Sự Liên Kết

Hiện tại là năm ngày trước tận thế.

Loài người hình như cũng cảm giác được có gì đó đang tới gần, những người nhạy cảm luôn bị đánh trống ngực một cách hồi hộp.

Ví dụ như Từ Vân, mấy ngày qua cậu luôn tự nói chuyện trong đầu với một nhân vật tưởng là một nhân cách phù du trôi nổi thôi, anh trai sẽ khử nó ngay tức khắc. Vấn đề là, nó vẫn có quay quay trong đầu cậu không biết điểm dừng, khiến cậu nhận ra kết nối giữa cậu và anh trai dường như càng ngày càng mỏng manh hơn, tựa như anh hai sắp biến mất vậy...

Càng nghĩ cậu càng hoảng, đừng nhìn cậu có vẻ hướng ngoại, năng động mà lầm. Cậu có thể tự tin như thế vì biết sẽ có anh trai bảo vệ mình, vậy mà gần đây cậu không thể nói chuyện với anh, câu cuối cậu nghe chỉ là một câu.

"Đợi anh tới tìm em."

Rất có tác dụng an ủi, nhưng Từ Vân thầm nghĩ, quả nhiên là ông thần ngôn tình, phát ngôn phát là biết tổng tài ba xu.

Nhưng càng tò mò hơn, anh ấy đi đâu vậy chứ? Và anh ấy có thể đi đâu được? Cậu không phải chưa từng tìm hiểu về căn bệnh của mình, mặt khác, cậu hiểu rõ hơn ai hết: chẳng có đa nhân cách nào ở đây hết.

Khác với những nghiên cứu về rối loạn nhân cách, sự liên kết giữa cậu và anh trai mang hướng tâm linh và phi khoa học hơn. Phải hiểu rằng, cậu chưa gặp quá nhiều áp lực về tinh thần hay trải qua những cú sốc tâm lý nào, việc này làm nguồn gốc của căn bệnh không được hình thành. Cộng với sự linh hoạt về kỹ năng và độc lập lí trí của anh trai cũng là điều khá bất thường.

Lúc đầu, Từ Vân cũng chẳng hão cái danh đa nhân cách đấy đâu, nhưng vì sự nóng lòng muốn giới thiệu anh trai mình với mọi người, cậu chấp nhận. Có thể nói, 'độc chiếm dục' của cậu khá mạnh và nóng nảy.

Đối với Từ Vân mà nói, anh trai như một lớp thép bên ngoài vậy. Giờ thiếu anh ta, nổi bất an từ từ dấy lên. Chuyện này sẽ phải tiếp tục đến bao giờ đây?

.

"Bảo Bình."

Một chàng trai tuấn tú tóc vàng óng lướt đến, vội vàng gọi với một thanh niên cao ráo với phong cách khá lập dị đang bước đi. Thanh niên quay đầy lại, liếc nhìn chàng trai bằng một ánh mắt phiền phức.

"Này, thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó đi, thấy Song Ngư của tôi đâu không?"_ Bạch Dương hơi cáu, nhưng cuối cùng nhịn lại để hỏi.

"Phòng ngủ."

Bạch Dương nhướng mày_"Sao cậu biết?" Cái tên này không nói nhiều nhiều hơn được sao trời ạ...

"Tại tôi không có ngu." Bảo Bình nhếch mép nói. Song Ngư gần đây đang phát triển kỹ năng của mình, làm sao phải tốn thời gian đi đâu khác chứ.

"Chết tiệt, cái tên này, cậu ăn nói kiểu gì!!!"_Bạch Dương nổi nóng muốn túm lấy cổ áo của Bảo Bình, như cảm ứng, Bảo Bình né phát một.

Hắn phủi áo, nhẹ nhàng nói với Bạch Dương_ "Cậu cứ bốc đồng như vậy, đến lúc xử lý hậu thế sẽ dễ bốc *ức lắm đấy!"

