Chương 23: Tội lỗi

Xử Nữ mang theo tâm trạng bực tức khi đi trên con đường quen thuộc. Ánh nắng chói chang khiến cô thấy lóa mắt, không khí mát mẻ hơn thường ngày cũng chẳng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.

Cô vừa đi vừa chửi, chỉ cần biết rằng mình có một mục tiêu để chửi rủa thì cô cứ rủa. Cô là một đứa trẻ có gia giáo, chẳng ai phủ nhận nhưng việc cô đôi khi độc mồm độc miệng thì lại chẳng mấy ai hay. Xử Nữ cô đây đang cực kì tực giận, vốn nghe kể chuyện đấy từ hôm qua, tưởng rằng sẽ nguôi ngoai nhanh thôi nhưng đâu ngờ, ngọn lửa tức giận nó vẫn cháy mạnh mẽ trong cô. 

Kẻ cô đang chửi chính là Sư Tử, đúng vậy, không ai khác ngoài tên tóc đỏ ngu đần ấy. Quanh đi quẩn lại, cô vẫn chỉ chửi hắn ngu hắn đần, cô cũng ngu cũng đần. Cơ mà cô lại chẳng thể kiếm được từ nào hay hơn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có hai từ này là hợp nhất. 

Cô cũng chẳng chửi nhiều người đâu, chỉ chửi những kẻ thân sinh ra Sư Tử mà thôi. Cô nói họ sao lại có thể hai mặt đến như vậy? Đến với nhau vì tình yêu nhưng khi biết được sự thật rồi lại lạnh mặt đường ai nấy đi, để mặc một đứa trẻ trong cô đơn. Tự hỏi có người nào làm cha làm mẹ lại như thế hay không? Cô khó chịu lại nói đến cả cái ông cái bà thân sinh ra cái dòng họ kia, nói cả cái sự nhu nhược của họ. 

Ờ đấy, cô đang quên hết tất cả mấy cái gọi là gia giáo của gia đình mình, thì sao? Chẳng sao! Ai cấm được cô!

Sao bỗng dưng cô ghét cái gia đình ấy đến vậy nhỉ? Một gia đình nhưng lại chỉ giả như hạnh phúc, rồi để đứa con trai một mình. Thiên Bình đã từng nói, hắn thực sự rất đáng thương, tên Sư Tử đó...

Hàng lông mày của Xử Nữ nhíu lại với nhau khi đến trước căn nhà nơi con phố chính. Đây là ngôi nhà của Sư Tử.

Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cho khuôn mặt bình thường nhất có thể, Xử Nữ nâng tay gõ cửa. Tiếng lạch cạnh khẽ vang lên rồi lại im bặt, hồi lâu sau lại vang lên lần nữa, tiếng dép lê trên mặt đất và tiếng khóa cửa mở ra. Sư Tử mắt nhắm mắt mở ló mặt ra, giọng ngái ngủ hỏi:

- Ai vậy...?

Xử Nữ nhướn mày, cô đây còn chưa có hết tức đâu mà tên này còn vác mặt ra đây với bộ dạng ngái ngủ. Hơn nữa còn không nhận ra cô? Tức chết người! Cô kìm lại phẫn nộ đang chực chờ phun trào, nói bằng giọng bình thường nhất có thể:

- Sáng tốt, Sư Tử.

Tên tóc đỏ giật mình, mắt đỏ mở lớn nhìn người con gái trước mặt, hốt hoảng như thể nhìn thấy quỷ. Sư Tử nhanh tay đóng cửa lại nhưng thất bại, Xử Nữ đã chặn nó lại trước khi đóng hoàn toàn.

- S.ư.T.ử. - Xử Nữ cười mỉm trong khi gằn giọng, bất cứ ai nhìn qua cũng có thể thấy rõ rằng cô đang cực kì tức giận.

Sư Tử biết rằng không thể trốn tránh, nửa người nấp sau cánh cửa, dùng ánh mắt thăm dò nhìn Xử Nữ, giọng nói lại mang theo phần khẩn trương:

- Tới đây làm gì?

- Thích thì tới. Còn không mau mở cửa?

Biết rằng không thể kháng cự, Sư Tử miễn cưỡng mở cửa. Xử Nữ rất tự nhiên lách mình bước vào nhưng cuối cùng cũng phải sững lại trước phòng khách, giương mắt nhìn những mảnh kính vỡ vụn trên mặt đất. Có vẻ Sư Tử cũng chỉ mới nhận ra sàn nhà bừa bộn như thế này, trông mặt cậu ta có vẻ bất đắc dĩ lắm.

Cậu thở dài nói: - Đây nghe Thiên Bình nói không sớm thì muộn cô cũng sẽ tìm tôi để nói chuyện nhưng ai ngờ lại sớm như này.

Xử Nữ nhướn mày, hỏi: Thiên Bình? Cô ta đã nói gì vậy?

- Cũng không có gì, chỉ nói rằng không sớm thì muộn cô cũng sẽ biết được một số thứ của gia đình tôi thôi. Nhìn bộ dạng này của cô, tám đến chín phần là muốn nói chuyện rồi hả?

