Chương 45
Trong khu vườn nhỏ phía sau Tòa nhà chính của Tổ chức, gió đêm khe khẽ lướt qua những tán lá, xào xạc như thì thầm điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu. Ánh trăng rọi xuống những con đường lát đá xen giữa các luống hoa đang nở rộ, tạo thành vệt sáng mờ dịu như dải lụa lấp lánh. Sagittarius và Aries sánh bước bên nhau, bước chân thong thả, không ai nói gì suốt một đoạn dài.
Vậy mà cả hai lại không hề thấy khó chịu hay gượng gạo. Trái lại, khoảng lặng ấy như thứ nhạc nền dịu dàng cho một buổi dạo chơi của hai người từng quen rất rõ tim nhau, rồi lại từng để lạc mất.
Thời gian gần đây, Sagittarius đã thay đổi. Nét gai góc trong cô đã dần dịu lại, ánh mắt không còn né tránh mỗi khi chạm vào Aries nữa. Cô đã dần cười thoải mái hơn khi đi cạnh anh, không còn cố giữ khoảng cách như thể chỉ cần gần thêm chút nữa thôi, những ký ức đau đớn kia sẽ ùa về.
Aries đột ngột lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh.
"Cậu biết không, Sagittarius? Cái ngày mà cậu bước vào hàng ngũ cấp S, tôi đã bất ngờ rất lâu đấy. Cũng phải mất một lúc mới nhận ra cậu. Cậu thay đổi nhiều thật."
Sagittarius hơi nhướn mày, quay sang nhìn anh:
"Thật à? Cậu đang khen hay chê đấy?"
"Là đang ngạc nhiên." - Aries cười - "Tôi đã không nghĩ cậu sẽ thật sự vào được hàng ngũ khu S. Thế mà cậu đã chứng minh được là tôi sai. Cậu mạnh mẽ hơn, tài giỏi, khéo léo hơn, và xinh đẹp hơn nữa. Thay đổi rất nhiều. Cậu làm tôi rất ngạc nhiên đấy."
Sagittarius bật cười thành tiếng, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch.
"Vậy thì thành công rồi. Tôi quyết tâm thay đổi để khiến cậu ngỡ ngàng còn gì."
Aries im lặng một lúc, ánh nhìn dịu lại, sâu hơn.
"Thật lòng mà nói, tôi không chỉ ngỡ ngàng. Tôi thấy tự hào, và cả tiếc nuối."
Sagittarius thoáng sững người. Cô không ngờ lại nghe những lời ấy từ miệng anh. Cô tỏ ra bình tĩnh, hỏi lại.
"Tiếc nuối ư? Vì sao?"
Aries không trả lời ngay. Anh im lặng, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng và sâu sắc. Một lát sau, anh mới nhỏ giọng nói, nửa như muốn cô nghe, nửa như không.
"Cậu đã... tha thứ cho tôi chưa?"
Sagittarius dừng bước, hơi nghiêng đầu sang nhìn anh.
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện năm xưa."- Aries vẫn giữ giọng nhẹ nhàng - "Tôi đã rời đi và đối xử với cậu rất tệ. Tôi biết điều đó làm cậu tổn thương."
Sagittarius mím môi, ánh mắt dịu đi.
"Cậu làm thế cũng vì muốn giúp tôi mà, cậu không nhớ sao? Với lại, tôi đã quên lâu rồi."
"Nhưng tôi thì chưa từng quên." - Aries bước nhanh hơn vài bước và xoay người đối diện cô, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
"Sagittarius, cho tôi một cơ hội thứ hai được không? Lần này, tình cảm tôi dành cho cậu là thật."
Sagittarius im lặng. Trong đôi mắt nâu nhạt phản chiếu ánh trăng là một thoáng xao động khó giấu. Cô đã từng rất giận, từng nghĩ sẽ không bao giờ tin anh thêm được nữa. Nhưng giờ đây, đứng trước ánh mắt chân thành của Aries, lòng cô lại bất giác rung lên như tiếng chuông gió lạc giữa đêm khuya.
