Chương I: Bắt Cóc - Ý, Anh & Pháp.
Năm 3016, Trái Đất mắc phải thảm họa diệt vong, các mảnh thiên thạch khổng lồ va chạm và hiệu ứng nhà kính lan rộng. Các nhà khoa học tìm được một hành tinh mới để nhân loại tránh khỏi nguy cơ tận diệt : Sao Hỏa.
Chính quyền đã cho thực hiện các công trình kiến trúc ở đây, xây dựng sẵn nhà cửa để giúp người dân Địa Cầu có thể nhanh chóng sơ tán tới nơi này.
Tuy nhiên, khi tận thế xảy ra, những phi thuyền chuyên chở người dân bị đánh cắp. Người dân Địa Cầu cuối cùng vẫn không tránh khỏi sự diệt vong.
Còn những kẻ đã đánh cắp phi thuyền, thành công bỏ trốn lên Hỏa Tinh sinh sống. Chúng chính là Khống Linh Hội, một tổ chức ngầm tàn bạo. Tên cầm đầu Khống Linh Hội chính là kẻ đã cản trở chính phủ đối phó với thảm họa trên.
Sự sống ở Địa Cầu sẽ chấm dứt ở đây sao?
_______
Trụ sở FBI hóa thành một đống tan hoang. Mặc dù được xây dựng vô cùng chắc chắn với những hệ thống chống đại bác tân tiến, nhưng nơi này vẫn không phải đối thủ của loạt thiên thạch đường kính 20 km.
Trong một phòng làm việc đổ nát, có một người đàn ông bị đè dưới bức tường vỡ vụn. Người đàn ông còn trẻ, chưa tới ba mươi, là một thiên tài kế hoạch, được cả CIA và FBI tuyển dụng.
Thật không ngờ, sự sống của anh lại mau chóng kết thúc như vậy.
Chợt đôi vai anh khẽ run lên, bàn tay rướm máu run rấy, xoay xoay mặt đồng hồ đeo nơi cổ tay.
Chiếc đồng hồ đã khá cũ, mặt kính xước một vết dài. Nhưng chính chiếc đồng hồ này, lại là một máy tua thời gian nhỏ, đồ đặc cấp cho đặc vụ chuyên nghiệp của FBI.
Chiếc đồng hồ vang lên từng tiếng tích tắc ngân dài, âm thanh như vang vọng giữa khung cảnh hoang vắng này.
Kim dài chỉ số 2, kim ngắn chỉ số 7.
Là 14 ngày.
Hai tuần.
Đáng ra đã có thể chuyển về cách đây vài năm, nhưng đồng hồ đã bị trục trặc, nên thời hạn lâu nhất chỉ có thể là 2 tuần.
Người đàn ông khó khăn hít thở, bấm chốt đồng hồ.
" Chỉ cần... hai tuần là đủ... "
______
Truật Xà Phu mở mắt thức dậy. Thì ra là anh ngủ quên trong phòng làm việc. Vội nhìn cuốn lịch trên bàn, là ngày 31.10 năm 3016.
Hai tuần trước tận thế.
Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền hộc tốc mở máy tính.
Công việc cần thiết lúc này, là tìm được 12 người duy nhất để hợp thành đội chống lại ngày tận thế.
Và, chống lại Khống Linh Hội.
Từng hình ảnh nhấp nháy trên màn hình, từng người, từng người một...
" Hm... một người Mĩ, một người Hàn, hai người Nhật, một người Pháp, một người Ý, một người Anh và năm người Trung... Quả thật không tồi. "_ Xà Phu lẩm bẩm, rút di động trong túi ra.
- Alo, tập hợp cho tôi 12 người này...
______
Nước Ý xinh đẹp mĩ lệ, là một nơi có rất nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt vời.
Trên quảng trường thành phố tấp nập, có một người con trai nhỏ nhắn chạy tới lui, trên tay giữ khư khư một chiếc máy ảnh tinh xảo. Mái tóc đen mềm mại dưới chiếc mũ lưỡi trai có chút bết lại vì mồ hôi, đôi mắt trong trẻo thấp thoáng sắc nâu cứ sáng lên lấp lánh.
Piceus Doretti, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã đoạt giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh - ba năm liền. Những bức ảnh của người này thường mang nét tự do phóng khoáng ít ai có được, song tay nghề chụp rất tốt, luôn nắm bắt được thời điểm thích hợp để bấm máy.
Hôm nay, cậu đang dạo quanh quảng trường kiếm tìm chút cảm hứng, vừa thích hợp với một chiều đông được nghỉ.
Hạ máy, chụp xong tấm hình chú bướm xanh xinh đẹp, chợt có một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng cậu.
- Doretti? Cậu là Piceus Doretti ?
- A... có chuyện gì sao?
Cậu trả lời, âm thanh có chút ngại ngùng, vì người kia hỏi bằng tiếng Trung, cũng may mà cậu có thể đáp lại bằng Trung Ngữ - mẹ cậu là người Trung mà.
