Chap |2|

-tôi thích cậu!

-xin lỗi nhưng...tôi không biết bạn là ai?

-làm ơn hãy hẹn hò với tôi đi! Một buổi thôi cũng được, cho tôi một cơ hội đi mà. Làm ơn!!

-tôi...a...ờm...sao..ta~

Cô gái tóc nâu hạt dẻ đứng tỏ vẻ suy nghĩ một lúc, có một ông già ngồi ở cái ghế xếp đeo mắt kính đen gần đó lắc đầu. Ông mệt mỏi la lên:

-cắt cắt! Kim ngưu, con bị sao vậy? Quên lời nữa hả?_ông ta rầu rĩ đi tới chỗ cô gái tên Kim ngưu kia.

-con xin lỗi ba, nhưng mà con đói quá!_KN chu chu mỏ nói, cô bị bỏ đói từ trưa tới giờ ròi á! Bây giờ là 7 giờ tối rồi còn gì?

-rồi, ba biết rồi mà! Con chỉ cần xong đoạn này nữa thôi, ba hứa cho con ăn liền!_ông bố cô nói, vẻ mặt ngán ngẩm.

-ba cho con ăn gì nà?_KN sáng mắt hỏi.

-sushi cá ngừ, you ok?_bố cô xoa đầu nửa trán nói, thiệt bó tay cô con gái của ông mà~~

-okay ak! Diễn lại diễn lại anh Hoàng!_KN cười tươi rói vẫy tay nói với anh quay phim.

-ok!_anh ngồi ở ghế quay phim nói, hai cha con nhà này anh thật phải khâm phục họ! Họ quá hiểu nhau.

...
Tại nhà Xử nữ... 7 giờ tối...

Hiện giờ đang có một chàng trai nằm trên ghế sofa ở phòng khách nhà mình, tay vừa cầm một cuốn truyện yaoi, vừa đọc vừa nhăn nhăn nhó nhó trông rất khó coi. Đây chính là anh chàng có tên Xử nữ, một người rất sạch sẽ, rất cầu toàn nhưng thay vì sống nội tâm thì tâm hồn của cậu lại rất hướng ngoại!

Chẳng qua cậu nhăn nhó là vì không hiểu mình đang đọc cái quái gì, con nhỏ Cự giải bạn cậu thích cái này ư? Tình yêu nam-nam sao? Cậu không ngờ con bạn cậu nó là hủ cơ đấy! Sao nó không nói sớm với cậu nhỉ? Con nhỏ này thiệt tình! Chỉ tại cậu muốn tìm lại manh mối của cô bé hồi xưa mà con cua với cậu chơi chung, nên mới vô nhà nó coi thử có tung tích gì không, ai dè thấy mấy đống yaoi này vứt vương vãi khắp phòng luôn. Con nhỏ đó đúng là vẫn không chịu bỏ thói bừa bộn mà~

Cậu muốn tìm lại manh mối của cô bé khi xưa mà cậu với CG chơi chung, cô bé đó đã làm gây thương nhớ trong cậu mỗi đêm mất rồi. Hồi xưa, lúc cậu 7 tuổi, ở trong xóm cậu có một gia đình mới chuyển đến sống, đó là gia đình rất rất thành đạt và rất giàu luôn. Nhưng họ có một cô con gái, con gái họ bị bệnh trầm cảm rất nặng, nên họ muốn chuyển đến nơi này sinh sống vì nơi đây rất yên bình! Thoạt đầu gia đình cậu có qua nhà gia đình đó chào hỏi, bố mẹ cô bé rất thân thiện nhưng cô bé lại rất lạnh lùng và thờ ơ đến nỗi nhìn thôi cũng đã thấy lạnh sóng lưng cho dù cô bé có một gương mặt rất xinh xắn.
Gia đình cô bé lúc trước, vì ba mẹ cô quá mải mê chạy theo danh vọng mà bỏ bê con cái, nên họ gửi con gái họ ở nhà nội. Gia đình nhà nội trông có vẻ rất ghét cô bé, vì cô bé ấy là con gái chứ không phải con trai. Họ bắt đầu sai cô làm đủ mọi việc trong nhà chả khác gì người ở, khi đó cô chỉ mới 4 tuổi, thiếu thốn tình thương cha mẹ nên tâm trạng cô bé ngày càng xấu đi. Rồi đến một ngày, cô ở trong bếp cầm dao tự kết liễu đời mình, một tiếng la thất thanh khi con dao vừa đâm vào bụng cô. Họ hàng thấy vậy thì khó chịu chạy vào xem có gì, vừa thấy cô bé nằm co ro giữa sàn nhà, họ hốt hoảng lùi lại. Vừa lúc đó ba mẹ cô bé về, thấy cô như vậy họ hốt hoảng đưa cô đi cấp cứu, cũng may là kịp cứu sống cô bé. Cô bé tỉnh dậy không những cười mà còn khóc, vẻ mặt trông rất đáng sợ thét lên "sao các người không để tôi chết đi cho rồi?" Và lúc nào cũng lẩm bẩm câu nói trong miệng như đang nguyền rủa ai đấy!

