Chương 26

Capricorn cẩn trọng lùi về sau, quan sát kẻ trước mặt. Ám khí quanh người Phoenix rất nặng, nụ cười quỷ dị trên môi hắn khiến Capricorn một giây cũng không dám lơ là. Phoenix chậm rãi tiến tới, ra chiều như không có gì vội vã:

"Không ngờ cũng có ngày có thể thấy ngươi vật vã như hôm nay. Sao nào, Capricorn? Chết dưới tay kẻ thù có vui không? Không cần trả lời vội, vì ngươi sắp được nếm thử cảm giác đó rồi đấy."

Nhìn nụ cười méo mó trên mặt Phoenix, trong lòng Capricorn sinh ra chút hoảng loạn, nhưng anh không thể hiện ra ngoài. Anh chậm rãi cất tiếng, tỏ vẻ muốn thương lượng:

"Ngươi không sợ giết ta rồi, Boss tổng và những người còn lại trong khu S sẽ trả thù sao?"

Phoenix khẽ nhướn mày, nụ cười nửa miệng thoáng qua như thể đang thương hại đối thủ:

"Ngươi tưởng mình còn tư cách để bận tâm chuyện đó sao? Được thôi, ta sẽ cho ngươi biết. Khi ngươi chết, bọn chúng sẽ phải công nhận ta – không chỉ kính nể mà còn sợ hãi. Đến cả Boss tổng cũng sẽ dè chừng ta vài phần. Còn những kẻ dám chống đối? Chỉ một cái búng tay là đủ để khiến chúng câm miệng vĩnh viễn. Ngươi biến mất, trật tự sẽ được thiết lập lại – và ta, sẽ bước lên đỉnh cao thêm một lần nữa."

Capricorn âm trầm quan sát gương mặt tên điên đã bị lòng tham và quỷ dữ khống chế kia trước mắt, những kẻ như thế thường vô cùng nguy hiểm. Phoenix cười cười, hỏi:

"Ngươi có lời nào muốn nói trước lúc chết không?"

Phoenix muốn kết thúc trận đấu cho mau lẹ, hắn không thể chờ đến lúc được mọi người ngưỡng mộ ngắm nhìn và ca tụng nữa.

Capricorn phòng thủ, mím môi không nói gì, vào mắt Phoenix liền trở thành hành động coi thường. Hắn nhăn mặt, thẳng tay đánh tới. Sau khi bị quỷ dữ thao túng, năng lực của hắn gia tăng đến chóng mặt.

Capricorn vì đã có chuẩn bị trước nên tránh được, nhưng vẫn thoáng lảo đảo. Năng lực thường ngày của hai người đã có chút chênh lệch nhẹ nghiêng về Phoenix rồi, huống chi bây giờ hắn còn có cả sự giúp sức của quỷ dữ nữa.

Capricorn lúc này chỉ còn cách kéo dài thời gian và tìm ra điểm yếu của Phoenix. Hắn đánh quá nhanh và dồn dập, khiến anh gần như không có lấy một giây để suy tính đường đi nước bước.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Capricorn. Anh lập tức dựng lên một tấm khiên kiên cố, đồng thời tập trung triển khai kế hoạch mới của mình.

Phoenix rút kiếm ra, làn khói đen u ám bao quanh khiến thanh kiếm càng thêm phần tà dị và đáng sợ. Hắn đâm tới, tấm khiên của Capricorn rung lên dữ dội. Biết rằng lớp phòng ngự này sẽ không trụ được lâu, anh quyết định tung đòn đánh đầu tiên—bằng lời nói:

"Ngươi không sợ Liana sẽ kinh hãi khi thấy con người thật của ngươi sao?"

Một sự thật ít người biết về Phoenix, kẻ luôn được xem là lạnh lùng, mưu mô và tàn nhẫn: hắn vẫn có một điểm yếu. Một cô em gái nhỏ hơn hắn mười tuổi, hiện đang sống với một người quen. Phoenix vẫn đều đặn gửi tiền, quà và đôi lúc về thăm cô bé.

Liana là người duy nhất trên thế gian này mà Phoenix còn yêu thương, là phần nhân tính hiếm hoi còn sót lại trong hắn, và cũng là điểm yếu tinh thần duy nhất mà Capricorn có thể đánh vào.

Dù biết điều đó có phần tàn nhẫn, Capricorn vẫn không còn lựa chọn nào khác.

Động tác của Phoenix thoáng khựng lại, ánh mắt hắn lập tức trừng lên dữ dội:

"Ai cho ngươi tùy tiện nhắc đến con bé?"

