Biển
Nhật Phát-Kim ngưu
Trường An-Bảo bình
--------------------------------------
Tôi không thích những nơi ồn ào cũng không thích có bạn bè nhưng khi một mình lại thấy cô đơn và cảm thấy ở trong tôi vẫn đang thiếu một cái gì đó mà tôi sẽ không bao giờ biết được
Vấn đề này xảy ra từ lúc nào? Tôi cũng không biết , tôi luôn tự hỏi tại sao bản thân lại thành ra như vậy , phải chăng vì bản thân tôi muốn như thế?
Từ lúc tôi còn là một đứa trẻ tôi đã luôn thụ động mọi người xung quanh tôi đều né tránh tôi và điều đó khiến mẹ và ba tôi cảm thấy lo lắng cho tôi , bọn họ còn đưa tôi đi viện để khám nhưng không có gì cả vì tôi đâu có bị gì đâu
Cho tới khi tôi lớn được 1 chút thì tôi cũng đã chịu kết bạn mới nhưng những mối quan hệ đó điều đổ vỡ hết có thể là do tôi không phải người bạn tốt
Tôi đã luôn nghĩ như vậy nên sau mối quan hệ thứ 3 thì tôi không còn kết bạn nữa và bắt đầu không nói chuyện , điều này khiến mọi người xung quanh lại lần nữa né tránh tôi
Tôi đã nghĩ bản thân sẽ cô độc như vậy mãi , cho tới khi tôi biết bản thân đã sai
Hôm đó là đầu mùa hè , cả gia đình tôi đã quyết định cùng nhau đi biển và rất nhiên dù cho tôi có không muốn vẫn bị mọi người bắt đi và tôi đã đồng ý , bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy biết ơn nhưng cũng đồng thời hối hận về quyết định của mình
Lúc đó tôi đang đứng trên vách đá nhìn xuống những làn sóng cứ vồ dập vào tảng đá phía dưới , tôi tự hỏi nếu nhảy xuống dưới thì nó có đau hay không?
"Xin chào?"
Một tiếng nói thu hút tôi , đó là một giọng nói nhẹ nhàng và giọng nói đó khiến cơ thể tôi quay lại xem người sở hữu nó là ai
"May thật tưởng cậu bơ tớ chứ"
Là một người con trai chắc trạc tuổi tôi , tôi đoán vậy
"Tớ là Nhật Phát , cậu cũng có thể gọi tớ là Phát , chúng ta làm quen được chứ?"
Phát vui vẻ đưa tay ra chờ đợi câu trả lời của tôi , không hiểu sao dù đã quyết định không kết bạn nữa nhưng mà tay tôi vẫn bắt lấy tay cậu ấy
"Rất vui được làm quen , tôi là Trường An"
"Vậy tớ có thể gọi cậu là An chứ?"
Tôi gật đầu , sau đó cậu ấy kéo tôi đi xung quanh , tới những chỗ mà tôi chưa bao giờ thấy khi đi khám phá chỗ này
Cậu ta dẫn tôi đến một nơi rồi dừng lại , chỗ ấy rất đẹp nhưng lại không có bóng người
"An này hồi nãy..."
Tôi nghĩ cậu ấy tính hỏi lí do vì sao tôi lại đứng đó hay là cậu ấy đã biết lúc đó tôi suy nghĩ những gì
"Hồi nãy cậu đang đứng ngắm nhìn những ngọn sóng hở? Chỗ đó cũng là một chỗ đẹp để chụp hình đó , những ngọn sóng chỗ đó cũng rất đẹp nữa"
Cậu ta nói một tràng khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười , kì lạ thật nếu là tôi thì phải cảm thấy khó chịu khi có một người mới quen biết mà nói nhiều như vậy
"À xin lỗi nhé , tớ nói hơi nhiều rồi"
"Không sao đâu , tôi thích nghe cậu nói mà"
Cậu ta vui vẻ trở lại và bắt đầu dẫn tôi đi dạo xung quanh tiếp , cậu ta vừa đi vừa nói , Phát nói rất nhiều điều thú vị về biển lâu lâu còn có mấy chuyện ngoài lề nhưng điều đó không khiến tôi thấy phiền , đây là lần đầu tiên tôi như vậy điều đó càng khiến tôi không hiểu nổi bản thân mình hơn
"Trời cũng sắp tối rồi cậu nên về nhà đi không gia đình sẽ lo mất"
"Phát ơi , cậu có muốn qua nhà tôi tối này không?"
