Chap 2

Bản tin sáng 07h00 

Phát hiện quan trọng trong khảo cổ học: hiện vật quan trọng có niên đại từ hơn triệu năm về trước vừa mới được tìm thấy ở khu tàn tích dưới đáy biển Đại Tây Dương, được cho là minh chứng quan trọng cho sự tồn tại của thành phố dưới đáy biển. Các nhà khoa học cho rằng...

Lucas vừa đưa tay khẽ vò vò mái tóc xoăn đen mềm mại, vừa lười nhác với điều khiển tắt tivi. Bước vào bếp làm nhanh bữa sáng với trứng ốp, xúc xích và yến mạch, trong đầu cậu lướt qua suy nghĩ về mẩu tin buổi sáng: "Thành phố dưới đáy biển sao? Nghe có vẻ đáng sống đấy." Cậu thầm cười khẩy với suy nghĩ của chính mình rồi lại tiếp tục với bữa sáng dang dở. 

- Chào Lucas.

Từ cửa sổ sát cạnh phòng ăn, quả đầu đỏ đô bất chợt thò ra làm Lucas giật mình suýt đánh rơi cả ly yến mạch. 

- Đang tương tư em nào mà giật thót cả thế.

Cậu chàng vừa xuất hiện cười cười, vẻ mặt mang điệu bộ trêu chọc lại có chút quái dị, bí ẩn. Mấy lọn tóc lòa xòa che đi gần một bên mắt, bên mắt còn lại mang màu tím nhẹ, mống mắt như từng vòng xoắn ốc cuộn xoáy vào nhau, giọng nói lại trầm thấp, mang theo âm điệu kì lạ, thần thái cợt nhả, khó nắm bắt, thật khiến người khác e sợ. Tuy nhiên, ngoại trừ những điều đó, không thể phủ nhận cậu ta đẹp trai và rất có sức hút.

- Zohar của anh à, honey cứ yên tâm, anh là người rất chung thủy, anh không có con nào khác ngoài em đâu.

Lucas trưng ra vẻ mặt tội lỗi đáng yêu dụ người. 

- Hay cho câu này của cậu, sáng nay tôi dậy sớm cũng chưa kịp co giãn gân cốt, hay là honey, mình "vận động buổi sáng" đi nào.

Zohar toàn thân tỏa ra mùi quyến rũ nguy hiểm, tay cầm sẵn côn nhị khúc là hàng được đặc biệt làm riêng cho cậu, vươn tay ra nhằm tóm lại Lucas.  Lucas chạy trốn bất thành, miệng la oai oái, hình ảnh này mà để cho người khác thấy được, cái danh "Prince Charming" của cậu bay theo mây khói hết. Chán nản với khung cảnh quen thuộc mỗi ngày, Bridget chậm rãi bước từ cầu thang xuống, tóc ngắn bạch kim xoăn nhẹ trên vai, khuyên vàng nhỏ óng ánh trên cánh mũi, mang phong thái mạnh mẽ, quyền lực quen thuộc, cô nàng vẫn đang ngủ dở giấc, giọng kiêu ngạo mang chút khó chịu

- Mới sáng mà đã được xem đấu bò rồi nhỉ

Lucas bất chấp việc suýt bị đánh đến không ngóc đầu lên nổi, cậu vùng ra khỏi vòng tay của Zohar, lao ra phẫn nộ với cô em gái

- Bé Brid yêu dấu của anh hai, sao bé dám nói anh hai thế hả?

- Sến quá đi ông anh, có đồ ăn sáng chưa?

- Không có, tự nấu đi, mày không làm cho anh mày thì thôi, đằng này...

- Anh hai, em đói

Bridget giở bài cũ, bày vẻ mặt ngây thơ thảo mai vô (số) tội, chỉnh giọng nhẹ nhàng, nhõng nhẽo với Lucas. Tất nhiên, chuyện ai cũng đoán được, Lucas nhanh chóng thua cuộc trước cô em, cậu  chu chu mỏ, vui vẻ vừa huýt sáo vừa chạy vào bếp

- Okay okay, ra ngoài đợi anh chút nha bé Brid. 

"Đúng là chẳng có tí hình tượng nào cả" Nhìn Lucas chạy vào trong bếp, Bridget và Zohar cùng chung suy nghĩ. Quay lại vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo đúng bản chất, Bridget quay sang Zohar với ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác

- Mới sáng sớm anh tới đây là muốn gì?

- Hàng xóm qua chào hỏi buổi sáng không được à, mà nhóc nhỏ hơn anh mấy tuổi lận đấy, tốt nhất nên cẩn thận cách xưng hô, không phải ai cũng như thằng anh ngốc nghếch nhà nhóc đâu.

- Anh đừng tưởng tôi không biết ý đồ của anh, tâm cơ của anh khó dò thế, ai biết anh sẽ mang lại niềm vui mới gì cho chúng tôi đây. Nhà tôi cửa chính cũng không đóng, lần sau đừng chui cửa sổ thế nữa. Mà tôi cảnh cáo, tránh xa anh trai tôi ra, không thì đừng có trách.

- Ô kìa, sợ quá cơ, nhím nhỏ xù lông rồi kìa.

Lucas từ trong bếp ra liền bị dọa bởi không khí u ám trước mắt, Zohar với Bridget chẳng ai vừa, im lặng không nói gì mà cứ như sắp đánh nhau tới nơi. Nhằm tránh viễn cảnh mình phải khổ sở đi dọn bãi chiến trường, Lucas lên tiếng xoa dịu bầu không khí

- Anh mới đi có tí mà nhìn mặt hai người nghiêm trọng thế, nhớ anh quá thì cũng phải từ từ chứ. Của em nè Brid. Zohar, honey ăn sáng chưa, tôi có làm một phần cho cậu đấy.

- Cám ơn, tôi không đói.

- Thôi nào, nhìn cái mặt giận dỗi cưng quá đi, giờ cậu có ăn không hay để tôi ăn cậu này.

Ngay lập tức, Lucas được khuyến mãi cái lườm cảnh cáo đáng sợ từ Zohar, Zohar miễn cưỡng ôm tô cháo từ Lucas, cháo thì ngon thật nhưng cậu không có tâm trạng để ăn, hôm nay là ngày quan trọng, cậu có rất nhiều việc phải làm.


Tại một không gian không xác định khác,

Cổng dịch chuyển mở giữa trời bão tuyết, bóng hình lờ mờ của ai đó bước ra. Có vẻ là một thiếu niên, vóc dáng cao dong dỏng, tóc xám khói bay bay trong gió, đôi mắt màu hổ phách sáng rực có lẽ là thứ nổi bật nhất giữa bão tuyết. Cậu ta đứng im một lúc tựa như đang tìm kiếm hay nghe ngóng gì đó, áo khoác mỏng vương đầy tuyết, dù vậy, cậu ta không có vẻ gì là lạnh. Sau một khoảng, cậu ta biến mất vào cổng không gian, vẻ mặt rõ là thất vọng lắm, thì thầm rất khẽ

- Lại không tìm được em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top