1. mất trí nhớ
Aquarius
Mùa thu, tháng 8
Ngày thứ ba
Mắt tôi bị thứ ánh sáng hắt từ cửa sổ chiếu vào. Lập tức nhắm nghiền lại, một màu đen, cùng chút tia nắng len lỏi vào trong đáy mắt. Đã ba ngày sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, trong trí nhớ là li ti mảng kí ức vụn vặt. Có vài thứ nhớ được từng câu từng chữ, hay những hình ảnh kỳ lạ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ, còn lại đều trắng xóa. Những thứ tôi nhớ được hoàn toàn không có tôi ở trong đó, tôi không thể nhớ được mọi thứ về bản thân mình.
Một y tá đã kể về lý do tôi ở đây, đó là khi tôi băng qua đường trong đêm tối, một chiếc xe từ đằng sau lao nhanh về phía tôi. Cả người đều bị tông văng ra xa và đầu tôi va chạm rất mạnh với mặt đất, dẫn đến tổn thương bộ não. Tôi chỉ biết mình bị mất trí nhớ tạm thời, và những người mặc áo trắng kia hứa sẽ giúp tôi hồi phục trí nhớ. Nhưng đã ba ngày vô nghĩa trôi qua, tôi vẫn chưa nhớ được bất cứ thứ gì kể cả khi họ có gợi ý đến.
Chính tôi cũng đã gợi ý một vài điều cho bản thân, nhưng nó vẫn không đủ. Tôi vẫn vậy từ khi tỉnh dậy, mông lung sống qua ngày mà chẳng hay biết bản thân là ai. Mọi thứ xung quanh tôi thật lạ lẫm, nhưng cũng vô cùng thân thuộc.
Cảm giác bâng khuâng này là gì đây?
Suốt hai đêm dài trằn trọc nghĩ ngợi, tôi biết tôi cần một đáp án cho bản thân. Nhưng tìm đáp án ở đâu? Làm cách nào, và như thế nào, tôi không rõ, nhưng tôi muốn rời khỏi chốn tù túng đã ngăn cách tôi với bầu trời kia. Bệnh viện, tôi muốn rời khỏi nơi này. Cách duy nhất để thoát khỏi đây là có lại ký ức. Nếu tôi nhớ lại được mọi thứ, tôi có thể sẽ được rời khỏi nơi này sớm hơn.
Tôi vẫn thường hỏi những câu liên quan đến cuộc sống của mình trước đây với y tá phụ trách, cô ta luôn sẵn lòng trả lời mọi thứ mà cô ta biết về tôi. Ồ, cô ta cũng hay kể bản thân mình, là một y tá nhỏ mới vào làm việc cách đây không lâu tên Gemini Myers. Vì được việc nên mọi người thường nhờ vả cô ta, và hầu như cô ta cũng luôn làm thay phần của người khác. Nhưng Gemini không bất mãn bất kỳ điều gì mà lại vui vẻ hoàn thành nó. Tôi là bệnh nhân đầu tiên mà cô ta phải chăm sóc theo lời của vị bác sĩ điều trị.
Ngoài những điều này ra, tôi không còn bất kỳ ấn tượng nào với cô y tá này cả.
Khi tôi nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc thì Gemini đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, và cô ta bắt đầu kể những câu chuyện.
- Khoe với cậu, Stephens, sáng nay tôi nhận được yêu cầu chăm sóc thêm một người nữa. Chúa ơi, cô ấy là bệnh nhân thứ hai của tôi, thật thần kỳ nhỉ?
Rồi Gemini kể với tôi mọi thứ diễn ra vào ngày hôm nay của cô ta. Cô vừa trải lại ga giường bệnh vừa huyên thuyên những câu từ không lọt nổi vào tai tôi dù chỉ một chữ. Giống như mọi khi, cứ mỗi lần tôi nghe thấy tiếng chuông reo từ một nhà máy gần đó thì khoảng nửa tiếng sau, Gemini sẽ xuất hiện và phòng bệnh của tôi trở nên ồn ào hơn.
Có lẽ cô ả đó khá là phiền phức và rắc rối, nhưng đó là người duy nhất gần gũi với tôi ở nơi này. Khi mà tôi không có bất cứ người thân nào đến thăm và chỉ nhìn thấy các hoạt động thường ngày của người dân nơi đây diễn ra qua khung cửa sổ nhỏ. Phần còn lại do bởi căn phòng này không có đồng hồ, vậy nên tôi chỉ có thể nhờ vào Gemini để xác định thời gian. Thi thoảng nghĩ đến tôi lại vô cùng cảm kích Gemini, nhưng tôi vẫn không thật lòng nghe những câu chuyện tẻ nhạt của cô ta.
Có vẻ câu chuyện của Gemini ngày hôm này không dài. Sau khi đưa thuốc cho tôi, cô ta chỉ dặn dò vài thứ và rời đi sớm hơn mọi ngày, khi bước đến cửa có nói thêm:
- Nếu cô gái ấy khỏe hơn thì tôi sẽ dẫn hai người làm quen, được chứ?
