chương mười một; hắn là ma quỷ.
tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —
CHƯƠNG MƯỜI MỘT
" hắn là ma quỷ "
—
Nhược Vũ nhíu mày, đôi mắt nặng trĩu khó khăn mở ra, hơi chớp chớp, hàng mi đen nhánh run lên, thân thể khẽ cựa quậy. Cơn đau đớn truyền tới lập tức khiến nàng hít một ngụm khí lạnh, toàn thân giống như bị nghiền nát, yếu ớt vô lực, chỉ chống người ngồi dậy thôi cũng đủ khiến nàng đau đến toát mồ hôi.
Lồng ngực phập phồng lên xuống, Nhược Vũ cắn chặt đôi môi vốn đã sưng đỏ xước xát của mình để ngăn cho bản thân không phát ra tiếng kêu, đôi mắt hơi nhoè cũng chậm rãi điều chỉnh với ánh sáng mờ nhạt trong phòng, nàng bắt đầu đánh giá xung quanh. Nàng đang ngồi trên một chiếc giường rộng lớn, chăn mỏng theo động tác ngồi dậy mà tuột xuống dưới, để lộ thân thể thiếu nữ trắng nõn đầy những vết hôn xanh tím, thậm chí nhiều đến nỗi doạ người, mái tóc vốn ướt đầm mồ hôi rối tung rối mù đã được người chải lại gọn gàng, rủ trên bờ vai đang run rẩy. Chỉ cần khẽ động một cái, cơn đau đớn giống như bị xé nát lập tức nhắc nàng nhớ lại cảnh tượng đêm qua, hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm kia dùng một đôi mắt đầy những cố chấp vặn vẹo điên cuồng nhìn nàng, những lời ác liệt mà hắn nói với nàng không ngừng ùa về quanh quẩn bên vành tai, nhắc nàng nhớ rằng đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Phòng ngủ xa lạ vô cùng lớn, ngày hôm qua nàng vốn không có tinh thần để ý xem xét, mỗi một đồ đạc trong phòng đều cho thấy sự giàu có của chủ nhân nơi này, mà những thứ quần áo la liệt trên đất đều đã bị đem đi, ngay cả mùi hương hoan ái trong phòng cũng biến mất, trên chóp mũi Nhược Vũ thoáng qua một loại mùi sạch sẽ, đặc biệt thanh mát dễ chịu. Đồ vật bài trí chủ yếu theo tông màu xám trầm, rèm cửa đã bị người chu đáo kéo lại khép hờ giống như sợ ánh sáng sẽ khiến nàng khó chịu, chỉ một chút ánh sáng nhàn nhạt từ khe cửa sổ lọt vào chạy dài trên mặt đất cho nàng biết bây giờ đang là ngày hay đêm. Nhược Vũ nhắm chặt đôi mắt, run rẩy mãnh liệt, không cách nào giữ cho bản thân bình tĩnh khỏi cơn hoảng loạn đang từ từ xâm lấn lấy nàng. Trong miệng không ngừng lẩm nhẩm những lời nói mê mang giống như cầu xin, nhưng đến khi mở mắt ra vẫn là khung cảnh quen thuộc, sống lưng lạnh toát, một giọt nước mắt không tự chủ trào ra từ khoé mắt, lăn xuống, trực tiếp vỡ ra khi rơi trên chăn.
Là thật. Không phải mơ. Tất cả đều là thật.
Thiếu nữ cúi gằm, cắn chặt môi ngăn cho bản thân không khóc, nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe theo sự kiểm soát mà từng giọt thanh thuý rơi xuống liên tuhc, miệng bị cắn đến bật máu vô cùng đau đớn, thân thể run lên cùng với những cái nấc nghẹn không đều đặn. Nàng vô lực co hai gối lại, ôm lấy, gục mặt lên mà khóc, cơn đau làm da đầu nàng từng trận tê dại, lại càng run lên bần bật. Chỉ cần là con người, nhìn thấy cảnh này đều sẽ cảm thấy vô cùng thương tiếc, chỉ hận không đem người con gái yếu ớt đáng thương này ôm vào lòng mà che chở.
