Chương 8: Cú điện thoại không đúng lúc
Chương 8: Mạch dẫn, món nợ nặng nề, trang web, chiếc huy hiệu và cú điệnthoại không đúng lúc
"Không thể nào tin nổi!", Aries gào lên, "Đã một giờ rưỡi sáng rồi mà họ vẫn chưa cho bọn mình về! Tất cả cũng chỉ vì thầy Ivan tự sát!"
"Chưa có kết quả chính xác mà! Cậu đâu thể kết luận rằng thầy ấy tự sát!", Leona ngồi bên cạnh cũng đang cáu không kém.
"Thế cậu giải thích sao với cái vỏ thuốc con nhộng bên cạnh xác thầy ấy? Chẳng tên sát nhân nào lại để hung khí lộ liễu như vậy đâu!"
Lần đầu tiên đuối lí trước bạn trai, Leona có vẻ rất sốc.
Hiện giờ thì tất cả mọi người vẫn đang ở trong phòng tiệc. Không một ai được phép ra về khi chưa có kết quả chính xác. Ai cũng đang trở nên bất bình và giận dữ, ngay cả Taurus, anh chàng điềm tĩnh nhất. Đội cảnh sát đã thu dọn cái xác, và đang tra hỏi một số người có vẻ liên quan đến thầy Ivan.
Một lát sau, Aquary kéo Ricorn, Gem, Scorp, cả Leona và Aries, những người bạn thân nhất của cô, ra một góc khuất để thuật lại câu chuyện mà cô "vô tình" nghe được trong nhà vệ sinh. Cô có cảm giác rằng một mình cô với Ricorn sẽ không giải quyết nổi chuyện này. Dù gì thì sáu cái đầu vẫn hơn là hai cái đầu.
"...Và rồi cô ta nói 'Hắn biết bức tranh... Hắn hỏi tôi về thiếu nữ...'."
Nghe Aquary kể đến khúc này, Gem và Scorp đưa mắt nhìn nhau.
Sau khi cô thuật lại toàn bộ mẩu nói chuyện, Leona bất giác hỏi lại:
"Cậu bảo cô ta nói gì? 'Ông đang ở thế giới hội họa' á?
"Ừ, cho dù nó có nghĩa gì, đó cũng là những gì tớ nghe được."
Leona đập tay cái chát xuống mặt bàn làm chén dĩa ăn rung lên.
"Gem! Scorp! Aries! Cửa hàng tranh hôm trước bọn mình tới mua có tên là 'Thế Giới Hội Họa (The World Of Art)'!"
"Cửa hàng tranh nào?", Ricorn chẳng hiểu gì hết.
Mặc kệ anh chàng thắc mắc lung tung, Gem hỏi dồn.
"Sao cậu biết? Cái cửa hàng đó đâu có biển tên!"
Leona nhún vai.
"Khi thấy tớ mua nhiều tranh, ông chủ đã đưa tớ một tấm danh thiếp của cửa hàng, chỉ để liên hệ mua tranh khi cần thiết thôi. Có cái tên của cửa hàng trên đó."
"À há!", Aquary tỏ vẻ đắc thắng, "Vậy người phụ nữ đó đã nói chuyện với một người đang ở cửa hàng Thế Giới Hội Họa!"
"Tin vui đây: cái cửa hàng đó đã đóng cửa khoảng bốn ngày trước rồi. Ông chủ đã chuyển đi đâu không ai biết.", Scorp nói thẳng thừng, làm Aquary xẹp xuống như bong bóng xì hơi.
"Và sau đây, tớ cũng có một câu chuyện sẽ liên quan đến vụ án cực kì hóc búa này, không nhiều thì cũng sẽ có ít các mạch dẫn nối với nhau trong một sự trùng hợp khó có thể coi là ngẫu nhiên ở cả hai câu chuyện.", Gem tuyên bố với vẻ mặt trịch thượng làm cả bọn không khỏi phì cười.
Sau đó, cô và Scorp tranh nhau kể về bức tranh vẽ thiếu nữ không có hình ảnh phản chiếu. Leona và Aries cùng há hốc mồm vì cả bốn người cùng đi với nhau mà hai người không biết gì cả.
"Đúng là có liên quan với nhau, nhưng tớ thực không hiểu gì cả!", Aries nhíu mày.
"Tớ cũng vậy.", Ricorn nói.
Một lát sau, một viên cảnh sát đến thông báo là mọi người có thể ra về. Người ta khẳng định là thầy Ivan tự sát (Aries vênh mặt lên đầy kiêu hãnh với Leona). Nguyên nhân thì đội cảnh sát sẽ điều tra sau.
