Chương 6: Bữa tiệc
Một buổi tối đẹp trời, theo đúng nghĩa đen.
Thiên Bảo đã ở trong khu vực của khách sạn.
Thật là một sự phô trương vô nghĩa.
Là quan điểm của Thiên Bảo khi nhìn thấy lối vào. Nó trang hoàng một cách quá mức hoa mỹ, trải cả thảm đỏ để đón những vị khách quý.
Trong hành lang, có một người đàn ông mặt thô lớn tuổi, một người đàn ông trẻ, và một người phụ nữ trẻ trang nghiêm. Không ai trong số họ cố tỏ ra nổi bật, nhưng họ không thể nào đánh lừa con mắt của người mà đã dính với những người như họ từ khi sinh ra.
Họ đang thăm dò nhau và cũng lợi dụng cơ hội này tạo nên một mối quan hệ làm ăn tốt đẹp trong tương lai.
Đó không phải là việc của ông, nhưng họ làm ông muốn nói rằng họ cần phải tập luyện nhiều nữa nếu muốn che dấu những kế hoạch của họ.
Ông đi cùng với người vợ mới của mình - Dương Mai và đứa con gái yêu quý của ông với người vợ, và xin nhấn mạnh, không phải là Bảo Bình - Dương Bái.
Như mong đợi từ vợ chồng nổi tiếng giàu có, hai người họ mặc thứ lễ phục đắt tiền.
Mặt khác, Dương Bái vẫn luôn thích những bộ quần áo dễ thương như thường lệ.
Trang phục của cô ấy tô điểm với nhiều dải băng, đồ trang trí, và các nút trang trí, và thậm chí cái vớ dài trên đầu gối cũng có diềm xếp với ruy băng. Tóc cô được sắp xếp duyên dáng trong những lọn tóc, và một dải tua được đính vào băng đô cài tóc của cô.
Thiên Bình ở một góc tối quan sát hai người mà không khỏi cảm thán, đặc biệt là với Dương Bái. Thiên Bình không đặc biệt muốn ngụy biện cho sở thích trang phục của người khác, nhưng cái kiểu cách này chắc chắn có một chút bất thường vào mùa hè.
Ông Trần nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau, cười nói:
- Xin chào hai vị.
Thiên Bảo và Dương Mai xoay người lại một cách cứng ngắc.
Aha, Thiên Bình nhàn nhạt cười, có vẻ như bọn họ vẫn không hề quên giọng nói của người đàn ông mà mấy người đã từng lừa gạt.
- Trần... Quân...
Dương Mai thì thào, Trần Quân (tên gọi bây giờ là Trần Duẫn Kì) là người đàn ông từng là nhân tình của người đàn bà kia. Nhưng rồi bà đá ông ta đi và chạy theo kẻ giàu có hơn. Dương Mai nghĩ chắc chắn sẽ không thể gặp lại cái con người bà từng đá vì nghèo lại có thể đường hoàng nói chuyện ngang bằng với bà, không những vậy còn mặc trên người thứ lễ phục đắt tiền.
Thiên Bảo cũng không khỏi sửng sốt, lần cuối ông nhìn thấy Trần Duẫn Kì là khi Dương Mai vừa chia tay với ông ta. Trần Quân lúc đó, vẫn với bộ quần áo mộc mạc, đôi mắt đầy đau khổ và oán hận hướng tới Thiên Bảo và Dương Mai.
Dương Bái không hề biết chuyện gì, vô tư chào hỏi Trần Duẫn Kì. Ông Trần chào hỏi vài câu rồi lại nói với Thiên Bảo:
- Cảm phiền ông lần sau gọi tôi cho đúng, hiện tại, tên tôi là Trần Duẫn Kì.
Thiên Bảo và Dương Mai một lần nữa lại cảm thấy sốc. Không chỉ biến từ kẻ nhếch nhác thành một quý ngài đẹp mã, mà còn biến từ một người không địa vị thành một người có cùng đẳng cấp với Thiên Bảo.
Rốt cuộc ông ta đã dùng cách gì để trở nên như hôm nay.
Ông Trần cúi đầu rồi đi trước.
Thiên Bình nhìn cuộc đối thoại mà không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhìn được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của Thiên Bảo và Dương Mai quả nhiên có tác dụng làm cô cảm thấy hưng phấn hơn.
Thiên Bình lại hướng đôi mắt màu huyết dụ của mình qua khung cửa sổ.