⎯
Ngày thứ năm
Khoảng hai ngày sau lời hứa của Gemini Myers đã bị tôi lãng quên, một cô gái xuất hiện trước mặt tôi. Người này có mái tóc dài óng mượt và đôi mắt nâu trong veo. Theo cảm nhận của tôi, đôi mắt ấy vô cùng đẹp, chỉ tiếc rằng cô gái này bị mù. Mọi việc đi lại đều chỉ bằng một chiếc gậy và những con đường do cô tưởng tượng ra.
Cô ấy giơ đôi tay giữa không trung và hướng về phía tôi và nói rằng rất vui khi gặp được tôi. Cô tên Libra Wheeler, một người con gái đẹp với tâm hồn trong sáng. Dù mọi thứ đối với cô rất khó để nhìn thấy nhưng Libra vẫn luôn nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai làm cho người khác phải xao xuyến.
Tôi và Libra gặp mặt hầu hết thông qua Gemini, khoảng thời gian nói chuyện không nhiều nhưng tôi luôn cảm nhận được mọi thứ trong tôi dần đã theo hướng tích cực nhờ cô ấy. Libra hay kể những điều mơ mộng mà bản thân hằng mong muốn nhìn thấy, hay cái cách cô tha thiết cuộc sống đến mức nào, tôi vẫn thường cố gắng lắng nghe. Dù có chút phi thực tế và hão huyền, chẳng phải nó hay ho hơn những câu chuyện của Myers hay sao?
- Anh cũng có câu chuyện của riêng mình chứ?
Libra hỏi tôi, cùng với đôi mắt nâu mà tôi từng cảm thán như chạm vào đáy lòng tôi. Dường như cô biết được tôi đang nghĩ gì, hoặc có thể là vì tôi đã lặng im rất lâu trước câu chuyện của Libra.
Và sau đó Libra gọi tên tôi, vẻ mặt toát lên vẻ lo lắng. Tôi bối rối chẳng thể cất lời, tôi phải trả lời câu hỏi này thế nào đây. Chính tôi vẫn còn mơ hồ về lý do tôi vẫn còn có thể sống đến tận bây giờ. Tôi có nhiều ẩn giấu trong lòng, dù vậy chưa bao giờ tôi kể những ký ức kỳ lạ của mình cho người khác biết. Tôi không nhớ được tất cả mọi thứ về bản thân, nhưng những thứ kì lạ thường xuất hiện trong giấc mơ lại đủ để tôi biết rằng đó đều thuộc về một ai đó.
- Không có, tôi không nhớ được gì cả.
Vẻ mặt Libra bỗng có chút bối rối, cây gậy cô ấy cầm bỗng quơ không theo một hướng nhất định.
- Thứ lỗi cho tôi Stephens, trong vô thức tôi đã quên mất điều này.
Libra rối rít xin lỗi khiến tôi cảm thấy hơi khó xử. Lúc này, tôi lại nghe thấy bản Fly me to the moon mà Gemini vẫn thường ca ngợi phát ra từ tiệm sách gần đó. Cho đến khi bài hát kết thúc, dù âm thanh không rõ ràng lắm nhưng bên tai tôi vẫn còn văng vẳng giai điệu của nó.
- Tôi từng nuôi một chú cún, nó là món quà của một người bạn khi tôi vẫn còn ở California. Đáng tiếc là tôi thể không nhìn thấy nó, và ngay cả một lần dắt nó đi dạo cũng không.
Tôi nghe thấy tiếng cô nói, tuy có chút ngập ngừng.
- Chúng tôi đã có một quãng thời gian dài bên nhau. Nhưng có lẽ trái tim nó luôn hướng tới thế giới ngoài kia, tôi có thể cảm nhận sâu sắc điều ấy. Nó đã buồn tủi biết bao nhiêu, và khi nó được ra ngoài sau khoảng thời gian dài chỉ ở trong nhà với tôi, ngay sau đó nó đã rời đi trong một sự cố đáng tiếc. Nó bỏ tôi đi Stephens ạ.
Tôi ngẩn người nhìn Libra. Trong đầu tôi là những suy nghĩ rối ren khó tả, vì sao cảm giác ấy lại quen thuộc với tôi đến thế. Cảm giác khi phải đột ngột đón nhận một cái chết là vô cùng đau đớn đối với người ở lại. Nhưng tôi nghĩ rằng, ít nhất giây phút cuối cùng của chú chó nhỏ đáng thương ấy chính là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời nó. Còn cô Libra Wheeler đây, đến từ Cali, một người con gái mơ mộng yêu quý động vật lại đang chết dần mòn nơi bệnh viện nhỏ này. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Libra trở nên lạc quan đến thế sau bao nhiêu biến cố trắc trở đã xảy ra với cô ấy. Có lẽ vì vậy mà tôi ngưỡng mộ cô ấy, vì cái lẽ sống vươn lên của cô.
Tôi vẫn lặng lẽ quan sát, trong khi đôi mắt cô hướng nhìn xa xăm qua ô cửa sổ kia. Và rồi Libra quay về phía tôi, tôi ngẩn người một lúc. Trong phút chốc, trái tim tôi nhói lại. Một lần nữa cái cảm giác đã đánh mất thứ gì đó ùa về dày vò tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top