Thị trấn lá đỏ (p.2)
Cửa phòng của Song Ngư là một cái cửa cũ kĩ, nặng trịch và phát ra những âm thanh không mấy dễ chịu kể cả khi mở rất nhẹ.
"két~!"
Song Ngư thò đầu ra khỏi cửa, nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới chầm chậm bước ra ngoài và đóng cửa một cách chậm chạp và nhẹ nhàng nhất để không gây ra tiếng động nào. Lúc này đã là một giờ trưa và có thể có ai đó đang ngủ trưa mà Song Ngư thì không muốn để lại ấn tượng xấu ngay lần gặp đầu tiên. Mới khi nãy thôi cô đã gây ấn tượng xấu với một người chưa biết tên. Cái cậu đó trông có vẻ nguy hiểm, trông như là ma cà rồng vậy. Có khi nào tối nay cậu ta sẽ bay qua cửa sổ phòng cô và tấn công không nhỉ? Cậu ta sẽ dùng những móng tay dài thòn và nhọn hoắc để đâm vào cổ nạng nhân và xé toạc nó ra. À không đó là hành vi của người sói. Vậy thì có thể cậu ta sẽ cắn vào cổ nạng nhân lúc họ đang ngủ và rút hết máu của họ, và sau đó cậu ta sẽ lấy đầu họ làm vật trưng bày? Hoặc là cậu ta sẽ biến nạng nhân thành một ma cà rồng khác? Có thể cậu ta là thành viên của một giáo phái ma cà rồng bí mật nào đó đang âm mưu biến thế giới thành ma cà rồng? Nếu chuyện đó có thật chắc cô sẽ là nạng nhân đầu tiên. Hoặc trong một viễn cảnh mà Song Ngư là nhân vật chính thì lúc đó cô sẽ là anh hùng giải cứu thế giới khỏi băng đảng ma cà rồng độc ác. Xét theo việc Song Ngư là một cô bé người thường được nhận vào trường phù thuỷ thì khả năng đó sẽ cao lắm đấy. Có thể Song Ngư sẽ phát hiện ra bản thân thực chất là một phù thuỷ hùng mạnh mà cha mẹ cô vì bảo vệ con gái đã chạy trốn khỏi thế giới phù thuỷ và giữ bí mật này với tất cả mọi người cho suốt mười bảy năm nay và chính cô sẽ tự mình khám ra bí mật này. Nah! Chuyện đó thật là vớ vẩn.
Song Ngư cứ luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ vẩn vơ kia mà không nhận ra mình đã mình đã đi xuống lầu lúc nào không hay. Cô bước hụt chân ở bậc thang cuối cùng và ngã lộn nhào, mũi cô đập xuống sàng nhà bằng gạch bông còn chiếc dép thì văng khỏi chân và rơi thẳng xuống dầu cô ngay sau đó. Một cái mùi ngay ngáy xộc thẳng vào mũi cô, cái thứ mùi bị-dập-mũi hay là gì đó kiểu vậy. Cô ngước mặt lên, qua đôi mắt lờ mờ nước mắt nhăn lại vì đau cô nhìn thấy một cặp chân rất là dài và cái đầu vàng như màu của lúa chính.
- Em ổn không vậy!?
Đó là một giọng nam hơi trầm, sau đó là một bàn tay đeo găn đen chìa ra. Song Ngư nắm lấy bàn tay đó và bị kéo lên bởi một lực mạnh đến mức cô có thể cảm thấy cánh tay của mình bị xé toạc ra khỏi cơ thể, và cú kéo cũng rất nhanh nữa nên bây giờ cô vừa đau mũi vừa đau tay và chóng mặt cùng một lúc. Cứ như vừa mới rơi xuống một cái hố và khi rơi xuống thì cô bị đập vào vài viên đá dọc theo thành hố làm cho cô xoay qua xoay lại trên không trung giống mấy cảnh rơi hay có trong phim hoạt hình vậy. Cô đứng đơ đó mất vài giây chờ cho cơn chóng mặt qua đi rồi lau vội nước mắt ứa ra do cú ngã lúc nãy. Song Ngư giờ mới có thể nhìn thấy người vừa mới lôi cô dậy. Một anh chàng cao liêu nghiêu với mái tóc vàng móc line đỏ và chĩa túa lua xua như cách mà cô hay vẽ mặt trời. Anh ta có một cái cằm nhọn hoắc như củ hẹ tây, đôi môi mỏng và dài như cọng chỉ cùng với một đôi mắt to đánh khối đen xì và chỉ mở một nữa trông rất hiểm độc. Và đặc biệt nhất là ngực hắng ta to vãi chưởng.