Cả trường uể oải ra khỏi căn phòng tiệc nóng nực mà người phóng ra cửa đầu tiên là Sagit. Vụ này đã làm trễ lịch trình của anh. Nhưng dù gấp rút như vậy, anh cũng không quên tặng Pisces một cái hôn gió trước khi biến mất sau cánh cửa. Cô đỏ ửng cả mặt. Libra thì cõng Cancer đang ngủ gà ngủ gật trên lưng, lảo đảo tiến ra ngoài, trong đầu rủa thầm: "Ăn cái gì mà nặng dữ không biết!".
"Tớ chở cậu về.", Ricorn nói nhỏ vào tai Aquary.
"Cám ơn cậu.", cô mỉm cười, "Nhưng tạt qua phố Mirion một chút nha!"
"Để làm gì vậy?"
"Ờ... tớ chỉ muốn chắc chắn là cửa hàng Thế Giới Hội Họa hiện không có ai thôi."
"Trời ạ!", Ricorn xoa trán, "Cậu nhiễm cái máu phiêu lưu mạo hiểm của Gem mất rồi!"
* * *
"Làm tốt lắm.", giọng đàn ông khàn đục ở đầu bên kia vang lên, đặc sệt chất Pháp.
"Cám ơn Ông.", người phụ nữ nói.
Cô ta rảo bước trên phố Baker, một cặp kính râm che lấy đôi mắt đỏ như máu. Ánh mắt hơi dừng ở bức tượng Sherlock Holmes, rồi lại cắm cúi đi tiếp. Cái cặp xách lủng lẳng bên vai.
"Lũ cớm đó khẳng định là tự sát, đúng không?"
"Vâng, thưa Ông Chủ."
Vang lên một tiếng cười nhạo báng.
"Gã Ivan đó thật lì lợm. Hắn quyết tâm không khai bất cứ thông tin về con bé Gem. Hắn bảo phải bảo vệ quyền riêng tư của học sinh.", cô ta tiếp, chất giọng đầy sự giả tạo, "Và hắn biết về lớp sơn đặc biệt. Tôi đành phải ra tay thôi."
"Cũng không cần nữa. Moroll vừa gọi điện cho ta. Hắn bảo đã có được địa chỉ nhà của con bé đó rồi. Số 12 phố Kleton.", Ông Chủ nói nhẹ.
Người phụ nữ ngừng bước. Nỗi sợ hãi thoáng qua, nhưng rõ rệt ở đôi mắt đỏ. Bàn tay cầm điện thoại di động của cô ta run lên. Đôi môi mỏng dính hơi hở ra, cố gắng nói gì đó, nhưng không cất nên lời.
Nhận thấy sự im lặng đầy sợ hãi đó, Ông Chủ đành nói tiếp.
"Quên hắn ta đi, Ophie. Thằng đó chết rồi và không hề yêu cô. Đừng để tình yêu vương vấn đó làm cho món nợ của cô trở nên nặng nề hơn."
Một khoảng im lặng thật dài.
"Tôi sẽ chịu cho nó nặng hơn một chút.", Ophie nói giọng run run, "Nhưng xin Ông, chỉ một điều cầu khẩn cuối cùng thôi..."
* * *
Sau một giấc ngủ chỉ kéo dài 4 tiếng đồng hồ, Aries tỉnh giấc và nhận ra mình vẫn còn mặc nguyên bộ vest từ bữa tiệc hôm qua. Anh day day trán và xem đồng hồ. Chỉ mới 6 giờ 15 sáng. Quá sớm cho một sáng Chủ Nhật thông thường. Sau vài lần cố gắng chợp mắt lại mà không được, Aries đành dậy đánh răng và tắm rửa. Anh cũng định gọi cho Leona nhưng nghĩ rằng cô nàng vẫn đang ngủ nên đành thôi.
Sực nhớ ra mình vẫn còn một bài luận siêu dài chưa hoàn chỉnh, Aries hốt hoảng mở máy tính ra để làm nốt. Nhưng cái máy tính ngu ngốc không hiểu sao lại bị rớt mạng, không thể vào Internet để lấy thêm thông tin. Anh bực bội vơ lấy cái USB bỏ vào túi áo, đoạn lái chiếc xe phân khối khủng đến trường.
Trường học vắng kinh khủng. Xác thầy Ivan đã được chuyển về đồn cảnh sát để tiếp tục làm việc điều tra nên không còn ai ở đây ngoại trừ bác bảo vệ. Sau một hồi năn nỉ đến gãy cả lưỡi, Aries cuối cùng cũng được cho vào trường.
Để chiếc xe phân khối ở bãi đỗ xe, anh lao thẳng đến phòng máy tính, bật nguồn điện rồi chọn đại một máy, ngồi làm việc.
