Chương 37

Tương truyền rằng nơi mà Hắc đế Kareth'Mor cùng đồng bọn của hắn đang cư ngụ là trên một hòn đảo rất xa nơi loài người sinh sống, xung quanh chỉ toàn là biển cùng với những tảng đá sắc nhọn nhằm ngăn cản những kẻ có dự định tìm đến, mang tên Morvakar Island.

Trên hòn đảo rộng lớn và âm u sừng sững một tòa lâu đài mang theo vẻ u ám nhưng không kém phần nguy nga. Trước cánh cổng dẫn vào bên trong khuôn viên của lâu đài là hai hàng quỷ đang đứng đó, phụ trách canh gác và quan sát động tĩnh xung quanh.

Một cơn gió lạnh thổi đến, tiếng gió rít càng thêm phần rùng rợn trên nền trời đêm đen kịt cùng bầu không khí yên ắng đến quỷ dị. Bất chợt, bầy quỷ hai bên đồng loạt cúi xuống thật thấp, từ trong hư không bỗng xuất hiện một cột khói cao ngất, xám xịt. Chừng cỡ hai phút trôi qua, cột khói tan đi, để lộ ra hai thân ảnh mờ ảo.

"Chúng quỷ xin diện kiến ngài Tả Hộ Pháp Christopher và ngài Tam sứ giả Rishima."

Christopher lạnh lùng liếc sang kẻ bên cạnh đang chật vật cố đứng vững, cất tông giọng trầm thấp của mình:

"Mất thời gian quá, Chúa tể ghét nhất là những kẻ chậm trễ đấy."

Rishima thoáng run lên trước sức ép từ kẻ bên cạnh, cúi thấp đầu. Dưới lớp áo choàng, Christopher đảo mắt đầy chán ghét, nhanh chóng tiến vào bên trong. Rishima thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo hắn.

Khuôn viên tòa lâu đài vô cùng rộng lớn cùng những lối đi ngoằn ngoèo và phức tạp tựa như đang ở trong một mê cung. Rishima lén lút nhìn quanh, khắp nơi đầy rẫy những bụi hoa hồng, sắc đỏ như máu tươi pha lẫn với màu đen tuyền huyền ảo.

Đã đứng trong hàng quỷ thân cận của Hắc đế thì không thể không biết câu chuyện về hai loại hoa này. Ban đầu Hắc đế chỉ có duy nhất một chính thê là Calista, một nữ quỷ với niềm yêu thích hoa hồng đỏ rất lớn. Để chiều theo ý nàng, hắn đã ra lệnh trồng một vườn hoa hồng đỏ thật lớn tại khuôn viên.

Vì cấu trúc của nơi này là một mê cung đầy phức tạp, vì vậy các bụi cây bao xung quanh mê cung là nơi sinh sống của các nhánh hoa hồng đỏ rực rỡ.

Cho đến khi Jacintha, vợ thứ hai của Hắc đế chuyển đến, nàng ta liền lệnh cho đám tùy tùng trồng thêm các bụi hoa hồng đen với lí do "màu đỏ thật đau mắt". Khi Calista phát hiện vườn hoa hồng đỏ của nàng ta đã bị mất đi phân nửa, thay vào đó là gam màu đen âm u xen kẽ.

Khi ấy đã có một cuộc cãi nhau rất lớn diễn ra, chúng quỷ xung quanh đều biết điều mà tránh đi, đồng thời không ai dám nhắc về sự kiện ấy một lần nào nữa.

Vừa nghĩ vừa đi, chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước cánh cổng dẫn vào trong tòa lâu đài. Dù có đi rất nhiều lần, Rishima vẫn không thể nhớ được lối đi dẫn đến đây, đều cần phải có sự trợ giúp của kẻ khác.

Christopher phất tay, cánh cổng nặng nề mở ra, để lộ ra đại sảnh đường uy nghiêm nhưng lại tối đen và mờ ảo. Gã lớn giọng gọi:

"Quản gia James!"

Ngay lập tức, một bóng đen xuất hiện trước mặt hai người, đột ngột đến mức khiến Rishima suýt thét lên. Kẻ ấy cúi thấp người hành lễ.

"Xin được diện kiến ngài Tả Hộ Pháp và ngài Tam Sứ Giả."

"Được rồi, đứng thẳng dậy đi."

