40. Hi sinh vì đại cuộc

Ti Mệnh lao thẳng về một mũi tên đến chỗ của Trạch Thu, hắn nằm ở đó tay chân xụi lơ mắt nhắm nghiền vô lực trên người chi chít vết thương lớn nhỏ máu rớm ra ướt đẫm y phục

" Đừng để Lộ Tuyết và lũ trẻ thấy cảnh này, Trúc Nữ ta có tin ngươi được không ? "

Ti Mệnh mắt đỏ hoe nhìn Trúc Nữ nãy giờ vẫn đứng thút thít bên cạnh, cô ta nhìn nàng ngơ ngác dường như vẫn chưa hiểu gì cả

" N...Nữ thần, người nói như vậy là có ý gì ạ ? Tiểu nữ bất tài vô dụng đã chẳng giúp được Trạch Thu còn khiến thôn Bích Thủy ra nông nỗi này, làm thế nào bây giờ đây liệu Thổ thần ngài ấy có thể tỉnh lại không ? "

Trúc Nữ òa lên nức nỡ, dẫu sao thì cô ta cũng chỉ mới là một tiểu mộc tinh tu vi ít ỏi làm sao có thể hỗ trợ được trong lúc thời cuộc hiện giờ đang rối ren

" Mau nín đi, ta sẽ đưa Trạch Thu đi trị thương. Mọi chuyện ở đây rồi mẫu tử Lộ Tuyết nhờ cả vào ngươi. Đây là Thuật hộ thân ta đã xên vào trong những chiếc vòng này nếu mọi người đeo cả vào thì tạm thời sẽ tránh được nguy hiểm, Niên Thú vẫn còn nhởn nhơ hắn sẽ tìm đủ mọi cách để nhắm vào lũ trẻ "

Sau khi dặn dò Trúc Nữ kĩ càng Ti Mệnh mới lấy hết cản đảm bước tới bên cạnh Trạch Thu, nàng vuốt má của hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo nếu như không nhầm thì hắn linh hồn sắp lìa khỏi xác thịt rồi

" Nữ thần mau tránh ra đi chúng tôi sẽ đưa hắn đi, một kiếp người đã hết nay phải tiếp tục luôn hồi "

Không ngoài dự đoán Hắc Bạch Vô Thường đã xuất hiện, Trúc Nữ sợ hãi đến mức tứ chi bất động hai hàm răng va cầm cập vào nhau

" Xin hai ngươi cho ta thêm thời gian, Trạch Thu vì cứu người dân vô tội nên mới bị thương "

Ti Mệnh cầu xin thiếu điều chưa quỳ rạp xuống nữa thôi, dù gì thì Trạch Thu cũng là Thổ thần nên làm sao có thể chết một cách lãng xẹt như thế được

" Sống chết có số sao nữ thần phải cầu xin cho người này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ bị phạt mà "

Hắc Vô Thường đằng đằng sát khí lao tới, Trúc Nữ nhanh nhẹn lao tới đỡ cho Ti Mệnh và Trạch Thu

" Hai người mau đi đi, không nói lí với họ được đâu "

Ti Mệnh bất ngờ trước sự phản kháng mạnh mẽ của Trúc Nữ, dần dà nàng đã có cái nhìn khác hơn về tiểu yêu này

" Yêu thụ to gan, dám chống lại ý trời à "

Bạch Vô Thường cũng vội vã bay tới hỗ trợ đồng đội của mình, nhưng bất ngờ khựng lại trước mặt hắn là Lộ Tuyết và mấy đứa con đang đứng thành một hàng dài chắn phía trước

" Trạch Thu trông cậy hết vào Nữ thần, mẹ con tiểu nữ sẽ làm đủ mọi cách để giữ chân họ "

" Nữ thần, Phàm Tuyết có thể bảo vệ mẫu thân và mấy em, người cứ tin tưởng ở con "

Ti Mệnh không thể nào kiềm chế được sự xúc động trong lòng, tình cảm mà họ giành cho Trạch Thu rất lớn sự đoàn kết đồng lòng đã giúp cho nàng có được sự dũng cảm để chiến đấu

" Hắc Bạch Vô Thường, ngươi dám động vào nương tử của ta sao ? Tuyết Nhi các con của ta, hãy để cho Ti Mệnh rời khỏi đây họ đang cứu người tốt mà "

