Chapter 1
Trời mùa hè nắng gay gắt, bóng cây lớn rợp hai bên đường cũng không làm dịu đi cái nóng hậm hực của không khí xung quanh. Song Tử thở hổn hển bước vào quán, nhanh chóng khép cửa lại.
Khóm hồng leo vàng mang hương hoa nhàn nhạt lờn vờn quanh chóp mũi, át đi cái mùi khét trên mái tóc búi thấp của cô gái vừa từ bên ngoài bước vào.
Băng qua bụi hoa thanh tú mang cảm giác mát mẻ giữa trưa trời hè là đến quầy pha chế, Nhân Mã nhìn thấy Song Tử đi đến chỉ vẫy tay ngoắt mà không lên tiếng.
Không khí trong quán giờ này yên ắng, chỉ có tiếng chim hót vui tai văng vẳng từ khu vườn bên kia, vài vị khách nằm trên ghế bành dài được trải thảm thổ cẩm mà ngủ, một vài người khác thì chăm chú làm việc, lâu lâu vẳng lại quầy tiếng bàn phím gõ lách cách.
Tiệm cà phê phòng hoa diện tích cũng tương đối lớn, bên trong nhà kính chia thành ba khu, một khu vực chế biến, khu ghế nằm kết hợp với mười hai bộ bàn đôi và một bàn lớn cho sáu người, hai cái nhà mát được tách thành khu riêng ngăn bởi một hồ nhân tạo nước nông.
Từ cầu thang khu phụ trợ đi lên là nhà chung, nhân viên của tiệm đều được ở lại đây mà không phải trả tiền cho việc tạm trú. Nhà chung gồm hai lầu và một cái gác xếp dưới mái tam giác, đủ chỗ cho hơn chục người sinh hoạt.
Nhân Mã vươn tay mở tủ lạnh, lấy ly nước cam pha vodka dường như mới làm xong, đưa cho Song Tử.
Cô nàng nhận lấy, đưa lên môi nhấp một ngụm. Chua. Đắng. Nồng mùi hương cam, rồi ngọt ngào sót lại đầu lưỡi.
"Cảm ơn anh, đi giao đơn buổi trưa thế này thật là khổ hình mà."
Giọng nói của Song Tử dù nhỏ nhưng vẫn rõ ràng, bởi vì sợ đánh động không gian tĩnh lặng nên không dám lớn tiếng.
Nhân Mã xoa đầu cô an ủi, hỏi khẽ:
"Công thức mới. Được không?"
"Được." Mắt Song Tử lim dim.
Lúc này tiếng chuông gió treo ở trên cửa vang lên êm ái, báo hiệu cho nhân viên là có người đến.
Kim Ngưu, chị chủ tiệm.
"Nhân Mã, cho chị cốc bạc hà. Trời gắt thế này, cây cối sẽ mất hết nước trước khi tới cử tưới buổi chiều mất thôi."
Nói rồi chị đi lấy cái ô doa thiếc trên kệ đồ nghề sát cửa ra vào, cái ô doa vốn chỉ trơn nhẵn màu trắng của vật liệu tạo ra nó, lại được Thiên Yết đem ra tô vẽ cho đẹp mắt hơn. Cô bạn đấy sơn cho nó màu mạ non, mặt bình hai bên vòi tưới vẽ hai bông cúc trắng lớn, thêm li ti những bông nhỏ rải đều làm giảm đi sự trống trải. Vừa sử dụng vừa có hiệu quả trang trí.
Châm nước vào nửa bình, Kim Ngưu trước tưới cho mấy chậu lan ý, một loại cây ưa ẩm, sau đó đến vài cây lá xanh khác trong vườn.
"Song Tử, em nhắn vào group chat, bảo mọi người tối nay sắp xếp đến họp nhé em!"
"Dạ, vâng ạ!"
Buổi chiều, trời chuyển mây. Một tầng mây dày chứa rất nhiều nước đang sắp không trụ nỗi nữa trên bầu trời. Đến sáu giờ hơn thì bắt đầu trút nước, tưới ướt mặt đất nứt nẻ sau những ngày nắng hạn. Hương mưa lập tức xộc vào mũi, cái mùi hít phải nhiều sẽ làm người ta sinh bệnh.
