chương một; ác mộng.
tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —
CHƯƠNG MỘT
" ác mộng "
—
"Khang Dụ, tha cho tôi đi, xin cậu đấy."
Nhược Vũ vô lực nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, hai cánh tay run rẩy chống xuống mặt sàn, ngước lên nhìn người thiếu niên đang đứng trước mắt. Cái áo sơ mi nhăn nhúm trên người nàng xộc xệch, dưới vạt áo mỏng tang như ẩn hiện làn da trắng nõn mị hoặc của thiếu nữ cùng đường cong quyến rũ, nổi bật lên chi chít những dấu xanh tím cùng những vết máu bầm, có mới có cũ, chồng chéo lên nhau.
Thân thể nàng run rẩy dữ dội, mái tóc rối loạn đẫm mồ hôi, dính bết vào trán và hai bên thái dương, cái miệng sưng đỏ đang rỉ máu vẫn không ngừng cầu xin. Đôi mắt nâu của nàng, vừa sợ hãi, lại có chút phẫn nộ, vành mắt ngập nước, lại hơi sưng lên một màu đỏ ửng, nhìn thẳng vào hắn.
"Dừng lại đi, được không? Van xin cậu, Khang Dụ..."
"Tôi biết cậu không phải như thế này mà."
Mà người thiếu niên tên Khang Dụ chỉ âm trầm nhìn nàng, không lên tiếng.
Nhược Vũ ngước lên nhìn hắn. Thiếu niên cao lớn, cơ thể thẳng tắp đứng nhìn xuống nàng từ trên cao, toàn thân toát lên một cỗ khí lạnh. Khuôn mặt hắn còn mang vẻ non nớt của thiếu niên, nhưng những đường nét trên mặt đã đẹp như tạc, mày rậm mắt sâu, môi mỏng hơi hé, không phát ra tiếng động. Khang Dụ vẫn mặc đồng phục Nhất Trung, mắt phượng nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt như phủ một tầng sương mỏng, không nhìn ra cảm xúc.
Trên tay Khang Dụ cầm một cái roi da màu đen.
Nhìn cô gái yếu ớt nửa nằm nửa quỳ dưới sàn nhà, cả cơ thể bé nhỏ vẫn run lên vì sợ hãi, vài nơi trên làn da trắng nõn còn đang rỉ ra chất lỏng màu đỏ, hai cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn run rẩy chống xuống sàn, đến nỗi tưởng như chỉ cần hắn khẽ dùng sức cũng có thể đem hai cánh tay nàng phế đi, ánh mắt hắn càng thêm đục ngầu.
Khang Dụ đột nhiên bật cười. Trong căn phòng tối tăm, chỉ có chút tia sáng ít ỏi le lòi từ khe cửa chiếu vào, tiếng cười của hắn vang lên phá lệ rõ ràng, thanh thuý rót vào tai Nhược Vũ. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch, mắt phượng híp lại, đuôi mắt tạo thành thành một dải cong cong hoàn hảo, giống như trăng khuyết, cực kì xinh đẹp.
Nhược Vũ nhìn vào lại chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Giống như ma quỷ, khiến cho toàn thân nàng lạnh toát.
Khang Dụ ngồi xổm xuống trước mặt nàng, hắn hơi nghiêng đầu, đưa tay trái nâng cằm người con gái lên ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn mỉm cười, đôi mắt đầy ôn nhu nhìn nàng, làn da nơi đầu ngón tay hắn chạm vào truyền đến cảm giác lành lạnh, khiến Nhược Vũ khẽ run lên, không dám cử động.
"Không phải như thế này? Hửm?"
"Khang..."
Nhược Vũ còn chưa kịp nói hết, bàn tay đang nắm cằm nàng khẽ dùng sức, kéo nàng về phía hắn. Khang Dụ hơi cúi đầu, khuôn mặt thoáng chốc phóng đại trước mắt nàng, trên môi hắn vẫn treo lên một nụ cười, cả người toả ra thứ cảm giác xâm lược mãnh liệt, giống như loài thú hoang đang vờn chơi con mồi của mình.
"Vậy nói xem, tôi là người thế nào?"
"..."
Khang Dụ hơi cúi đầu, lại tiếp tục nói.
"Bảo bối, tôi không vui..."
Toàn thân Nhược Vũ mãnh liệt run rẩy, giọng nói thiếu niên trầm thấp nỉ non, lại mang theo khàn đục, giống như mơn trớn vành tai nàng, vừa rét vừa run, nói xong hắn còn vươn lưỡi khẽ liếm lên vành tai trắng nõn, khiến nàng sợ hãi lùi vội về sau.
"Tôi... Cậu..."
