Chương 29
"Pisces, đợi tớ với."
Virgo gọi với theo Pisces, chạy đuổi theo cô. Pisces đi rất nhanh, gần như là chạy, như thể đang cố trốn cả cô bạn. Chẳng mấy chốc hai người đã về đến phòng mình. Virgo vội vàng đi theo và đóng cửa lại, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Pisces, cậu sao vậy? Sao lại hành xử như vậy? Chẳng giống cậu chút nào."
Cô thật sự rất sốc khi nghe Pisces nói những lời như thế. Từ trước đến nay, ngay cả lúc Pisces giận dữ nhất cũng không nói những câu xúc phạm vô lý như vậy, nên sự việc vừa rồi khiến Virgo hoảng sợ.
Pisces thả mình xuống giường, hai tay ôm lấy mặt, giọng nói yếu ớt vang lên:
"Tớ không biết nữa, Virgo à. Tớ cũng không hiểu bản thân nữa. Lúc đó tớ như không còn là chính mình, tớ không biết mình đang làm gì. Tớ thậm chí không nhận ra mình đang đứng đây, không kiểm soát được lời nói. Mọi thứ mờ nhạt và xa xăm. Cậu biết không... tớ như bị điều khiển, không làm chủ được cơ thể. Chỉ đến khi Scorpio tát tớ, tớ mới tỉnh lại, mới nhận ra mình vừa làm gì... Tớ... tớ không biết nữa."
Nhớ lại những lời xúc phạm dành cho Boss tổng và Sagittarius, cảm giác hối hận và tội lỗi dâng trào trong lòng Pisces. Cô cảm thấy ghê tởm chính mình, ghét chính những lời đã thốt ra lúc trước.
Virgo lặng im một lúc, rồi e dè lên tiếng, giọng thấp:
"Cậu... hừm... tớ... tớ không biết liệu mình nên nói gì, nhưng... cậu nói thật chứ?"
Pisces ngước lên, ánh mắt đầy lo âu:
"Có thể tớ chỉ nghĩ vậy thôi... nhưng Virgo à, tớ nói thật. Tớ không ý thức được mình đang làm gì, không thể suy nghĩ rõ ràng. Tớ biết nghe vô lý đấy, nhưng... tin tớ đi."
Virgo ngắt lời, giọng nhẹ nhàng:
"Pisces này, tớ nghĩ cậu nên ngủ một giấc. Có lẽ do căng thẳng quá mức, đầu óc mới lẫn lộn như vậy. Ngủ dậy, mọi thứ sẽ tốt hơn."
Pisces trừng mắt, đứng bật dậy:
"Tớ không mê muội đâu! Những gì xảy ra hoàn toàn có thật!"
Virgo nhìn cô, miễn cưỡng gật:
"Ừm... tớ tin cậu."
Pisces ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu:
"Lúc đó tớ không thể dùng năng lực tiên tri, tớ không cảm nhận được tương lai chút nào."
Điều đó với người bình thường có thể không phải vấn đề lớn, nhưng với một người sở hữu dị năng tiên tri ở mức ổn định như cô thì cực kỳ đáng sợ. Pisces vốn luôn dễ dàng cảm nhận được những gì sắp diễn ra trong vài phút tới; hôm nay thì hoàn toàn trống rỗng, như mắc kẹt giữa khoảng không vô tận, không thể tự chủ.
"Pisces, tớ không biết cậu gặp phải gì. Cậu có muốn hỏi Gemini hay Leo không?"
Nhưng Pisces lắc đầu, nét mặt mệt mỏi:
"Không... có lẽ họ đã ghét tớ rồi nếu nhớ lại những gì tớ nói. Nếu là họ, mình cũng chưa chắc đã tha thứ."
"Vậy...?"
"Có lẽ tớ nên xin lỗi Sagittarius và cả mọi người vào lúc thích hợp. Tớ không mong nhé họ tha thứ ngay. Chỉ mong họ hiểu và đừng ghét tớ."