Nhưng cô chưa kịp trả lời, một giọng nói đã vang lên từ phía xa xen vào giữa hai người.
"Chị Sagit!"
Cả hai quay lại. Aquarius đang chạy lại, mái tóc dài khẽ tung bay theo từng bước chân vội vã. Cô thở hổn hển khi đến nơi, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối:
"Em... em có chuyện muốn hỏi chị. Riêng thôi ạ..."
Aries khẽ gật đầu, lùi về sau một bước. Anh nhìn Sagittarius một lần nữa, giọng trầm ấm.
"Tôi đi trước. Chịu khó suy nghĩ kỹ nhé. Tôi sẽ chờ."
Nói rồi, anh rời đi, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng.
Sagittarius trầm ngâm. Ánh mắt cô khẽ dõi theo hướng Aries vừa rời đi, nhưng trong lòng lại như bị kéo ngược về khoảnh khắc ban nãy, lúc anh nhìn thẳng vào cô, bằng ánh nhìn bình thản mà cũng rất chân thành, nói ra những lời tựa như tỏ tình ấy.
"Lần này tình cảm ấy là thật."
Lời nói ấy, giọng điềm đạm, không vội vã, không van nài. Không giống Aries năm xưa, bồng bột và hay trốn chạy. Cũng không giống những lời đường mật mà người khác từng dành cho cô.
Chỉ có một câu, mà dư âm như vẫn đang ngân vang trong đầu cô.
Sagittarius khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng mơ màng. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn, chẳng biết phải gọi tên là gì. Có lẽ là ngạc nhiên. Có lẽ là bối rối. Nhưng rõ ràng không phải là chối từ.
"Chị Sagit?" – Giọng nói của Aquarius kéo cô về hiện tại.
Sagittarius chớp mắt vài lần, rồi quay sang nhìn cô em gái nhỏ hơn đang ngẩng đầu tò mò nhìn mình. Cô mỉm cười, cố giấu đi chút xao động vẫn còn vương trong đáy mắt:
"Không có gì đâu."
Rồi như để dứt khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, cô vỗ nhẹ vai Aquarius, khẽ nghiêng đầu:
"Em tìm chị có chuyện gì vậy, kể nghe xem nào."
Và rồi hai người tiếp tục dạo bước qua vườn hoa dưới ánh trăng, nhưng trái tim của Sagittarius vẫn ở lại nơi ngã rẽ ban nãy. Aquarius bắt đầu nói.
"Chị nghĩ sao nếu mà người ta...có tình cảm với nhau ở trong thế giới này?"
Sagittarius khó hiểu nhìn cô.
"Thì bình thường thôi."
"Bình thường ư?" - Aquarius ngạc nhiên hỏi lại. "Nhưng mà nếu cả hai người đó là Diệt quỷ nhân thì sao?"
Ánh mắt Sagittarius thoáng mơ màng, đôi đồng tử như lấp lánh chút ánh trăng phản chiếu. Trong đầu cô, dáng vẻ của anh lại hiện lên rõ ràng đến kỳ lạ.
Rồi cô khẽ thở ra, ánh nhìn dịu lại. Cô quay sang Aquarius đang chờ câu trả lời, và chậm rãi cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không hời hợt. Câu trả lời ấy không chỉ dành cho cô gái bên cạnh, mà còn như một lời tự nhủ với chính mình:
"Chả sao cả. Tình cảm là thứ bình thường mà em. Dù là thế giới nào đi chăng nữa thì nó cũng vẫn cao quý và đẹp đẽ. Việc sống giữa bầy quỷ không thể nào ngăn cản được hai trái tim sở hữu tình yêu mãnh liệt đến với nhau. Quan trọng là em nhìn nhận nó như thế nào và có dám vượt qua rào cản đó không thôi."
"Nhưng nếu một trong hai chết đi thì sao? Chẳng phải người kia sẽ rất đau khổ sao?"
