i. bạn mới
A r c . 0 1| T h e o đ u ổ i.
tích tắc tích tắc.
chạy ngay đi, trước khi...
'hắn' bắt kịp.
một.
Tôi đã chết, vào lúc 13 giờ 14 phút ngày 13 tháng Tư.
Tôi nghĩ mình cần tìm một câu trả lời thỏa đáng, rằng rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai ? Tôi chẳng muốn cầu nguyện nữa, vì thánh thần nào thấy đâu ?
Dẫu sao thì hồn tôi cũng đã lạc lối chốn nhân gian này.
༒
Nhân Mã bừng tỉnh giấc, bật dậy. Mồ hôi vương trên trán, ướt đẫm cả cơ thể. Người cô nóng bừng như lên cơn sốt, giữa thời tiết tháng Mười rét cóng. Lồng ngực vang lên những tiếng thình thịch như nhịp trống rền vang đánh thức mọi cơ quan nội tạng, cô nắm chặt chiếc ga trải giường, thở từng nhịp đứt quãng. Cổ họng Nhân Mã nghẹn ứ và đắng ngắt, còn bụng thì sôi lên, buồn nôn.
Chợt, cô thấy sống mũi mình cay cay và cảnh vật trong phòng bỗng nhòe đi. Từng giọt nước cứ thế chảy dài trên gò má, ướt đẫm gương mặt tái xanh vì sợ hãi. Bàn tay Nhân Mã run rẩy, lạnh ngắt.
Tại sao ?
Tại sao cô lại sợ hãi ? Tại sao lại khóc ?
Đồng hồ treo trên tường vang lên từng hồi tích tắc vô cảm. Căn phòng rộng rãi trở nên thật xa lạ và rùng rợn, hệt như phim kinh dị. Theo bản năng tự nhiên, Nhân Mã đưa đôi tay vẫn còn đang run rẩy lên lau đi những giọt nước mắt vương trên khéo mắt. Cô ngồi bó gối, im lặng lắng nghe những tiếng tích tắc mà trong lòng sục sôi một cảm giác dị thường.
Nhiều khi Nhân Mã như vậy, mà chẳng hiểu nổi vì sao. Những giấc mộng kì lạ luôn gây phiền phức cho cô, trái tim lúc nào cũng thật trĩu nặng, khó chịu vô cùng. Nhưng kì lạ thay, giấc mộng lần này Nhân Mã không thể nhớ nổi. Trí nhớ của cô dường như đã xóa sạch kí ức vỏn vẹn ấy.
Ngả lưng xuống tấm nệm êm ái, Nhân Mã vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng cô không ngủ, đôi mắt cô gắn chặt lên trên trần nhà, quan sát gam màu trắng xóa đó. Nhân Mã chẳng chớp mắt, cô cứ chăm chú như vậy. Nhìn mãi, nhìn mãi, như thể thứ sơn trắng ấy đang chảy xệ và nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Nó đang chuyển sắc. Nhân Mã bỗng liên tưởng tới một thứ gì đó, xộc vào mũi, tanh. Hít sâu và thở ra. Đều đều.
Máu.
Thời gian như đóng băng lại trong khoảng khắc này.
Và tâm trí Nhân Mã lộn xộn. Cô không rõ mình đang suy nghĩ điều gì, mọi thứ quá đỗi mơ hồ và rối ren. Một thứ gì đó, một ai đó, có thể mới, có thể không. Rồi Nhân Mã nhắm mắt lại, ngừng nhịp thở.
Một giây, hai giây.
Rồi ba giây.
Trống rỗng và đôi chút điên cuồng. Ai đó, tối đen. Những đóa hoa mang sắc máu, lẫn lộn.
Vội mở mắt, Nhân Mã vươn người dậy. Cô thở dốc. Càng nghĩ ngợi chỉ càng khiến cô đau đầu thêm. Nhân Mã tự trấn an bản thân một lúc. Đầu óc bây giờ có lẽ đã vận hành như bình thường, cô kéo chăn bước xuống giường, đưa tay vuốt lại mái tóc cho bớt rối. Cô tiến tới gần cửa sổ, theo thói quen kéo rèm sang hai bên rồi hướng mắt nhìn ra ngoài.
Tháng mười, gió mùa về mang theo cái lạnh cóng người.