Liếc nhìn khuôn mặt khó ở của Xử Nữ khi nhìn đống kính vỡ, Sư Tử chỉ nhàn nhạt cười, lặng lẽ cúi đầu dọn dẹp. Xử Nữ đứng yên, nhìn tóc đỏ, đợi hắn thả lỏng bản thân rồi mới tới gần, nhanh tay vạch lưng áo cậu ta. Sư Tử hoảng loạn quay người lại, theo bản năng mà che chắn tấm lưng.

Xử Nữ nhíu mày, nhẹ giọng nói:

- Quả nhiên...

Sau lưng Sư Tử gần như đã bị phủ lấy bởi một "cây hoa" lớn. Nó vừa giống hình xăm nhưng đồng thời lại không giống, nó sống động hơn và có thể... lớn lên. Rễ cây dài, rất dài, dường như nó kéo xuống tới phần chân của cậu ta. Những bông hoa màu tím nhỏ bé dần hé lộ, những bông hoa màu xanh biếc - Hoa lưu ly. Theo ngôn ngữ của những loài hoa, hoa lưu ly có nghĩa là Forget me not - Xin đừng quên tôi.

Sư Tử hoảng hốt nhìn Xử Nữ, câu từ định nói mắc nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể khàn khàn thốt ra:

- Biết... từ bao giờ?

Xử Nữ nhíu mày: - Hôm qua...

Sư Tử cắn môi,cố lấy lại bình tĩnh. Cậu im lặng pha hai cốc trà nóng, đặt lên chiếc bàn vẫn còn chút mảnh vỡ. Ý mới Xử Nữ ngồi xuống, cô cầm cốc lên, ngửi mùi thơm dịu nhẹ của trà Earl Grey. Sư Tử ngồi đối diện, khuôn mặt có chút trầm xuống. Xử Nữ biết khuôn mặt này, cậu ta đang chờ đợi... một câu giải thích.

Xử Nữ nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị trà đắng lan tỏa trong khoang miệng, cố sắp xếp lại từ ngữ. Cô chậm rãi nói:

- Khoảng năm 1866, khoảng thời gian đầu tiên mà gia đình họ Võ bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Hai người đầu tiên của họ Võ, Võ Kỳ và Bạch Ngọc Hạc, có hai người con gái và duy nhất một cậu con trai.

Khi người con trai bước sang ngưỡng cửa tuổi 18, cũng là lúc tội lỗi của gia đình họ Võ bắt đầu.

Người con trai - Võ Triển bắt đầu nảy sinh tình cảm với chính em gái của mình - Võ Mận Kỳ và cô gái cũng đáp lại tình cảm của anh. Tới tuổi 22, mặc lời can ngăn của gia đình và hàng xóm, hai người họ kết hôn, dọn ra sống riêng, một cuộc sống hạnh phúc...

... hoặc đó là những gì đã diễn ra trước khi đứa bé mang tên Võ Nhạc ra đời. Đứa bé ngay từ khi sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, đúng vậy, nó xinh đẹp như thể thần tiên hạ phàm. Mái tóc đen mượt như màn đêm, đôi mắt đen lấp lánh như dải ngân hà huyền bí, da trắng như sứ và nụ cười mang cảm giác khiến người khác phải tò mò. Chỉ tiếc rằng từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên, cô gái ấy vẫn chỉ cư xử như một đứa trẻ, không bao giờ thay đổi.

Tuổi 18 nhanh chóng tới, cô gái quá trẻ con tưởng chừng như không thể yêu ấy vậy mà lại sa vào lưới tình với một chàng nông dân trẻ - Tiết Phu. Những chàng trai ngày ngày theo đuổi Võ Nhạc cực kì không đồng tình với cuộc tình này, họ ra sức phản đối. Mặc những lời đàm tiếu đó, Võ Nhạc năm 18 tuổi quyết định kết hôn với Tiết Phu. Bà Võ Mận Kỳ, đối với cuộc hôn nhân này, cảm giác bất an luôn chực chờ.

Năm Võ Nhạc 19 tuổi, Tiết Phu biến mất. Cô vợ không lộ chút lo lắng nào, ngày đêm chăm sóc thai nhi trong bụng. Ngày đứa trẻ trong bụng ra đời, đến lượt Võ Nhạc biến mất. Võ Triển và Võ Mận Kỳ đau lòng trước sự biến mất của hai đứa con, dồn hết tâm tư và tình cảm chăm sóc đứa cháu trai, đặt tên nó là Võ Thiện. Võ Thiện lớn lên một cách khỏe mạnh, chỉ tiếc rằng không thể tránh khỏi lời nguyền.

Cùng tuổi với Võ Thiện, cô cháu gái họ của Võ Triển, là kết quả của cuộc kết hôn giữa đứa con trai của người chị cả với họ hàng xa, hay nói cách khác cô cháu gái đó có huyết thống của họ Võ. Cô cháu gái ấy tên Trần Khải Miên, ngoại trừ thể chất yếu đuối, mọi thứ còn lại đều bình thường. Võ Thiện chơi rất thân với cô em họ này,  Võ Mận Kỳ có lòng tin rằng lần này những đứa cháu của bà cũng sẽ không thể yên ổn mà sống. 