Ánh mắt dò xét của Quản gia James lướt qua rồi lại giữa hai kẻ mới đến, mang theo vẻ hoài nghi và thắc mắc khi dừng lại ở dáng vẻ tơi tả của Rishima.

"Ngài Tam Sứ Giả, ngài cần tôi gọi tên quỷ chữa trị đến đây không?"

Rishima hơi có chút mất tự nhiên, vô thức đảo mắt đi, lại bất chợt bắt gặp ánh mắt đe dọa từ Christopher.

"Không cần đâu, ta ổn."

"Bọn ta cần đến chỗ Chúa tể, ngươi mau dẫn đường đi."

Christopher lạnh lùng nói, không thèm để ý đến vẻ lo sợ của Rishima. Quản gia James lại cúi thấp người một lần nữa, sau đó đứng thẳng lên và quay lưng bước đi.

"Mời hai ngài đi lối này."

Tuy đã đến đây cả trăm ngàn lần nhưng Christopher vẫn chưa thể thông thạo hết các lối đi ở nơi này, đặc biệt là lối dẫn đến chánh điện của Hắc Đế. Đó là căn phòng duy nhất trong lâu đài này có khả năng dịch chuyển, nay hướng này, mai hướng kia, rất khó để xác định.

Lối đi rộng thênh thang nhưng cũng cực kì yên ắng và trống trải, khiến cho tiếng bước chân của ba kẻ đang đi vọng lại rất rõ ràng, vang vô những bức tường xung quanh.

Cả ba bước đi mà không nói một lời, khiến bầu không khí xung quanh càng thêm nặng nề và căng thẳng. Tâm trạng vốn đã không tốt của Rishima càng tệ thêm. Việc phải đến tạ tội trước mặt vị Chúa tể ấy khiến ả hoảng sợ vô cùng, dù biết hắn sẽ chưa vội xuống tay kết liễu ả, nhưng hình phạt mà kẻ ấy đưa ra với tội danh thất bại dưới tay đám dị nhân tầm thường chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng.

Những bước chân của Rishima ngày càng chậm lại, ả thật sự không muốn đến nơi đáng sợ ấy chút nào, chỉ hận thời gian không thể ngừng lại để ả ta có thể trốn thoát khỏi nơi này. Bất chợt, trên hành lang vắng vẻ chỉ có sự hiện diện của ba kẻ này lại xuất hiện một tên thứ tư.

"Xin chào, ngài Tả Hộ Pháp. Đã lâu rồi không gặp ngài nhỉ."

Christopher nhíu mày nhìn kẻ mới đến, nụ cười của kẻ ấy vô cùng ngả ngớn, lời nói hắn cất ra cũng chả có chút gì là tôn kính mà một cấp dưới nên có với cấp trên của mình.

"Edward, ngươi vẫn y như ngày nào, chẳng thay đổi gì cả."

"Được ngài nhớ tên quả là vinh hạnh cho kẻ hèn mọn tôi đây. Ngài cũng vậy đấy, lúc nào cũng mang cái dáng vẻ u ám ấy, thêm cả cái áo choàng che khuất mặt đó nữa." - Edward, Nhị Sứ giả của Hắc Đế mỉm cười đầy ý nhị, ánh mắt như có như không lướt sang và dừng lại trên người Rishima. Môi hắn cong lên thành hình chiếc thuyền, giọng nói đùa cợt vuột ra từ miệng.

"Ồ, Rishima, thật bất ngờ khi gặp cô ở đây, với dáng vẻ...hừm... Đừng nói cô bị đám dị nhân ngu ngốc đó bắt nạt đến mức thảm thương thế này nhé? Cô ổn không, cô gái bé nhỏ của ta?"

Rishima tức tối ném cho hắn một cái lườm, nghiến răng đáp.

"Cảm ơn vì đã quan tâm và hỏi thăm nhé, Edward. Ta vẫn đang rất ổn cho đến khi gặp cái bản mặt khốn khiếp của anh đấy."

Việc xưng hô thoải mái và không câu nệ nhau giữa hai kẻ khác biệt cả về sức mạnh và chức vị như Edward và Rishima đã trở nên vô cùng bình thường trong mắt đám quỷ xung quanh, vì thế, khi thấy Rishima ăn nói xấc xược với kẻ cao hơn mình một cấp bậc như vậy thì Christopher lẫn quản gia James đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Dù gì cả hai cũng đã có quen biết từ trước cả khi trở thành quỷ, đã vậy Rishima còn chẳng có chút ngưỡng mộ hay kính trọng gì với Edward cả, nên ả cũng chẳng thèm lễ phép hay tỏ vẻ kính cẩn với hắn làm gì.

