Người tình mộng mơ

Couple: Bạch Thiên Yết x Tiêu Song Tử
nam chính trong mơ x nữ chính mơ mộng.
( Theo order của bạn Alhavanie ).

                                               .

                                      。・:*˚:✧。
Dạo gần đây, Tiêu Song Tử thường xuyên gặp phải những điều kì lạ. Luôn luôn có một người con trai xuất hiện trong giấc mơ của cô, nếu nhớ không nhầm, anh ta tên là Bạch Thiên Yết.

Việc này tái diễn liên tục trong một tháng trời khiến tâm trí Song Tử như loạn hết cả lên. Có người bảo rằng cô bị duyên âm theo, người khác thì lại nói cô đọc truyện nhiều quá sinh ảo tưởng.

Tiêu Song Tử ngày đêm mong nhớ về chàng trai kì lạ này, dẫu cho tất cả những gì anh bật mí chỉ là cái tên. Không tuổi tác, không chút thông tin cá nhân nổi bật, vậy mà lại gây ấn tượng mạnh cho Song Tử. Người con trai ấy, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, chỉ tiếc là có một mắt bị mù.

Tiêu Song Tử trở về nhà muộn. Hôm nay công ty cô tổ chức tiệc mừng cho nhân viên nên trong người cô  cũng có một chút men rượu. Song Tử ngẫu hứng lấy giấy bút ra vẽ, tỉ mẩn hoạ lại gương mặt của người ấy. Hơi cồn làm Song Tử có chút buồn ngủ. Cô đang vẽ dở vậy mà lại ngủ quên mất. Trong giấc mơ, cô gặp lại anh ấy.

"Chào xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi." - Thiên Yết đứng từ xa, vừa vẫy tay chào vừa đi lại phía cô.

"Chào anh."

"Hôm nay em có vẻ mệt. Em uống rượu hả?"

"Sao anh biết?"

Song Tử nắm lấy đôi bàn tay to lớn đang mân mê mái tóc dày của mình. Cô không nhịn được mà hôn lên đấy một cái.

"Em say rồi." - Thiên Yết rụt tay lại, giọng nói hơi lạc đi mấy phần.

"Ừ, em say rồi. Có thể cho em biết anh là ai được không? Em mệt mỏi quá. Lúc nào anh cũng xuất hiện trong tâm trí em."

"Em sẽ sớm gặp anh thôi. Dưới một hình dạng khác." - Thiên Yết xoa đầu cô thay cho lời chào. Ngay sau đó hình ảnh của anh cũng dần biến mất.

Tiêu Song Tử tỉnh giấc. Lại nữa rồi, anh ấy lại xuất hiện rồi biến mất đột ngột. Lần nào tỉnh dậy, Song Tử cũng thấy hai mắt mình ươn ướt. Có lẽ cô khóc mỗi khi mơ thấy anh ấy.
_________
Song Tử vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái cho thật tỉnh táo. Cô vừa đặt chân đến công ty đã thấy mọi người đang bàn tán xôn xao. Hình như có người mới đến. Tiêu Song Tử cũng tò mò, cố chen chúc vào đám đông hỗn loạn để chiêm ngưỡng dung nhan của "ma mới". Song Tử há hốc mồm vì hoảng hốt. Cậu thanh niên này giống bạn trai trong mơ của cô tới 7-8 phần, chỉ khác là trông trẻ hơn và không bị mù.

"Xin chào mọi người, tôi là Vũ Phi, nhân viên mới của phòng Kinh Doanh, rất mong được làm việc với mọi người."

Nếu Song Tử không nhìn lầm, hình như ban nãy thằng nhóc đó có liếc cô một cái. Cô tò mò chết mất! Cô muốn biết rốt cuộc người mới này có can hệ gì với anh Thiên Yết không.

"Nhìn cậu quen quá. Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?" - Song Tử chìa tay ra, cố gắng gợi chuyện.

"Xin lỗi, hình như cô nhìn nhầm chăng?" - Vũ Phi cũng lịch sự bắt lấy tay cô.

"Ừ vậy chắc tôi nhầm thật."

