là sự cố ngoài ý muốn, Xử Nữ không trách nửa lời, chỉ loay hoay dùng khăn cấp cứu vết bẩn trên áo.

"Không trúng người là tốt rồi"

Song Tử chêm vào, cùng là cầu thủ, anh hiển nhiên có thể thông cảm. Đương sự không chấp nhất, Cự Giải còn chưa kịp nhẹ nhõm thì một giọng nói cao vút đã đột ngột vang lên:

"Xin lỗi không mà được sao!!! Chơi cái gì cũng phải cẩn thận chứ!!!"

Tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh, hoá ra là từ cô bé hậu bối. Gương mặt thanh tú của cô nàng đỏ cả lên, không rõ do tức giận hay do nãy giờ vẫn chưa hết mệt.

"Xin lỗi rất nhiều, tôi thật sự không cố ý đâu"

Cự Giải ái ngại chạm tay lên cổ. Khá chắc chắn cô gái đối diện nhỏ tuổi hơn cậu, đã mang dáng vẻ lém lỉnh trẻ con mà chiều cao cũng chỉ xấp xỉ vai cậu. Cự Giải nghĩ, vốn dĩ thành viên của đội bóng rổ chính thức hiện tại không có học sinh năm nhất, hẳn là nhỏ cũng biết cậu lớn hơn một lớp đi?

"Dơ hết hoa của người ta rồi! Anh có biết tôi phải mất mấy ngày mới hoàn thành nó không hả!?"

"Hoa này là...?"

Thiên Bình nhíu mày, Song Tử kế bên gật đầu giải thích - "Là hoa anh đặt con bé đan để tặng Xử Nữ"

"Ôi trời, để tụi em đền ạ."

Bạch Dương suy nghĩ thấu đáo, khi nãy là cả đám cùng chơi, mỗi pha bóng hỏng đều nên tính như lỗi phối hợp, xét cho cùng cũng không thể quy trách nhiệm cho mình Cự Giải.

Nhưng Cự Giải lại thấy không cần thiết: "Không cần đâu, để tao"- Cậu xua tay, nhanh chóng mở ví tiền, nhìn cái ví trống không mà bất động mấy giây, quên bén hôm nay chưa rút tiền mặt. Sau một tràng mình tự cười mình để chữa quê, Cự Giải tiếp tục rút mấy cái thẻ ngân hàng ra, tỉnh như không mà hỏi hậu bối - "Quẹt thẻ được không? Hay chuyển khoản?"

Trước hành động vô ý tứ đến cạn lời của Cự Giải, cả bọn chỉ biết lặng lẽ thở dài. Thân rồi mới biết Cự Giải hầu như luôn cư xử không phòng bị, trong một số trường hợp thành ra vụng về và rất dễ bị hiểu lầm. Điển hình như bây giờ, cô bé hậu bối mới gặp lần đầu đang khá sốc, hai mắt chớp liên tục, hoặc là không tin nổi, hoặc là không chấp nhận nổi.

"Thôi thôi, hoa này Song Tử đã trả rồi, chị thấy cũng còn rất đẹp mà, lau rồi phơi nắng xíu là xong, chủ yếu là tấm lòng, tấm lòng thôi!"

Xử Nữ đứng ra giải vây, dĩ hoà vi quý, nạn nhân như tôi còn chưa ý kiến thì các người cũng bỏ qua đi.

"Anh nghĩ thứ gì cũng có thể giải quyết bằng tiền sao? Vấn đề ở đây là công sức của tôi và ý nghĩa của bó hoa, anh đã không chân thành thì thôi mà còn...!"

"Như thế nào là không chân thành? Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao?" - Cự Giải trợn mắt, giờ thì tới lượt cậu nổi nóng. Con bé này cũng đáo để thật, càng được nước càng lấn tới - "Chưa kể bó hoa này đã được thanh toán rồi, người mua không đòi trả lại thì thôi, cô bán xong sao phải nói nhiều thế?"

"Được rồi Cự Giải, đủ rồi..."

Thấy chuyện có chiều hướng đi xa hơn, Thiên Bình một bên can ngăn Cự Giải, một bên ra hiệu cho hậu bối đi trước. Thế nhưng cô bé có vẻ từ chối tín hiệu từ cậu, nghe Cự Giải lên giọng phản bác lại càng tức tối hơn.