Đối với con người là vậy. Đối với thiên thần cũng vậy. Mà đối với ác quỷ vốn đã đeo lên lại chiếc mặt nạ da người thì càng là như vậy.
Tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài, sau đó là âm thanh khoá cửa lạch cạch vang lên, Khang Dụ thu lại toàn bộ hình ảnh trên giường vào trong mắt. Khổng tước xinh đẹp của hắn nhu nhược ngồi trên giường, trên người toàn là những ấn ký của riêng hắn, khuôn mặt nhỏ vừa sợ hãi vừa tổn thương nhưng cố tình lại vô cùng quật cường, im lặng rơi lệ. Mắt phượng rũ xuống, tia sáng trong đáy mắt hơi chuyển động, ẩn ẩn một chút lệ khí mờ nhạt. Thiếu niên đóng cửa lại, mím môi đi tới kéo rèm ra, lập tức cả căn phòng liền được bao trùm bởi ánh sáng mặt trời rực rỡ, đi về phía cạnh giường đặt cái khay trên tay xuống tủ đầu giường.
Vị trí đệm giường phía trước mặt hơi lún xuống, Nhược Vũ vốn đã cảm nhận được hắn từ khi còn chưa bước vào trong phòng, đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh liền lập tức nín khóc, hơi ngước lên, nửa khuôn mặt che giấu dưới hay cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt không chút hơi ấm nhìn hắn chằm chằm. Khang Dụ ngồi bên mép giường, hai bàn tay chống xuống hơi rướn người về phía nàng, nhìn đến thiếu nữ thân thể ẩn ẩn dưới lớp chăn mỏng tang, mà đôi mắt nàng ướt đẫm long lanh nhìn hắn, trong đáy mắt hoàn toàn là sự tức giận cùng phòng bị, nhưng hàng mi đen nhánh như cánh quạt không ngừng run lên lại để lộ nội tâm đang sợ hãi của nàng, đột nhiên hắn cảm thấy tâm tình tồi tệ bỗng nhiên biến mất không dấu vết, trong lòng ngưa ngứa.
"Sao lại khóc?"
"..."
"Còn đau sao?" Trong lòng ẩn ẩn đau giống như bị ai đó bóp lấy trái tim, Khang Dụ có chút hối hận vì ngày hôm qua đã mất kiểm soát khiến nàng quá mức đau đớn, nhưng rốt cuộc nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Khang Dụ không để ý đến ánh mắt không chút hơi ấm của nàng, cực kì dịu dàng hỏi han, thấy nàng vẫn không trả lời thì hơi đưa tay ra định lau nước mắt.
Nhược Vũ thấy động tác của hắn liền theo phản xạ lùi lại, động tác của nàng vì sợ hãi mà vô cùng gấp gáp, cơn đau lập tức ập tới như lốc xoáy khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thở dốc. Khang Dụ thấy nàng né tránh mình cũng không so đo, nhanh nhẹn bắt lấy cổ chân nàng dùng một lực nhẹ nhàng kéo lại, khiến cơ thể thiếu nữ vốn không có sức lập tức ngã xuống giường, dù cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thoát được bàn tay như gọng kìm đang nắm chặt cổ chân của hắn.
Nụ hôn phủ xuống như mưa khiến nàng không kịp trở tay.
Khang Dụ hôn lên khoé mắt cùng đôi má nàng, động tác hắn ôn nhu dịu dàng lại cẩn thận, giống như đối với bảo vật mà bảo vệ, đôi môi lành lạnh của hắn lướt trên làn da của nàng, đưa lưỡi liếm sạch đi nướt mắt, bàn tay trái vẫn chế trụ chặt lấy cổ chân đang không ngừng đạp loạn xạ, trong khi tay phải nắm chặt lấy cằm nàng, ép nàng hơi nâng đầu đón lấy hắn.