Song Tử muốn bắt tay cậu chỉ vì muốn xác nhận một điều. Trên cổ tay trái của Thiên Yết có một cái nốt ruồi nhỏ nhưng tên nhóc mới vào này che kĩ quá, cô chỉ thấy được mỗi bàn tay của cậu ta.
________
Tối hôm đó, Song Tử lại mơ thấy Thiên Yết. Cô kể hết chuyện về Vũ Phi cho anh nghe, kết quả chỉ nhận được cái lắc đầu đầy vô tội.

"Anh không biết cậu ta."

"Anh chắc chứ?" - Song Tử cau mày nhìn anh.

"Ừ, chắc vậy. Anh đã nói rồi mà, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Em đừng nôn quá."

"Ừm. À, em hỏi chút, em muốn anh gợi ý cho em vài món ăn và tráng miệng vào trưa mai. Dạo này cơm công ty chán quá, em ăn không vừa miệng."

"Hừm, vì em mới niềng răng nên anh nghĩ ăn súp gà sẽ rất tốt. Tráng miệng thì có thể ăn hoa quả hoặc sữa chua."

"Em cảm ơn." - Song Tử vẫy tay chào tạm biệt Thiên Yết. Liền sau đó, Thiên Yết cũng biến mất, bản thân cô thì bị tỉnh giấc.

Tiêu Song Tử lọ mọ đi tìm giấy bút, viết vội những món ăn khi nãy anh gợi ý vào một quyển sổ nhỏ, thậm chí còn cẩn thận nhét luôn vào túi sách cho đỡ quên. Xong việc, Song Tử nằm dài ra sofa xem phim tới tận sáng. Thường thì sau khi gặp Thiên Yết, cô hay bị mất ngủ nhưng sẽ không có cảm giác thiếu năng lượng hay mệt mỏi.
________
"Ê, đi ăn cơm trưa mày ơi." - Một đồng nghiệp nữ làm cùng phòng ban vỗ vỗ vai Song Tử, ý muốn rủ cô đi ăn.

"Thôi, nay tao chán. Lát ra ngoài ăn sau."

Cô gái kia nghe vậy thì cũng bỏ đi trước. Trong phòng lúc ấy chỉ còn lại Song Tử đang nằm và Vũ Phi đang gõ máy tính.

"Ầy, cậu Vũ Phi chăm chỉ thật đấy. Cậu có muốn nghỉ tay đi ăn trưa với tôi không?"

"Chị muốn ăn gì không?" - Vũ Phi ngừng đánh máy, tiện tay tháo luôn cái kính vẫn thường đeo khi đi làm.

"Chị không biết. Cậu gợi ý xem?"

"Súp gà đi, sau đó mua chút hoa quả về công ty ăn cùng mọi người. Hay chị có muốn uống sữa chua không?"

Tiêu Song Tử không trả lời vội. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Vũ Phi như một sinh vật lạ. Cô biết ngay mà, Vũ Phi chính là Thiên Yết trong mơ của cô. Từ lần gặp đầu tiên cô đã ngờ ngợ rồi. Giờ thì bắt được tận tay nhé!

"Anh Thiên Yết."

"Chị gọi ai vậy?" - Vũ Phi nhìn Song Tử đầy khó hiểu.

"Tôi gọi cậu đấy."

"Em không phải Thiên Yết. Tên của em là Vũ Phi."

"Cậu là Thiên Yết, tôi biết mà."

Vũ Phi mặc kệ Song Tử nằm lải nhải trên bàn làm việc, bỏ ra ngoài ăn trước. Song Tử thấy vậy cũng lon ton chạy theo sau, cứ chốc chốc lại í ới gọi Thiên Yết.

"Chị phiền quá đấy. Đã nói em không phải Thiên Yết mà, chị không biết mệt hả?" - Vũ Phi vì mất kiểm soát nên có hơi to tiếng.

"Ơ, chị..xin lỗi nhé." - Song Tử nghe mình bị mắng thì sững sờ, vội cúi gập đầu xin lỗi rồi chạy đi trước.