Năm Võ Thiện 3 tuổi, Mận Kỳ nhặt được một đứa bé gái không cha không mẹ nơi góc đường. Bà mang nó về nuôi dưỡng, đặt tên nó là Võ Bạch Nhiên. Ba đứa trẻ chơi với nhau một cách thân thiết.

Năm Bạch Nhiên 19 tuổi, cô bé kết hôn với một người họ hàng tên Võ Sách. Cô gái theo chồng đi rong ruổi mọi đất nước, chính vì việc luôn thay đổi vị trí nên cô và cha mẹ nuôi không hay trao đổi thư từ cũng chẳng có chút thông tin nào của nhau.

Vài chục năm sau, Võ Triển chết khi bước sang tuổi 60, Võ Bạch Nhiên không hề trở về dự tang lễ của cha nuôi. Cùng với đó, đúng như dự đoán của Mận Kỳ năm ấy, Võ Thiện và Khải Miên kết hôn một cách lén lút và cũng chẳng để ai hay kể cả người thân.

Tới khi phát hiện ra việc này, bé trai mang tên Võ Chiến Quân đã chào đời, sau lưng đứa trẻ ấy hoàn toàn là da rắn. Lúc ấy, Võ Mận Kỳ tin chắc rằng gia đình bà đã mang theo gánh nặng của tội lỗi mang tên "loạn luân". 

Từ nhỏ, Võ Chiến Quân đã luôn được Võ Mận Kỳ thay bố mẹ chăm sóc. Bà luôn nói rằng, đừng bao giờ kết hôn với người cùng dòng họ nếu không muốn con mình phải mang gánh nặng của chính tội lỗi mà mình gây ra. Đứa trẻ Võ Chiến Quân ngoan ngoãn nghe lời, nó lớn lên với tâm lý tình dục phát triển bình thường.

Võ Chiến Quân kết hôn khá muộn so với gia đình, anh kết hôn ở tuổi 28. Anh kết hôn với một người con gái họ Triển và hạ sinh người con trai mang tên Võ Dương. 

Năm 1949, Võ Dương gặp một người con gái tên Võ Âm, anh nghĩ rằng họ của hai người giống nhau chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp. Hai người họ rất nhanh chóng có cảm tình với nhau và tiến tới kết hôn trong cùng năm. 

Chỉ có điều, người con gái tên Võ Âm ấy, chính xác là người mang huyết thống họ Võ, là dì của Võ Dương. Cũng chính sự không hiểu biết ấy, đứa con trai tên Võ Sư Tử mới phải gánh vác tội nghiệt của cả gia đình.

- Hay nói cách khác... - Xử Nữ nhấp một ngụm trà, bình thản nói. - ... Tin đồn về việc cậu đôi khi cư xử rất kì quái như thể là hai người khác biệt cũng là vì cái gọi là "lời nguyền".

Sư Tử thở dài nói: - Đúng vậy, tôi là thành quả của cái tội lỗi khốn nạn ấy. Cây hoa sau lưng cùng với căn bệnh mà nó mang lại cho tôi, thực sự khiến người khác căm hận. Cây hoa này, tuy có vẻ bề ngoài giống hoa lưu ly nhưng lại mang độc, suy cho cùng, 40 tuổi là khoảng thời gian lâu nhất tôi có thể sống.

Bông hoa ấy ngày càng lớn thì độc tính tác động tới tâm lí ngày một trầm trọng. Cách duy nhất để kéo dài tuổi thọ chính là cắt bỏ phần da có bông hoa ấy. Nhưng đi kèm với tuổi thọ dài hơn, cái giá phải trả là cuộc sống thực vật, sống không bằng chết. 

Sư Tử lại nói: - Nếu cô đã biết nhiều đến vậy, mục đích cũng không phải đơn giản là đến để kể về quá khứ xấu xí của gia đình tôi chứ nhỉ? Tôi tự hỏi, ai là người đã nói cho cô những bí mật này? Chắc hẳn không phải cô tìm hiểu, cũng không phải do Thiên Bình nói.

Xử Nữ cười: - Đúng là vậy... mục đích cũng không phải điều gì quá đặc biệt. Tôi chỉ muốn biết, Thiên Bình lần nói chuyện với cậu đã muốn lấy thứ thông tin quái quỷ gì từ cậu?

- ...Là hệ thống gia phả của gia đình tôi.

Xử Nữ tỏ ý muốn xem hệ thống ấy. Bí mật của mình đã bị lộ, Sư Tử cũng không có ý định che giấu thêm. Vươn tay lấy một cuốn sổ gần đó, mở ra cho Xử Nữ xem.Quan sát thật kĩ, Xử Nữ bỗng bật người dậy, mắt mở to, miệng khẽ mấp máy:

- Cô ta...

-------------------------

Sơ đồ gia phả họ Võ :) Thấy gì quen không :)?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top