Virgo gật gù, rồi đề nghị:
"Hay cậu có thể hỏi Boss tổng, biết đâu ngài ấy giúp cậu hiểu chuyện này."
"Ừm, có thể..." — Pisces nói nhỏ, thấp giọng.
Cô nằm úp mặt xuống gối, đôi mắt nhắm nghiền, sự mệt mỏi từ tâm cảm thấm dần vào cơ thể. Virgo nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại Pisces chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề...
...
Ngày hôm sau...
Pisces hít một hơi thật sâu với hy vọng rằng điều đó sẽ giúp bản thân có thêm chút can đảm, rồi gõ cửa phòng Sagittarius. Vài giây sau, cánh cửa bật mở, Sagittarius xuất hiện, bên cạnh còn có cả Aquarius tay đang cầm một bình thuốc bốc khói. Khi thấy người vừa gõ cửa là Pisces, Sagittarius nhướn mày, hỏi với giọng điệu xa cách:
"Có chuyện gì à?"
Pisces thoáng bối rối, cảm giác hổ thẹn ngày hôm qua lại ùa về. Mặt cúi gằm xuống, cô lí nhí hỏi:
"Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?"
Sagittarius nhìn Pisces khoảng vài giây, như thể đang cân nhắc. Cuối cùng, cô quyết định là việc này không quan trọng, không cần thiết, vì nhìn điệu bộ của Pisces là biết cô ta đang muốn xin lỗi rồi. Sagittarius không phải loại người thù dai, nhưng cái gì cần nhớ cô vẫn nhớ, và cô vẫn nhớ kỹ những lời hôm qua Pisces mắng mình. Sagittarius vốn không hứng thú trước việc nghe Pisces xin lỗi và giải thích, nên đã định bụng từ chối.
Nhưng Aquarius bên cạnh lại huých nhẹ vào tay Sagittarius, khi cô quay qua, ánh mắt hai người chạm nhau vừa đủ để cô hiểu ý của cô nhóc. Aquarius rõ ràng là muốn cô cho Pisces một cơ hội sửa sai, một cơ hội để thay đổi, chỉ cần nhìn qua nét mặt và ánh mắt của cô nhóc là biết. Sagittarius thầm thở dài, cuối cùng đành gật đầu thỏa hiệp. Cô quay sang nói với Pisces, người từ nãy giờ vẫn luôn cúi mặt xuống thấp, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mặt cô:
"Được."
Sagittarius bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại trước ánh mắt hơi lo lắng nhưng rõ ràng là hài lòng của Aquarius. Cô xoay lại nhìn Pisces:
"Cậu muốn nói chuyện ở đây luôn hay muốn đi tới chỗ nào thoáng đãng hơn?"
"Ở đây đi, tôi sợ phiền cậu..."
"Thế cậu nói đi." – Sagittarius nói, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, lạnh lùng nhìn Pisces. Pisces hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, cố kìm nén cho giọng không run trước áp lực mà người đối diện tỏa ra.
"Tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm qua, về những lời mà tôi đã nói với cậu. Tôi không có nghĩ cậu là người máu lạnh hay tàn nhẫn như những gì tôi đã nói đâu, tôi thật sự quý mến cậu. Lúc ấy do nóng giận, không suy nghĩ đàng hoàng mà lại nói ra những lời đó. Xin cậu tha thứ cho tôi về những chuyện ấy."
"Được rồi, cậu đứng lên đi, tôi không bận tâm đến chuyện đó nữa đâu."
Pisces vội vàng ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt:
"Thật ư? Cảm ơn cậu."
Sagittarius cười, nụ cười có phần gượng gạo:
"Có gì đâu nào, cậu biết lỗi là được rồi. Mà tôi phải vào phòng đây, tôi với Aquarius còn dở chút việc. Cậu có chuyện gì cần nói nữa không?"
Trực giác mách bảo Sagittarius rằng Pisces vẫn còn điều gì đó quan trọng chưa nói ra — một việc có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Tổ chức trong tương lai. Pisces thoáng lưỡng lự, rồi cương quyết lắc đầu:
"Không, không có gì đâu."