- Đi đứng cẩn thận chứ. Em là người mới hả?
Anh ta cười thân thiện hỏi thăm. Song Ngư cũng cười nhẹ đáp lại rồi sau đó anh chàng kia vội bỏ đi lên lầu. Cô chợt nghĩ một người con trai mà lại đi đánh khối mắt thì có vẻ không được thẳng lắm nhỉ. Mà ông quản lý nhìn cũng ẻo lã lắm, có khi cả hai người điều gay mà có khi nào là một cặp không nhỉ. Nếu vậy thì ai sẽ nằm dưới đây, thường là ai ngực to hơn sẽ nằm dưới đúng không nhỉ? Mà anh ta trông nam tính hơn ông quản lý mà, nếu mà ông quản lý nằm trên thì chắc sẽ mắc cười lắm.
Song Ngư lại tiếp tục suy nghĩ quẩn quơ mà không để ý đường đi. Cái mũi tội nghiệp của cô mới vài phút trước bị đập xuống đất giờ lại tông vào thứ gì đó cứng cứng và có mùi thoan thoán như mùi đất mới đào lên.
- Trời đất! Ấy có bị sao không?
Lần này là một giọng nữ hốt hoảng vang lên. Thứ mà xong ngư vừa đâm vào là một chòng hai cái thùng đựng củ cải trắng được bưng bởi một bà chị cũng cao liêu nghiêu như cái tên vừa rồi. Chị ấy vội đặt thùng củ cải xuống để kiểm tra xem Song Ngư có vấn đề gì không. Chị ấy cao nhưng không bự con lắm, da ngăm ngăm, mặt chữ điền, tóc đen dài thắt bím như mấy phim hồng kông hồi xưa. Chị ta đưa bàn tay thô ráp của mình nắm lấy đầu Song Ngư, lắc qua lắc lại.
- Dập mũi rồi kìa. Lên phòng chị sơ cứu cho.
Nói rồi chị ta chộp lấy tay Song Ngư kéo lên lầu một cách vội vã mà không cần người kia trả lời. Chị ta kéo mạnh tới nổi Song Ngư nghĩ rằng mình bị cuốn đi như là miếng vải bay phấp phới trong gió. Có vẻ ai ở đây cũng có cơ bắp phi thường và cư xử thô bạo nhỉ? Không biết sau vài tháng ở đây liệu Song Ngư có thể mạnh như họ không hay là cô sẽ nhập viện vì bị gảy xương?
Song Ngư bị lôi tới căng phòng thứ ba tính từ phòng của Nhân Mã. Cũng là cánh cửa bằng gỗ nặng trịch, cũ kĩ và ồn ào như phòng cô. Nó mở ra cái "két" và đập ầm ầm vào tường như thể cái ký túc xá này sẽ sập ngay sau đó. Chị ta bước vội tới bàn học và lục lọi trong đó một miếng băng cá nhân có vẽ thứ bùa chú kì quặc nào đó và dáng vào mũi Song Ngư rồi lột ra vài giây sau đó. Mũi Song Ngư ngay lập tức hết bầm và cái mùi bị-dập-mũi ngay ngáy cũng biến mất, nhưng mà cơn đau vẫn còn đó. Có thể là đo phép thuật của miếng băng không tác động lên hệ thần kinh và não cô thì vẫn cho rằng mũi cô đang bị thương.
Quẳng miếng băng vô sọt rác, cô gái kia mới nhơ ra một việc mà cô cần phải làm đó chính là chào hỏi người khác.
- Ấy là sinh viên mới hả? Tên gì vậy? Chị là Bạch Dương học năm hai.