Hoàn tất bài luận mà anh tự cho là siêu hoàn hảo, Aries lại chuyển sang nghịch. Không một đứa bạn nào online ngoại trừ cái thằng Hôi Nách dở hơi nào đấy lớp 10B. Chán chường, anh lên Facebook.
Gần như hiện ra ngay tức thì sau khi nhấn Enter, là trang Facebook của thầy Ivan được đăng nhập sẵn.
Aries sửng sốt, nhưng rồi lại cho rằng trước khi tự sát, thầy Ivan đã lên trang cá nhân bằng chính cái máy này, nhưng sau đó lại quên thoát ra. Không thấy gì hay ngoại trừ một cái ghi chú nhỏ xíu là: "20h30 thứ Bảy: Gặp Ophie Claire –Aries định thoát ra để vào tài khoản cá nhân của mình.
Anh chợt dừng lại. Ánh mắt dán chặt vào cái link ngay sau cái tên Ophie Claire. "You-are-in-the-world-of-art". Anh nháy vào link. Một trang web chuyên về hội họa hiện ra với tiêu đề to tướng xuất hiện ở đầu trang, ngay phía dưới nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa. Bên dưới là hàng loạt các thắc mắc về ngành nghệ thuật đầy duyên dáng và đam mê này, hội họa.
"Ông đang ở thế giới hội họa..."
Đầu anh văng vẳng lại câu nói của người phụ nữ do Aquary kể lại. Nhưng Leona đã nói đó là tên của cửa hàng tranh hôm trước. Khoan đã, sau đó Scorp lại nói là cửa hàng đó đóng cửa rồi.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Aries. Anh dần vỡ lẽ ra. Người phụ nữ đó đã nói tên của trang web này với người ở đầu bên kia, không phải là tên cửa hàng. Và một điều chắc chắn, người phụ nữ đó chính là Ophie Claire.
Mọi chuyện đang dần sáng tỏ. Thầy Ivan đã lên trang web này và nói chuyện với Ophie về bức tranh ngay sau khi Gem đưa thầy xem. Thầy đã vô tình khám phá ra lớp sơn đặc biệt, nhưng Ophie có lẽ không muốn thầy biết điều đó, nên đã hẹn lịch gặp nhau và ra tay sát hại thầy. Có lẽ bức tranh này còn có một bí mật nào đó lớn hơn nữa.
Aries kinh hãi khi nghĩ đến bức tranh đang ở nhà Gem.
Gem đang gặp nguy hiểm.
* * *
Cancer khệ nệ khiêng đống đồ dơ bỏ vào máy giặt. Đoạn, cô bỏ bột giặt vào và ấn nút. Rồi cô lại phi vào bếp vì ngửi thấy mùi khét.
Lấy cái bánh cháy đen thui ra khỏi lò nướng, Cancer nhăn mặt đầy đau khổ. Cô bỏ luôn cái bánh vào sọt rác, miệng chửi rủa liên tục. Sau đó, Cancer lại ôm đống bát đĩa dơ đi rửa. Như thể Chúa muốn trêu tức cô, một con chuột nhắt chạy ngang qua chân Cancer.
"Tớ thuê cậu về để làm cho công việc ở nhà bớt đi, không phải là tăng lên."
Libra nói nhẹ nhàng mà đầy nghiêm khắc. Cancer ước gì anh cứ la mắng, quát tháo thì còn đỡ hơn. Cô lấm lét nhìn anh, rồi lại nhìn đống mảnh chén đĩa vỡ tan tành dưới sàn nhà bếp. Rồi chẳng hiểu sao, cô lại nhe răng cười nham nhở.
Libra trợn mắt, "CÒN Ở ĐÓ MÀ CƯỜI NỮA?! LO MÀ ĐI DỌN MỚ NGỔN NGANG ĐÓ ĐI!!!"
Cancer trề môi đi lấy ki và chổi. Mình tưởng người Ý lịch thiệp và lãng mạn lắm, đâu có ai như tên này. Con chuột ban nãy nấp trong hang, ngụy trang tiếng cười hả hê của mình bằng âm thanh lít chít thông thường của loài chuột.
Sau khi thu dọn tất cả các mảnh vỡ bên ngoài, Cancer bắt đầu tìm các mảnh bị văng vào gầm tủ, gầm bàn. Khi tì đầu sát xuống nền nhà để xem xét gầm tủ đựng chén, mắt cô bắt gặp một vật lấp lánh.
Cô dùng tay lấy vật đó ra khỏi gầm tủ. Đó là một chiếc huy hiệu hình chữ Z cách điệu bằng những viền hoa chạm trổ tinh xảo xung quanh. Được gia công từ đồng nguyên chất, không hiểu sao chiếc huy hiệu lại không bị han gỉ sau ngần ấy thời gian dưới gầm tủ. Trên thân chữ Z, một hình chạm khắc nổi nho nhỏ biểu tượng của cung hoàng đạo Thiên Bình.