"Đừng khóc mà, em khó chịu." Khang Dụ hơi dừng lại động tác, từ trên cao nhìn nàng, thấp giọng nỉ non. Nhược Vũ vốn đang giãy dụa khỏi kìm kẹp của hắn bị âm thanh đáng thương của thiếu niên giống như cầu xin làm cho ngây ngốc, sau đó lại nhớ tới người này căn bản chỉ đang giăng một cái bẫy mới chờ nàng mắc lừa, bộ dáng chó con này của hắn có đến chín phần là giả bộ. Không, thật ra có lẽ ngay từ đầu mọi thứ hắn biểu hiện trước mặt nàng đều là giả bộ, có quá nhiều điểm kì lạ về hắn mà nàng vẫn luôn bỏ qua, cho đến giờ thì mọi thứ đều rõ ràng. Người này, ngay từ đầu đã tính kế nàng. Nghĩ đến đây, lập tức lồng ngực phát đau như muốn nổ tung, nàng cắn chặt môi nhìn hắn chằm chằm, vành mắt đỏ ửng, không khống chế được sự sợ hãi.
"Xin lỗi, em không nên làm chị đau." Khang Dụ bị bộ dáng của nàng làm cho trong lòng mềm nhũn, hắn vùi đầu vào hõm cổ của nàng, khẽ cọ cọ lên, hít lấy mùi hương ngọt ngào quanh quẩn trên chóp mũi. Hắn giống như một cái máy móc, tự động bỏ qua những tia hận ý trong mắt nàng, hướng nàng cười cười. Tầm mắt hắn chu du khắp khuôn mặt nhỏ trắng nõn, sau đó từ từ đi xuống, lướt qua những dấu vết thân mật, dừng lại ở một bên ngực vì bị hắn kéo ngã mà lộ ra. Trong nháy mắt đôi mắt của hắn lập tức tối đi, cổ họng khô khốc, Nhược Vũ thấy yết hầu hắn chậm rãi di chuyển lên xuống, nhìn theo tầm mắt hắn, trong lòng thịch một cái, lập tức đầy cảnh giác kéo mạnh tấm chăn mỏng chùm lên tậm cằm, thân thể không tự chủ run lên.
Khang Dụ bật cười, ác ý trong lòng giống như sóng thần mãnh liệt tuôn trào. Hắn rũ mi, hàng lông mi cao vút khẽ run nhẹ, cúi đầu xuống cắn lên tai nàng một ngụm như là trừng phạt, dùng lưỡi liếm láp, khoé môi câu lên đầy tà tứ. Thân thể thiếu nữ bị giam cầm trong lòng hắn không cách tránh thoát, từng trận run rẩy, cổ họng nàng khe khẽ rên rỉ, không rõ là sợ hãi hay tức giận. Chỉ thấy chăn trong tay Nhược Vũ bị người giật đi, thân thể nhảy mắt hoàn toàn bại lộ, mà thiếu niên đã ngồi thẳng người, từ trên cao nhìn xuống nàng cười cười, đôi mắt đen sâu thẳm, tuy rằng đang cười đến vô hại nhưng lại khiến nàng một trận rét lạnh.
Vẫn là khuôn mặt cùng nụ cười dịu dàng đó, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng đã thay đổi. Cái nhìn đầy sự xâm lược cùng chiếm hữu, vô cùng cố chấp, lại càn rỡ bức người nghẹt thở.
"Cũng đã nhìn cả rồi, chị che cái gì? Hửm?" Khang Dụ cười khẽ, bàn tay hắn vuốt ve đôi má nàng, ngón tay lành lạnh mơn trớn dọc xuống cằm, cuốn lấy một lọn tóc mềm mại, mân mê trên đầu ngón tay. Thật mềm. "Chị nghĩ là ai đã tắm rửa sạch sẽ cho chị?"