Lần đầu tiên tôi rủ bạn về nhà nên cũng có chút không biết nên làm gì nếu cậu ấy chấp nhận lời mời
"Xin lỗi nhưng mà tớ phải về nhà rồi , ba mẹ tớ sẽ lo mất , mai gặp cậu ở trên mỏm đá đó tiếp nhé! Tạm biệt , tối vui vẻ nhé"
Nói rồi Phát chạy đi mất để tôi giữa nói đông đúc toàn người là người , tôi có chút nuối tiếc nhưng rồi cũng sải bước đi về khách sạn nơi mà gia đình tôi đang chờ tôi
Và những ngày tiếp theo trôi qua tôi đều tìm đến vách đá đó để gặp Phát cậu và Phát cùng nói rất nhiều thứ trên đời , cậu cũng chia sẻ cuộc đời nhàm chán với Phát nhưng cậu ta lại nói điều đó không hề nhàm chán
1 ngày trước khi tôi trở về nhà thì cậu ấy đã hỏi tôi 1 câu , lúc đó tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói gì cả dù lúc đó tôi đã 16 giờ nghĩ lại thì thấy bản thân thật ngu si mà
"An này , nếu như sau này cậu có thể tự do như những chú chim trên trời thì cậu sẽ làm gì?"
Tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Phúc
"Không biết nữa , chắc là sẽ đi đâu đó thật xa khỏi nơi này"
"Hôm bữa khi cậu đứng ở ngay mỏm đá này , cậu tính nhảy xuống sao? Tại sao vậy?"
Tôi nhìn những cơn sóng đang vồ dập vào bờ , cơ thể tôi được ôm trọn bởi những làn gió nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu , tôi thở dài rồi úp mặt xuống đầu gối
"Tớ cũng không biết , chỉ là suy nghĩ nhất thời"
"Vậy sao?"
"Ừm , cậu đừng lo"
Tôi nhẹ nhàng đáp , Phát nghe thế thì thả lỏng hơn
"Mà mai cậu phải trở về thật à?"
"Sao cậu biết?"
Tôi chưa hề nói về vấn đề trở về với Phát bởi vì tôi nghĩ sau khi chơi và nói chuyện với cậu ấy đến tối như bao ngày thì tôi sẽ nói với cậu ấy
"Tớ đoán thôi , trông hôm nay cậu buồn đến thế mà"
Tôi không biết phải nói sao nữa , cảm giác buồn bã trong tôi tự nhiên dâng lên
"Không sao đâu , nếu cậu muốn gặp tớ thì có thể đến mỏm đá này mà
Phát nói mang theo nụ cười để động viên tôi lúc đấy vừa hay ánh nắng chiếu vào mặt cậu ấy cùng với những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua chúng tôi , lúc đấy tôi mới nhận ra rằng mình lỡ yêu Phát mất rồi
"An này"
"Hả?"
Phát lên tiếng kéo tôi khỏi suy nghĩ của bản thân , Phát không nói liền , cậu ấy nhìn về phía biển xa xăm kia một lúc rồi mới lên tiếng
"Chúng ta hãy cùng nói chuyện khi cậu quay trở lại đây đi"
"À tất nhiên rồi"
Không hiểu vì sao lúc ấy tông giọng cậu ấy có vẻ rất buồn , tôi cũng muốn hỏi những lại không dám cho tới khi tôi tạm biệt Phát và lời tạm biệt của cậu ấy khiến tôi cảm giác như tôi và cậu ấy sẽ không gặp nhau nữa
Năm nay tôi đã 25 rồi nhưng vẫn chưa yêu hay cưới một ai hết , ba mẹ đều giục tôi cưới nhưng tôi bảo đã có người trong lòng , họ liền kêu tôi đưa người đó đến nhưng tôi không thể vì đã 9 năm rồi tôi không gặp người ấy
Hôm nay công ty của tôi được nghỉ vài ngày nên tôi quyết định ghé qua phía vách đá nơi mà tôi luôn chòe Phát
"Cháu là An nhỉ?"
Tôi quay lại xem người đó là ai
"Bà là?"
"Bà là bà của Phát , cháu là An nhỉ?"
