Part 2

Giờ đã tầm 6 giờ hơn, Xử Nữ thấy chán nên lượn lờ vài vòng trong hiệu sách. Cô thì không hứng thú mấy vì những quyển này vì cô hầu như đã đọc qua hết cả rồi. Nhà cô có khi còn nhiều sách hơn cả nơi này.

Nhưng mùi sách ở đây dễ chịu lắm, đi ngang những cuốn sách mới coong mà mùi sách cứ thoang thoảng khiến lòng người ta yên bình lắm kìa, chỉ mỗi tội nếu không có đám mê trai kia chắc nơi đây là nơi lý tưởng để cô tạm trú chờ top học sinh của thầy ra

Hông hiểu sao mấy chị em bánh bèo gu lạ lắm, lạ kinh! Con trai gì đâu hông có lịch sự gì cả, người ta bắt chuyện xin info ầm ầm nhưng vẫn trưng bộ mặt bất cần đời nhìn ghét cực. Đứng ở đây hoài chắc cô tức chết mất, đã đụng mặt ở lớp học thêm đã khiến cô ghét cay, ghét đắng rồi giờ gặp ở đây nữa chứ!

Cô lượn vào những dãi sách văn học, chổ này ở góc cuối cùng của hiệu sách nên trong khá bụi bậm, nhưng được cái toàn sách hiếm. Cô mừng rỡ khi thấy Hạ đỏ của bác Nguyễn Nhật Ánh được để phía trên cùng. Cuốn này là cuốn sách lần tiên cô đọc nên để lại nhiều ấn tượng lắm, mỗi tội cô làm thất lạc nó rồi giờ thấy mà mừng kinh khủng

Cô nhón chân với tay thật cao nhưng chẳng nhằm nhò, nhìn xung quanh thì thấy mấy bạn nhân viên đang bận xếp sách cũng dám phiền hà họ nữa. Cô nhảy rồi với cũng không có tác dụng

Xử Nữ thở dài thôi thì nhờ vã mấy chị vậy, nhưng tự nhiên đằng sau có một luồng hơi ấm truyền thẳng khiến cô khá bất ngờ cũng như bối rối.

Theo phản xạ cô quay sang, nhưng hậu đậu kiểu gì mà đập vào cái gì nó khá cứng, mở mắt ra thì... À thì ra mình va đầu phải một người, nhưng phải chi là một anh chàng soái ca ngôn tình giống trong truyện chứ không phải tên Ma Kết đáng ghét kia

- Gì đây, muốn kiếm chuyện à

- Tôi lấy dùm quyển sách - Ma Kết lấy cuốn Hạ đỏ một cách dễ dàng, Xử Nữ cũng chẳng dễ dãi gì mà đón nhận nó

- Có ý đồ gì mà sao hôm nay tốt thế?

- Trong mắt mấy người thì chúng tôi luôn là người xấu mà nên chỉ một hàng động nhỏ cũng khiến cô bất ngờ à - Ma Kết nâng kính mặt không chút cảm xúc - cầm lấy

Xong anh đi một cách khoan thai điềm tĩnh

- N...nè

Anh đang đi thì quay đầu lại, cô thì dù ghét thì có ghét thật nhưng dù gì người ta cũng giúp mình mà, mình phải báo ơn chứ

Cô lấy trong từ túi áo ra những viên kẹo tròn tròn được gói giấy bạc thô sơ, cô áy ngại dúi những cái kẹo đấy vào tay anh

- Cho tôi à?

- Ừ, nhưng đừng nghĩ là tôi mắc nợ gì nhé, đừng có mà ảo tưởng chỉ là, chỉ là... - cô chẳng dám ngước mặt lên nữa, ngón tay chỉ chỉ về bên trái áo của anh - áo anh bị dính... Thôi tôi không biết đâu, tạm biệt

Cô vội vã ra quầy tính tiền, cô nhân viên chưa kịp gói hàng vào túi thì cô đã xách dép chạy mất dạng. Anh đơ một hồi thì lớp trưởng tên Ly từ đâu xuất hiện

- Áo cậu dính gì vậy?

Anh tò mò nhìn xuống thì thấy...một vết son môi in hẳn vào ngực trái áo anh, tông màu áo trắng khiến nó nổi bật hơn hẳn. Ma Kết ho vài tiếng cố chấn an lại bản thân nhưng chẳng hiểu sao tai vẫn cảm giác nóng nóng, đỏ ửng cả lên

- Để mình chùi giúp cho - Bạn Ly lớp trưởng nhiệt tình lấy khăn giấy định chạm vào thì tay Ma Kết đã nhanh hơn ngăn chặn lại trước khi nó kịp chạm vào vết son kia

- Không cần

Anh đi ra ngoài nhà sách với cái mớ hỗn độn trong đầu. Áo dính bẩn mà sao mình lại không chịu lau, ngộ thật

Trong suốt buổi học thêm đó cô ngồi đầu bàn, anh ngồi cuối bàn nhưng cả hai chả ai dám ngước mặt lên gì cả, có nhiều lần vô tình chạm ánh mắt mà ho như bị bệnh, luống cuống quay sang chổ khác ngay

Chết thật, chết thật rồi




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top