Hồi 4

14.
Bì Nguyên bí cảnh bảy năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện chỉ kéo dài trong vòng hai mươi mốt ngày. Nam Cung Thiên Yết nói rằng Hách Liên Thiên Bình thật sự rất may mắn khi vừa muốn đến đã liền gặp được bí cảnh, cho nên dù thế nào cũng không thể trở về tay trắng.

Thoắt một cái, hai người cũng đã ở trong bí cảnh được mười sáu ngày. Suốt khoảng thời gian đó cả hai cùng nhau giao chiến vô số ma thú, phá giải trận pháp, thậm chí Nam Cung Thiên Yết còn gặp được kỳ ngộ nâng cao pháp lực lên thêm một tầng.

Có lần, cả hai gặp lại người thanh niên trước đây từng ở ngoài cổng bí cảnh xem thường mình, nay hắn nằm dưới vuốt ma thú mà giàn giụa nước mắt khẩn cầu xin được cứu mạng. Nam Cung Thiên Yết ghét bỏ, nếu không vì sự lương thiện của Hách Liên Thiên Bình thì y cũng chẳng buồn nhúng tay vào, lần này coi như hắn chưa tận số. Hách Liên Thiên Bình bên cạnh cười khổ, khom người nhét vào miệng hắn một viên đan dược hồi phục, sau đó để hắn ở nơi an toàn hơn rồi mới rời đi.

Nam Cung Thiên Yết khen nàng hiền lương, Hách Liên Thiên Bình lại chỉ nhẹ cười không đáp.

Bởi nàng là Thần, mà Thần không thể tùy tiện sát sinh, cũng chẳng thể thấy chết mà khoanh tay đứng nhìn. Nếu không phải biện pháp cuối cùng, nàng tuyệt đối không dùng đến cách hạ sát đối phương. Cũng là để tích thêm công đức cho bản thân.

''Phải rồi, chúng ta đi xa cổng vào như thế, đến khi muốn ra ngoài thì làm như thế nào?''

Quay ngược trở lại đường cũ thì thật quá phiền phức.

''Đừng lo, năm ngày sau những ai hay bất cứ thứ gì đã đi vào bí cảnh đều sẽ bị nó tống trở ra lại hết thôi.''

Hách Liên Thiên Bình nghe thế gật gù.  

''Tuy nhiên chúng ta có thể bị nó ném tới nơi nào đó không xác định được.''

Cũng không phải vấn đề gì to tát lắm. Dù ở đâu nàng vẫn có thể tự thân lo liệu.

''Hửm?''

Bỗng nhiên, Hách Liên Thiên Bình dừng chân. Nàng tròn mắt nhìn lên phía trên vách núi cao đang nở rộ một bông hoa lớn màu đỏ thẳm, nhụy hoa lại trắng muốt cơ hồ còn phát sáng thật xinh đẹp và khác biệt hẳn so với các loài hoa mà nàng đã từng thấy qua.

Nhưng mặc dù đẹp đẽ như thế, bông hoa ấy lại tản ra ma khí không đơn thuần, thậm chí còn có mị hoặc dụ dỗ con người ta sa vào những cạm bẫy nếu lỡ đâu ngửi phải mùi thơm của nó.

Hách Liên Thiên Bình hơi ngẩng đầu, dường như cố tình ngửi thử hương hoa. Nam Cung Thiên Yết mắt thấy không khỏi hốt hoảng vội đưa tay che mũi nàng, buồn bực. 

''Nàng làm gì thế hả, hít phải độc hoa thì sao?''

Hách Liên Thiên Bình kéo tay y xuống, vốn định nói độc không không có tác dụng với nàng, nhưng rồi nàng chợt ngừng lại nhìn Nam Cung Thiên Yết châm chước lại câu từ, nàng đáp: ''Ta lợi hại thế nào chàng biết mà, đừng lo lắng quá.''

Sau đó nàng chỉ ngón tay về phía bông hoa, nói: ''Ta muốn hái nó về trưng.''

Nam Cung Thiên Yết giật mi, ngoài kia bao nhiêu hoa đẹp an toàn hơn nàng lại không muốn hái, lại thích mang thứ từ Bì Nguyên về nhà chơi. Sở thích này của nàng, chắc độc nhất vô nhị rồi.

Tuy nhiên, Nam Cung Thiên Yết cũng không từ chối. Y phóng người nhảy lên, hái lấy bông hoa nọ xuống tặng cho nàng.

Hách Liên Thiên Bình vui vẻ nhận lấy.

''Cảm ơn chàng...''

Đoạn nàng suy tư một lúc, lại tiếp: ''Chúng ta đều không biết nó là hoa gì, hay là tự đặt cho nó một cái tên nhỉ?''

''Cũng là ý hay.'' Nam Cung Thiên Yết tán thành.