Capricorn không lùi bước, ánh mắt sắc lạnh:

"Ngươi sợ đối mặt với sự thật này sao? Ngươi nghĩ Liana sẽ bình tĩnh chấp nhận một kẻ bị quỷ dữ thao túng như ngươi à?"

Phoenix nghiến chặt răng, dồn lực mạnh hơn vào đòn tiếp theo. Thanh kiếm trong tay hắn nện xuống tấm khiên với sức nặng khủng khiếp, nhưng lần này đòn tấn công đã mất đi sự chính xác chết người vốn có.

"Em ấy... sẽ hiểu..."

"Hiểu ư?" – Capricorn nhấn giọng, không ngừng châm vào nỗi đau đang bộc lộ từng chút trong mắt Phoenix.

"Chính ngươi là người hiểu rõ nhất mà. Liana hận bọn quỷ hơn bất cứ thứ gì trên đời – chúng đã cướp đi cả gia đình cô bé. Liệu cô ấy sẽ chấp nhận người anh trai mà cô từng yêu thương... nay lại trở thành tay sai cho lũ đã hủy hoại cuộc đời cô sao?"

Cả người Phoenix run lên, nhưng không phải vì sợ – mà là vì cơn thịnh nộ đang dâng đến đỉnh điểm. Bất ngờ, một luồng năng lượng đen tối cực mạnh bùng phát từ cơ thể hắn, tạo ra sóng xung kích làm vỡ tan tành chiếc khiên của Capricorn trong chớp mắt.

Không chần chừ, Phoenix sử dụng dịch chuyển, xuất hiện ngay sát trước mặt đối thủ, mũi kiếm nhắm thẳng vào trái tim Capricorn.

Nhưng cơn giận đã làm lệch đi sự lạnh lùng tính toán vốn có. Mũi kiếm lệch một chút, xuyên sâu qua mạn sườn trái.

Capricorn gập người lại, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, mùi tanh nồng nặc tràn ngập không khí. Không gian như lặng đi trong thoáng chốc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và những giọt máu tí tách rơi trên nền đất.

Khuôn mặt của Scorpio đã tái mét từ lâu, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa. Pháp lực dâng lên dữ dội, cô lao mình xuống, nhưng bất ngờ bị một lớp kết giới vô hình đánh bật trở lại.

"Scorpio!"

Sagittarius vội nhào đến đỡ lấy người bạn đang chao đảo trong không trung. Khí tức mạnh mẽ tỏa ra khắp người Scorpio, khiến không gian xung quanh chao đảo vì áp lực.

Aquarius lập tức lên tiếng trấn an, giọng run nhẹ nhưng kiên quyết:

"Scorpio, chị bình tĩnh... Boss sẽ không để anh Capricorn chết đâu."

Bên dưới, Phoenix lạnh lùng nhìn xuống Capricorn, người đang lảo đảo, máu loang đỏ khắp mạn sườn, hơi thở rối loạn.

Hắn cười nhạt, giọng như rắn độc trườn qua từng từ:

"Đừng tưởng chọc giận được ta là hay, Capricorn. Nếu ngươi chết, ta sẽ tính sổ với từng đứa bạn của ngươi, từng đứa một."

Capricorn nghiến răng, trừng mắt đầy tức giận:

"Ngươi dám..."

"Ta dám đấy, Capricorn. Đừng thách ta." – Phoenix đáp, giọng đều đặn, nhưng ánh mắt đã bùng lên sắc lạnh.

Capricorn cố gắng giữ mình tỉnh táo, gồng người chống lại cơn đau quặn thắt. Anh vung tay ném thanh kiếm về phía Phoenix, một cú ném yếu ớt và vô vọng. Thanh kiếm bay chệch hướng, chỉ cần Phoenix nghiêng người nhẹ nhàng là đã tránh được.

Hắn thở dài uể oải như thể quá mệt mỏi với một kẻ đã cạn kiệt sinh lực:

"Kết thúc rồi, Capricorn à."

Phoenix cầm kiếm, bước đến từng bước một, nhìn xuống đối thủ đang quỳ gập người vì vết thương. Hắn giơ cao thanh kiếm, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong ánh sáng yếu ớt.

Hai từ vang lên, nhẹ như gió thoảng mà cũng lạnh như lưỡi dao:

"Vĩnh biệt."

Nhát kiếm giáng xuống đầy uy lực, cũng là lúc cả đấu trường nín thở. Có người trợn tròn mắt, có người nhắm nghiền, không dám chứng kiến. Trong khoảnh khắc ấy, Scorpio cảm giác như tim mình ngừng đập.