Bà lại lặp lại câu hỏi , tôi gật đầu rồi lễ phép chào bà , bà nói không cần phải như vậy , tôi hỏi bà sao biết tôi thì bà nói Phát đã kể về tôi cho bà rất nhiều còn có hình nữa
Nói một lúc , bà đưa tôi 1 bức thư rồi nói đó là của Phát muốn gửi cho tôi lúc ấy tôi thấy trong đôi mắt của bà có vẻ đượm buồn khó hiểu , xong bà chào tạm biệt tôi
Tôi ngồi xuống , mở bức thư ra đọc
"Xin chào An , người bạn yêu dấu của tớ
Lúc gặp cậu ngay tại vách đá kia là một điều tớ sẽ không bao giờ ngờ tới được , có lẽ là cậu không biết tớ nhưng tớ biết cậu được khoảng thời gian về trước rồi , lúc đó chúng ta học cùng cấp 1 xong lên cấp 2 thì cậu lại chuyển trường mất rồi
Tớ rất muốn nói chuyện với cậu vào lúc đó nhưng không có đủ can đảm nhưng giờ thì có rồi , những ngày ngắn ngủi trôi qua khi được nói chuyện cùng cậu thật sự rất vui
Nhưng tớ vẫn luôn suy nghĩ về cái ngày cậu đứng ngay đó với ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống dưới , tớ sợ cậu sẽ gieo mình xuống dưới biển sâu lanh lẽo đó
Tớ thật sự muốn gặp cậu 1 lần nữa để kể cho cậu nghe về những điều thú vị trên thế gian này với hy vọng cậu có thể tìm thấy niềm vui trên thế giới này mà không nghĩ đến chuyện đó nữa
Nhưng 1 người như tớ thì làm gì có tư cách đó , tớ chỉ mong cậu có thể sống tiếp , sống thay phần của tớ"
Đọc tới đây tôi siết chặt tay lại không muốn đọc tiếp nữa , tôi nghĩ bản thân mình đã biết nội dung ở phía sau là gì nhưng những gì Phát muốn nói với tôi đều ở trong bức thư này nên tôi cắn răng đọc tiếp
"Tớ biết là cậu sẽ giận khi tớ đã thất hứa nhưng thật thì tớ không chịu nổi nữa rồi
Tuy vậy vẫn có những điều mà tớ muốn cậu phải biết , rằng cậu vẫn còn gia đình luôn yêu thương bên cạnh và những người bạn sau này luôn bên cậu , và cho dù tớ không còn ở đây thì vẫn sẽ ở bên cậu dù tớ biết bản thân không có tư cách để nói điều này
Và còn 1 điều nữa , tớ thích cậu
Tôi nhưng lại một chút , nhắm mắt lại rồi bắt đầu đọc tiếp
"Tớ cũng không biết từ bao giờ nhưng tớ nghĩ có lẽ là lần mà cậu giúp tớ thoát khỏi những bọn bắt nạt , có lẽ tớ đã hướng mắt về cậu từ lúc đó rồi
Bức thư cuối cùng của tớ là những lời tớ muốn nói cho cậu trước khi đi , tuy nó ngắn hơn tớ nghĩ nhưng hy vọng cậu có thể hiểu được và sống tiếp một cuộc sống tốt đẹp nhé
Hãy cưới một cô vợ và có một đứa con thật xinh , một gia đình hạnh phúc cho riêng cậu nhé
Tạm biệt người tôi yêu"
Ước gì tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi sớm hơn thì tốt biết mấy , tôi ước trước khi chào tạm biệt tôi có thể can đảm nói với cậu nhưng tôi sợ cậu sẽ cảm thấy ghê tởm tôi
Ngẫm lại một lúc tôi cuối cùng cũng nhớ ra , lúc đó tôi 10 tuổi cậu cũng vậy , lúc đấy tôi cũng chỉ một mình nhưng mỗi lần đi ngang con đường đó thì lại thấy một cậu nhóc trạc tuổi bị nấy đứa bằng tuổi bắt nạt
Lúc đấy tôi mặc kệ nhưng không biết vì sao hôm đó tôi không thể mặc kệ được nữa mà nhào lại đấm tụi kia , dù có bị thương ở mặt một tí nhưng vẫn không sao , tôi nhìn lại thấy cậu ấy không sao rồi không nói gì liền bỏ đi
Tôi đứng lên chạy đi tìm bà của Phát để có thể biết chỗ cậu ấy đang ở là ở đâu
Sau một lúc tôi cũng tìm thấy bà , bà biết cậu tìm tới vì điều gì nên cũng chỉ tôi , bà dẫn tôi tới một bia mộ rồi bà đi mất , Phát đang ở đây , ngay trước mặt tôi nhưng không phải là người sống nữa rồi
Tôi khụy xuống , trước khi ghé qua đây tôi có mua một bó hoa để đến thăm Phát , tôi đặt bó hoa và bức thư xuống
"Ha...Phát à xin lỗi nhé nhưng có lẽ điều cuối mà cậu mong muốn tôi làm , tôi không thể làm được vì tôi đã yêu cậu mất rồi"
Tôi đã sống tiếp như vậy , những thời gian rảnh tôi đều ghé qua thăm Phát , tôi không biết bây giờ cậu ấy ra sao nhưng hy vọng cậu ấy đang hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top