Vì vậy vừa đi, Hách Liên Thiên Bình vừa suy nghĩ tên gọi cho bông hoa trên tay mình. Hoa là do y hái, mà nàng lại là người nhận.

''Ta nghĩ ra rồi, hay gọi nó là - Nam Liên Hoa đi. Nam trong Nam Cung, Liên trong Hách Liên.''

Thịch!

Nam Cung Thiên Yết đỏ bừng mặt, ngại ngùng quay sang một hướng khác không để nàng thấy bộ dạng xấu hổ này của mình. Mà Hách Liên Thiên Bình nổi hứng trêu chọc, nàng bước ra trước mặt y, híp mắt cười.

''Chàng thấy tên này rất có ý nghĩa đúng không, giống như...chúng ta đang được kết nối với nhau vậy.''

Nam Cung Thiên Yết mím môi, y tiếp tục xoay người trốn thoát. Hách Liên Thiên Bình lại không tha cho y, nàng tỏ vẻ thất vọng.

''Uầy, chàng không đáp là cảm thấy nó không hay sao?''

Nam Cung Thiên Yết giật mình, vội xoay người đính chính.

''Nào, chỉ là ta...''

Phụt.

Haha.

''Chọc chàng thôi.''

Hách Liên Thiên Bình bật cười, đồng thời đem Nam Liên Hoa cất vào không gian của mình.

''...Lâu Thiết kiếm thế nào rồi?''

''À''

Hách Liên Thiên Bình kiểm tra, lực hút càng lúc càng mạnh. Xem ra không còn bao xa nữa. Có điều, thế lực cản trở hai người thì vẫn chưa dừng ở đấy. Nam Cung Thiên Yết cau mày, nắm chặt chuôi kiếm nhìn kẻ địch đứng ngay trước mặt đầy cảnh giác.

15.
Không giống nhện qủy, kẻ này có chín phần nhìn giống con người, bên ngoài hắn ăn mặc thiếu vải và cây thương trên tay có vẻ khá nguy hiểm.

Nam Cung Thiên Yết cẩn thận dịch người sang che chắn Hách Liên Thiên Bình ra sau lưng.

Hừ.

Không biết vì sao mà hành động này của Nam Cung Thiên Yết lại khiến kẻ địch bày ra sắc mặt rất tức tối, như rằng y không nên có loại cử chỉ ấy. Hách Liên Thiên Bình lại quan sát phát hiện, dường như cái tên này rất có thành kiến với việc nàng và Nam Cung Thiên Yết thân thiết với nhau.

''Hắn có vẻ mạnh.''

Nàng thấp giọng đủ để Nam Cung Thiên Yết nghe, y cũng nghĩ như thế gật đầu.

''Để ta đánh, nàng ở ngoài quan sát nhé.'

''Được.''

Ngay sau đó, Nam Cung Thiên Yết trực tiếp vung kiếm tấn công. Y chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng để hai người đi qua, vì thế muốn chủ động để chiếm thế thượng phong. 

Tiếng kiếm và thương mãnh liệt va chạm nhau, toé cả tia lửa. Không ai chịu thua ai. Nhưng vì giao chiến trên lãnh thổ của mình nên kẻ địch có phần đắc ý hơn, tuy nhiên Nam Cung Thiên Yết cũng không hề bị lép vế.

Với tốc độ của trận chiến, nếu pháp lực không đủ thì chỉ có thể nhìn thấy hai đường sấm chớp liên tục đâm sầm vào nhau không khoang nhượng.

Hách Liên Thiên Bình khẽ nheo mi, họ không chỉ đánh nhau mà thi thoảng nàng còn nghe được kẻ địch nói vài câu ẩn ý sâu xa với Nam Cung Thiên Yết, dù tạm thời y không quan tâm nhưng chắc chắn về sau sẽ rất phiền lòng.

Tại sao ngươi vẫn sống sót?

Vì ngươi mà Đại Vương không thể trở về.   

Khuôn mặt của ngươi thật khiến ta muốn hủy hoại triệt để.

Ngươi cũng chỉ là thứ dư thừa, đừng đắc ý.

Tan biến đi.

Hách Liên Thiên Bình siết chặt tay, tự nhiên nàng thấy cực kỳ - cực kỳ là tức giận.

Mà đằng kia, cuộc chiến đang tới hồi cao trào, cả hai cũng đã có những thương tích trên cơ thể.

Keng! Rắc!

Nhưng bất ngờ thanh kiếm của Nam Cung Thiên Yết gãy thành hai đoạn khi y dùng kiếm đỡ lấy đòn chém của kẻ địch, khiến y trúng phải một đường cắt chéo trước ngực, máu thấm dần ướt đỏ cả y phục.

''Thiên Yết!''