Bạch Dương quay qua nhìn Song Ngư và nở nụ cười tươi rói, hàm răng chị ấy sáng lấp lánh làm cho làng da vốn không trắng lắm của chị trở nên nối hơn một độ.
- Em tên Song Ngư, là sinh viên mới.
Song Ngư đáp lại với nụ cười không thể gượng gạo hơn. Cô nhìn sơ qua căn phòng một lượt. Phòng Bạch Dương bề ngang chỉ rộng bằng nữa phòng cô với một giường ngủ, một tủ quần áo và một bàn học đơn giản và một cánh cửa nhôm chắc là dẫn tới phòng vệ sinh. Căng phòng được sơn cái màu xanh đọt chuối sến rện như căng nhà của bà dì cô ở dưới quê và cái mùi ngay ngáy của đất. Hoặc là cái mùi đó là từ người Bạch Dương cũng nên.
- Em học ngành gì thế?
Song Ngư do lúc nãy lơ đễnh nhìn xung quan nên khi bị hỏi bất chợt làm cô giật mình. Cô còn chẳng để ý đến vụ chuyên ngành trước đó, nhớ lúc làm thủ tục thì cứ chọn hết tất cả ngành có thể chọn rồi cái lúc nhận giấy báo cô còn chẳng đọc kỹ nữa. Trong đầu Song Ngư chỉ nhớ mang máng cái gì đó xã hội.
- Dạ là bên xã hội...
- Xã hội học à? Cái ngành đó với ngành lịch sử chỉ có mấy đứa O-witch mới học thôi. Đừng nói em cũng vậy nha?
Song Ngư chỉ mới nói được nữa lời thì bị Bạch Dương cắt ngang bằng một cái giọng khinh bỉ và ánh mắt chị ta nhìn Song Ngư cũng rất khó chịu nữa. Như thể chị ta sẽ túm tóc và đá Song Ngư ra khỏi phòng, đe doạ cô phải biến đi và dóng sập cửa ngay sau đó.
- Em là người thường ạ.
Đột nhiên ánh mắt Bạch Dương chuyển từ giận giữ sang ngạc nhiên và có gì đó hơi phấn khích nữa.
- Vậy hả!? Chị nghe nói người thường khó để vào trường lắm đấy. Em được nhận vào thì tức là giỏi lắm đấy.
Song Ngư ngồi ngây ra nhìn Bạch Dương cười toe toét với cái hàm răng rực rở đó. Mà vậy là sao? Phù thuỷ thì sẽ bị khinh còn người thường được coi trọng à? Đáng ra phải ngược lại chứ nhỉ? Hay là tất cả mọi người điều biết về chuyện một người thường sẽ thành anh hùng giải cứu thế giới nên họ mới chào đón như vậy nhỉ?
- Quên mất! Còn mớ cũ cải.
Bạch Dương la lên làm Song Ngư giật mình khỏi dòng suy nghĩ kia. Chị ta vội chạy ra khỏi phòng và để Song Ngư ở đó mà thậm chí còn không thèm đóng cửa. Song Ngư sau đó cũng ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cho Bạch Dương rồi đi xuống lầu. Phải đến lúc bước xuống bậc thang thì cánh tay lúc nãy bị tới hai người kéo mạnh bạo mới bắc đầu đau. Có khi nào người thứ ba cô gặp cũng sẽ kéo tay cô như hai người trước không? Nếu vậy tay cô sẽ đứt thật đấy.
May mắng cho Song Ngư là người thứ ba là tên quản lý ký túc xá ẻo lã, nhìn vào cái bàn tay dài tuột như râu mực kia thì tên này chắc chắn còn không thể tự mở nắp lọ.
- À Song Ngư! Anh đang tính rủ em đi dạo phố một vòng sẵn dang cần mua ít đồ.
Hắng ta lại nở cái nụ cười toe toét không đáng tin như ban nãy, Song Ngư cảm như hắng ta chỉ biết một biểu cảm duy nhất mà hắng ta có. Cô nhìn hắng ta một lúc rồi gật đầu, dù sao giờ cũng chẳng có gì để làm.
- Anh chờ em chuẩn bị chút nhé.