"Cậu...!" Nhược Vũ cắn chặt môi dưới, tức giận giống như sóng biển dập dềnh trong lòng, nhưng lại không thể nào phát tác, chỉ có thể trừng mắt nhìn Khang Dụ. Khí tràng của người này quá cường đại, cho dù chỉ là một nam sinh cao trung nhưng lại giống như một tên đàn ông trưởng thành, nàng đấu không lại hắn, chỉ một cái nhìn của hắn cũng đủ khiến nàng không rét mà run.
"A?" Khang Dụ nhìn nàng bày ra bộ dáng hung dữ không chút lực sát thương với mình cũng không tức giận mà ngược lại cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, môi mỏng câu lên thành một độ cung nho nhỏ. "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em rồi?"
Nhược Vũ không đáp lời hắn, thân thể không mặc quần áo bị khí lạnh làm cho run lên, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Nàng cố nén cơn đau, chống tay ngồi dậy, vừa cúi người định với lấy tấm chăn vứt dưới chân giường liền bị một người áp lấy. Thiếu niên lười biếng ngồi trên giường, nhìn nàng giống như con mồi nhỏ không biết tự lượng sức mình. Hai cánh tay hắn vòng qua ôm chặt lấy eo nàng kéo mạnh về phía sau, khiến cho cơ thể mềm oặt của thiếu nữ ngã vào lòng hắn, lập tức bị ôm ngồi trên đùi hắn. Cho dù là kém nàng hai tuổi, nhưng nam sinh tuổi này phát triển rất nhanh, hắn không những cao hơn nàng, mà sức lực cũng lớn hơn, nháy mắt khiến nàng không thể nào thoát. Nhược Vũ càng hoảng loạn hơn, nàng cúi đầu cầm lấy hai tay hắn đang ôm chặt lấy eo mình cố gắng cậy ra, nhưng vô ích, lồng ngực thiếu niên áp tới, cách lớp áo mỏng dán lên lưng nàng, bên tai vang lên âm thanh hắn thì thầm.
"Muốn lấy chăn? Nhưng mà nhìn chị như vậy rất đẹp nha."
Bên tai truyền tới hơi ấm, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi hắn thổi khí vào vành tai nàng, một tay vuốt ve dọc theo đường cong trên cơ thể Nhược Vũ.
"Buông tay! Mau buông tay ra!" Nhược Vũ phát hiện giọng mình vừa khàn vừa nặng, cơn tức giận lập tức tăng cao, vừa cậy tay hắn vừa không chút lưu tình hết cấu lại véo, da thịt trắng nõn nhanh chóng đỏ ửng một mảng, nhưng lực ôm vẫn không hề buông lỏng.
"Không thích." Khang Dụ khẽ cười, siết chặt cái ôm thêm một chút. "Ăn hết cháo liền cho chị mặc áo. Được chứ?"
Khang Dụ nói chuyện nhẹ nhàng, giống như là dụ dỗ trẻ con, dịu dàng rủ rỉ bên tai nàng, thế nhưng những lời hắn nói ra đều vô cùng càn rỡ xấu xa. Bên tai bị hắn áp sát vào vừa nóng vừa ngứa, Nhược Vũ mới nhớ ra trên tủ đầu giường vẫn đặt cái bát khi nãy hắn bưng vào, thì ra là cháo nóng, vẫn còn bốc khói. Thế nhưng nàng không có tâm tư đi lo mấy chuyện này, cả hai xem như đã xé rách mặt với nhau, hắn thậm chí còn cường bạo nàng! Thế mà hắn vẫn có thể ở đây bình bình thản thản nói chuyện ép nàng ăn cháo?
"Tôi không ăn! Buông tôi ra mau, thả tôi ra, cậu cút mau, cậu... A!"