Dưới đó là một chiếc xe màu đen, những người bước ra chính là học sinh lớp S. Quả nhiên, lớp S luôn được đặc cách so với các lớp khác.
Lớp A, B, C, D phải sử dụng xe của mình để đến nơi tham dự; lớp E còn không hề được đoái hoài đến một li.
Còn lớp S?
Còn thắc mắc sao? Được người đưa đón đến tận nơi, trong xe đầy đủ các thiết bị cần thiết, khi xuất hiện còn được người trải thảm đỏ cho đi. Vậy mới bảo, trong cái ngôi trường này... có thứ gì gọi là "bình đẳng" chứ?
Thiên Bình cười lạnh, đôi mắt lại hướng về phía Thiên Bảo và Dương Mai hiện tại, dù vẫn bảo trì được khuôn mặt đầy quý tộc, nhưng trong đôi mắt kia thập phần là hoang mang. Đôi mắt lần nữa liếc nhìn những học sinh của những lớp khác, bọn họ có vẻ cũng chẳng ưa gì cái cách đối xử vô cùng khác biệt của lớp S.
Hưm... có vẻ như lớp S cũng có rất nhiều kẻ thù a~ Tuyệt vời! Ta có thể lợi dụng chúng mà trả thù.
Thiên Bình cười nham hiểm, chắc hẳn nếu người nào nhìn thấy người nào với nụ cười như vậy cũng sẽ mau chóng lỉnh đi.
Quả đúng như những gì Thiên Bình đoán, ngay khi vừa mới bước vào, 13 người của lớp S đã thu hút bao ánh nhìn của người khác. Ngưỡng mộ có, say mê có, vui vẻ có, khinh thường có,... và tất nhiên, khinh bỉ cũng có.
Thiên Bình tùy tiện mà đánh giá họ. Quả thật bộ quần áo của 13 bọn họ rất hợp với một buổi tối như hôm nay - hắc sắc phục, có lẽ là do Thiên Bảo đã bắt họ mặc. Mỗi người họ đều có một vẻ đẹp riêng của mình, từng đường nét được thể hiện rõ nét. Quả nhiên, đồ đẹp tại người.
Nói vậy chứ, cô cũng đang mặc một bộ váy đen, từ đầu đến cuối đều là màu đen, nó giúp cô không ít trong việc giấu mình và đánh giá tất cả mọi chuyện mà ít bị chú ý.
Mười ba người họ, khiêm tốn cúi chào Thiên Bảo và Dương Mai, các động tác đầy chuẩn mực của quý tộc được dạy dỗ đúng cách.
Thiên Bảo nhìn thấy Thiên Yết không khỏi nhíu mày.
Rất dễ để đoán được thái độ của hắn, Thiên Bình nghĩ thầm. Thiên Yết có mái tóc đen và đôi mắt đỏ, bất quá, nhiều khi Thiên Bình còn nghĩ mình có một đứa em song sinh bị thất lạc.
Thiên Bảo gật nhẹ đầu thay cho lời chào, mười ba người cũng không nói gì với cách cư xử không - đúng - mực - cho - lắm của vị hiệu trưởng. Họ cho phép mình được tự do ăn uống ở đây, cũng như tự do bắt chuyện với những người khác.
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu mười giờ tối, Trần Duẫn Kỳ bước lên trên bục cao cao kia, cầm mic và nói:
- Chào buổi tối. Thật vui mừng khi thấy mọi người có thể tập trung lại ở đây. Tôi là Trần Duẫn Kỳ, giám đốc của công ty Antiquem, đây là lần đầu tôi thực sự xuất hiện trước công chúng nên có phần hơi ngại ngùng...
Trần Duẫn Kỳ bắt đầu nói một cách lưu loát bài phát biểu mà y đã chuẩn bị sẵn.
Thiên Bình đứng dưới nhìn mà cười, cô cảm thấy hảo hài lòng, không uổng công cô thức trắng mấy đêm mà bắt Duẫn Kỳ tập dượt.
- Cô trông có vẻ vui nhỉ?
Một giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của Thiên Bình, đó là Kim Ngưu.
Kim Ngưu mặc bộ váy đen hơi xòe phần chân váy, mái tóc xanh cột sang một bên. Có lẽ nên nói rằng: "Lớp S toàn là hảo mỹ nhân nha."