Nói rồi cô chạy lên phòng, tất nhiên là vẫn phải cẩn thật cái cầu thang. Song ngư vội bỏ vào túi xách một quyển sách thật to và nặng cùng với một cái kéo cắt giấy. Có vẻ Song Ngư chỉ đang suy nghĩ quá lên nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Cô vẫn chỉ mới là một cô bé mười bảy tuổi không biết gì về đời và tên quản lý kia thì nhìn mặt không đáng tin chút nào, sách tử vi của mẹ cô có nói những người có duôi mắt dài thường không đáng tin.
Hai người sau đó bước ra chỗ chiếc bán tải củ. Xà Phu ngồi vào ghế lái rồi ra hiệu cho cô ngồi vào ghế bên cạnh. Song Ngư nhìn quanh một chút rồi ngập ngừng bước vào xe.
- Cái anh hồi sáng không đi với tụi mình à?
Song Ngư hỏi.
- Cậu ta chắc là đi hái nấm rồi.
Xà Phu đáp. Song Ngư nghe thế liền bật cười. Hái nấm à? Nghe dễ thương ghê! Cô tưởng tượng Nhân Mã cầm theo một cái giỏ mây vừa nhún nhảy vừa hát cùng với thú rừng. Anh ta sao đó chắc sẽ ăn hết đống nấm để có thể cao hơn nhỉ.
Xà Phù ngồi kế bên thấy thế cũng cười nhẹ vì anh biết Song Ngư đang nghĩ gì, nhưng mà sự thật thì không được thân thiện như vậy cho lắm.
- Cậu ta hái nấm độc đấy.
Song Ngư nghe thế mắt mở to ngạc nhiên.
- Thật sao?
- Thật.
Xà Phu nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe củ kiêu cành cành rồi di chuyển vào con đường mòn mà họ đã đi lúc nãy. Nắng trưa chiếu xuyên qua tán cây tạo ta những vệt nắng xen kẽ với những mãng âm u của rừng tạo ra những mảng màu đỏ nóng lạnh khác nhau. Cỏ và cây dại mọc hai bên đường vẫn là màu lá bình thường, cái sự tương phản kì cục này làm cho khung cảnh có phần hơi sến.
- Tại sao lá lại màu đỏ vậy?
Song Ngư hỏi.
- À thì!
Xà Phu ngẫn ngơ một lúc. Anh ta chép chép miệng như thể đang suy nghĩ câu trả lời vì anh không muốn tiết lộ sự thật, hoặc là do anh ta cũng chẳng biết vì sao.
- Những cây lớn ở đây điều được yểm phép khiến lá trở thành mày đỏ, hạt giống của những cái cây này cũng cho ra cây có lá màu đỏ. Phép được yểm là một thứ bùa gây sát thương mạnh, khi thành phố bị tấn công, các phù thuỷ cấp cao sẽ thi chuyển phép thuật để bảo vệ thành phố. Những cây có lá màu khác thì được yểm những loại phép khác.
- Phép đó là phép gì vậy?
Song Ngư lại hỏi tiếp. Xà Phu chớp mắt vài cái rồi trả lời cùng với cái điệu cười không đáng tin kia.
- Chắc là phát nổ.
Song Ngư cười trừ rồi quay mặt qua hướng khác. Nghe giọng điệu tên này chắc chắn là nói xạo, cô vẫn tin rằng đây là do thí nghiệm thất bại của chính phủ.
Chiếc xe đi vào con đường lát đá của thị trấn, đá lát không phải chỗ nào cũng bằng nhau nên chiếc xe đôi khi lại rung lắc nhè nhẹ. Nắng trưa rất chói mà thị trấn thì không chỉ lá mà mái nhà cũng đỏ nên khung cảnh phải nói là cực kì hại mắt, bảo sao chẳng thấy ai cả. Đường phố thì ngoằn ngoèo nhấp nhô, cái tên này lái xe thì ẩu tả lúc nào cũng thích cua gấp đã vậy còn liên tục luyên thuyên về đủ thứ trong thành phố. Chỗ nào ăn ngon, chỗ nào hắng hay ghé qua, chỗ nào hồi sinh viên hắng hay vào để trốn học, chỗ nào mà hồi đó hắng đi hẹn hò với người yêu cũ. Mà tên này cũng được con gái thích cơ á!? Là hắng xạo hay là cô kia gu dị vậy. Thôi thì thông tin về mấy quán ăn ngon cũng khá hữu ít.