Nhược Vũ bị hắn véo mạnh lên eo, đau đớn đến choáng váng, tấm lưng lập tức ngã vào ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch. Khang Dụ nhìn đỉnh đầu cô gái nhỏ trong lòng, nàng giống như một con mèo nhỏ giận dữ cào loạn trên cánh tay hắn, không có một chút đe doạ nào. Sau một hồi phản kháng không có tác dụng, dường như mèo con cũng nhận ra sự chênh lệch giữa cả hai, nàng run lên khe khẽ từng đợt, xụi lơ ngồi trong lòng hắn, khóc rấm rứt, tủi thân cực kì, cào vào lòng hắn đến ngứa điên lên. Khang Dụ cười nhạt, một tay hắn đưa lên chậm rãi vuốt ve cằm nàng, nhưng lại khiến nàng toàn thân lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng, sợ hãi vô cùng.
"Ngoan nào, nếu không ăn mau cháo sẽ nguội mất. Cả tối qua chị cũng không ăn gì rồi."
Khang Dụ nói xong lập tức buông ra, Nhược Vũ nhanh như cắt lùi ra xa khỏi hắn về phía mép giường bên kia, sợ hãi nhìn thiếu niên quay đầu bưng lấy bát sứ, cẩn thận thổi từng ngụm. Khoảnh khắc kia nàng rõ ràng nhất, hắn rõ ràng đang nhẹ giọng dỗ dành nàng, nhưng đôi mắt lại tăm tối lạnh lẽo đầy ý tứ đe doạ, bàn tay hắn rõ ràng vuốt ve nàng, nhưng chỉ cần khẽ dùng một chút sức cũng có thể đem cổ nàng vặn gãy. Giờ phút này người con trai trên người mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, toàn thân đều sạch sẽ vô hại, mà nàng thậm chí ngay cả quần áo cũng không được phép mặc nếu hắn không cho phép, thân thể bại lộ trong không khí, cực kì đối lập.
"Khang Dụ... A Dụ... thả tôi đi được không?... Xin cậu, tôi sẽ không nói với ai chuyện này, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra... được không? Làm ơn..."
"Shh..." Khang Dụ mỉm cười, hắn ngồi hẳn sát về phía nàng, đưa thìa sứ vẫn còn bốc khói tới trước mặt Nhược Vũ, mùi cháo thơm ngào ngạt khiến cái bụng rỗng tuếch của nàng nhộn nhạo. "Há miệng nào."
"Tôi... tôi không muốn ăn,... Khang Dụ, thả tôi đi đi mà..."
Nhược Vũ nhịn xuống cơn đói đang cồn cào trong bụng, nàng vẫn yếu ớt hướng hắn cầu xin, đôi mắt đỏ hoe đã khóc nhiều đến nỗi khô cạn. Mà Khang Dụ nhìn đôi môi đỏ của nàng không ngừng mấp máy, nhưng lại tuyệt nhiên không chịu mở miệng ăn. Rõ ràng là cầu xin hắn, rõ ràng là yếu ớt không thể phản kháng hắn, nhưng lại một lòng chỉ muốn rời đi khỏi hắn. Biểu tình trên mặt hắn lạnh xuống, giọng nói vẫn nhẹ nhàng bật ra khỏi cổ họng, nhưng lại mang theo cả sự đe doạ không vừa lòng.
"Tôi nói," Hắn chậm rãi nhấn từng chữ, mắt phượng nhìn nàng, ngữ khí không cho phép cự tuyệt. "Há miệng."