"Đó là chuyện của sau này, còn hiện tại họ đã yêu nhau bằng trọn con tim, dành cho nhau điều tốt đẹp nhất. Đó là mong muốn của họ, có thể bên cạnh và bảo vệ người mình yêu. Nếu chỉ vì lí do một ngày nào đó sẽ chết đi mà từ bỏ tình cảm ấy, có lẽ đó sẽ là điều đáng hối hận nhất trong lòng mỗi người.
Đôi khi em nghĩ việc tìm cách rời xa một người là phương án tốt nhất cho cả hai, nhưng cả em lẫn người đó đều sẽ đau đớn và tuyệt vọng chứ không phải sự nhẹ nhõm như em hằng nghĩ đâu.
Em nhìn đi, dù biết trước tương lai đầy khó khăn nhưng vẫn đầy người yêu nhau đấy thôi. Hãy nhìn cách Libra luôn bên cạnh Leo bất chấp sự xa cách của chị ấy, cách Scorpio và Capricorn vì nhau mà làm rất nhiều thứ, cả Virgo và Gemini dù ngoài mặt hay đấu đá nhau nhưng luôn quan tâm đến người kia.
Em hãy thử một lần, sống đúng với bản thân em, với điều mà em mong mỏi nhất từ sâu trong thâm tâm đi?"
Aquarius thoáng lặng người đi, sự hoang mang mà khó xử vẽ hết lên nét mặt của cô. Sagittarius mỉm cười, nhẹ nhàng nói, lời ít ý nhiều.
"Chị tin một người thông minh như em sẽ biết nên làm gì."
...
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua những tán lá đẫm sương, rải xuống khu vườn sau của Tổ chức một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Không khí trong lành và yên tĩnh đến lạ—một khoảng lặng hiếm hoi giữa những ngày bận rộn với chiến đấu, thương tích và những nỗi lo không tên.
Aquarius đứng cạnh một khóm cúc tím, hai tay đan vào nhau trước bụng. Cô không vận đồng phục thường ngày mà khoác lên người chiếc áo choàng trắng mỏng, tóc buộc gọn sau gáy, vài sợi lòa xòa trước trán. Ánh nắng hắt nhẹ lên gương mặt cô, khiến đôi mắt xám bạc ánh lên sắc trầm lặng khó đoán.
Cô đợi chưa lâu thì tiếng bước chân vang lên trên con đường rải sỏi. Cô không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Aqua đến rồi à?" – Giọng Cancer cất lên, trầm và nhẹ như gió, mang theo chút dè dặt.
Aquarius quay lại. Cô đối diện với cậu, lần đầu tiên không né tránh hay lảng sang chuyện khác.
"Ừm." – Cô gật đầu - "Chị có chuyện muốn nói với em... và chị nghĩ, không nên để lâu thêm nữa."
Cancer bước lại gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách tôn trọng. Ánh mắt cậu nhìn cô mang đầy sự chân thành, và cả chờ đợi.
"Em nghe đây."
Aquarius khẽ hít một hơi thật sâu. Cô biết, bản thân cần nói những điều này, dù lòng vẫn còn chút chần chừ.
"Em cũng biết mà, chị luôn hướng đến những điều chị cho là 'lý tưởng'. Chị có những mục tiêu mà bản thân đặt ra từ rất sớm, và chị không cho phép mình yếu lòng. Và cũng không cho phép mình xao nhãng."
Cô ngước mắt lên, đối diện với Cancer:
"Hiện tại, chị chỉ có một điều muốn làm: tìm ra và giết bằng được con quỷ đã sát hại chị gái chị. Chị đã sống vì mục tiêu đó suốt mấy năm trời. Nó không chỉ là nhiệm vụ, mà là điều chị nhất định phải làm bằng mọi giá."
Cancer không nói gì. Chỉ đứng im lặng nghe từng lời của cô, ánh mắt không rời.
"Thế nên... chị không thể bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào lúc này. Chị không muốn để chuyện tình cảm xen vào rồi khiến mình dao động, mất đi sự tỉnh táo." – Giọng Aquarius chậm rãi, rõ ràng, từng chữ một như thể sợ bản thân sẽ lùi bước nếu nói nhanh hơn.