Song Ngư ngồi trên xe nãy giờ cứ quay như chong chóng, chẳng ngắm phố được gì cả. Ơn trời cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Cách chỗ đậu xe không xa là một nơi trong giống như lâu đài cổ nhưng lại treo đủ thứ biển hiệu xung quanh.
- Chỗ này thú vị lắm nhá. Trước nó là lâu đài của lãnh chúa, sau thành trường đại học. Tới lúc anh học năm hai thì trường chuyển về trên đồi và chỗ này thành chợ công cộng. Nhưng mà người ta không bán thực phẩm ở đây đâu, muốn mua thì phải đi qua một cái chợ khác.
Xà Phu lại luyên thuyên như lúc nãy. Mấy thứ này Song Ngư chẳng hề quan tâm, chuyện cô quan tâm lúc này là thoát khỏi cái nắng trưa khủng kiếp và mấy cái màu đỏ hại mắt kia.
Vừa bước vào cỏng, không khí mát mẻ liền ập tới như một chú chó thân thiện sẽ nhảy bổ vào bất kỳ ai, theo sau là mùi thơm của vải mới. Phía trong là một hành lang dài với những cửa hàng quần áo sang sát nhau, sàn là những viên gạch đen trắng xếp ca-rô, tường được quét sơn trắng hơi ngã vàng, trần nhà rất cao và trên tần hai có vẻ như là quán càfe. Trong này tấp nập người là người đi qua đi lại xì xầm đủ thứ chuyện trên đời. Ngỡ như toàn bộ người ngoài kia điều đi hết vào đây để tránh cái buổi trưa hại mắt. Xà Phu dẫn cô vào tít sâu trong chợ, hành lang sâu hun hút cứ như là không bao giờ có điểm dừng vậy. Nhưng ơn trời cuối cùng họ cũng dừng lại trước một tiệm may. Bên trong họ may những cái váy dài đủ thứ màu sắc tươi sáng nhưng mà khi họ mang ra chiếc váy mà Xà Phu đã đặt may trước đó thì nó lại có màu chàm đậm u ám. Hai người cũng không ở lại đó lâu, dù gì thì váy dài cũng không phải là gu của Song Ngư.
- Váy cho ai vậy!?
Song Ngư tò mò hỏi. Đoán thầm khả năng có thể là cho tên này mặc.
- À có một bạn trong ký túc xá, bạn ấy rất nhạy cảm với bên ngoài nên nhờ anh đi lấy dùm. Em có muốn uống gì không? Anh mời.
Song Ngư nghe xong ban đầu từ chối nhưng mà không hiểu sao cuối cùng họ lại ngồi trên tần hai với hai lát bánh phô-mai chanh dây cùng với một ly càfe và một ly trà trái-cây-mùa-xuân-dỡ-ẹc (mà chắc chắn Song Ngư không phải là người gọi món đó). Cả hai chọn cái bàng ở xa cửa sổ nhất có thể vì đơn giản là view ở đây không thể ngắm được, ít nhất là lúc này. Đột nhiên Song Ngư chợt nhớ ra điều gì đó.
- O-witch là gì vậy anh?
- Ai nói em biết vậy?
- Một chị tên Bạch Dương.
Xà Phu nghe xong chép miệng rồi thở dài.
- Bạch Dương c bạn đó. Chà nói sao nhỉ, có hơi thẳng thắng và hơi bảo thủ nữa nhưng mà vẫn tốt tính lắm. Còn O-witch là con lai phù thuỷ với người, cái bạn Nhân Mã lái xe hồi sáng là O-witch đấy. Những bạn này thì kiểu họ có năng lượng phép thuật nhưng không thể dùng phép như phù thuỷ bình thường được. Những bạn như vậy rất hay bị coi thường và bắt nạt.
- Vậy, tại sao người bình thường thì không?
Song Ngư ngập ngừng hỏi.
- Vì phù thuỷ rất coi trọng tri thức, bọn anh cho rằng những người bình thường nếu có thể bước vào thế giới phù thuỷ đồng nghĩa họ là người thông minh hoặc rất chăm chỉ vì kiến thức về phép thuật rất khó hiểu đối với người thường.