Nhược Vũ nhìn mấy chữ không vừa lòng trên mặt hắn, cùng với thìa cháo vẫn đang đưa ra trong không khí, đột nhiên trong lòng giống như có ngọn lửa, bộc phát. Nỗi tức giận, uất hận, sợ hãi cùng tủi thân giống như là những quả bom hẹn giờ đồng loạt phát nổ, hắn cứng mềm đều không ăn, cho dù là tức giận cầu xin hay né tránh đều vô tác dụng. Hắn là cái quái gì? Bắt cóc nàng, cưỡng đoạt nàng, giam cầm nàng, sau đó lại ban phát một chút ôn nhu chăm sóc? Hắn là cái gì mà muốn nàng nghe theo? Hắn là cái gì mà nàng phải nhục nhã khóc lóc van xin? Là nàng làm sai sao?
Không, không phải nàng. Nếu không phải tại hắn, nàng sẽ không ở đây. Cơn giận ập tới lấn át đi lý trí, trong nhất thời phát tác, sự sợ hãi bị nỗi uất hận bao trùm và nuốt chửng, Nhược Vũ để cho cơn giận điều khiển hành vi của mình.
"Tôi nói là tôi không ăn! Tôi không ăn! Tôi không ăn!" Nhược Vũ giống như người mất trí gào lên. Nàng hơi nhào tới, một tay hất văng thìa cháo trên tay Khang Dụ, làm cái muỗng sứ rơi xuống sàn nhà tạo nên âm thanh lách cách thanh thuý, vỡ ra làm hai, cháo trắng dính trên sàn gỗ, vô cùng nổi bật. "Có nghe thấy không?! Hả?!"
"Đồ khốn kiếp, mau cút đi! Mau cút xa tôi ra! Tôi ghét cậu! Đồ khốn!"
Khang Dụ im lặng nhìn nàng. Nhược Vũ không ngừng gào lên, chửi hắn, xua đuổi hắn, khóc lóc điên cuồng. Nàng nói nàng hận hắn. Nàng nói hắn cút đi. Nàng nói nàng cả đời này cũng không bao giờ muốn nhìn thấy hắn, ghê tởm hắn. Nàng giống như không còn đau đớn hay sợ hãi, càng hét càng lùi lại ra xa khỏi hắn, khuôn mặt nhỏ vốn luôn mỉm cười bây giờ chỉ có hận ý cùng chán ghét, mà những thứ này, đều là đối với hắn.
Toàn thân Khang Dụ giống như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo. Bên trong nội tâm hắn phát điên lên, rõ ràng là có một toà thành mà hắn vẫn luôn cố gắng xây dựng đã sụp xuống đến không còn ra hình thù, trở thành một đống đổ nát, nhưng bên ngoài hắn vẫn im lặng, bình tĩnh nhìn người con gái trước mặt. Chỉ có hai bàn tay đang nắm chặt đến nổi lên đầy những gân xanh để lộ nội tâm mất kiểm soát của thiếu niên.
Nhược Vũ phát tác một hồi nhưng tất cả những gì Khang Dụ làm chỉ là bình tĩnh nhìn nàng chăm chú, rốt cuộc cũng không tiếp tục gào thét. Nàng nhíu mày đánh giá hắn, người con trai biểu tình trên mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nóng rực nhìn nàng như muốn thiêu đốt linh hồn, nhưng lại không nói, cũng không làm gì. Dựa theo tính cách của người này vừa phát tác ngày hôm qua, đáng lý ra hắn phải rất tức giận mới đúng.
Nghĩ đến đây thân thể Nhược Vũ lại run lên bần bật. Nàng không dám nghĩ sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn như thế nào, nhưng là nàng chán ghét người này. Là hắn lừa gạt tình cảm cùng sự tin tưởng của nàng. Là hắn cố chấp vặn vẹo cưỡng đoạt nàng. Là nàng hận hắn đến thấu xương, vô cùng hận.
"Nói đủ rồi đúng không?"
Giọng nói lạnh lẽo của người con trai đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhược Vũ, không mang theo độ ấm, cũng không nhìn ra cảm xúc. Nhược Vũ đề phòng nhìn hắn, hơi lùi lại phía sau, bàn tay chạm tới mép giường khẽ run lên, đôi mắt vẫn quật cường dõi theo hắn.