Vũ Phi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé chạy phía trước, trong đầu có cảm giác bị búa đập mạnh. Từng cú giáng thẳng xuống não khiến những mảng kí ức của kiếp trước bất chợt ùa về. Vũ Phi thấy đầu mình như muốn nổ tung ra, trái tim bên trong cũng nhảy múa điên loạn. Anh vô thức tóm lấy chùm chìa xe trên bàn, lao một mạch đến nghĩa trang thành phố.

Vũ Phi thẫn thờ đứng trước ngôi mộ được quét vôi trắng, bên trên được khắc tỉ mỉ dòng chữ "Bạch Thiên Yết". Anh nhớ ra rồi, kiếp trước tên của anh là Thiên Yết, còn cô gái anh yêu sâu đậm khi vừa gặp lần đầu tiên tên là Tiêu Song Tử. Vì quá ám ảnh với tình yêu của mình, Thiên Yết vẫn thường xuyên trở về gặp cô trong giấc mơ, dù cho cô chẳng biết anh là ai, tung tích như thế nào.

Thiên Yết gặp Song Tử lần đầu tiên tại một quán cafe nhỏ gần bến tàu. Anh khi ấy đã bị nụ cười tươi tắn, tràn đầy năng lượng của cô hớp hồn. Nghe được cô nói chuyện với bạn nên mới biết tên cô là Tiêu Song Tử. Từ ấy đến lúc chết đi, Thiên Yết cứ luôn nhớ về cô, trong trí óc chỉ toàn hình bóng của cô gái nhỏ. Anh tìm đến cô trong giấc mơ, trò chuyện, hẹn hò rồi tâm sự với cô, giúp cô giải toả rất nhiều điều tiêu cực. Khi được biết mình sẽ đầu thai trở lại thành người, anh sướng tới phát điên, thậm chí quên mất điều kiện là phải mất đi kí ức của kiếp trước. Thiên Yết của kiếp sau chính Vũ Phi.
________
Vũ Phi quay xe tìm tới nhà Song Tử. Sở dĩ anh biết nhà cô là vì xem trộm được tài liệu ghi chép về thông tin cá nhân của từng nhân viên trong công ty.

Vũ Phi bấm chuông một hồi lâu, mãi sau mới thấy Song Tử mở cửa đi ra ban công từ tầng 2.

"Cậu còn tới đây làm gì?" - Song Tử nắm chặt thanh sắt rào chắn, giọng nói cũng hơi nghèn nghẹt vì khóc nhiều quá.

"Em..à không..à anh xin lỗi." - Vũ Phi xoa đầu đầy ngượng ngùng. Rõ ràng khi nãy anh đã soạn văn rất kĩ, vậy mà bây giờ từng câu từng chữ cứ lộn tùng phèo hết cả.

"Thôi, không cần đâu. Tôi vào nhà trước."

Song Tử toan bỏ vào trong trước thì lại nghe thấy tiếng Vũ Phi đứng dưới đường hết to.

"Khoan đã. Anh nhớ ra rồi. Anh Thiên Yết đây."

"Anh..có gì để chứng minh cơ chứ?" - Song Tử run rẩy. Cô rất sợ những điều anh sắp nói ra không đúng với ý cô. Sợ rằng anh chỉ nói thế để cô cảm thấy được dỗ dành hơn.

"Em mới niềng răng, chúng ta thường xuyên gặp nhau trong mơ. Anh còn có một nốt ruồi nhỏ trên cổ tay trái nữa. Anh nói thật đấy." - Vũ Phi giơ tay lên hòng chứng minh, mặc dù anh với cô đứng cách nhau tận mấy mét.

Song Tử phì cười nhìn người đàn ông múa may dưới cửa nhà mình. Cô thấy anh có vẻ mỏi chân lắm rồi nên mới xuống mở cửa. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cô cũng có người yêu rồi.

"Anh yêu em cả hai kiếp như vậy không thấy thiệt thòi sao? Huống gì kiếp trước em còn chẳng biết anh là ai."

"Không đâu, anh thấy mình thật may mắn khi được trao cơ hội để gặp em lần thứ hai. Nếu được, anh mong sẽ được bên em cả ngàn kiếp."

0:57 ————|——— -2:10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top