Khác xa chốn thành thị xô bồ và ồn ào, bao bọc bởi những rặng núi cao chót vót xuyên thủng cả bầu trời, có một thị trấn kì lạ như cái tên của nó.
Arietta.
Dân số không quá đông đúc cũng không quá ít ỏi, diện tích lại vô cùng rộng lớn. Không khí trong lành, khung cảnh đồ sộ và mang một sắc cổ kính rất hiếm gặp. Thời tiết ở đây cũng rất khác biệt với hai mùa chính trong năm: mùa hạ kéo dài trong ba tháng và mùa đông trải dài tới tận hơn nửa năm. Hơn nữa, dù có đi đến bất cứ nơi nào trong thị trấn, ta cũng sẽ bắt gặp bóng dáng của một loài hoa vô cùng xinh đẹp: sơn trà đỏ. Dường như những bông hoa ấy chính là biểu tượng của vùng đất này.
Nghĩ tới đây, Nhân Mã bất chợt run nhẹ. Không phải do cái lạnh ngoài kia, phòng Nhân Mã rất ấm, hơn nữa cửa sổ cũng đang đóng chặt. Bụng cô cồn cào đến lạ lùng, nhưng cũng chẳng phải do cơn đói.
Thôi thì mặc kệ những thứ mơ hồ và kì quặc, Nhân Mã tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn. Ngay lúc này đây, cả một thị trấn cùng với núi rừng được tô điểm bởi lớp sương mờ cùng những ánh đèn vàng mập mờ trải dài từ phía dặm xa. Vài bóng người lác đác di chuyển trên đường, trời chưa sáng hẳn.
Nhân Mã thở dài, tay cô hướng về phía bàn học, nơi có cuốn sổ nhỏ mà người cha quá cố tặng cô vào sinh nhật ba năm trước. Chỉ là vài tờ giấy đã ố vàng do thời gian được đóng gọn thành một tập, nhưng vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Một món quà đặc biệt, Nhân Mã cười. Bật đèn vàng ấm áp rồi kéo ghế ngồi xuống, cô đặt bút viết vài dòng:
Ngày 8 tháng 10 năm 2xxx
Năm giờ hai mươi ba phút sáng.
Lúc nãy mình đã mơ một giấc mơ kì lạ, như thường lệ thôi nhưng mình chẳng tài nào nhớ nổi. Mình chỉ cảm thấy thật đau đớn và xót xa.
Đôi tay dừng lại trước khi Nhân Mã định viết dòng tiếp, đột nhiên cô cảm thấy đầu óc mình thật trống rỗng. Cô quyết định đặt bút xuống, hướng mắt nhìn lên chỗ chiếc kệ gỗ nhỏ xíu phía trên bàn học. Cô với tay lên cầm lấy chiếc máy ảnh đời cũ và chỉnh trang lại nó thật cẩn thận. Hôm nay là một ngày mới, rất đặc biệt, và chiếc máy ảnh này sẽ khắc ghi những điều đó.
Đặt chiếc máy lên trên bàn và gập chăn gối cho thật gọn gàng, Nhân Mã ra ngoài vệ sinh cá nhân. Cô đóng nhẹ cánh cửa.
Lạch cạch.
Cửa sổ phòng không mở, nhưng những trang giấy hoen ố như bị gió thổi tung. Gió ngoài kia rít mạnh tới nỗi, khung cửa kính tưởng chừng nứt toác một vệt dài. Và, dòng chữ tròn trịa trên dòng kẻ vừa mới viết kia cũng dần dần bị nuốt mất, chìm trong cái màu ố vàng của tháng năm.
×
Mùa đông, trời rét mướt.
Nhân Mã quàng chiếc khăn len màu lông chuột lên cổ, xỏ chân vào đôi giày đã sờn vải, chỉnh trang lại cổ áo khoác và đồng phục những bốn lần rồi mới đứng dậy. Không quên nói lời chào tạm biệt cô chú, cô cầm tay đứa em họ đang xử lí nốt bữa sáng, kéo ra ngoài.
Bầu trời xám xịt, gió Bắc thổi mạnh, lạnh buốt cả tay.
- Phùuuuuuuu
Cô nhóc tám tuổi hí hửng thở ra những làn khói trắng mờ mờ, nhanh chóng tản ra xung quanh. Em quay mặt nhìn Nhân Mã đang chỉnh ở phía sau, bày tỏ vẻ thích thú. Nhân Mã nhìn cô em gái, khẽ bật cười rồi theo thói quen, cô cầm chiếc máy ảnh đời cũ lên nháy vài tấm ảnh.