Ba mẹ cô rất hối hận, và từ đó luôn làm đủ mọi cách chăm sóc phần tâm hồn cho cô. XN lúc thấy cô bé ấy, lúc đầu không chú ý gì lắm, nhưng có một hôm cậu chơi bóng bị văng vào sân sau nhà cô. Sợ hãi, cậu rón rén đi vào sân sau nhà cô, và...thấy cô đang ôm trái banh của cậu trong tay nét mặt trông rất dịu dàng. Có lẽ cậu đã phải lòng cô bé ngay lúc đó, cậu tiến tới xin nhận lại trái banh, cô bé lúng túng đưa cho cậu nhưng lại thụt vào hai ba cái kiểu không muốn cậu lấy. Cậu thấy vậy thì mỉm cười nhẹ, hứa rằng mai sẽ quay lại chơi với cô, cô gật đầu cười tươi rói đưa banh cho cậu!

Thế là hôm sau, cậu dẫn thêm CG đến chơi, lúc đầu khi thấy CG cô bé có vẻ rụt rè, nhưng khi quen dần thì hai người họ nói chuyện rất thân! Kể từ đó, ngày nào cậu cũng qua nhà cô bé chơi, thấy con mình hạnh phúc, ba mẹ cô cũng vui hẳn lên. Cứ thế cho đến hè năm ngoái, cô bé cùng gia đình đi du lịch bên nước ngoài, hứa là sẽ đi chơi đến hết hè thôi, ai ngờ ba cô bé có việc gấp nên bị vướng lại bên Pháp luôn!

Cậu vừa nằm vừa nghĩ ngợi khi nhớ về cô bé ấy, quả thực cậu không chỉ tới ngưỡng yêu mà dường như là yêu cô bé ấy luôn rồi! Cậu bật mình ngồi dậy, cố nhớ tên cô bé, hình như cô tên...Nhân mã. Cậu vừa nhớ ra tên cô thì xỏ giày vào chạy qua nhà CG, chắc là CG sẽ biết một chút tin tức về NM! Cậu hy vọng vậy.

...

Tại nhà CG...

-hả? Tin tức về mã nhi?_CG ngồi trước mặt XN khó hiểu nghiêng đầu. Sao tên này tự dưng sốt sắng quá vậy?!

-tớ muốn biết! Một chút thôi cũng được!_XN nghiêm túc nói.

-ờ thì...mới nãy Kim ngưu có gọi điện bảo tớ mai Nhân mã về nước, nghe nói là cậu ấy sẽ học cùng trường với tụi mình luôn ak_CG xoa đầu cố nhớ lại.

-hả? Nhân mã về nước?_XN nhíu mày, gương mặt không khỏi bất ngờ.

-thiệt mà, bộ đám con trai không nói gì với cậu hết hả?_CG bất ngờ nói.

-có nghe tụi đó thông báo gì đâu? Mà thôi kệ đi chắc tại bận cày game ý mà_XN lắc đầu ngán ngẩm khẽ thở dài.

-ờ, vậy thoi về đi. Tao còn đọc truyện!_CG giơ tay chỉ ra ngoài cửa tỏ ý đuổi khách.

-không thèm chấp mấy đứa hủ như mày!_XN thở dài.

-cái gì? Gì mà hủ?_CG đỏ mặt biện minh.

