Chap 3
Thư mời từ gia đình Capetian
Gửi cậu Aiden,
Tối thứ bảy tuần sau là sinh nhật 18 tuổi của Ciara Capetian, tiệc chính sẽ được tổ chức tại biệt thự St. Maries vào lúc 18h00. Hi vọng cậu có thể tới chung vui cùng chúng tôi.
Chúc cậu buổi sáng tốt lành,
Mr. Capetian.
Chàng trai với mái tóc vàng mật ong, mềm mại như tơ và đôi mắt xanh màu trời đang nằm dài, lười nhác trên chiếc giường lớn, từng đường nét khuôn mặt rất rõ ràng, cuốn hút đến nỗi chỉ cần nhìn quá hai phút sẽ khiến người khác si mê, tay cậu cầm tấm thiệp thiết kế tinh xảo chậm rãi đọc. Sau khi chắc rằng mình không nhầm ngày, cậu tiện tay bỏ tấm thiệp thoang thoảng mùi hoa trà vào thùng rác bên cạnh. Tối nay là tiệc sinh nhật của cô tiểu thư nhà Capetian, cậu đang phân vân không biết có nên đi hay không. Sau bữa tiệc tối qua, cậu chỉ muốn ôm lấy cái giường êm ái, cậu nghĩ mình đã uống khá nhiều rượu vang, có lẽ là ba chai Chateau Latour. Cũng tại mấy cô nàng tiểu thư liên tục rót rượu cho cậu, với tư cách của một quý ông đích thực, cậu đâu nỡ từ chối. Tuy nhiên, trong bữa tiệc vô cùng tẻ nhạt, có điều khác khiến cậu rất hứng thú, có vẻ cô nàng Adela nổi tiếng kiêu kì đã phải lòng cậu. "Có vậy chứ, không ai không bị mê hoặc bởi Aiden này" Cậu cười thầm. Nghe đồn cô con gái nhà Capetian cũng rất xinh đẹp, ngây thơ như đóa hoa trà, cũng lâu rồi cậu chưa gặp cô nàng nào như vậy, bữa tiệc lần này cậu sẽ đi thử xem sao.
Tại nhà Capetian
- Ciara, mau xuống đây cho mẹ. Cô có thấy con bé đâu không, cô Mary?
- Dạ, tiểu thư... tiểu thư...tiểu thư hình như đã chui lỗ chó ra ngoài ạ.
- Ciaraaa
"Nghe như tiếng của mẹ ấy nhỉ. Chắc không phải đâu, mẹ đang chuẩn bị tiệc tối mà."
Đó là suy nghĩ của cô nàng Ciara sau khi vừa chật vật chui ra ngoài, mặc kệ việc mái tóc trắng bồng bềnh như mây bị dính đất và cỏ, khuôn mặt đáng yêu cũng lấm lem, bộ váy trắng chuyển sang màu nâu đất ngà ngà, Ciara reo lên hào hứng. Lâu lắm rồi cô mới được ra ngoài, thoát khỏi căn biệt thự tù túng với hàng đống qui tắc, bảo sao cô không vui được. Chạy nhanh ra phố, Ciara xuống bến cảng, đang là giờ chiều, rất nhiều tàu thuyền cập bến rồi lại rời đi, tiếng người ồn ào, huyên náo, hoàng hôn nhuộm đỏ khắp ngóc ngách, Ciara thích thú đeo tai nghe, thưởng thức điệu nhạc yêu thích trong không khí náo nhiệt mà lâu lắm rồi cô chưa được cảm nhận. Khẽ nhẩm theo lời bài hát, Ciara chợt buồn chán khi nghĩ tới sinh nhật 18 của mình, cô chẳng muốn tham gia cái bữa tiệc xã giao nhàm chán kia tí nào, có những vị khách mời thậm chí cô còn chưa gặp, không biết mặt cũng không biết cả tên, có cả những người cô rất ghét. Trong đầu Ciara hiện lên kí ức về những ngày thơ ấu, về những ngày sinh nhật chỉ có