"Khỉ!!" _ Bạch Dương nghiến răng muốn bốc hỏa. Mẹ nó, cái tên này, style thì không giống ai, mà cái nết thì không ai giống. Thôi, hắn không chấp, haha, phải duy trì sự đa dạng sinh học chứ. Bạch Dương thở hắt, phủi áo đi tìm Song Ngư.

Bảo Bình nhìn hắn đi xa, mặt không cảm xúc đi về cuối hành lang, nơi đang có đánh nhau trông cũng khốc liệt.

Vì như đã nói, Xà Phu đơn phương bị đánh mà.

Bảo Bình mở giao diện phòng chat, nhắn tin. Một lát sau, cửa phòng mắt mở ra, Song Tử nháy mắt với anh cậu mà nói. "Anh đi đâu đây? Đừng nói là nhận ra bản thân như nào mà đi tập đó nhé."

"Không có gì." Bảo Bình tỏ vẻ mình chỉ đến xem hai người đấm nhau. Rồi anh ta chú ý đến thanh gươm mà tên Xà Phu cầm trên tay. "Hắn có thích hợp sử dụng cái này không vậy?"

Song Tử nhún vai, "Có lẽ hơi to quá so với em ấy. Anh nghĩ sao?". Xà Phu đứng bên cạnh lắc lắc thanh gươm. Bảo Bình xoa cằm, nói "Đúng là hơi quá khổ, với lại tốn năng lượng để duy trì ngọn lửa. Thay vì tập trung vào vũ khí tốn năng lượng như vậy, thay bằng kỹ năng đi. Dù sao thanh gươm này từ lúc đầu đã không dễ dùng."

Anh ta quay qua hỏi Xà Phu, "Này cậu kia, trong quá trình học, giáo viên có nói cậu có đặc điểm gì nổi trội không?"

Xà Phu xoa đầu, bối rối liếc nhìn Song Tử, ngập ngừng nói "... Tuổi trẻ có được tính không?"

Thiên Yết chuẩn bị vào phòng "..."

Bảo Bình "..."

Song Tử "... A ha ha, đúng ha, dù gì tụi mình cũng..." già rồi.

Thiên Yết đóng cửa lại, châm biếm liếc nhìn Xà Phu đang làm trò hề. Bảo Bình dứt khoát nói, "Được, được tính làm điểm yếu."

"Ha ha... Giỡn thôi." Xà Phu gãi đầu.

"Vui chỗ nào?" 

Má, chặn họng.

 Song Tử thấy không khí có chút phồng lên liền nói. "Trong quá trình dạy kèm, em nghĩ Xà Phu giỏi phần học tập, nên em mới cho em ấy học gươm. Dù sao học gươm vẫn phù hợp với dáng người của em ấy hơn nữa."

Bảo Bình nhìn, "Cũng đúng, nhưng không phải với thanh gươm này." Thiên Yết đứng xem cũng đồng dạng gật đầu.

Song Tử hết cách, nói "Nhưng rương em chỉ còn cái gươm này thôi. Lúc trước em cũng có hỏi mọi người nhưng không chòm sao nào có gươm hay kiếm nữa rồi."

Bảo Bình xoa xoa thái dương, "Cũng đúng, từ khi The Second nhận kèo chế tạo vũ khí cho từng người, đâu có chòm sao nào thích tích trữ vũ khí nữa đâu." Thiên Yết nghe vậy cũng gật đầu.

"Vậy sao không nhờ The Second làm cho cậu ta một cái?" Thiên Yết phát ngôn, cả phòng yên lặng, Xà Phu đen mặt. Lúc này, Song Tử mới truyền lời, "Anh trai em bảo anh Yết thật biết nói chuyện."

"Nói với tiểu Nhị là anh cảm ơn."

Thế là, câu chuyện vũ khí của Xà Phu chẳng đi đâu về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top