-đừng có giấu ta nữa, cua luộc!_XN cười cười quẳng cuốn yaoi mới nãy mà hắn vô tình lấy của cô, quay gót đi về.

CG cứng đơ ra, cô hận! CÔ HẬN!!! Hận hắn vì dám lén đọc truyện của cô, hận hắn vì dám quăng "bé yêu" của cô một cách tàn nhẫn! Nó giận đến đỏ mặt, bực bội không thể đá cho tên XN đó một cước!

...

Tại nhà Bảo bình...bên Canada...

Tại đây, ngay vào lúc này ở căn biệt thự nhà BB, mọi thứ rất hổn loạng. Đồ đạc bị vứt tứ tung vương vãi khắp nhà, mấy cô hầu gái sợ hãi bám chặt nhau nhìn hai người trước mắt mình. Miệng không ngừng mấp máy run sợ!

Trước mặt bọn họ, ngay giữa căn nhà này có một ông bố đang nổi điên lên với đứa con của mình. Con gái ông là một cô bé trước mặt, gương mặt cô vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên sát khí ngút trời khiến người ngoài nhìn vào không khỏi run sợ! Mẹ cô sợ hãi, hai tay nắm chặt váy nhìn đống hỗn độn trước mặt bà. Sàn nhà bình hoa rơi vỡ nát, miễn chai văng tung toé, bàn ghế thì nằm lăn lốc cả ra, các thứ đồ ăn trên bàn cũng đã đổ bừa ra hết.

-con nói với ba rồi! Con không muốn kế thừa công ty của ba, con muốn trở về Horos quê hương con. Để con học và lớn lên mở một công ty tại đó. Con không muốn cứ dựa dẫm mãi vào gia đình_cô con gái tóc nâu ấy tên Bảo bình nói, đôi mắt ánh lên tia cương quyết rồi lại rũ xuống_con cũng muốn... về để thăm mộ bà ngoại nữa!

-ý con là...muốn về thăm mộ bà ngoại?_bố cô nói, gương mặt có chút giãn ra hơn.

-vâng! Con không hề có ý chán ghét nghành nghề nhà chúng ta, con là muốn cải thiện nó chứ không phải phản bác nó. Bố hiểu ý con chứ?_gương mặt BB dịu lại, đôi mắt không còn nổi gân đỏ như trước.

-thôi được rồi, con cứ quyết định đi! Ta không cản nữa, có lẽ con cũng đã đến tuổi cần có hướng đi riêng_ông Mạc-bố cô chậm rãi cúi đầu đi lên cầu thang ở đại sảnh về phòng mình_à đúng rồi ông Phong quản gia! Ông đi theo để chăm sóc "Bình nước lạnh" nhé? Còn mấy cô giúp việc nữa, dọn đống đó vào đi!

-vâng thưa ông chủ!_ông quản gia Phong và mấy cô giúp việc cúi đầu rồi ai làm việc nấy.

-nè ông Phong!_BB trầm mặc gọi ông.

-có việc gì thưa cô chủ?_ông Phong thắc mắc lại gần.

-ngày mai ông đừng đi theo tôi, hãy đặt vé máy bay tới Mỹ chăm sóc mẹ ruột tôi. Bà ấy đang bị bệnh nặng, bố tôi lại không quan tâm mẹ mà suốt ngày dính líu với bà mẹ ghẻ này! Nên tôi phiền ông chăm sóc bà, mỗi tháng ông cứ rút tài khoản tôi gửi trong ngân hàng mà dùng, bố tôi ông ta đã chu cấp tiền cho tôi về Horos để học rồi nên ông cứ yên tâm!_BB quay qua nói với ông.

-nhưng...lỡ ông chủ biết được thì sao ạ?_ông Phong sợ hãi nói.

-đừng lo! Bố tôi sẽ không biết đâu!_BB mặt lạnh nói.

-vâng! Vậy tôi đi làm việc tiếp đây ạ!

-umh!_cô gật đầu nhẹ, sau khi ông Phong đi sắc mặt cô bỗng thay đổi sắc thái đến lạ thường.

"Mong là ông ta sẽ không phát hiện ra"

- - -

Bye mọi người~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top