"Ngài đang đến chánh điện của Chúa tể nhỉ? Thôi thì tôi không làm phiền nữa. Vui vẻ nhé, Rishima yêu dấu."

Nói rồi Edward nhún nhảy bỏ đi, rất nhanh đã đi khuất khỏi tầm mắt của ba kẻ này. Quản gia James từ đầu đến cuối vẫn giữ một vẻ mặt thản nhiên, không để lộ chút cảm xúc gì. Gương mặt Christopher ẩn giấu sau lớp áo choàng dày và đen tuyền, khiến người ngoài nhìn vào không thể nào biết được gã đang nghĩ gì.

Christopher khẽ hừ lạnh, cất giọng lạnh nhạt:

"Quản gia James, dẫn đường tiếp đi."

"Vâng, thưa ngài Tả Hộ Pháp."

Quản gia James xoay người tiếp tục bước đi, Christopher cùng Rishima liền nhanh chân bước theo. Chẳng mấy chốc cả ba đã đến trước cảnh cửa to lớn dẫn vào chánh điện. Quản gia James đứng sang một bên, nhường đường cho cả hai bước vào.

Rishima hít một thơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng không thành. Christopher đưa tay đẩy mạnh cánh cửa, sau đó hất hàm với ý bảo Rishima hãy tiến vào. Ả khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi tiến vào trong.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói mang theo uy lực rất lớn vang vọng vào tai Rishima, khiến ả chưa bước được ba bước đã run rẩy quỳ rạp xuống, đầu dập mạnh xuống sàn.

"Thuộc hạ xin được diện kiến Chúa tể đại nhân."

Hắc Đế, kẻ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng cao cao kia, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống như muốn xuyên thủng cơ thể Rishima.

"Ngươi đến đây có chuyện gì?"

Rishima lại một lần nữa dập mạnh đầu xuống nền sàn, cảm giác vùng trán đau nhức cực kì.

"Chúa tể thứ tội, là thuộc hạ yếu đuối ngu muội, trăm vạn lần bất cẩn đã để vuột mất con mồi là đám dị nhân ngu ngốc kia. Xin Chúa tể tha thứ cho thuộc hạ!"

"Sao ngươi không nhắc đến việc...nếu không có Christopher thì ngươi đã bị đám dị nhân ngu ngốc ấy kết liễu nhỉ?"

Rishima run rẩy không ngừng, thầm than không xong rồi. Ả mím môi, cố gắng lựa lời để nói mà không làm phật lòng vị Chúa tể kia.

"Thuộc hạ bất tài, vô dụng, sợ nhắc đến chuyện ấy sẽ khiến Chúa tể tức giận, ảnh hưởng long thể quý giá của ngài. Chuyện này sẽ không lập lại thêm lần nào nữa, thêm vào đó thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho lỗi lầm này, cầu xin Chúa tể thứ tội."

Hắc Đế đưa tay khẽ vuốt cầm, suy nghĩ chốc lát. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, hắn càng im lặng lâu bao nhiêu, Rishima càng sợ hãi bấy nhiêu. Sau cùng, hắn cũng chậm rãi cất tiếng.

"Rishima, thân là Tam Sứ giả, một trong Tam đại Sứ giả cao quý dưới trướng ta, lại thất bại dưới tay hai kẻ yếu ớt và ngu ngốc ấy. Nhắc đến hình phạt, việc ngươi cầu xin tha thứ đã vượt quá giới hạn của ta rồi đấy. Không giết ngươi đã là ân huệ lớn nhất của ta dành cho ngươi rồi."

Rishima cúi thấp đầu, ả ta thật sự tuyệt vọng lắm rồi. Nhưng giọng nói đáng sợ ấy vẫn tiếp tục, theo một chiều hướng tích cực hơn.

"Nhưng ngươi từ trước đến nay chưa từng làm ta thất vọng, biểu hiện cũng khá tốt. Chưa kể, đám người ấy lại là Dị nhân cấp S, quả có chút khó khăn cho ngươi. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tuy ta sẽ không trừng phạt ngươi quá nặng tay, nhưng cũng sẽ không bỏ qua."

"Hình phạt của ngươi là, giao nộp tất cả các con mồi từ cấp bậc dị nhân mà ngươi giết được cho ta, trong vòng ba tháng. Còn những kẻ nếu chỉ là người bình thường thì cứ tùy ý thưởng thức."