Cancer nắm chặt chiếc huy hiệu trong tay, đi tìm Libra. Nhưng anh nói là không hề biết gì về chiếc huy hiệu. Dù vậy, Libra vẫn nói cô đưa chiếc huy hiệu cho mình, rồi lại sực nhớ ra, đuổi Cancer đi hoàn tất công việc nhà.
* * *
"Xong chưa?", Viria bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Sẽ không bao giờ xong đâu nếu cậu cứ cựa quậy hoài như vậy!", Taurus thò đầu ra khỏi cái giá tranh quan sát, rồi lại cắm cúi vẽ.
Viria thở dài. Cô trông rất xinh với bộ váy của những năm thập niên 70. Nhưng đứng làm mẫu ở cái công viên vắng tanh cho Taurus vẽ cho cuộc thi Họa sĩ trẻ vớ vẩn nào đấy dưới cái nắng gay gắt của Mặt Trời như thế này thì khó có thể gọi là dễ chịu. Mồ hôi cô chảy ròng ròng, ướt đẫm cả cổ áo. Cô nhìn hai, ba chai nước lạnh dưới chân Taurus, chốc chốc lại được anh cầm lên tu một hơi, một cách thèm thuồng.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Taurus gập cái tập vẽ lại, phán một câu:
"Xong rồi!"
Viria lảo đảo bước đến gốc cây táo, ngồi phịch xuống để thoát khỏi ánh nắng Mặt Trời. Cô thè cả lưỡi ra ngoài, thở hổn hển, trông chả khác gì một nàng cún. Taurus nhìn cảnh đó, bật cười. Anh ném một chai nước lạnh còn nguyên về phía cô.
"Cậu uống đi."
Không kịp cám ơn, Viria đưa chai nước lên miệng, ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Taurus bước đến, nằm xuống bên cạnh cô, tay cầm chặt tập vẽ.
"Cậu muốn xem thử không?'
"Ừ.", Viria gật đầu, "Để xem cậu xuất sắc như thế nào trong việc thể hiện một quý cô xinh đẹp và kiều diễm như tớ bằng màu vẽ."
Taurus mỉm cười, giơ tập vẽ lên cao để cả hai cùng có thể thấy.
Viria trong tranh đang ngước mặt lên trời và cười tươi. Cô đưa một tay lên để giữ cho cái mũ gắn hoa không bị bay. Cánh tay kia cầm túi xách hơi vung về phía sau. Ánh mắt thể hiện rõ sự phóng khoáng và vô tư yêu đời. Một chân cô co lên, rõ ràng là đang rảo bước giữa một lối đi có bãi cỏ ở hai bên.
"Chà, tớ khi làm mẫu cho cậu thì trông đâu có được vui tươi như thế này!", cô nhận xét.
"Chẳng lẽ tớ phải vẽ cái bộ dạng lôi thôi của cậu khi đó vào à?"
"Nghệ thuật là phải chân thực.", Viria toét miệng cười, gấp tập vẽ, trả lại cho Taurus.
"Cậu bắt đầu quan tâm đến nghệ thuật từ khi nào thế?", anh châm chọc.
"Tớ cũng không biết."
Cả hai người cùng nằm im lặng dưới tán cây táo cho đến khi một trái táo chín mọng rụng trúng đầu Taurus. Anh nhăn mặt, cầm trái táo lên và huơ huơ trước mặt Viria.
"Tại sao táo lại rụng xuống chứ không rụng theo một hướng nào khác, Vir nhỉ?"
"Dẹp đi! Cậu không phải là Newton!", cô phá ra cười.
"Nhưng trái táo vừa mới rơi trúng đầu tớ đấy thôi!"
"Chẳng lẽ ai bị táo rơi trúng đầu cũng là Isaac cả sao?"
"Cậu thật là..."
"Thật là sao?"
Chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại của Taurus chợt reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện chẳng ra làm sao của cả hai. Là số của Bill, người trợ lí thân thiết của ba anh trong việc thực hiện các bức tranh, và cũng là cha đỡ đầu của anh. Dù vậy, Taurus vẫn rất bực khi ngồi dậy và nhấn nút "Nghe". Tập vẽ trượt khỏi người anh.
"Không đúng lúc chút nào cả, chú Bill à..."
Năm giây im lặng. Viria linh cảm có chuyện chẳng lành.
Chiếc điện thoại rơi xuống những ngọn cỏ mọc dày mềm mại, không một tiếng động. Taurus ngã phịch xuống. Đôi mắt anh mở to, đầy kinh hãi và thảng thốt.
"Taurus!", Viria gào lên.
Có cái gì đó trong người Taurus rời khỏi anh ngay vào giây phút đó, biến mất mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top