cô, bố mẹ và bạn bè, về những sinh nhật thật sự là sinh nhật với bánh kem, nến những giây phút vui vẻ, hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ciara, là mẹ gọi. Cô hít sâu một hơi rồi tắt chuông, có lẽ đến lúc phải quay lại rồi, mẹ sẽ cho cô một trận mất. Vừa rảo bước trên đường vừa nhìn ngó xung quanh, Ciara vô tình va phải tấm lưng rộng lớn của ai đó, cô suýt tiếp đất một cú thật đẹp bằng mông thì chợt có cánh tay kéo cô lại rồi nhấc bổng lên. Bị ôm bất chợt, Ciara có chút khó chịu, cựa quậy phản đối đòi xuống, vô tình lại nghe tiếng cười khẽ phía trên. Ciara nhìn lên, một anh chàng rất đẹp, đường nét và thần thái có chút ấm áp, lại dịu dàng giống như hoàng tử, giọng nói trầm ấm của anh chàng vang lên, mang theo chút chọc ghẹo
- Yên nào nhóc, khi nãy em suýt ngã vào nắp hố ga bị sụp. Được rồi, giờ thì xuống nào. Lần sau chú ý đường nhé.
Không đợi Ciara nói câu cảm ơn, chàng trai để lại nụ cười tỏa nắng rồi nhanh chóng bước đi mất. Nhìn lại thì đúng là nắp hố ga đã vỡ nhiều, không có anh chàng khi nãy, có lẽ... Tim Ciara có chút dịu lại, hẫng đi mấy nhịp, bỗng nhiên Ciara rất muốn gặp lại anh ấy, cô còn chưa kịp cảm ơn anh.
Biệt thự St. Maries, 18.00,
Aiden nghĩ rằng mình đã tới khá sớm, biệt thự mới chỉ có vài bóng người, nhàm chán vì chờ đợi, cậu đi dạo vòng vòng đại sảnh và vòng ra vườn hoa, tình cờ bắt gặp bóng người quen thuộc. Tóc đen tuyền, dáng người dong dỏng cao, khí chất lạnh lùng, chắc chắn là Liam chứ không còn ai khác, AIden nhẹ nhàng buông vài câu chào hỏi
- Thằng cuồng công việc như cậu mà cũng tới bữa tiệc này à, tôi biết cậu sẽ thay đổi suy nghĩ mà, để tôi giới thiệu cho cậu mấy cô em nóng bỏng nhá, hay cậu thích kiểu tri thức ngây thơ, hay kiểu kiêu kì...
- Cậu nói xong chưa, mau biến đi, tôi không có dư thời gian với cậu.
Liam chán chường đáp lại, đôi mắt xám khói sắc lạnh hiện lên nét khó chịu, cậu có chút không ưa Aiden, không ưa vẻ cợt nhả và có chút gì đó giả tạo ở cậu ta.
- Làm gì mà gắt gỏng như thằng đàn bà vậy, thôi được rồi, biến thì biến.
Aiden cười khẩy rồi quay đi, còn lại một mình Liam, vẻ mặt lạnh lùng liền biến mất thay vào là sự căng thẳng, cậu cắn chặt răng đau đớn, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, cánh tay phải nổi gân vằn vện, có thể thấy rõ ràng máu tím tái chảy qua từng mạch máu. Liam cố dùng tay trái giữ lại cánh tay phải, cậu không ngờ nó lại tái phát ngay lúc này, ngay ở đây. Bữa tiệc này chắc cậu không thể tham dự. Cậu không mang thuốc cũng chẳng thể kiểm soát nó như Stella. Những lúc như thế này, cậu thật nhớ Stella, nhớ cái giường êm ái cùng mấy liều thuốc vô cùng hiệu quả của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top