Chương 7

Trong hành lang rộng lớn, tối tăm và vắng vẻ vang vọng tiếng giày cao gót của một người đang bước đi. Không phải người, mà là một nữ quỷ mang vẻ đẹp quý phái mê hoặc, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt.

Nét mặt nàng điềm tĩnh, dáng đi khoan thai không một chút vội vàng. Hình ảnh thiếu nữ kiều diễm bước đi giữa hành lang vắng khiến nàng chợt nhớ đến chính mình năm mươi năm về trước - cũng từng bước chân ấy, cũng con đường ấy, cũng là để đến nơi này.

...

Calista dừng bước trước cánh cửa nặng nề. Đám quỷ hầu hai bên nhanh chóng đẩy cửa ra. Nàng tiến vào, không khí bên trong u ám và ngột ngạt đến mức mọi quỷ hồn dù mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy nặng nề. Ngoại trừ một kẻ.

Trên ngai vàng, Hắc đế Kareth'Mor đang ngồi. Sát khí tỏa ra từ hắn khiến cả căn phòng như đóng băng. Nàng cúi đầu hành lễ.

"Đứng lên đi." - Hắn ra lệnh, giọng khô khốc không mang chút tình cảm.

Nàng bước đến gần, giữ khoảng cách vừa đủ, đôi mắt vẫn ánh lên tia hy vọng mong manh.

"Ngài cho gọi ta, có chuyện gì sao?"

"Ừ. Có việc cần nói."

Calista khẽ giật mình. Từ trước đến nay, hắn luôn sai thuộc hạ truyền lời, hiếm khi gọi nàng trực tiếp như thế này.

"Xin ngài cứ nói."

"Ta sẽ tìm một nữ quỷ khác." - Hắn nói, không một chút do dự.

Một tiếng sấm nổ trong lòng Calista. Nàng chết lặng.

"Ngài... ngài nói gì cơ?"

"Ta cần một đứa con trai. Nàng không thể cho ta điều đó." – Giọng hắn vẫn lạnh nhưng băng.

"Nhưng... nhưng ta có thể—"

"Không thể." – Hắn cắt lời, mắt ánh lên sự hờ hững. – "Đứa đầu là con gái. Đứa tiếp theo cũng đã được dự đoán là con gái. Quỷ chỉ có thể sinh hai lần. Ta không thể lãng phí thêm."

Nàng cắn môi, tay siết lại. Đau đớn nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Ta chỉ báo để nàng biết, không phải xin phép." – Hắn nói tiếp, không thèm nhìn nàng.

"Ta... hiểu rồi." – Giọng nàng nghẹn lại.

"Tốt. Lui đi." – Hắn phẩy tay như xua đi một món đồ không cần thiết.

Vài ngày sau, hắn thật sự đem về một nữ quỷ khác: Jacintha. Xinh đẹp, sắc sảo - vẻ ngoài xinh đẹp chẳng kém Calista, nhưng bên trong lại đầy thủ đoạn.

Hắn cưng chiều Jacintha chỉ vì cô sinh được con trai. Từ đó, nàng bị gạt ra bên lề, sống như một cái bóng, chỉ còn lại những tháng ngày đau khổ và lạnh lẽo. Dù vậy, nàng vẫn sinh đứa con thứ hai - Acacia, một bé gái. Dù biết sẽ không thay đổi được gì, nàng vẫn hi vọng, dù chỉ một chút quan tâm.

Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự dửng dưng.

...

Cánh cửa chính điện lại mở ra. Không chỉ hắn, mà cả Jacintha, hai cô con gái của Calista và Clitus - con trai của Jacintha - đều có mặt.

"Phu nhân đến trễ quá rồi đấy." – Jacintha mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt đầy mỉa mai. – "Chúa tể không thích bị đợi đâu."

"Ta có việc nên đến muộn. Mong ngài thứ lỗi." – Calista đáp, giữ vẻ mặt ôn hòa.

