Part 4

Kim Ngưu đi dài trên con phố. Cô nàng buồn chán nghĩ tới ngày mai là phải xách mông đến trường nữa rồi, chán thật chứ!

Điện thoại cô chợt reo lên

Kim ngưu : alô mày à, điện tao có chuyện gì?

Bảo Bình : chừng nào mày tới lớp học thêm nhớ ghé mua dùm tao vài cái bánh nướng

Kim Ngưu : tiền công? Em yêu có biết chị đang nghèo lắm hông

Bảo Bình : xạo lon riếc quen, mua đi có gì Bạch Dương trả

Bạch Dương ở kế bên Bảo Bình nghe xong mà giật mình, Bảo Bình không quan tâm tập trung vào sách vẫn là tốt nhất

[ mày mà không phải Bảo Bình là chế rap diss mày từ lâu rồi con try của ta ] nội tâm con Bạch

Kim Ngưu tấp vào một xe nướng bánh. Mùi bánh thơm lừng khiến bụng cô cũng có chút đói nên mua hắn 5 cái bánh, cô ăn 3, nó thì bình thường ăn chỉ có 1 cái nhưng thôi mua dư, có gì ăn không nổi thì cô ăn phụ

- cho cháu 5 cái bánh nướng đi cô

- ờ

Cô bán hàng tay nhanh nhảu bỏ liền 5 cái vào giấy báo, gói gén cẩn thận thì nhận tiền

- bánh của bác ngon quá trời, cháu ăn mà không biết ngán

- con nhỏ này, chỉ giỏi nịnh

Kim Ngưu và mấy bạn cô là khách quen nơi này, tuy chỗ này không có cửa hàng đàng hoàng nhưng được cái vệ sinh và bánh ngon số một khu phố này nên đắt như tôm tươi. Mấy bạn cô thường ngồi nấp vào cái con hẻm nhỏ đằng sau để ăn vì có những ngày muốn cúp học í, sợ phát hiện nên phải chốn chui, chốn nhủi vậy đó

Bác bán hàng thương nên chẳng nói, thỉnh thoảng còn sộp boa cho cái bánh nữa

Cô đi được một đoạn thì thấy cô người vụt chạy rất nhanh, mém nữa là tông phải cô rồi. Kim Ngưu vẫn còn đang lơ ngơ thì thêm một cái bóng nữa lại vụt qua, nhưng lần này không được mai mắn hơn lần trước, lần này cái bóng người đó đụng phải cô, làm đổ bánh ra ngoài đường hết. Bực, chưa được ăn đã phải cúng thổ địa rồi

Nhìn lên thì thấy hai người đó đang rượt đuổi nhau vào một con hẻm, từ đằng xa thì thấy có một người phụ nữ la toáng lên " Ăn cướp, bớ người ta ăn cướp "

À thì ra anh hùng bắt cướp, cô tò mò nhìn vào con hẻm lúc này thì thấy Thiên Yết

Cậu ta khác hẳn so với cái phong độ điềm tĩnh, uy nghiêm trên trường, giờ anh đang mặc quần jean đen với áo thun nâu. Ừ trông cũng khá giống với phong thái trên trường thật nhưng cái cách cậu đánh tới tấp thằng ăn cướp trông chẳng giống chút nào

Cậu đánh xong thì tên đấy mới chịu trả lại cái bóp, nó xách chân chạy nhanh vì sợ lại bị ăn đòn, chứ mặt cậu trông nguy hiểm lắm

Cậu bước hiên ngang ra, không để ý có người nãy giờ nhìn cậu không chớp cả mắt. Thiên Yết trả chiếc túi cho người phụ nữ kia xong thì được bà cảm ơn rối rít, nhưng cậu không trả lời gì cả

Kim Ngưu vẫn còn khá nhớ về cái khoảng khắc lúc nảy, bình thường cậu đã đẹp giờ trong ngầu nữa nhìn mê cực

- xin lỗi

Đứng ngẩn ngơ nãy giờ mới chợt nhận thức được Thiên Yết đang đứng trước mặt của mình

- hả, ờ, ùm không sao!

Anh cuối xuống nhặt rồi bảo

- tôi sẽ đền, bao nhiêu ?

- thôi không cần, có gì đâu tại tôi bất cẩn thôi

Điện thoại Kim Ngưu chợt reo lên, cô bắt máy

Bảo Bình : mày muốn tao đói chết phải hông

Kim Ngưu : nhưng tao quên mua rồi, thôi để lần sau tao bù

Cô tắt máy vì sợ con Bảo nó nguyền rủa mình lắm. Thiên Yết hỏi

- cô bạn Bảo Bình của cô à!

- ừ - Kim Ngưu giờ cũng không còn tiền mặt để mua bánh, chỉ còn thẻ thôi, nhưng, chẳng lẽ lấy thẻ ngân hàng mua bánh lề đường! Quẹt ở where?

Cô ngậm ngùi đi thì Thiên Yết ngăn lại

- để tôi mua đền, lỗi là do tôi mà

Anh đi thì quay lại hỏi tiếp

- cô mua ở đâu vậy?

Kim Ngưu hông hiểu là do yếu tố bên ngoài hay do mình mà trong Thiên Yết ấm áp hơn hẳn, ánh đèn đường buổi tối lấp ló phía sau anh thêm cả gương mặt ấy khiến cô xao xuyến lạ kỳ

Hai người tấp lại vào quán

- bác ơi bán cho cháu 5 cái bánh nướng đi ạ

Thiên Yết đột nhiên hỏi

- tôi không biết là cô bạn cô ăn nhiều vậy đấy

Kim Ngưu mặt đỏ như gấc, ai đó đào lỗ cho tui chui đi!

- à không, mình ăn bốn cái, Bảo Bình nó ăn ít lắm

Anh không nói nữa, cô bán hàng gói bánh nhận tiền xong thì anh đưa cô. Kim Ngưu định đi thì anh chợt níu lại, lấy từ trong ví ra cái hình vẽ hoa cúc họa mi

Kim Ngưu thấy nét vẽ này trong quen mắt lắm, của Bảo Bình thì phải

Thiên Yết đưa nó cho Kim Ngưu. Cô còn đang bối rối vì tay anh đạng chạm nhẹ vào tau cô, trong nó hơi lạnh nhưng tim cô cảm thấy ấm áp lắm

- Bảo Bình bạn cô làm rơi đấy, cô trả hộ tôi

Tới lớp học thêm thì chỉ còn 5 phút nữa là vào, đang tranh thủ ăn thì thấy có gì đó bất thường. Kim Ngưu bình thường thấy đồ ăn là sáng cả mắt nhưng trong cô hôm nay hơi ngẩng ngơ, Bach Dương kế bên cắn một miếng bánh bự trên tay Bảo Bình rồi hỏi

- hôn nay mày sao thế, ma nhập à?

-hả, à không có gì - Kim Ngưu nhìn sang Bảo Bình thì chợt nhớ ra cái hình vẽ - à của mày làm rơi, Thiên Yết A1 nhặt được rồi trả nè

- gì, sao mày có nó?!

- à Thiên Yết đụng trúng tao rồi đền lại mấy cái bánh này đấy, sẳn tiện trả luôn

Bảo Bình nghe xong mà hết tâm trạng ăn. Cô không ăn nữa, nhét hết vào miệng Bạch Dương rồi bỏ đi lên lớp

Bảo Bình mở cái hình vẽ hoa cúc họa mi của mình với tâm trạng khá mông lung, trống rỗng































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top