| Chap 1 | Madness

-Kẻ điên-
~~oOo~~

Hộc... hộc...

"Chết tiệt!"

Tiếng bước chân vội vã chạy trên mặt đất ẩm ướt. Theo sau đó là tiếng phản lực cùng tiếng động cơ máy móc vang lên không ngừng, tạo nên một mớ âm thanh đinh tai nhức óc.

"Số hiệu HUC0052 được yêu cầu ngay lập tức dừng mọi hoạt động vật lí. Nếu chống trả chúng tôi sẽ dùng vũ lực."

Đằng xa, một chiếc phi thuyền đồ sộ đang bay lơ lửng trên không trung, xung quanh nó được bao bọc bởi những kẻ trông giống con người. Con thuyền phát ra âm thanh oang oang, cứ như sợ kẻ đang bị truy đuổi phía dưới không nghe thấy.

Nhưng không có lời hồi đáp vì ngay sau nó là tiếng nả súng lập tức vang lên từ những khẩu tự động hạng nặng, được che giấu trong những toà nhà đổ nát xung quanh. Và đương nhiên, con thuyền cùng những thứ xung quanh liền đáp trả lại.

Nhân lúc đó, người nọ liền lách người vào một con hẻm nhỏ, bàn tay thực hiện vài thao tác khiến cho một cái màn mỏng lập tức xuất hiện trước mặt. Không chần chừ, người đó nhảy vào.

Con thuyền khi thấy bức màn đó thì chợt khựng lại. Như suy tính gì đó, nó phát ra một tiếng bíp nhẹ làm những hình nhân đang dùng hoả lực lập tức ngừng lại, rồi bay về phía con thuyền. Và rồi nó di chuyển đến nơi khác.

"Vũ lực cũng đã dùng rồi mà còn bày đặt xin xỏ. Đám khốn nạn." Chất giọng người đó mang đầy sự mỉa mai cùng thù ghét.

Người bước ra khỏi tấm màn vừa rồi là một thiếu nữ có mái tóc tém được nhuộm hồng, cô tháo mặt nạ phòng độc xuống, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt màu mật ong ngọt ngào. Trông hoàn toàn trái ngược với những lời lẽ bén nhọn mà cô vừa nói ra.

"Gemi! Cậu đã lấy được con chip đó chưa?" Có tiếng ai đó vang lên không xa.

Nghe thấy câu hỏi của người chạy đến bên cạnh thì đôi môi cô nhếch lên thành một đường cong đầy kiêu ngạo.

Geminez không đáp mà chỉ thè lười mình ra, bên trên nó là một con chip nhỏ cỡ hạt đậu, vuông vức. Cô lấy xuống, lau vào áo rồi đưa con chip cho người đối diện.

Người con gái nhìn thấy vật phẩm đó thì cảm thấy không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ, cô ấy nắm chặt con chip trong tay: "Tuyệt thật đấy Gemi! Cậu là nhất! Với thứ này thì chúng ta có cơ hội phản kích rồi! Để tớ đi báo với mọi người."

Cô gái đó nhanh chóng chạy đi, bước chân vang lên âm thanh vui vẻ. Geminez thấy bản thân được khen thì khẽ hếch cằm, cái mũi nhỏ phổng hết cả lên. Tuy bản thân cô có vài vết thương trong lúc chạy trốn, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng cao hứng của Geminez lúc này.

Từng bước đi về phòng tập hợp của tổ chức, miệng cô khẽ ngân nga một bài đồng quê chẳng rõ tên, cũng chẳng rõ tại sao cô lại thuộc nó. Bàn tay men theo vách tường màu xám cũ kĩ, đến gần hơn với cánh cửa sắt nặng nề kia. Cô đứng vào một cái buồng cách cửa không xa, lập tức một làn khí trắng thổi ra, khử trùng mọi ngóc ngách trên cơ thể cô.

Bấm một loạt kí tự phức tạp, cánh cửa bằng sắt đó mới chậm chạp mở ra, phơi bày khung cảnh mà cả đời này cho đến chết Geminez Twinzel không thể quên được.

Những con người kiên cường, bất khuất, cô trân trọng họ tựa như máu mủ ruột thịt, đang nằm đó trên nền đất lạnh lẽo, cùng với đầu bị nổ tung và máu đỏ nhuộm khắp căn phòng.

Xác chồng xác. Có trẻ, có già. Tất cả đều là những người mà Geminez yêu thương đến tận xương tuỷ.

Phía trên bậc đá có bóng dáng của nhiều "người", bọn chúng được trang bị vũ khí tối tân nhất. Và chính giữa là một gương mặt thật thân quen đối với Geminez, kẻ đó đang cầm súng, nhắm thẳng vào đầu một người sống sót.