Thiếu nữ giống như con thú nhỏ bị thương, sợ hãi lùi ra xa, thân thể lung lay sắp đổ nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức tránh thật xa hắn, giống như tránh xa một thứ bệnh dịch. Đôi con ngươi to tròn run rẩy cẩn thận nhìn hắn, Khang Dụ thậm chí còn có thể nghe được tiếng nàng khẽ nuốt nước bọt.
Giống như nhìn một con quỷ.
Hắn thu toàn bộ biểu tình của nàng vào trong mắt, trong lòng thoải mái lên không ít, đưa tay phải lên, cán roi chạm lên cằm nằm. Chiếc roi da chầm chậm di chuyển từ cằm đến đôi má đỏ ửng của Nhược Vũ, cảm giác lành lạnh truyền đến làm toàn thân nàng căng cứng.
"Bảo bối, chị nhớ không? Vật nhỏ không ngoan," Càng về cuối, hắn càng nói chậm lại, thu lại toàn bộ vẻ ôn nhu vô hại, khuôn mặt thay thế bởi một bộ dáng âm trầm đáng sợ, ngữ khí như uy hiếp. "... phải bị phạt."
"Khang Dụ, cậu..." Nhược Vũ nghe hắn nói thì sắc mặt trắng bệch, giống như biết trước hắn định làm gì với mình, cơ thể theo phản xạ yếu ớt lùi ra xa khỏi hắn, vào trong mắt của Khang Dụ lại làm tâm trạng hắn càng thêm lạnh xuống.
Hắn căn bản không muốn nghe nàng giải thích.
Nhược Vũ cắn chặt môi dưới đến bật máu, nhưng nàng lờ đi cái vị sắt mằn mặn đang tràn ra khoang miệng, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại khi thiếu niên tên Khang Dụ chống tay đứng thẳng dậy, bên tay cầm roi buông thõng, làm đoạn roi da lòng thòng dưới sàn.
Nước mắt từ khoé mắt tràn ra, giống như trân châu, thi nhau rơi xuống, đầm đìa ở cằm và ở cổ, nàng điên cuồng lắc đầu, trong miệng không ngừng nức nở.
"Không, đừng mà! Tôi sai rồi, tôi sẽ không bỏ trốn nữa."
"Khang Dụ, A Dụ, đừng mà...!"
Khang Dụ đứng nhìn nàng không ngừng kêu tên mình, trong đôi con ngươi chỉ chứa hình bóng của một mình hắn, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn trùm lên cả thân thể nhỏ bé của nàng. Hắn nhàn nhạt lên tiếng.
"Chị chỉ có thể là của tôi."
Đó là điều cuối cùng nàng nghe được, trước khi hắn vung roi da lên, tiếng xé gió vun vút, nhắm đến nàng mà đánh tới.
"Dừng lại đi, xin cậu..."
"Không!"
Nhược Vũ ngồi bật dậy, trong đầu vẫn không ngừng tua đi tua lại những cảnh trong cơn ác mộng, thở hồng hộc. Cơ thể nàng ướt đẫm mồ hôi, bộ váy ngủ bằng lụa trên người xộc xệch, mái tóc nâu rối loạn, lồng ngực nàng lên xuống phập phồng, đôi mắt mở lớn nhìn vô định vào trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng.
Đôi mắt nàng hoảng loạn đảo quanh, khẽ thở phào. Vẫn là phòng ngủ quen thuộc, bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng, cửa sổ lớn phía bên trái giường đón lấy ánh trăng càng rực, xuyên qua lớp kính, chảy dài từ nền nhà đến bên mép chiếc giường lớn.
Bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một thân thể, hơi thở nam tính mạnh mẽ, bàn tay của người đó vòng qua eo kéo nàng lại ôm vào lòng.
"Bảo bối,"
Khang Dụ tì cằm lên đôi vai nhỏ bé đang không ngừng run lên, ở bên tai nàng khẽ thì thầm, âm thanh nam nhân trầm thấp như nỉ non, mơn trớn bên tai nàng.
"Sao thế?"
Nhược Vũ không đáp lại hắn, để mặc cho những ngón tay mát lạnh của Khang Dụ vuốt ve vòng eo mình, nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Khang Dụ cảm nhận được người con gái trong lòng đang cực kì sợ hãi, hắn nhíu mày, vòng tay ôm nàng cũng siết chặt hơn.
Nhược Vũ nhăn mày, lúc này mới bừng tỉnh khỏi mộng mị. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn, hơi rụt cổ lại khi cái cằm của người bên cạnh không ngừng cọ cọ lên vai nàng.
"Dụ, anh siết em đau quá,..."