Chỉ thấy Khang Dụ nhìn nàng một hồi, sau đó hắn cúi xuống lắc đầu, khẽ cười, giống như là tự giễu, cùng một cảm xúc kì lạ khác mà nàng không biết.
"Tôi đã nghĩ nếu chị ngoan ngoãn nghe tôi, tôi sẽ lại tiếp tục giả vờ như trước kia. Hẳn là chị thích học đệ ngoan hiền hơn tôi mà nhỉ?"
Hắn đứng dậy, bàn chân chậm rãi bước trên sàn gỗ đi về phía góc phòng.
"Tôi vốn không muốn làm đau chị, không muốn đe doạ chị, không muốn nhìn thấy chị sợ hãi hay ghét bỏ tôi. Nhưng chị không hiểu! Chị không bao giờ hiểu!"
Người con trai mở một cánh tủ gỗ, cúi đầu như tìm kiếm gì đó.
"Khang... Khang Dụ, cậu định làm gì?" Nhược Vũ nhìn hắn, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.
"Không phải chị thích lắm sao? Bị cưỡng ép, đánh đập, nhục mạ? Bị trói buộc, giam cầm, mất đi tự do cùng toàn bộ tôn nghiêm? Hửm?" Khang Dụ quay đầu, trên tay hắn là một cây doi ra màu đen, đuôi roi rủ xuống sàn nhà. Hắn hơi nhếch khoé môi, nhìn vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt nàng. "Đừng đi. Tôi có thể cho chị."
Nhược Vũ kinh hoàng nhìn thứ đồ vật trên tay hắn. Nàng không khống chế được thân thể run lên, nhanh như cắt vươn người, cắn răng chịu đựng cơn đau khi bàn chân chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo, chạy về phía cửa phòng. Bên tai vang lên tiếng cười trầm đục của người con trai, chỉ thấy eo nàng bị hắn một tay tóm lại, xách đến bên giường lớn ném xuống. Hắn dùng lực mạnh khiến toàn thân nàng bị đập đến mơ mơ hồ hồ.
Người con trai đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, mắt phượng xinh đẹp lạnh lẽo như địa ngục, bàn tay xoay xoay cán roi da. Hắn cúi xuống mạnh mẽ dùng hai tay tách bắp đùi nàng, quỳ vào giữa khiến nàng không thể khép chặt chân lại. Hạ thân truyền tới cảm giác lạnh lẽo, Khang Dụ cầm cán roi khẽ miết dọc theo hai cánh môi sưng đỏ đang mấp máy, ánh mắt hắn không hề che giấu dục vọng nhìn chằm chằm vào mật dịch đang không ngừng rỉ ra.
"Ha, thật là không thành thật, đã ướt như vậy rồi." Roi da đột nhiên nghiền lên âm đế đang sưng to, Nhược Vũ không nhịn được ngửa cổ rên lên, hoa huyệt lại một trận rỉ nước, lấp lánh yêu mĩ. "Đúng là thứ dâm đãng, chỉ bị nhìn thôi cũng khiến chị hứng được?"
Nhược Vũ sợ hãi vô cùng, khuôn mặt Khang Dụ vặn vẹo ác liệt, môi mỏng cong cong không rõ ý vị, nhưng nàng biết rõ bản thân thật sự sẽ không thể thoát khỏi hắn. Đôi tay yếu ớt vươn lên nắm lấy bắp chân hắn, vô lực cầu xin.
"Xin cậu,... A Dụ... đừng... A!"
Tiếng vút xé gió vang lên, trên cánh tay thiếu nữ lập tức hiện lên một vệt hồng hồng vừa dài vừa nổi bật, vô cùng đau đớn. Đôi mắt hẹp dài của người con trai tối xuống, hắn giống như ma quỷ, rít từng lời qua kẽ răng.
"Để tôi dạy chị cách cư xử cho đúng mực nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top