"G-Gemi.. CHẠY Đ-!"

Xoẹt!

Tia laser xuyên thẳng não bộ của cô gái khi nãy nói chuyện với Geminez, tiếng thét của cô ấy bị đứt đoạn.

Đôi mắt Geminez mở to, cơ thể lập tức vào thế phòng thủ, gân xanh lộ rõ trên chiếc cổ trắng ngần, cô quát lớn: "LOPEV!!! ĐỒ PHẢN BỘI KINH TỞM!!"

Lopev, kẻ được gắn mác phản bội kia thản nhiên bước xuống từ bậc thềm, hai tay hắn giơ lên không trung vẻ vô tội: "Nào nào Gemi, tôi muốn được sống ngẩng cao đầu thì là sai sao?"

Hắn ta bỡn cợt đưa con chip nhỏ ban nãy cho kẻ có ngoại hình giống con người bên cạnh: "Tôi đã làm việc cần làm, các "người" cũng nên như vậy."

"Máy móc như chúng tôi sẽ không nuốt lời." Kẻ đó nâng mí mắt, đáp ôn tồn. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía cô gái tóc hồng: "Số hiệu HUC0052, Geminez Twinzel, cô bị buộc tội chống phá Tân xã hội Phi Nhân Loại. Kết án: tử hình."

Thật là một cái bẫy thỏ hoàn hảo.

Những kẻ sở hữu trí tuệ nhân tạo này đã lập ra một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Chúng mang con chip mà tổ chức Cách Mạng rất cần ra làm mồi nhử và Geminez đã được cử đi để lấy cắp nó, hệt như chúng đã tính toán.

Nhờ vào con chip đó và tên tay trong, chúng cuối cùng cũng phát hiện được nơi trú ẩn của những con người không nằm dưới sự kiểm soát của chúng.

"Ha! Đi chết đi lũ khốn nạn!" Cô gần như gào lên. Trên tay Geminez lập tức xuất hiện một khẩu súng từ trường, nó được lấy ra từ trong kho vũ khí ảo của cô.

Nhanh nhẹn cầm súng trên hai tay, Geminez liên tục nả đạn vào những cỗ máy hình nhân kia. Bọn chúng cũng không thua kém, lách cơ thể né đạn và phản kích. Tiếng nổ súng vang khắp căn phòng rộng lớn.

"Đừng phá huỷ thân thể vật lý của cô ta. Trong đầu ả có chứa đoạn mã các người cần." Lopev đứng phía sau một tên người máy to lớn nhằm tránh những viên đạn mà Geminez bắn tới, hắn nói với tên đội trưởng. Kẻ đó nhìn Lopev, miệng hắn nhếch lên.

Tên người máy đội trưởng liền phát ra tiếng bíp nhẹ, đưa mật mã cho cấp dưới bằng ngôn ngữ máy móc: "Tiêu diệt cơ thể mục tiêu, thu hồi mã trong đầu."

Bọn hình nhân lập tức nhận lệnh, chúng dịch tiêu cự súng ra khỏi đầu Geminez và nhắm vào tứ chi.

Dựa vào lợi thế sân nhà, Geminez biết rõ từng cơ quan ẩn của nơi này, cô liên tục kích hoạt bẫy khiến cho đám người máy bị nhiễu loạn sóng điện tử, dẫn đến việc chúng bị rối loạn đội hình. Khi mà một tia laser bắn sượt qua má trái, đó cũng là lúc tia súng từ trường của cô ghim chặt vào bả vai phải của Lopev, và khiến nó nổ tung.

"ARGHH!!!" Tiếng hét đầy đau đớn của Lopev vang lên, điều đó khiến khoé môi Geminez dương lên cao.

"Chết mục trong cái chế độ c*t ch* này đi thằng khốn!" Cô ả cười điên loạn, thu hồi khẩu súng, kích hoạt khiên chắn và ném một loạt những quả bom hạt vào thẳng đầu của từng tên người máy.

ẦMMM!!!

Một loạt tiếng nổ kinh hoàng vang trời, đánh sập căn cứ của những người sống sót, làm lộ ra khoảng trời đỏ tươi kì lạ cùng với cơn mưa độc hại phủ khắp nơi. Khói bụi bay mù mịt, Geminez với cơ thể tắm máu của cô loạng choạng đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Những kẻ cùng thân xác không phải bằng máu thịt kia cũng đang bò lên từ đống đổ nát.

"Đi chết đ-"

Một "vết rách" kì lạ bỗng xuất hiện trên không trung. Trong chớp mắt nó lập tức hút Geminez Twinzel vào. Cô ta liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top