Thiên Bình cười mỉa mai:
- Ồ, domina (Tiếng Latinh: Quý cô), một thành viên của lớp S cần gì ở tôi chăng?
- Không hẳn, cũng không có gì to tát chỉ là... tôi thấy cô có phần quá đáng khi đối xử với Bảo Bình thôi...
Kim Ngưu không vòng vèo mà nói thẳng vào trọng tâm mình muốn nói (tính cô khá bốc đồng và thẳng thắn nên chẳng có gì lạ khi lời nói của cô làm tổn thương người khác).
- Nimius?! (Tiếng Latinh: Quá đáng) - Thiên Bình thốt lên đầy ngạc nhiên (nhưng chắc chắn chẳng có tí nào gọi là ngạc nhiên trong đôi mắt cô), cô cười khẩy - Tôi không nghĩ bản thân tôi cư xử quá đáng với bất cứ ai.
- Không chỉ đổ hộp cơm xuống đất, cô còn xuống tay với Nhân Mã! Như vậy không phải là quá đáng sao?!
- Non (Tiếng Latinh: Không). Tôi không hề cảm thấy mình quá đáng một chút nào... - Thiên Bình cười giả lả.
Chính cách nói chuyện thờ ơ của Thiên Bình khiến Kim Ngưu phẫn nộ, cô định to tiếng, mặc kệ hình tượng quý tộc của mình, mà phân bua phải trái với "con người vô liêm sỉ đang đứng trước mặt".
Nhưng Nhân Mã có vẻ đã phát hiện ra được điều không hay, nhanh chóng tiến tới xoa dịu Kim Ngưu rồi dẫn cô nàng đi. Trước khi đi, cậu ta còn không quên liếc một cái đầy tức giận tới Thiên Bình.
- Amicitia et diligitis (Tiếng Latinh: Tình bạn và tình yêu)
Thiên Bình cười nhàn nhạt, đôi mắt đầy ý mỉa mai.
- Và bây giờ, tôi xin giới thiệu... - Giọng của Trần Duẫn Kỳ vang khắp nơi, một lần nữa chuyển hướng chú ý của Thiên Bình. - ... người bạn gái cũ của tôi - Dương Mai và chồng hiện tại của cô ấy, Thiên Bảo. Nga, hôm nay tôi mời hai người đến vừa là để kỉ niệm năm năm thành lập công ty và cũng như để nói cho cả thế giới biết một số câu chuyện "của tôi".
Hội trường vang lên tiếng xì xào bình luận. Giám đốc của hai công ty lớn nhất nhì đất nước này có liên quan tới nhau, mà không những thế còn xoay quanh người phụ nữ tên Dương Mai, điều này... thập phần là theo chiều hướng xấu.
Duẫn Kỳ kín đáo hướng ánh mắt của y tới khuôn mặt trắng bệch của cặp vợ chồng Thiên Bảo và Dương Mai, Dương Bái cũng khó hiểu nhìn cha mẹ mình.
Thiên Bình và Duẫn Kỳ không hẹn mà nhoẻn miệng cười đầy gian manh.
Hẳn rồi, chắc chắn ngày hôm sau, trang nhất của mọi tờ báo sẽ là: "CÂU CHUYỆN VỀ VỊ GIÁM ĐỐC TRẺ MẪN DUẪN KỲ", "DƯƠNG MAI 'ĐÁ' MẪN DUẪN KỲ ĐỂ ĐI THEO NGƯỜI KHÁC GIÀU CÓ HƠN?",... vân vân và vân vân các câu chuyện nữa sẽ nhẹ nhàng mà tiết lộ.
Hẳn sau khi đời tư trước đây của hai người kia bị phanh phui, không ít người sẽ ác cảm với họ và tất nhiên, mọi sự đồng cảm đều sẽ hướng về phía "nạn nhân" Trần Duẫn Kỳ.
Hiện tại, Thiên Bình và Duẫn Kỳ đang nắm được rất nhiều những câu chuyện đầy "bí ẩn" khác của vợ chồng nhà kia, họ chỉ đang đợi cơ hội chín muồi để có thể trả thù họ một cách thâm sâu nhất.
Đôi khi, đừng nên gây chuyện với những kẻ kiệm lời, một khi họ mà trả thù thì có cố đến mấy bạn cũng chẳng thể nào ngóc lên nổi "cái hố" mà họ đã quăng bạn xuống một cách nhẹ nhàng.
Nga, sau này có hẳn sẽ có kịch vui để xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top