Từng thành viên của căn nhà cỡ đại bắt đầu có mặt, rộn ràng mắc áo mưa lên móc treo, rồi chí chóe chào hỏi. Giờ này, những chiếc đèn treo lung linh trên đầu đã được bật, ấm áp trái ngược với gió lạnh bên ngoài. Người có mặt cuối cùng là bếp trưởng Song Ngư vừa đi mua nguyên liệu ở siêu thị về, ướt sũng, chiếc áo mưa chấm bi trong suốt óng ánh dưới ánh đèn cho biết nó được dùng để gói bọc cho mấy túi nguyên liệu.
Trời tối sầm và mưa lớn, bảy giờ tiệm đóng cửa, sớm hơn thường ngày một giờ rưỡi.
"Bạch Dương, sẵn tiện giúp chị tắt cái đèn khu nhà mát với nhé!"
Ma Kết hét lên với đứa con trai đang lau bàn ghế ở khu nhà bên kia bờ suối nông róc rách chảy ngày đêm.
"Ok luôn nhia chị!" Cậu chàng làm cái mặt xấu, chọc cười cô gái tóc đen màu gỗ cắt ngắn đứng ở phía đối diện.
Nồi lẩu sôi ùng ục, bốc khói nóng hừng hực đánh tan cái lạnh mà người ta thèm thuồng mấy ngày nay đang từ cửa sổ bay vào. Mười người ngồi bệch dưới sàn, chia thành hai nhóm lẩu nhỏ. Khi mọi thứ đều yên vị, Kim Ngưu lên tiếng:
"Mọi người, có một người bạn của chị gợi ý một điều hay ho, chị muốn thử cho quán của mình."
"Sao ạ?" Là tiếng Thiên Yết hỏi.
Kim Ngưu đang cố gắng bố trí câu từ của mình rõ ràng, rành mạch và ngắn gọn trước khi cất tiếng nói:
"Là mình mở một chuyên mục, như là tâm sự với những vị khách muốn tâm sự í."
"À, em hiểu rồi."
Mọi người đăm chiêu một chút. Bạch Dương vừa gắp miếng ba chỉ bỏ vào chén, vừa nói:
"Ừm, bây giờ quả thật có rất nhiều người có tâm sự. Em ngồi trông quầy đôi lúc thấy có người này mệt mỏi, người kia tức tối mà không chia sẻ được với ai."
"Hay là gì đi ạ, em thấy mình có thể để khách viết ẩn danh nổi buồn lại, và chúng ta sẽ trả lời thư của họ. Mọi người, mọi người nhớ anh Xử Nữ không?" Song Tử háo hức nêu ý kiến.
"Anh khách quen không quên do nhớ quá kỹ." Sư Tử bất lực gằn giọng, anh khách kỹ tính khủng khiếp mà nó phải nhớ thật chi tiết công thức pha chế, nếu không phải là khách hàng hơi thân thiết một chút, mà sắp thân thiết luôn nữa, thì nó đã lấy cái ly đập dô mặt ổng luôn rồi.
"Ảnh là phát thanh viên, chúng ta có thể nhờ ảnh biên tập thu âm như một chương trình radio cũng được đấy ạ, em nghĩ ảnh sẽ vui vẻ đồng ý... ừm, nếu là chị Kim Ngưu nhờ vả nhe!"
Mọi người được phen hí hửng nhìn Kim Ngưu.
"Đúng ý chị rồi đó bé yêu, mọi người thấy thế nào?"
"Em thấy được ạ, nhưng mà em lại cảm thấy mình chưa đủ trải đời để giúp ai ha ha!" Bảo Bình bối rối, giọng nói còn ngập trong sự hoang mang chưa hiểu của mình.
"Em nghĩ chuyện này cũng có thể giúp được ai đó trong chúng ta nữa đó." Thiên Yết nhẹ nhàng cất lời và cô nàng nhận được những cái gật gù đồng ý.
Tiếng mưa ngoài kia như lớn hơn, tiếng trò chuyện cũng theo đó mà rôm rả, át đi cả tiếng mưa rơi trên mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top