Cancer khẽ gật đầu, nhưng trong mắt cậu có gì đó vụn vỡ nhẹ nhàng. Cậu vẫn không nói gì. Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc trên trán cô. Cô đưa tay vén gọn, rồi tiếp tục:
"Nhưng..."
Chỉ một từ thôi, mà khiến đôi mắt Cancer bỗng lóe lên chút ánh sáng.
"Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, khi chị đã hoàn thành được điều chị cần phải làm, chị sẽ không trốn tránh nữa."
Cô ngập ngừng giây lát, rồi cười khẽ, nụ cười mỏng manh nhưng chân thật:
"Lúc đó, nếu em vẫn ở đây, vẫn chờ chị, chị sẽ cho em một câu trả lời thật lòng. Một câu trả lời mà có thể em sẽ muốn nghe."
Lần đầu tiên, cô để lộ rõ đến vậy cảm xúc trong lòng mình. Lúng túng, lo lắng, nhưng cũng thật dịu dàng.
Cancer đứng lặng người, trái tim như bị bóp nghẹt rồi được thả lỏng cùng một lúc. Cậu khẽ gật đầu, giọng không lớn, nhưng chắc nịch:
"Em sẽ đợi, dù câu trả lời có là gì đi nữa."
Aquarius không đáp lại, chỉ cúi đầu cười khẽ. Cô quay đi, đưa mắt nhìn xa xăm về phía rặng núi mờ mịt cuối chân trời. Không ai nói gì nữa, nhưng khoảng lặng giữa họ lúc này không hề nặng nề.
Dưới ánh nắng sáng trong của buổi sớm, hai người trẻ tuổi đứng cạnh nhau trong khu vườn ngập hương hoa - mỗi người mang một con đường riêng, nhưng dường như ở đâu đó, những con đường ấy rồi sẽ gặp lại nhau. Khi chiến tranh lắng xuống. Khi máu ngừng đổ. Và khi trái tim không còn phải kiềm nén điều mà nó thực sự khao khát.
...
Ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ kính, trải một lớp ánh sáng ấm áp xuống nền nhà lạnh lẽo. Bên trong căn phòng bệnh xá yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn như nhịp thở của thời gian.
Scorpio đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, tay cô cầm một chiếc khăn ấm vừa thay mới, nhẹ nhàng đặt lên trán Capricorn. Anh vẫn còn hơi yếu, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt đã có sức sống hơn.
"Cậu thấy đỡ chưa?" – Scorpio hỏi, giọng nhẹ tênh, như thể sợ phá vỡ không khí yên bình này.
Capricorn khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo nhưng vẫn lịch sự như mọi khi.
"Ừ. Nhờ có cậu chăm sóc nên chắc sẽ khỏe lại nhanh thôi."
Scorpio cười, cúi mặt giấu đi niềm vui nhỏ bé trong lòng. Cô im lặng một lúc, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng. Cuối cùng, không chịu được nữa, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
"Capricorn..." – Giọng cô chậm rãi nhưng run rẩy. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Capricorn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt bình thản, không có gì cảnh giác.
Scorpio nuốt khan, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến mức trắng bệch:
"Tôi... tôi thích cậu. Từ rất lâu rồi."
Không gian bỗng nhiên như đông cứng lại. Ánh nắng nơi khung cửa vẫn vàng ươm, nhưng không còn ấm áp nữa.
Capricorn không đáp. Anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức khiến Scorpio bắt đầu thấy tim mình run lên từng hồi. Nỗi bất an len lỏi như kim châm dưới da.
"Cậu không định trả lời sao?" – Cô cười gượng, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
Capricorn cuối cùng cũng cất giọng, chậm rãi, bình thản đến đáng sợ:
"Scorpio, cậu là một người rất đặc biệt. Nhưng xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu."
Cô sững người. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô ngơ ngác hỏi lại, giọng nghẹn ứ:
"Không thể đáp lại? Cậu đang đùa đúng không? Tôi tưởng cậu cũng..."
