Chương II: Bắt Cóc - Hàn & Nhật.
Sân bay Seul ồn ào tấp nập, lẫn vào dòng người đó là một thiếu niên tuấn mĩ, lóc cóc kéo vali tìm đường ra phi trường.
Park Ha Leo đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi vương trên đám tóc mai, dừng lại hỏi một nhân viên:
- Cho hỏi, chuyến bay tới Mĩ lúc 16h ở hướng nào?
- Lối này, mời theo tôi.
Nhân viên đó đưa tay ra, chỉ cho cậu đi ra phi trường. Leo không hề biết rằng, tấm biển chỉ đường tới chuyến bay 16h đã bị nhân viên kia đem giấu đi.
______
[ Tokyo ]
- Litora - san, anh đang ở đâu vậy?
- " Anh đi mua mấy cuốn sách. "
- Yaoi manga ?
- " ..... anh thích thì anh mua thôi. "
- ... rồi rồi, anh là đang ở Tokyo Mart hay AKIHABARA ??
- AKIHABARA đang có khuyến mãi cho nên... A ... !!
Bốp !!
Cạch.
Một cuốn sách rơi xuống đất, vang lên âm thanh khô khốc đáng sợ.
Người con trai đang gọi điện thoại bị đánh mạnh vào sau gáy đến bất tỉnh, đã bị một người đàn ông kéo ra phía cửa sau vắng vẻ, tống vào trong ô tô.
- Hm... chưa đủ.
––––
Điện thoại bị dập máy đột ngột làm Korio thấy có điểm chẳng lành. Cậu lo lắng cất điện thoại, ra ngoài.
Đạp xe nhanh tới khu thương mại AKIHABARA, Korio nhanh chóng chạy đến khu vực chuyên bán sách đam mỹ. Anh trai không có ở đây rồi, rốt cuộc là bị làm sao?
- Cậu tìm ai ?
Người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai, đứng cách cậu chưa đầy ba bước, cất giọng khiêu khích.
Lập tức, Korio thấy có điểm chẳng lành.
- Ông đưa Onii - san đi đâu rồi? _ Cậu cẩn trọng lùi về sau, giơ tay thủ thế.
- Muốn tìm anh trai sao? _ Kẻ kia cong khóe miệng. _ Đang ngủ một chút, cậu muốn tới thăm không?
Song, hắn ta không để Korio kịp lên tiếng, đã một cước bất thình lình đá tới, quét cậu ngã ra trên sàn đất. Korio kinh hoàng đứng dậy, liền bị nắm lấy sau gáy, một cú đấm theo đó rơi thẳng xuống bụng cậu đau quặn. Korio lập tức ngất xỉu, không tiền đồ để cho đối phương ném lên xe cùng anh mình.
–––
- Này, đây đâu phải phi trường chuyến bay của tôi?
Park Ha Leo nhíu nhíu mày, trầm mặc nhìn chiếc phi cơ quân sự cách đó không xa.
- Cậu sẽ phải tham gia chuyến bay này.
Âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ bỗng vang lên sau lưng cậu. Quay mặt lại, chính là thấy nhân viên khi nãy đã thay sang vest đen từ lúc nào.
- Ngươi là ai !? _ Park Ha Leo thận trọng hỏi. _ Muốn bắt cóc ta ?
Người nọ mỉm cười, khẽ lắc đầu:
- Bạch Sư Tử, xem ra cậu phải về nước một chuyến vậy...
Leo trợn mắt nhìn hắn. Cái gì, sao hắn biết tên Trung của mình ?
Bỗng nhiên có kẻ từ phía sau đẩy ngã cậu, kế đến trùm kín đầu Leo bằng một chiếc túi vải.
Hm... Cái túi này có mùi...
Đầu cậu nặng trĩu, lí trí của bản thân như thể đã trốn đi đâu mất rồi. Hai mi mắt cứ sập xuống, không sao chống cự nổi cơn buồn ngủ đang bao trùm tâm trí.
Không xong rồi...
______
Hết chương II
______
Wah, chap này thật ngắn o(╯□╰)o
Căn bản việc " thâu " một cặp anh em đã quá là dễ, còn lại chỉ phải lừa một người, vậy nên mới thành ra ngắn như vậy ╮(╯▽╰)╭
Tác giả hứa chap sau sẽ dài hơn a
~(*¯︶¯*) ~
S-oriole
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top