Giữa không gian im lặng đến nghẹt thở, một tiếng kêu vang lên – đầy bất ngờ, lẫn phẫn nộ.

Nhưng cảnh tượng hiện ra khiến tất cả sửng sốt: không có máu bắn tung tóe từ người Capricorn, mà là Phoenix, kẻ tưởng sắp kết liễu đối thủ, bị hất văng đi như một cái xác không hồn, đập mạnh vào bức tường đá phía sau.

Một luồng sáng nhạt đang bao quanh cơ thể Capricorn, mỏng manh nhưng vững chắc như thép rèn.

Phoenix, choáng váng và trầy trụa, trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn không thể tin nổi:

"Ngươi... cái gì...?"

Capricorn gượng đứng dậy, thân thể đẫm máu nhưng ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao:

"Ta vốn không định dùng tới năng lực này... nhưng ngươi đã dồn ta đến bước đường cùng."

Vừa dứt lời, anh bắt đầu lẩm bẩm một chuỗi âm thanh lạ – ngôn ngữ cổ xưa không ai hiểu được. Những ngón tay anh vẽ nên các ký hiệu lạ kỳ trong không khí – ánh sáng lập lòe dần thành hình.

Khi hình vẽ hoàn chỉnh, một tia sáng chói lòa phóng ra, bắn thẳng về phía Phoenix. Luồng sáng xanh bao lấy hắn, càng lúc càng rực rỡ, ép chặt lấy cơ thể như muốn thiêu rụi mọi bóng tối.

Phoenix gào lên, toàn thân rúng động. Hắn cố triệu hồi thêm năng lượng hắc ám để phản kháng, từng đợt sóng đen cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể hắn, va chạm dữ dội với ánh sáng tinh khiết tỏa ra từ bùa chú của Capricorn.

Ánh sáng và bóng tối giằng co giữa không trung, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ – như một chiến giữa hai thế giới.

"Ngươi có quen biết với Miklennia, thần bùa chú sao?"

"Nói là học trò duy nhất thì đúng hơn."

Ánh sáng quanh người Phoenix mỗi lúc một chói lòa, cơn đau như đang xé toạc từng tấc da thịt hắn. Làn da cháy đỏ, từng mạch máu như muốn vỡ tung dưới sức ép khủng khiếp của phép chú.

Ma thuật đen dù có cường đại đến đâu, cũng không thể hoàn toàn kháng cự lại luồng ánh sáng tinh khiết phát ra từ bùa chú của Capricorn. Trong khoảnh khắc đó, Phoenix bắt đầu hoài nghi... liệu sức mạnh của kẻ trước mặt có thực sự vượt quá giới hạn của con người không.

Ở bên kia, Capricorn cũng chẳng khá hơn. Bùa chú mà anh đang thi triển thuộc loại cực mạnh – nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí được liệt vào danh sách những bùa chú cấm kỵ vì có khả năng lấy mạng chính người sử dụng.

Anh đã dồn toàn bộ phần sức lực cuối cùng vào chú pháp này. Chỉ khi bị dồn đến bước đường cùng, anh mới chọn cách kích hoạt nó – vì dùng nó cũng đồng nghĩa với việc...

"Capricorn điên rồi sao?!" – Libra gào lên từ trên cao, đôi mắt không thể tin nổi khi nhìn thấy Capricorn đang vẽ nên những ký hiệu cuối cùng của bùa chú tử thần.

"Loại bùa đó nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng đấy!"

Pisces mở to mắt kinh hoàng, quay sang Libra.

"Ý anh là sao? Bùa chú gây mất mạng...?"

Libra nghiến răng, giọng trầm xuống như đang nói ra một điều cấm kỵ.

"Bùa song sát. Cả người thi triển lẫn mục tiêu đều phải chịu cùng một lượng sát thương. Khi ánh sáng của bùa đạt đến giới hạn, Capricorn sẽ giải phóng toàn bộ năng lực. Nếu cậu ấy đủ mạnh thì có thể sẽ kết liễu Phoenix. Nhưng nếu không..."

Libra không nói tiếp. Không cần nói cũng đủ hiểu – kẻ không đủ sức khống chế bùa song sát... sẽ bị chính nó nghiền nát.

Scorpio cắn chặt môi, tay siết lên lan can đá lạnh lẽo ngăn cách khán đài với sàn đấu bên dưới.

"Tại sao... tại sao phải đẩy mọi chuyện đến mức này? Chẳng lẽ Boss thực sự định khoanh tay nhìn người của mình chết sao?"

Leo đứng bên cạnh, trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng.