Hách Liên Thiên Bình chứng kiến cảnh này không khỏi giật thót, bất giác đi tới vài bước. Nam Cung Thiên Yết chợt đảo mắt nhìn nàng, cười một cái trấn an.

Chậc.

Kẻ địch lại ngứa mắt với điều này, hắn lập tức lao đến dùng thương đâm tới với một sức lực khủng khiếp. Nam Cung Thiên Yết nét mặt nghiêm túc, y gọi ra Hiên Long kiếm và trực tiếp dùng thân kiếm đỡ đòn. Khoảng khắc mũi thương chạm vào thân kiếm liền tạo thành một luồng xung kích quét sạch cây cỏ trong phạm vi vài dặm. Khi nó quét đến Hách Liên Thiên Bình, tà áo nàng tung bay vang lên tiếng lạch phạch nặng nề. Cũng bởi vì do nàng không dùng Thần lực bảo hộ nên vô tình xung kích quét ra một đường trên má nàng, có điều sau đó vết thương ấy đã lành rất nhanh nên không có ai kịp nhận ra.

Kẻ địch trừng to mắt khi chứng kiến uy lực của Hiên Long kiếm, hắn cắn răng căm ghét, vung thương. Nam Cung Thiên Yết hừ lạnh, tiếp tục giao đấu. Chỉ khác là, mỗi đòn mà y giáng xuống đều khiến cả cây thương chấn động mạnh truyền đến lòng bàn tay hắn tê rần.

''Cái thanh kiếm quái qủy đó...''

Hắn bắt đầu dè chừng, tính toán kế hoạch. Đột nhiên, hắn liếc mắt sang Hách Liên Thiên Bình, chuyển hướng đổi mục tiêu là nàng tấn công. Thế nhưng Hiên Long kiếm đã nhanh chóng áp sát cắt ngang đường đi của hắn tách hắn ra xa khỏi Hách Liên Thiên Bình, hắn bị đẩy lui, bất ngờ lại quay đầu chuồn mất.

Nam Cung Thiên Yết:...

''Cái dáng vẻ đó của hắn, trong mờ ám quá.'' Hách Liên Thiên Bình thầm hoài nghi, rõ ràng hắn xuất hiện với sát ý ngút trời, thế mà chưa diệt được mục tiêu lại rút lui dễ dàng vậy sao?

Nhưng tạm thời gác chuyện đó sang một bên, nàng bây giờ muốn mau chóng chữa trị vết thương cho Nam Cung Thiên Yết trước.

''Chàng cởi áo ra, ta chữa thương giúp chàng.''

Trong hang đá, Hách Liên Thiên Bình nghiêm túc đoan chính đề nghị. Mà Nam Cung Thiên Yết lưỡng lự một chút rồi mới làm theo lời nàng, y chậm rãi cởi bỏ từng lớp vải trên người tới khi để lộ ra thân thể cường tráng, đường nét săn chắc mê người. Chỉ là, Hách Liên Thiên Bình vẫn rất nghiêm chỉnh chỉ nhìn thẳng vào vết thương sâu của y.

''E là sau này sẽ để lại sẹo.''

Nam Cung Thiên Yết nhướng mày, đùa như thật nói: ''Nàng chê sao?''

''Sao có thể...'' Hách Liên Thiên Bình rũ mi, nàng thành thật bày tỏ cảm xúc của bản thân mình hiện tại, càng không muốn che giấu với y những gì nàng đang suy nghĩ.

''Chàng vì ta mà không ngại nguy hiểm như thế. Cho nên là, ta muốn có tránh nhiệm với cơ thể của chàng.''

!!!

Nam Cung Thiên Yết tròn xoe mắt, thậm chí bất động hồi lâu y mới có lại phản ứng, hai vành tai cũng vì thế mà đỏ lên. Thật ra y không ngờ nàng sẽ thẳng thắn tới vậy, đúng là y đang rất sung sướng hưởng thụ nhưng y là nam tử hán, nàng chủ động một thì y phải chủ động mười.

''Đây là vinh hạnh của ta, nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng.''

''Được.''

16.
Hách Liên Thiên Bình cẩn thận lau sạch máu dính xung quanh vết thương, xong xuôi nàng vận Thần lực để đẩy nhanh tốc độ cho miệng vết thương mau khép lại. Có điều nằm ngoài dự tính của nàng, bỗng dưng Nam Cung Thiên Yết bỗng rít lên một tiếng đau đớn khiến nàng giật mình vội dừng tay lại ngờ vực, tại sao nàng vừa dùng Thần lực mà y lại đúng lúc xuất hiện cơn đau hơn nữa?

Thần lực của nàng, ánh sáng của nàng là thứ người cầu cũng không được, chỉ cần được ánh sáng thuần túy ấy bao bọc dù là thương tổn nặng nề thế nào cũng đều sẽ được xoa dịu. Đằng này, dường như phản tác dụng.