Cô đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định này. Vì nghĩ rằng không ai sẽ tin mình, Pisces chọn cách giữ im lặng. Cô cũng cố tự trấn an rằng những hiện tượng kỳ lạ khi đó chỉ là do bản thân giận quá mức mà mất kiểm soát — rằng việc không cảm nhận được tương lai hay thấy những khoảng trống kỳ lạ trong tâm trí chỉ là một cơn hoảng loạn nhất thời. Dù chính cô cũng không chắc lắm, nhưng đó là cách duy nhất để xoa dịu nỗi lo trong lòng.
Sagittarius vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có điều gì đó mơ hồ và không thật. Dẫu vậy, nếu ép buộc Pisces phải nói ra thì cũng chẳng giúp ích gì, nên cô chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Vậy thôi, tôi vào phòng đây. Cậu về nhé."
Pisces cũng mỉm cười lại, rồi đứng đợi đến khi Sagittarius vào phòng hẳn. Lúc này cô mới quay người đi về phòng mình, miệng lẩm bẩm:
"Có lẽ đó là cách tốt nhất, hy vọng lời Virgo nói là đúng."
...
"Capricorn, cậu tỉnh rồi à?" – Scorpio từ ngoài cửa bước vào phòng, trên tay mang theo một giỏ hoa. Đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên khi thấy chàng trai tóc đen đang ngồi yên trên giường, ánh mắt lặng lẽ hướng ra cửa sổ. Anh quay sang nhìn cô, mỉm cười, giọng còn yếu ớt:
"Tôi chỉ mới tỉnh nửa tiếng trước thôi. Sao lại có hoa thế kia?"
"À, tôi mang vào để đổi không khí một chút ấy mà. Tôi nghĩ nếu cậu tỉnh lại và thấy một bó hoa đủ màu bên cạnh thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cậu lại tỉnh sớm hơn tôi dự đoán." – Scorpio vừa nói vừa tiến đến cạnh giường, cẩn thận đặt giỏ hoa xuống bàn. – "Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
"Còn hơi mệt, nhưng không đau gì cả. Tôi cũng không nghĩ mình có thể sống sót sau chuyện đó." – Capricorn nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Scorpio – người giờ đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chăm chú quan sát anh. Cô mím môi, ngập ngừng:
"Lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng cậu đã... Tôi đã rất hoảng sợ khi nghĩ cậu có thể..." – Cô không thể nói hết câu, ký ức về nỗi sợ và tuyệt vọng vẫn còn nguyên vẹn. Capricorn khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang khẽ run của cô.
"Không sao mà. Tôi vẫn đang ở đây với cậu, đúng không? Tôi không dễ chết đến thế đâu. Tôi phải sống để còn làm phiền cậu chứ. Tôi đã hứa là sẽ trở về, và tôi không phải loại người hay thất hứa."
Scorpio cũng bật cười theo, trái tim cô đập rộn lên vì cái nắm tay bất ngờ nhưng dịu dàng của anh.
"Ừ, tôi biết cậu sẽ không thất hứa với tôi. Và cậu biết không? Tôi không ngại bị cậu làm phiền đâu."
Nụ cười trên môi Capricorn càng thêm rạng rỡ:
"Vậy cậu chuẩn bị tinh thần vất vả dài dài nhé."
Hai người cứ thế trò chuyện với nhau, ánh mắt tràn đầy sự nhẹ nhõm và ấm áp. Cả hai không hề để ý đến một cô gái tóc trắng đang đứng lặng lẽ bên ngoài cánh cửa khép hờ. Trong tay cô là một giỏ đầy táo – loại trái cây mà Capricorn yêu thích. Đôi mắt cô ánh lên sự buồn bã xen lẫn khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng. Mím môi, cô lặng lẽ xoay người bỏ đi, không thể tiếp tục nhìn thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top