Khang Dụ hơi nới lỏng vòng ôm, nhưng cánh tay vẫn cứng rắn giam nàng trong lồng ngực. Hắn hơi ngẩng lên, đưa lưỡi liếm lên vành tai trắng nõn, hàm răng nhẹ nhàng day cắn, hơi thở dần nặng nề. Trong bóng tối, thanh âm trầm đục của người đàn ông vang lên, mang theo động tình, lại có chút quỷ dị.
"Em sao thế?"
Nhược Vũ hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt điển trai gần ngay sát bên, đôi mày rậm cùng mái tóc đen ngắn gọn sạch sẽ, mắt phượng thâm thuý đen tuyền sâu không thấy đáy. Cùng một khuôn mặt, một sạch sẽ lạnh lùng đáng sợ, một thành thục trầm ổn lại mang vẻ cấm dục, nhưng lại đều khiến nàng sợ hãi vô cùng.
Người đằng sau không mặc áo, cách một lớp váy ngủ mỏng tang nàng cũng có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt nóng bừng truyền tới, thân thể hắn dán sát vào tấm lưng nàng, từng thớ cơ rắn chắc phập phồng lên xuống. Nàng đưa tay lên khẽ day trán.
"Lại mơ thấy ác mộng sao?"
Khang Dụ thấy nàng như vậy liền hiểu, hắn hơi nhíu mày, vòng tay phải lên gạt đi những lọn tóc dính bết trên trán nàng.
Mấy tháng gần đây Nhược Vũ liên tục mơ thấy ác mộng, gần như đêm nào nàng cũng bật dậy trong sự sợ hãi, hắn khó khăn lắm mới dỗ nàng trở lại vào giấc ngủ được, nhưng đến sáng hôm sau nàng vẫn luôn mệt mỏi không có sức lực, tinh thần rất kém.
Nhược Vũ cảm thấy bên vành tai trái ươn ướt, hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả lên đó, ngày một dồn dập, khiến toàn thân nàng vô cùng ngứa ngáy.
"Tiểu Vũ..." Khang Dụ gọi tên nàng, bàn tay đưa lên nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, khẽ xoay đầu nàng về phía mình, cúi đầu ngậm lấy đôi môi nàng, trầm luân trong đó, trong phòng vang lên tiếng thở gấp gáp cùng âm thanh xột xoạt của quần áo. Phải đến một lúc sau hắn mới buông nàng ra, cúi đầu, trán của hai người áp sát vào nhau.
Bàn tay Khang Dụ không an phận, khẽ vuốt ve dọc theo thân thể nàng, ngón tay lần sờ đến mép váy ngủ, luồn vào trong, nhẹ nhàng xoa nắn. Ngay khi hắn vừa định tiếp tục hôn xuống, Nhược Vũ đột nhiên quay đầu tránh đi, làm cho nụ hôn của hắn rơi trên má nàng. Nàng vô thanh vô tức hơi nhích người ra xa khỏi hắn, cũng né tránh đi ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, cố gắng che giấu đi vẻ hoảng loạn đang trào lên trong lòng.
"Dụ, em mệt lắm, em muốn đi ngủ."
Khang Dụ im lặng không đáp, ánh mắt nóng bỏng của hắn một giây cũng chưa rời khỏi cơ thể nàng, Nhược Vũ có thể cảm nhận được bàn tay hắn đặt trên eo nàng khẽ siết lại, tưởng chừng chỉ cần dùng sức liền có thể bẻ gãy nó. Nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi không tên.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ có tiếng thở nặng nề của hai người.
Cuối cùng, Khang Dụ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, không nghe ra được cảm xúc. Hắn đưa tay lên khẽ xoa đầu nàng, động tác nhẹ nhàng, ngón tay luồn cào những sợi tóc, vuốt ve.
"Ừm, vậy mau ngủ đi, bảo bối."
Hai tiếng "bảo bối" phát ra từ miệng hắn làm thân thể Nhược Vũ khẽ run lên, sống lưng lạnh toát. Nàng hơi rùng mình, im lặng không nói, để mặc Khang Dụ đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn cẩn thận đắp lên.
"Có tôi đây rồi, em đừng sợ."
Khang Dụ hai tay chống xuống giường, vây lấy nằng trong vòng tay hắn. Người đàn ông cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đen chỉ có hình bóng của một mình nàng. Đôi tay hắn vẫn nhè nhẹ vuốt ve mái tóc nàng, sau đó cúi đầu đặt lên trán một nụ hôn.
"Dụ, ngủ ngon."
Khang Dụ im lặng không nói, vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi, đôi mâu quang sáng rực nhìn người con gái trong lòng hai mắt dần nhắm lại, khuôn mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt, hơi thở chầm chậm ổn định. Ánh trăng sáng hơi chiếu lên, làm lộ rõ xương quai xanh tinh tế, bộ ngực đầy đặn cùng thân thể thơm mát dưới lớp váy ngủ phập phồng lên xuống, làm đôi mắt người đàn ông càng thêm đục ngầu.
