viii. nắng hôn tóc chàng chao liệng.
trong tiếng còi cứu thương xé gió, giữa cơn lay động dữ dội giữa sống và chết, tịch mộ bạch dương khẽ mở mắt.
mắt anh gần như mù lòa, mọi thứ chỉ còn là những mảng màu nhòe nhoẹt: ánh đèn trắng bạc, kể cả gương mặt hốt hoảng của từ tiêu cự giải, bàn tay run rẩy của trình hoài kim ngưu đang giữ lấy vết thương cho anh.
giữa tất cả hỗn loạn ấy, anh nhìn thấy cảnh dương sư tử.
Cậu đang nằm đó, cách cậu chỉ một khoảng thở đứt quãng, thân thể co rúm lại như một con thú nhỏ bị thương nặng, khuôn mặt bị đánh đến sưng tím nhưng vẫn cố chấp hướng về phía anh.
giống như chỉ cần nhìn thấy nhau, là có thể bấu víu được vào một sợi dây mong manh nào đó.
tịch mộ Bạch Dương cố gắng nhúc nhích tay mình.
Cơn đau như một nhát dao cắt sâu vào da thịt, mỗi tế bào như gào thét, nhưng anh vẫn cắn răng, vẫn chậm rãi, chậm rãi, vươn tay ra...
Chạm vào tay cảnh dương sư tử.
Bàn tay kia lạnh buốt, cứng đờ vì mất máu, nhưng khi những ngón tay anh khẽ chạm tới, Cảnh Dương Sư Tử, như một phép màu mỏng manh, cũng khẽ động đậy.
Họ siết lấy nhau.
không lời nói.
không nước mắt.
chỉ có cái nắm tay run rẩy, yếu ớt, như hai ngọn nến trước gió đang bấu víu vào nhau giữa cơn bão giông của cuộc đời.
"đừng... bỏ em lại..."
là ai đã thì thầm câu ấy? cảnh dương,sư tử hay tịch mộ bạch dương? hay cả hai anh đều chẳng thể phân biệt nổi nữa.
tịch mộ bạch dương muốn cười với cậu, muốn nói một câu an ủi,
rằng anh vẫn ở đây, rằng họ vẫn còn có thể cùng nhau bước tiếp.
nhưng cơ thể anh đã không chịu nổi nữa.
ý thức như mảnh thuyền mục nát trôi dạt trong dòng nước tối, bị những cơn sóng lạnh buốt cuốn đi từng chút.
trong giây phút cuối cùng trước khi lịm đi, tịch mộ bạch dương vẫn cố chấp siết chặt tay cảnh dương sư tử thêm một chút.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
trong cơn mê sảng mờ mịt, cảnh dương sư tử khẽ rên rỉ.
cậu mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang tuột khỏi tầm với, như một vạt sáng cuối cùng giữa đêm đen ngập ngụa.
trong vô thức, cậu quờ tay ra.
bàn tay nhỏ gầy tìm kiếm trong khoảng không lạnh buốt, tìm kiếm một hơi ấm, một sự sống duy nhất giữa biển chết im lặng.
và khi những ngón tay chạm vào làn da ấm áp của tịch mộ bạch dương, cậu hoảng loạn siết chặt lại, như một đứa trẻ chìm trong ác mộng bấu víu lấy giấc mơ duy nhất còn sót lại.
"anh ơi..."
giọng cậu khản đặc, như tiếng gió thở dài từ đáy vực sâu.
"đừng bỏ em lại mà..."
mỗi chữ bật ra đều đứt quãng như bị móc ra từ tận cùng phổi phế.
cậu níu lấy tay anh, như kẻ chết đuối bấu víu vào một cọng cỏ mong manh, run rẩy, đau đớn mà quyết liệt, tuyệt vọng như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, cả thế giới sẽ sụp đổ ngay trước mắt.
trong hốc mắt sưng tấy, những giọt nước mắt nóng hổi lần đầu tiên bật trào.
cậu khóc.
không phải vì đau đớn.
không phải vì tuyệt vọng.
mà vì cái ý nghĩ kinh hoàng rằng,
mình sẽ phải một lần nữa mất đi người thân duy nhất còn lại trên thế gian này.
trong đêm đông buốt giá ấy, giữa ánh đèn chớp nháy của xe cứu thương và mùi máu nồng nặc như mưa rỉ sét, cảnh dương sư tử, thằng bé từng ngạo nghễ như ánh mặt trời, giờ đây chỉ còn lại một cơ thể rách nát, ôm chặt lấy bàn tay gầy gò kia.
cậu lặp lại câu gọi như một lời chú nguyện:
"anh ơi...anh... anh ơi..."
như thể chỉ cần gọi mãi, anh sẽ không rời đi.
không bỏ lại cậu.
không như tất cả những lần trước.
bàn tay tịch mộ bạch dương dù lạnh lẽo, vẫn khe khẽ đáp lại cái siết tay ấy, như lời thề nguyện vô hình nối hai sinh mệnh tan vỡ lại bằng sợi chỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top