Rishima ngẩn phắt dậy, gần như không tin được vào tai mình. Ả có nghe nhầm không, vì bình thường Hắc Đế sẽ không dễ dãi đến mức này. Nhưng ả cũng không dám thể hiện quá lố lăng, vội vàng dập đầu ba lần.

"Đội ơn Chúa tể, đội ơn ngài. Thuộc hạ sẽ không để ngài thất vọng thêm lần nào nữa."

"Tốt nhất nên vậy. Lui đi."

Rishima nửa quỳ nửa lùi dần về cánh cửa lớn, khi đã thoát ra ngoài mới dám đứng thẳng người lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Thế nào rồi? Trông mặt ngươi thì có vẻ ngài ấy đã bỏ qua cho rồi nhỉ?"

Rishima giật bắn mình, hướng ánh mắt về phía Christopher, kẻ đang dựa lưng vào tường quan sát ả. Không đợi câu trả lời từ ả, gã nhanh chóng xoay người đi, ngoắt tay.

"Đừng có đứng đực ra đó nữa, đi thôi. Trở về phủ của ngươi đi."

"Vâng."

Rishima nhanh chân chạy theo hắn, tảng đá nặng trong lòng như đã được gỡ ra. Christopher di chuyển rất nhanh, có vẻ như gã đã rất muốn thoát khỏi Rishima lắm rồi. Nhưng dù chỉ mới được dẫn đường đúng một lần mà đã thuộc lòng lối đi như vậy, khả năng quan sát của Christopher quả thật rất tốt.

Đột nhiên Christopher dừng lại, khiến Rishima suýt chút nữa đã đâm sầm vào hắn. Ả lùi lại đầy cẩn trọng, giữ một khoảng cách an toàn với gã. Ả nhìn lên thì liền thấy hai kẻ đang đi đến, chưa kịp suy nghĩ đã thấy Christopher quỳ một gối xuống hành lễ.

"Xin được diện kiến Đại tiểu thư."

Thấy thế, Rishima liền vội làm theo.

"Xin được diện kiến Đại tiểu thư và Sư phụ."

Ladonna mỉm cười, phất phất tay.

"Được rồi, đứng lên cả đi."

Bên cạnh, Hữu Hộ Pháp Christina cũng cười cười, giọng nói thánh thót tựa tiếng đàn vang lên:

"Ồ, Rishima, trông sắc mặt ngươi không tệ nhỉ? Có vẻ Chúa tể đã nương tay rồi. Ngươi bị phạt thế nào?"

"Thưa sư phụ, ngài ấy yêu cầu tiểu nữ trong vòng ba tháng phải giao nộp đủ số con mồi từ cấp bậc dị nhân trở lên."

Ladonna tỏ ra bất ngờ:

"Thật sao? Không ngờ cha lại nhẹ tay đến vậy."

Christina gật đầu:

"Đúng là may mắn, Rishima."

Rishima cúi đầu sâu hơn, thể hiện lòng biết ơn. Christina quay sang Christopher, ánh mắt dịu dàng:

"Vất vả cho anh rồi."

Dưới lớp áo choàng dày, không thể thấy rõ nét mặt Christopher, nhưng giọng nói trầm khàn của hắn lại lộ rõ vẻ mệt mỏi lẫn hài lòng:

"Chỉ cần là em nhờ, ta luôn sẵn lòng. Không có gì là vất vả cả."

Khóe môi Rishima khẽ giật, cố gắng che giấu vẻ khó chịu. Rõ ràng lúc đến cứu, hắn tỏ ra cực kỳ miễn cưỡng, vậy mà giờ lại tỏ ra dịu dàng đến thế. Christina bật cười khẽ:

"Vậy là tốt rồi. Về phủ thôi, anh. Hẹn gặp lại sau, tiểu thư Ladonna."

Ladonna gật đầu:

"Tất nhiên rồi, khi khác cùng trò chuyện nhé."

Trước khi rời đi, Christina nhìn Rishima, giọng vẫn dịu nhưng không thiếu nghiêm khắc:

"Ngươi cũng mau về phủ nghỉ ngơi đi. Sớm hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo để chuộc lại lỗi lầm."

"Vâng, thưa sư phụ." – Rishima cúi đầu, giọng nhỏ dần, mang theo nỗi lo sợ lẫn áp lực đè nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top