"Nếu nhìn theo cách công bằng... thì cũng không sai. Nếu Capricorn không thể vượt qua một đối thủ tầm cỡ như Phoenix, cậu ấy sẽ gặp nhiều trở ngại trong những nhiệm vụ sau này. Nhưng nếu vượt qua được, dù là trong tình huống sống còn như thế này, cậu ấy sẽ chứng minh được bản lĩnh và năng lực. Và nếu không vượt qua..."

Cô khẽ lắc đầu, không nói hết câu. Ai cũng hiểu phần còn lại nghĩa là gì.

Sự thật là ở đây, ngoài Pisces và Virgo, chín thành viên còn lại trong Đệ Nhất Thập Nhị Dị Nhân đều thừa sức hạ gục Phoenix bị quỷ dữ thao túng. Họ có thể dễ dàng cảm nhận: năng lượng đen trong Phoenix chưa đủ tầm để gọi là "vô đối". Với cấp A như Capricorn thì hắn nguy hiểm, nhưng với họ, chỉ là một thử thách sơ khởi.

"Công bằng? Công bằng cái quái gì chứ?!" – Pisces rít lên, mắt long lên giận dữ, quay sang trừng Leo.

Aries lập tức liếc mắt cảnh cáo, giọng lạnh.

"Cẩn thận lời nói của cô đi, Pisces."

Taurus, vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy, nói khẽ.

"Dù sao thì cũng không ai biết Boss đang nghĩ gì. Ngài ấy luôn khó đoán. Có thể... ngay trước khi Capricorn kích hoạt bùa chú đó, ngài sẽ ra tay. Cũng có thể... sẽ không. Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ..."

Anh dừng lại, ánh mắt hướng về sàn đấu đầy máu và ánh sáng chói lòa.

"...là đợi."

Mười một người im lặng nhìn nhau. Không khí bao trùm khán đài lúc này nặng nề như một tấm lưới vô hình, trĩu xuống trên vai tất cả, khi mạng sống của một trong những người họ... đang nằm giữa ranh giới sống còn.

Bên dưới, Capricorn đang dần tiến đến giới hạn. Để kiềm chế được Phoenix, anh đã dốc gần như toàn bộ phần sức lực còn lại. Và giờ đây, khi thời điểm giải phóng năng lượng đang đến gần, Capricorn biết rõ: anh khó lòng sống sót.

Anh đã đắn đo rất lâu trước khi đi đến quyết định này. Nhưng nếu không dùng bùa chú đó, cái chết là điều chắc chắn. Dùng nó, ít nhất... vẫn còn cơ hội, dù mong manh. Có thể phép chú sẽ không phát huy toàn bộ uy lực, và anh sẽ may mắn giữ lại được mạng sống.

Trong khoảnh khắc ấy, trí óc Capricorn quay về những buổi tập khắc nghiệt cùng người thầy cũ – Miklennia, thần bùa chú.

Chưa một lần nào anh hoàn thiện được loại bùa chú này. Dĩ nhiên, anh không dại gì mà giải phóng hoàn toàn năng lượng trong lúc luyện tập. Anh chỉ đẩy sức mạnh dồn vào hình nhân gỗ đến giới hạn cơ thể mình có thể chịu đựng, rồi vội vàng phá bỏ bùa trước khi nó vượt ngưỡng.

Lần nào cũng vậy, Miklennia chỉ khẽ lắc đầu, giọng đều đều mà lạnh lẽo:

"Ngươi còn cách sức mạnh tối đa có thể mất mạng khá xa, nhóc à. Hiện tại, cùng lắm ngươi chỉ khiến cả hai cùng trọng thương thôi."

Nhưng hôm nay... Capricorn vẫn phải đánh cược. Đánh cược toàn bộ sức lực, linh hồn, cả mạng sống của mình vào lần giải phóng duy nhất này.

Khi năng lượng đạt đến đỉnh điểm, anh hét lên – một tiếng thét dội vang khắp không gian, rồi giải phóng toàn bộ bùa chú.

Ngay khoảnh khắc đó, Capricorn cảm giác như thân thể mình bị xé toạc thành trăm ngàn mảnh. Trước mắt anh, tất cả mờ dần, nhòe nhoẹt trong ánh sáng và tiếng rít dữ dội. Mọi thứ chìm vào hỗn độn.

Cơ thể anh rơi xuống nền đất lạnh, và trước khi mọi cảm giác biến mất, chỉ còn một ý nghĩ cuối cùng thoáng lướt qua tâm trí anh.

"Thật tiếc vì không thể nói lời tạm biệt cuối cùng với cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top