"Hả!? Bộ anh không biết đạo lý cơ bản là người bán phải chịu trách nhiệm tới cùng với sản phẩm sao? Bộ chỉ việc tôi đưa hàng anh đưa tiền là thôi ấy hả? Mặc dù anh Song Tử không truy cứu nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi bỏ qua dễ dàng, anh lớn tuổi hơn tôi mà còn cố tình không hiểu sao?"

Hậu bối phồng má cãi một tràng, điệu bộ hung hăng nhưng vô hại hệt như một con mèo đang giơ vuốt. Ai nấy đều bất giác bật cười trong lòng, không đúng lúc cùng nhận định rằng cô bé thật dễ thương. Tất nhiên ngoại trừ Cự Giải, trong mắt cậu lúc này chỉ có duy nhất một con nhóc hỗn hào ương ngạnh diễu võ dương oai mà thôi.

"Vậy ra cô cũng biết tôi lớn tuổi hơn đó hả? Nãy giờ là tôi nhịn lắm rồi đấy, cô mà dùng cái giọng đó với tiền bối khác thì tôi không chắc họ sẽ để yên cho cô đâu!"

"Anh-! Cái đồ vô lý!"

"Còn cô là con nhóc thiếu phép tắc!"

Chứng kiến một màn tranh cãi không đâu vào đâu từ hai đứa con nít, Song Tử suýt nữa đã cười thành tiếng. Xử Nữ bên cạnh tặc lưỡi một tiếng, mấy tên con trai đúng là không biết tế nhị, cả Thiên Bình và Bạch Dương cũng đang nhịn cười đến phát run, thiếu điều chưa lấy điện thoại ra quay lại để sau này uy hiếp Cự Giải thôi. Xử Nữ nhìn hội nhà trẻ xung quanh mình, lắc đầu ngán ngẩm, cứ để thế này thì không biết khi nào mới kết thúc, thân là đàn chị nhưng chuyện lớn nhỏ gì cũng phải đứng ra giải quyết, biết vậy nửa tiếng trước đã không thèm ghé sân bóng làm gì.

"Ngưng!!! Chị phải về thay đồ đây, em gái, đi, hong khô hoa với chị!"

Xử Nữ một lời nói, hai lời liền kéo tay hậu bối mèo con đi mất, để lại Cự Giải chưng hửng giữa đường. Con bé tuy bị Xử Nữ lôi đi nhưng vẫn cố chấp ngoái lại trừng mắt lè lưỡi với Cự Giải, lập tức, Thiên Bình cùng Bạch Dương phá lên cười. Cự Giải tức đến nỗi liên tục dậm chân xuống đất, nếu không nể mặt Song Tử thì cậu sẽ đuổi theo con nhỏ đó cãi tới cùng, tiếp theo hai thằng trời đánh này cũng sẽ tới số với cậu. Cuộc đời Cự Giải từ nhỏ tới lớn chưa từng bị xúc phạm vô lý, khỏi nói đến cái đứa gây chuyện lại là một con nhóc kém tuổi hơn. Cự Giải ngàn lần không phục, dù có chết đi sống lại thì chuyện này cũng sẽ mãi là vết nhơ đời cậu mất thôi.

"Bé đó cứng đấy, không chừng lại hợp với mày"

Bạch Dương như người điếc không sợ súng, vừa ôm bụng cười vừa vỗ vai Cự Giải. Cậu hung hăng hất tay Bạch Dương ra, cậu ta còn khoái chí cười to hơn.

Song Tử hắng giọng: "Đừng có mãi bé này bé nọ, người ta tên Nhân Mã" - Đoạn, anh quay sang đánh phủ đầu Cự Giải - "Biết tên rồi thì cũng không được tìm người ta gây sự đâu đấy"

"Em chạy còn không kịp anh ơi..."

Cự Giải trong lòng mếu máo. Cậu là người tâm lý khoẻ mạnh bình thường, không phải bọn biến thái thích tự ngược, không rảnh đâu mà tự đi chuốc thêm rắc rối, huống chi làm vậy cũng chẳng đáng mặt đàn ông. Thù này ngay từ đầu đã biết không thể trả, Cự Giải chỉ còn có thể âm thầm gặm nhấm nỗi đau một mình.

Chỉ là,

Cự Giải thề từ nay sẽ không đội trời chung với con bé đó. Nơi nào có Nhân Mã, nơi đó không có cậu, mà nhỡ có cậu thì cũng xem cậu như không khí giùm đi!

ーーーーーー

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top