Nhìn sự hạnh phúc và sự vui vẻ mà Phàm Tuyết giành cho người kia cũng đủ hiểu đây chính là tướng công của Lộ Tuyết, nhưng làm sao hắn biết tin mà có thể tới đây kịp lúc như vậy

" Cửu Ô, sao chàng tới đây được ? "

Lộ Tuyết vui mừng khôn xiết, bản thân nàng ấy biết rằng mình sẽ không thể câu giờ cho Ti Mệnh được

" Bố Y bà bà nhờ ta tới đây giúp đỡ mọi người, Ti Mệnh người cứ đi giải quyết công việc của mình ở đây sẽ không sao đâu "

Cửu Ô nhẹ nhàng kéo nương tử của mình ra phía sau, Phàm Tuyết cùng các tiểu đệ tiểu muội tạo thành bức tường kiên cố để che chở cho hai người họ

- Các ngươi không sợ chết sao ? Đây là số mệnh rồi làm sao lại có thể thay đổi được, Ti Mệnh người mau ngoan ngoãn giao nộp linh hồn của Bạch Hổ

Hắc Bạch Vô Thường muốn động thủ nhưng không thể ra tay với người vô tội, nhất là thai phụ và những đứa trẻ rõ ràng là ngay trước mắt mà lực bất tòng tâm

" Ta có quen biết với Diêm Vương nhà các ngươi đấy, mau trở lại Âm phủ báo rằng Thánh vương Cửu Ô của Thú tộc sẽ mượn Trạch Thu một thời gian. Hắn là Bạch Hổ dưới trướng của bổn vương, Ti Mệnh đừng có chậm trễ thêm nữa mau đi đi "

Ti Mệnh ngỡ ngàng vì trước mặt nàng chính là Thánh vương Cửu Ô trong truyền thuyết, trong trận chiến ở bờ Hải Niệm năm nào chính ngài đã hỗ trợ Cửu Trùng Thiên không ít

Lộ Tuyết cũng ngỡ ngàng vì bao nhiêu năm chung sống lại chẳng biết được thân thế thật sự của tướng công mình, nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc Ti Mệnh không khỏi ganh tị nhưng quan trọng hơn lúc này chính là trị thương cho Trạch Thu

- Thánh vương, đa tạ ngài đã giúp đỡ...Ti Mệnh sẽ không bao giờ quên ơn này

Dứt lời Ti Mệnh ôm lấy cơ thể èo uột của Trạch Thu biến mất, Hắc Bạch Vô Thường có muốn làm gì cũng vô ích tại người đã bị mang đi mất rồi

*****

Nơi có tá túc lúc này là long điện của Thủy thần, cũng may họ thân thiết xưa giờ nên mới nương nhờ được mấy hôm

" Nặng quá, Niên thú này cũng gia tay tàn nhẫn thật "

Quý Sương lắc đầu, Thủy thần không nghĩ được tình trạng của Trạch Thu lại nghiêm trọng như vậy

" Muội không còn cách nào giúp ta sao ? Trạch Thu hắn là người tốt sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cho thôn Bích Thủy vậy mà, ông trời lại nỡ đối xử bất công như vậy đúng là không công bằng "

Ti Mệnh hậm hực nhìn Trạch Thu nằm thiêm thiếp mà xót xa vô cùng, có thể là do sợi tơ hồng nhưng nàng đang thực sự rất lo lắng

" Đừng nóng, bình tĩnh sẽ nghĩ được cách giải quyết thôi. Hay tỷ tới nhờ cậy thử tộc Huyền Vũ xem, họ là những thần y với khả năng chữa trị bách bệnh còn gì nữa "

Cách này không tồi nhưng nghe nói Thánh nữ Huyền Vũ còn không biết sống chết ra sao thì tìm đâu ra cách cứu được Trạch Thu bây giờ, Tam giới bao la tìm được người có thể giúp được thì cũng nan giải như mò kim đáy biển

" Lão Quỷ thì sao ? Hắn có giúp được không ? Ngoài tộc Huyền Vũ ra vẫn còn Lão Quỷ mà, ngài ấy đang ngự ở núi nào ta sẽ đến nhờ cậy "

Cái khó thì ló cái khôn, không ngờ Ti Mệnh lại có thể nghĩ ra cách này

" Ấy ấy, đừng dây vào hắn. Tam giới cấm kị giao lưu với ba vị tiên nhân này tỷ quên rồi sao ? Thứ nhất là Phong thần, thứ hai lão Chu Sinh hay còn biết đến với cái tên Lão Quỷ và người còn lại là ai...suýt nữa nói tên ra rồi "