Bỗng nhiên người kia im lặng. Cậu hiếu kỳ tắt máy nhìn thẳng vào gương mặt ông ta. Là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vest như trang phục quản gia trong các nhà quý tộc.
Chợt cậu thấy sau gáy tê rần, toàn thân phát run.
Cậu bàng hoàng, là bị sốc điện !?
Trước mắt cậu là một mảng đen đặc, không chút ánh sáng.
" Làm gì vậy... " _ Cậu gắng sức thốt lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói hết câu.
______
Vùng ngoại ô nước Anh là nơi có những trang trại gia súc lớn nhất thế giới, với hàng ngàn con gia súc gia cầm xuất nhập khẩu.
Trang trại nhà ngài Brick Sagittan là một nông trang rộng lớn, sở hữu tới 1/3 khoảng đất ngoại ô và 1/2 lượng gia súc cả vùng này.
Sagittauritens là con trai duy nhất kế nghiệp dòng họ Brick, một đứa con lai giữa dòng máu Anh và Trung. Vì vậy, cậu sở hữu một mái tóc vàng chuẩn Anh Quốc, nhưng đôi mắt lại mang màu đen của người Trung.
Trên đầu mang một chiếc mũ da như của những cao bồi miền Viễn Tây, Sagittauritens ung dung ngồi trên lưng con ngựa trắng yêu quý, thư thái đi dạo trong khu rừng nhà Brick.
Khu rừng này rất đẹp, những cây sồi cổ thụ xòe tán, che kín lấy những tia nắng gay gắt bên trên, chỉ còn lại bóng râm dễ chịu.
Tiếng vó ngựa vang lên lốp cốp trên mặt đường rải sỏi, đầy tự do và khoan khoái.
Bỗng tiếng vó ngựa khựng lại, sau đó là những tiếng súng vang lên, khuấy động cả khu rừng bình thường an tĩnh.
Sagittauritens có chút bực bội. Người đó nấp trong rừng lâu như vậy, tới bây giờ cậu mới nhận ra. Không kịp trở tay, cậu không thể tấn công hắn, khẩu súng lục cũng quên khuấy không đem theo, bây giờ chỉ còn có thể loay hoay né đạn. Cơ mà người này, tay nghề bắn súng cũng không tồi đâu !!
Chợt đoàng một tiếng, con ngựa bạch cậu đang cưỡi khuỵu hai chân trước xuống. Cậu cùng theo đó mà ngã về phía trước.
Cũng một tiếng súng khẽ vang lên, ống kim tiêm nhỏ đã ghim vào vai cậu.
Trong đầu liền một cơn choáng váng, cậu chỉ có thể cố gắng chống chọi cảm giác buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
Bỗng trong lòng có chút chua xót.
Bị bắt cóc ngay trong rừng thuộc phạm vi nhà mình, Sagittauritens cậu không khỏi tự thấy mất mặt.
______
- Cho tôi một vé lên tháp Eiffel cảm ơn.
- Vâng, cậu là...
- Alexandra Der Geminaric.
- Mời cậu, vé của cậu đây.
Người bảo vệ đưa ra tấm vé ra vào tháp Eiffel, không quên dặn dò thời gian lên xuống và phương tiện đi lại.
Thanh niên tên Geminaric kia gật đầu, mỉm cười. Nụ cười kia,đối với phụ nữ, có sức sát thương cực kỳ lớn.
Xoay người, anh tới chỗ thang máy tháp, bước vào. Mái tóc nâu hạt dẻ được cắt thời thượng khẽ rung động trong cơn gió đầu đông. Tai bên phải đeo một chiếc khuyên hình cây thập tự bằng bạc tinh xảo, cùng ánh mắt cuốn hút đến mê người.
Lên đỉnh tháp, anh nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn, cô gái hậu bối kia có lẽ còn bận phấn son chưa tới ngay đâu.
Đang thong thả ngồi nhấp một tách trà thơm, bỗng anh nảy sinh dự cảm không lành.
Quay lại, thì ra phía sau là một người đàn ông trung niên đang đứng ngay sau lưng, trong tay cầm một chiếc khăn mùi soa.
Chiếc khăn đó không chút do dự đem bịt lên mũi anh. Anh thoáng bất ngờ, lần đầu chứng kiến vụ bắt cóc ngay trên đỉnh tháp Eiffel.
Hơi thuốc ngủ xông vào cánh mũi khó chịu, anh vội phản kháng, nắm cổ tay ông ta bẻ ngang, ai ngờ cổ tay kia rắn đanh, tiếp tục bịt chặt mũi anh.
Liều thuốc ngủ mạnh nhanh chóng làm Geminaric thấy mơ màng, mi mắt nặng nề sụp xuống.
Vài phút sau, một cô gái Pháp xinh đẹp xuất hiện. Nhìn quanh, không thấy bóng người quen đâu, cô khẽ lẩm bẩm:
- Không lẽ anh Geminaric không tới?
______
Hết chương I.
______
Chương II tôi sẽ bắt cóc thêm ba người nữa.
Đoán thử xem?
S-oriole.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top