"Không sao." – Hắn đáp hời hợt.

"Cha gọi bọn con đến để làm gì?" – Ladonna, con gái cả của Calista lên tiếng, giọng thẳng thắn.

"Cha gọi chúng con đến đây để làm gì?"

Hắn nhìn cô, cười như không cười, sự dịu dàng hắn trưng ra cũng chỉ là giả tạo.

"Ladonna, con gái ta, không phải vội. Chẳng phải ta luôn dạy con phải biết kiên nhẫn à?"

Ladonna hơi nhíu mày, vì một lí do nào đó mà cô luôn là đứa con được cha cưng chiều nhất, nên cũng là người thoải mái nhất trước mặt cha mình.

"Nhưng chính cha cũng đã dạy con rằng không gì quan trọng hơn một bữa tối với con mồi mình vừa bắt được à? Con đang thưởng thức nó thì cha lại gọi đến đây."

Hắn cười khẽ, nhìn cô với vẻ tán thưởng:

"Nhớ lời ta dạy là tốt. Được rồi, vào vấn đề vậy. Đám Diệt Quỷ Nhân đang ngày một mạnh hơn, bọn chúng liên tục tàn sát đồng loại của chúng ta. Ta muốn đẩy mạnh việc giết chóc, các con hãy tàn sát hết bọn chúng cho ta. Sắp tới có khả năng sẽ có một cuộc chiến quy mô lớn, ta muốn các con nâng cao sức mạnh, đừng để bị chết quá dễ dàng. Làm tốt sẽ có thưởng."

"Vâng, thưa cha." - Clitus nói, anh cúi người xuống, gương mặt từ đầu đến cuối không mang chút biểu cảm nào. Ladonna cười nhạt:

"Chỉ vậy thôi sao cha? Không cần nói bọn con cũng làm."

Hắn nhìn cô, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ toan tính ẩn giấu sau lớp vỏ bọc đầy cưng chiều:

"Ta biết con luôn là đứa hiểu chuyện mà. Được, vậy các con lui đi, còn hai nàng thì ở lại."

Ánh mắt hắn hướng về phía Calista và Jacintha. Đám nhóc hành lễ với hắn rồi rời đi, trong chính điện giờ chỉ còn hắn và hai nữ quỷ.

"Sắp tới sẽ có khả năng bọn con người đó tấn công đồng loại chúng ta, đám Diệt Quỷ Nhân đang ngày càng mạnh lên dưới sự huấn luyện của tên đứng đầu được gọi là "Boss tổng" đấy. Ta muốn hai nàng tự cải thiện bản thân cũng như dạy dỗ cho đám nhóc của chúng ta, đừng để bản thân chết quá dễ dàng. Và lẽ dĩ nhiên, ăn được bao nhiêu kẻ thì cứ ăn, càng nhiều càng tốt."

Jacintha cười ngọt ngào:

"Ngài cứ yên tâm, dù gì Clitus cũng là một con quỷ mạnh mẽ, không cần dạy thằng bé cũng đã rất mạnh rồi, hơn hẳn hai người chị của nó."

Cô ta cười, đưa mắt nhìn Calista.

"Ôi em lỡ lời, mong phu nhân bỏ qua, em không cố ý nói Ladonna và Acacia của người yếu ớt hơn Clitus của em đâu."

Cô ta nói câu nào là Calista lại thấy gợi đòn câu đó, nhưng có hắn ở đây nàng không tiện đáp trả, chỉ cười ôn nhu đáp lời:

"Ta không để ý đâu." - Tuy nói vậy nhưng hai bàn tay của nàng siết chặt, Jacintha thấy vậy thì rất hả hê, môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng.

Hắn không để ý mấy đến việc đấu đá ngầm của hai thê tử của mình, dặn dò xong thì phất tay cho lui ra. Hai nữ quỷ rời khỏi chính điện. Trên hành lang vắng, Jacintha cố ý giở giọng khiêu khích.