Hách Liên Thiên Bình cắn răng, thử lại một lần nữa để chắc chắn nguyên nhân.

HỰ!!!

Quả nhiên Nam Cung Thiên Yết đau đến méo mó mặt mày, còn đau gấp bội cả lúc y bị chém trúng.

Hách Liên Thiên Bình trượt mồ hôi lạnh, hết nhìn lòng bàn tay mình rồi lại quan ngại nhìn Nam Cung Thiên Yết. Hình như, cơ thể y bài xích Thần lực của nàng, nhưng tại sao lại thế?

Nhìn thấy sắc mặt lo âu của nàng, Nam Cung Thiên Yết khẽ cười an ủi.

''Nàng quên rồi sao, trong người ta có cổ độc, có lẽ là nó.''

Hách Liên Thiên Bình sựt nhớ. Đúng rồi, có điều này nàng vẫn luôn rất muốn biết - vì sao Nam Cung Thiên Yết lại trúng cổ độc và nó là loại cổ độc gì mới được?

Y kể rằng nhà y chỉ buôn bán lúa gạo bình thường không hề gây thù chuốc với ai, cũng chẳng biết tu luyện cái gì cả nên làm gì có ai thù đến độ hạ độc y. Nghe phụ mẫu thuật lại, năm y sáu tuổi đột nhiên gặp phải bệnh nặng tưởng chừng đã đi gặp Diêm Vương sớm, cũng may có một người thầy thuốc từ phương xa tới xem bệnh và nói y thế mà trong người chứa mầm cổ độc, theo thời gian nó sẽ cắm rể và rồi y sẽ khó sống qua nhược quán. Kể từ đó, ông ta cách bảy ngày lại đến bốc thuốc để kiềm hãm mầm độc phát triển trong người y, nhờ vậy mà y mới sống sót qua tuổi hai mươi. Tuy nhiên vị thầy thuốc ấy cũng tới tuổi già sức yếu, trước khi qua đời ông ta đã tiết lộ cho y phương pháp cuối cùng để loại bỏ cổ độc - chính là trở thành Thần.

''Cổ độc cũng không có chân tự chạy vào người chàng.''

Hách Liên Thiên Bình buồn bực, nhưng tay vẫn rất nhẹ nhàng băng bó vết thương cho y.

''Cái này...'' Nam Cung Thiên Yết cười khổ, y đáp: ''Cứ coi như là ta xui đi.''

''...''

Chuyện này có gì đó không thỏa đáng, Hách Liên Thiên Bình không tin điều vô lý như thế. Vì vậy, nàng đề nghị kiểm tra tình trạng sức khoẻ của y. Quả thật nàng không phải thần y, nhưng không đến nổi mù tịt những vấn đề về bệnh tật.

''Nàng định làm gì?''

Hách Liên Thiên Bình lắc lắc cái khăn đầy máu của y, nói: ''Muốn biết một người có trúng độc hay không, xem máu của họ là được.''

Đoạn, nàng quay người, lại tiếp: ''Chàng nghỉ ngơi chút đi, khi nào xong ta sẽ gọi.''

Nam Cung Thiên Yết cười gật đầu, cẩn thận nằm xuống.

.

Thời gian chầm chập trôi qua, Hách Liên Thiên Bình vẫn miệt mài với công cuộc điều tra của mình, tập trung tới độ quên cả thời gian. Đến khi nàng ý thức được, trời cũng đã giữa đêm khuya. May là nàng không cần ăn, Nam Cung Thiên Yết cũng đạt tới cảnh giới tịch cốc.

Nàng quay đầu, y vẫn còn đang ngủ say.

Rồi nàng nhìn lại mảnh vải dính máu trên tay, khẽ cau mày, dường như có chuyện không thể nói nên lời.

Haiz...nàng chợt thở dài, đi ra cửa hang động ngồi nhìn trời.

''Cổ độc à...''

.

Ít lâu sau, Hách Liên Thiên Bình nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng, biết là Nam Cung Thiên Yết nên nàng không quay đầu, cất giọng.

''Chàng nên nghỉ th---''

Rầm!

Nhưng Hách Liên Thiên Bình còn chưa kịp nói hết lời của mình, người phía sau lưng nàng đã mạnh bạo nắm lấy nàng quật ngã xuống đất.

''Ah''

Hiếm hoi Hách Liên Thiên Bình cảm nhận được cơn đau trên da thịt, nhưng nàng không quá bận tâm đến. Ngược lại trước tình trạng của Nam Cung Thiên Yết không khỏi khiến nàng một phen kinh hãi. Rốt cuộc nàng đã bỏ qua chi tiết nào để bây giờ y lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát này?

[ còn tiếp... ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top