Quý Sương rùng mình một cái, ở đâu cũng sẽ có những luật lệ nếu vi phạm thì hậu quả khó lường

" Ta còn lựa chọn nào khác à, tính mạng của Trạch Thu đang ngàn cân treo sợi tóc "

Thủy thần khuyên can rất nhiều nhưng trước sự quyết tâm của Ti Mệnh thì cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ, muốn đến gặp Chu Sinh thì rất dễ hắn sống ở Hoang Cốc nơi cực ki hoang vu hẻo lánh nơi được ví như chó ăn đá gà ăn sỏi thế nhưng muốn thoát khỏi đó còn khó hơn lên trời vì không có cái gì là miễn phí muốn đổi cái này thì phải chịu mất cái khác

Hít một hơi thật sâu Ti Mệnh không nghĩ mình có ngày này, nơi đây ngập mùi tử khí. Đầu lâu xương sọ rải rác khắp nơi, Hoang Cốc được biết tới với là một nơi có nhiều loại trùng độc nhất Tam giới

Chu Sinh chính là người cai quản nơi đây, với nhân dạng một con nhện mù chỉ có năm chân hắn sẽ biến thành cơn ác mộng nếu như không cẩn thận mà dây vào

" Hí hí...hí...hí ai đây nhỉ ? Ôi trời A Nhu, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây thế....mời vào....khách quý....các con yêu mau dẹp vào đừng có chắn đường như thế "

Ti Mệnh sởn gai óc khi chứng kiến hàng trăm trùng độc bò lổm ngổm dưới chân, Hoang Cốc đúng là nơi đáng sợ

" Ngài biết lí do tôi tới đây mà, làm ơn hãy giúp tôi với "

Ti Mệnh trút bỏ lòng tự tôn quỳ rạp xuống, Lão Quỷ không nhìn thấy nhưng cảm nhận được tiếng động mạnh cùng giọng nói cực kì kiên quyết

" Haizzz nhưng ta thì giúp được gì, vừa bị mù lại còn bị què mất ba chân chứ "

Chu Sinh chống cằm, nói như vậy thì là hắn không muốn giúp rồi

" Có phải đánh đổi gì cũng được, Ti Mệnh ta không tiếc thứ gì "

Biết mình đã hơi vội vàng nhưng tính mạng Trạch Thu chỉ còn tính bằng khắc thôi, nếu không nhanh lên thì công sức mọi người bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển hết

" Chờ nãy giờ, vòng vo cho mất thời gian ta thích đôi mắt của ngươi Ti Mệnh ạ. Ngươi có dám đổi mắt của mình lấy tính mạng cho con hổ trắng kia không ? "

Lão Quỷ cười sung sướng, bao lâu nay sống bóng tối hắn đã quá chán rồi

" Đ....Được, nhưng ngươi phải trị thương cho Trạch Thu trước đã. Nhìn hắn khỏe lại ta mới yên tâm trao mắt cho ngươi được, một tý chuyện cỏn con cũng không quá khó với Lão Quỷ danh bất hư truyền đâu nhỉ ? "

Chu Sinh cũng không thấy việc này quá phiền hà nên nhanh chóng đồng ý, hắn đưa cho Ti Mệnh một lọ thuốc sau khi dặn dò thật kĩ lưỡng thì ra hiệu cho đám lâu la đưa Trạch Thu vào bên trong hang động

Không biết hắn chữa trị bằng phương pháp nào nhưng cũng mất đến hai ngày hai đêm, ngồi ở bên ngoài chờ đợi mà Ti Mệnh sốt hết cả ruột

" Hắn sẽ tỉnh lại trong vòng một canh giờ tiếp theo, yên tâm ta xưa nay làm việc có quy tắc. Ta sẽ đã đặt một con trùng vào bên trong cơ thể hắn, nếu ngươi không giữ lời thì hắn sẽ chết còn nếu như theo đúng giao kèo nó sẽ là một liều thuốc chữa bệnh rất hữu hiệu "

Nữ thần chết lặng, lời đồn quả là không sai một li. Ti Mệnh nắm lấy bàn tay của Trạch Thu nó đã ấm hơn rất nhiều da vẻ đã có thần sắc hơn lúc trước, nhưng nếu như mất đi đôi mắt này thì liệu nàng còn có thể nhìn thấy được khuôn mặt anh tuấn này nữa không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top