"Phu nhân nên luyện tập nhiều hơn... Chúa tể ghét sự yếu đuối lắm đấy." – Giọng cô ta ngọt như đường nhưng chứa đầy độc.

Calista dừng bước, quay sang:

"Giữa ta và cô, ai là kẻ yếu đuối cô biết rõ. Ta dựa vào bản thân mà mạnh lên. Còn cô, chỉ biết bám lấy chúa tể. Cô đừng để sự giả tạo của mình làm người khác phát ngán."

Jacintha bị nghẹn họng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên.

"Em chỉ muốn kết thân với phu nhân thôi mà..."

"Chỉ có chúng ta ở đây, không cần phải diễn nữa đâu. Với cả, người như cô, ta chẳng thèm kết thân." – Calista lạnh lùng rời đi. Jacintha tức giận nhìn theo, đáy mắt thoáng hiện vẻ toan tính.

...

"Donnie à, cho em đi săn với chị được không?" – Acacia nũng nịu.

"Chưa được đâu, em còn nhỏ." – Ladonna xoa đầu em gái, cười nhẹ.

"Anh Clitus đi cùng nhé?" – Acacia quay sang hỏi.

Ladonna khựng lại. Clitus, đi sau nãy giờ, im lặng. Trước lời rủ rê, anh chỉ đáp gọn:

"Sao cũng được."

Câu trả lời khiến Ladonna siết chặt tay em, kéo cô bé đi. Acacia không nhận ra sự căng thẳng. Khi cô bé đi vào phòng, Ladonna dừng lại, quay sang Clitus.

"Ngươi bám theo bọn ta làm gì? Phòng của ngươi ở hướng ngược lại kia mà."

"Ta có đề nghị." – Hắn nói, vẻ lạnh lùng.

"Ta không quan tâm."

Clitus lạnh lùng nhìn cô.

"Chị đừng cứ tỏ ra là bản thân không cần, không quan tâm nữa. Quả thật là chị có năng lực thật đấy, nhưng cứ cứng đầu như thế thì chẳng giúp ích được gì cho chị đâu. Nếu chị không chịu nghe theo ta, ta không chắc sẽ để con bé đó yên đâu."

"Ngươi! Nếu ngươi dám đụng vào con bé thì đừng trách ta ác."

Clitus nở nụ cười giễu cợt.

"Một kẻ yếu ớt như chị cũng đòi dọa ta? Yên tâm đi, chỉ cần chị hợp tác với ta, ta đảm bảo sẽ không đụng đến dù chỉ một sợi tóc của nó."

Ladonna mím môi im lặng. Sau một lúc, cô lên tiếng, giọng cam chịu.

"Hợp tác gì?"

"Cùng ta giết đám Diệt Quỷ Nhân."

"Việc đó có lợi gì cho ta? Tự bản thân ta cũng có thể giết được chúng nó, chả cần đến ngươi."

"Cứ cho là chị cũng mạnh đi, nhưng so với đám dị nhân đứng đầu cấp A và cấp S, chị vẫn còn yếu để đối đầu với chúng. Chưa kể, năng lực chị có hạn, không thể giết được nhiều kẻ trong thời gian ngắn, thời gian để gia tăng sức mạnh sẽ khá lâu. Hợp tác với ta, chị sẽ rất có lợi, vừa tiết kiệm năng lực, vừa có nhiều kẻ để cắn xé gia tăng sức mạnh, chị thấy thế nào? - Clitus chậm rãi nói, quan sát nét mặt của Ladonna. Thấy cô vẫn còn chần chừ, anh liền nói thêm.

"Ta chỉ cần chị hợp tác. Cùng nhau tiêu diệt lũ Diệt Quỷ Nhân đó, cả hai ta đều có lợi."

"Để ta suy nghĩ."

Ladonna bỏ đi, lòng đầy giận dữ và lo lắng. Phía sau, giọng cười của Clitus vọng lại như một lời đe dọa dai dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top