Không biết qua bao lâu, đến khi nàng đã ngủ lại yên ổn, Khang Dụ mới đứng dậy, đi vào phòng tắm. Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước xối xả. Làn nước lạnh lẽo xả xuống từ trên cao, bao phủ lấy cơ thể cường tráng của người đàn ông, thấm đẫm làm mái tóc đen rủ xuống trán, mà người ấy lại không hề quan tâm, ngay lúc này chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, đôi mắt phủ một tầng sương mù.
Bàn tay hắn lần sờ xuống phía dưới.
Thời gian đầu khi mới mơ thấy ác mộng, Nhược Vũ vẫn luôn giống như một con thỏ nhỏ yếu đuối sợ hãi chỉ biết đến hắn, nàng sẽ cùi đầu vào lòng hắn ngay khi bật dậy, không ngừng nức nở vì sợ hãi, có nói thế nào cũng không chịu buông ra.
Nàng nói với hắn nàng luôn mơ thấy một người rất khủng khiếp, không thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng rất đáng sợ, giống như ác quỷ, khiến nàng ngày đêm đều bất an, không có cảm giác an toàn, chỉ biết dựa vào một mình hắn.
Mỗi lần như thế, Khang Dụ sẽ vô cùng hưởng thụ sự ỷ lại của nàng. Hắn sẽ nàng ôm mình như muốn dính chặt lấy, sợ hãi nỉ non gọi tên hắn bằng giọng nói ngọt ngào mềm mại. Và rồi hắn sẽ nhỏ nhẹ cẩn thận dỗ dành nàng từng chút một, nhẹ xoa lên tấm lưng run rẩy và hôn lên đôi mắt nàng, nuốt lấy những giọt nước mắt, và nuốt cả âm thanh nức nở của người con gái trong lòng.
Và rồi họ sẽ làm tình. Một lần lại một lần, cho đến khi nàng lại khóc đến sưng đỏ hai mắt, đến khi giọng nói của nàng khản đặc đi, và đến khi thân thể mềm mại thơm ngọt của nàng vô lực ngất đi ngả vào lòng hắn.
Và đến sau đó Khang Dụ sẽ hưởng thụ ôm lấy Nhược Vũ, nhìn nàng chìm vào giấc ngủ say, trong miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn.
"A Dụ."
Nhưng gần đây, hắn có thể cảm nhận, nàng thay đổi.
Nàng tránh hắn. Nàng né tránh ánh mắt, né tránh những câu hỏi, và cả những sự động chạm của hắn. Nàng không còn kể về những cơn ác mộng của mình cho hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy mỗi khi hắn chạm vào thân thể nàng.
Khang Dụ nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh truyền tới từ làn nước. Động tác hai tay của hắn ngày một nhanh, người đàn ông ngửa mặt lên đón lấy dòng nước, hơi thở nặng nề, yết hầu không ngừng lăn lộn. Mãi đến khi hắn thoả mãn bắn ra, chống tay lên tường, cúi đầu thở hổn hển, đôi mắt đen lặng im nhìn thứ chất lỏng trắng đục dần bị làn nước dưới sàn cuốn trôi đi.
Đã bao lâu rồi hắn và nàng chưa làm tình nhỉ?
Khang Dụ vặn vòi nước, bên dưới quấn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên để trần, những giọt nước nhỏ từ mái tóc đen của hắn, rỉ xuống bờ vai thẳng tắp, chảy dọc theo những đường nét rắn chắc trên cơ thể người đàn ông.
Hắn im lặng ngắm nhìn người con gái đang ngủ say trên giường, trong lòng khẽ loạn, nhưng rất nhanh liền biến mất không dấu vết.
Không sao, hắn đã có nàng, hắn không cần phải lo lắng gì hết nữa.
Hắn đã chiến thắng.
Ánh trăng vàng từ bên ngoài chiếu lên chiếc chăn mỏng đắp trên người Nhược Vũ. Khang Dụ đi tới ô cửa kính rộng lớn nhìn ra thành phố, Hiên Thành về đêm vẫn rực rỡ giống như không bao giờ ngủ, đưa tay ra kéo tấm rèm màu xám lại, cả căn phòng liền chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Khẽ vén chăn, Khang Dụ nằm lên giường, cánh tay rắn rỏi đem người con gái ôm vào trong lòng, khoá chặt lại. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên người nàng, khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại.
Có lẽ một thời gian nữa vẫn nên đưa nàng đến gặp Dịch Thừa thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top