"Không." – Capricorn ngắt lời, giọng anh vẫn không cao lên, nhưng lạnh hơn bình thường. "Tôi chưa từng xem cậu như một người đặc biệt theo cách cậu nghĩ. Tôi trân trọng cậu như một đồng đội, một người bạn. Đừng hiểu lầm."
Scorpio đứng bật dậy, ghế đổ ra sau phát ra tiếng chát chúa. Gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt mở to đầy khó tin:
"Nhưng rõ ràng... những hành động cậu làm với tôi, không thể nào là bạn bè bình thường được. Cậu quan tâm, chăm sóc tôi, nhớ hết mọi sở thích sở ghét của tôi, đối xử với tôi theo cách khác biệt hoàn toàn so với người khác. Thế mà giờ cậu lại bảo rằng cậu không có tình cảm? Đừng đùa nữa, Cap..."
Capricorn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm đều như không chút dao động:
"Cậu hiểu lầm rồi, Scorpio. Tôi chưa từng có ý định đáp lại. Nếu tôi từng quan tâm cậu thì cũng chỉ vì tôi cần cậu đặt lòng tin vào tôi, không phải vì tôi có tình cảm. Tôi chỉ làm những gì cần thiết để cậu dễ kiểm soát hơn. Và...đừng gọi tôi là Cap, chúng ta không thân đến mức đó."
Lời nói ấy rơi xuống như nhát dao lạnh ngắt đâm mạnh vào trái tim Scorpio, không để lại chỗ nào cho hy vọng. Capricorn ép mình quay mặt đi, không trả lời.
Không khí vỡ vụn.
Không kịp nói thêm lời nào, Scorpio xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Cô lao qua hành lang dài như chạy trốn khỏi cả thế giới, khỏi cảm xúc, khỏi chính mình.
Cô vừa quay đầu ở khúc hành lang thì va phải hai người đang đi tới - Virgo và Gemini.
"Scorpio?"
Virgo vội đưa tay ra đỡ nhưng không kịp. Scorpio chỉ loạng choạng một chút, rồi tiếp tục chạy đi, đầu cúi gằm, hai hàng nước mắt không hề giấu giếm.
Gemini và Virgo đứng lặng người trong vài giây, hoàn toàn sửng sốt. Virgo quay sang Gemini, giọng hạ xuống:
"Cậu ấy... đang khóc sao?"
Gemini khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng. Không ai trong số họ từng thấy Scorpio như vậy.
Cô luôn là người mạnh mẽ - lúc nào cũng sắc sảo, cứng cỏi và không dễ để ai chạm tới. Thế mà giờ đây, cô chạy đi như một cô gái vừa đánh rơi cả thế giới.
Virgo nhìn về phía hành lang nơi Scorpio biến mất, môi mím lại.
"Vì Capricorn ư?" – Cô hỏi nhỏ.
Gemini không đáp, chỉ khẽ thở dài. Virgo sững người, ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo bóng lưng Scorpio đang khuất dần ở hành lang phía xa. Cô định đuổi theo, nhưng Gemini thời kéo nhẹ cánh tay cô lại.
"Đừng." – Anh lắc đầu khi cô quay sang nhìn, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy - "Lúc này... tốt hơn nên để cậu ấy được một mình."
Gemini hiếm khi trầm tĩnh đến vậy. Bình thường, anh luôn là kẻ lắm lời và nghịch ngợm. Nhưng khoảnh khắc này, Virgo thấy trong mắt anh là sự thấu hiểu đến lạnh lùng.
"Cậu ấy cần thời gian để tự chiến đấu với nó, một mình. Đó là cách tốt nhất để cậu ấy tự vực dậy." Hoặc không.
Virgo im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Scorpio biến mất.
Cả hai cùng đứng đó một lúc, chẳng ai nói gì thêm. Không gian hành lang như lặng đi, chỉ còn tiếng gió từ cửa sổ lùa qua, cuốn theo cả tiếng nấc nghẹn của một trái tim vừa vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top