Song Ngư nghe xong cười nhẹ. Ở nhà mọi người điều cho cô là một đứa mơ mộng và hay làm mấy chuyện tào lao, không ngờ mọi người ở đây lại cho cô là thông minh, hoặc chăm chỉ, hoặc cả hai. Nhưng mà về O-witch, chắc vì vậy mà Nhân Mã trong có vẻ đăm chiêu và khó gần như vậy, chắc anh ta đã có một tuổi thơ bị bắt nạt. Dù gì thì đâu có ai có thể lựa chọn mình sinh ra thế nào đâu chứ.
Họ ngồi ở quán càfe một lúc cho cái nắng dịu đi rồi mới về lại ký túc xá. Song Ngư thề là cô sẽ không bao giờ leo lên chiếc xe nào do tên quản lý này lái nữa. Họ mém chút nữa là đâm vào một cái thùng rác do tên này mãi nói chuyện mà không chú ý đường đấy. Quyển sách nặng trịch mà cô mất công đem theo vậy là chẳng để làm gì ngoài khiến cho cô vai cô vốn còn đau trước đó giờ nhức không chịu nổi, mà nó cũng là một điều đáng mừng. Lúc bước xuống xe thì Xà Phu gọi cô lại và nhờ cô chuyển cái váy cho Cự Gải, cái bạn rất nhạy cảm với môi trường ấy, ở phòng số hai bốn kế bên phòng chị Bạch Dương.
- Em đưa bạn ấy hộ anh nhé~!
Song Ngư vừa đi vừa nhại lại cái giọng eo éo của tên quản lý kia. Thôi thì dù sao cũng là dịp để làm quen bạn mới nhưng mà thật sự là cô vẫn chưa ưa nổi tên kia. Đứng trước cửa phòng Cự Giải, cô gõ cửa, đáp lại cô là một giọng nữ xì xào như tiếng gió thổi lạnh ngắt.
- Ai vậy?
- Quản lý nhờ mình mang váy cho bạn.
- Mời vào. Xin bạn đừng để ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng nhé.
Song Ngư chầm chậm mở cửa, cửa phòng này nhẹ hơn phòng cô rất nhiều và không gây ra bất kì tiếng động nào hết. Căng phòng tối om chỉ le lói ánh sáng từ những vài đèn cầy đặt quanh phòng. Song Ngư nhanh chóng bước vào rồi nhanh dóng cửa lại để không cho ánh sáng lọt vào phòng quá nhiều. Xoay người lại, cô kinh hãi nhìn thấy một cái đầu người với mái tóc trắng bách lơ lửng cùng với hai bàn tay cũng trắng bách đặt trên cái bàn hiện lên lờ mờ giữa phòng. Song Ngư đứng nép vào cửa, nghiến chặt răng, cố không hét lên. Cái đầu kia bắt đầu cử động, ngước lên nhìn cô lẩm bẫm cái giọng thì thào ban nãy.
- Bạn đặt lên bàn giúp mình nhé.
Song Ngư gật đầu, cô thận trọng bước từng bước chầm chậm về phía cái đầu kia rồi chầm chậm đặt cái váy lên bàn. Nhìn kỹ lại thì đó không phải là cái đầu lơ lững, chỉ là bạn ấy mặc một bộ đồ dài tay có màu đen gần là chìm vào không giang xung quanh. Dù đó không phải là cái đầu lơ lững thì cô cũng không muốn ở lại chỗ này lâu nên ngay sau đó liền vội vã rời đi. Tất nhiên là có nói chuyên dàn hoàng chứ đột nhiên bỏ đi thì cũng kì lắm.
- Phù! Đáng sợ quá. Mà trắng bóc như vậy, bạn đó bị bạch tạng à?
Song Ngư lầm bầm vài câu trong khi bước về phòng mình. Dù sao cô cũng hơi mệt rồi, tay thì đau nhức, hơi chóng mặt mà cái bạn Cự Gải kia cũng làm cô hơi sợ nữa. Chắc là cô sẽ ngủ một giấc rồi đi ăn tối nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top