- Nào, quay ra đây chứ. Em cười lên.
Cô nhóc bé nhỏ tuy có chút ngại ngùng nên vội giấu mặt đi, nhưng cũng rất nhanh sau đó tạo dáng. Cô bé cười tít mắt. Một vài người dân đi qua ngoảnh mặt nhìn, học cười theo.
Nhân Mã tự hỏi, đã bao lâu rồi kể từ ngày đó ? Đã bao lâu rồi cô không tới trường ? Đã bao lâu rồi những nỗi đau không còn dày vò cô trong mỗi giấc ngủ ? Chà, Nhân Mã chẳng rõ nữa.
Trước đây khi còn sống ở thành phố với mẹ, Nhân Mã ít khi ra ngoài, cũng thường xuyên trốn học. Không phải cô không muốn, mà là sự ép buộc không thể đến. Cảm giác có thể bước ra ngoài và có một tâm trạng vui vẻ đến trường từ lâu đã không còn tồn tại trong Nhân Mã nữa. Cô không thích, dù chỉ một chút cũng không, ở đó toàn một lũ đáng kinh tởm. Những nỗi đau mà chúng để lại, những hành vi thối nát mà chúng đã gây ra, hoàn toàn không thể chấp nhận.
Những khi giờ cao điểm, ồn ào, khói bụi, sự vội vã đến nghẹt thở của thành phố cũng vậy, tất cả làm Nhân Mã vô cùng khó chịu. Cuộc sống nơi nông thôn bình dị mới là điều cô mong muốn, còn gì hay ho hơn nữa đây ? Chính vì thế cô mới xin mẹ chuyển về sống với gia đình cô chú ở thị trấn này, mặc cho điều đó chẳng dễ dàng gì. Dẫu sao Nhân Mã cũng đã là nữ sinh cao trung rồi mà, cô hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình.
Tuyết trắng bắt đầu rơi, phủ lên mái tóc ngắn cũn cỡn của đứa trẻ và bím tóc tết đuôi sam của Nhân Mã như chi chít mấy bông hoa dại nhỏ nở rộ. Từng bông tuyết li ti li ti vương trên những cành cây trụi lá xác xơ, trên mấy dàn hoa tim tím nở trái mùa, sự lạnh lẽo của tiết trời mùa đông như càng tăng thêm. Sống mũi cô bé tám tuổi đỏ ửng và đôi bàn tay nhỏ lạnh buốt. Nhân Mã đang cùng em đi bộ thì dừng bước, tháo khăn quàng rồi quàng cho cô bé.
- Trẻ con cần phải được giữ ấm.
- Em đâu còn nhỏ nữa, chị.
Cô bé lập tức phản bác, lông mày nhíu lại, hai má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi. Không không, với chị thì em vẫn còn nhỏ lắm, Nhân Mã nói vậy, rồi ngước nhìn trời, tỏ vẻ thất vọng.
- Chà, chị quên mang theo ô mất rồi. Tuyết chắc sẽ rơi dày lắm đây. Dự báo thời tiết chẳng đúng chút nào.
Nhân Mã thở dài, véo mạnh má cô nhóc làm em kêu lên một tiếng đau rõ to, giương cặp mắt tức tối nhìn cô. Tiếp tục đi bộ, Nhân Mã lè lưỡi trêu chọc, bật cười ha ha. Trên đường đi có những người dân thân thiện, họ mỉm cười và chào hỏi hai cô gái nhỏ, kèm theo cả câu chúc một ngày tốt lành. Theo một thói quen tự nhiên, Nhân Mã bỏ ra từ trong balo chiếc máy ảnh, bấm chụp. Cảnh sắc nơi đây quả thực tuyệt đẹp vô cùng, cả con người nữa.
Thích thật nhỉ, khác xa thành phố!
Những người dân ở đây thật sự rất tốt, ôi chao, Nhân Mã mỉm cười rạng rỡ, lúc nãy có một bà lão tốt bụng đã tặng cho hai chị em cô mấy chiếc bánh ngọt ngon tuyệt này vì họ đã giúp bà nhặt lại đồ đánh rơi. Dù rằng cô đã ngỏ lời từ chối, bà vẫn dúi vào tay cô như một lời cảm ơn sâu sắc. Tiện thể, bà quảng cáo:
- Cô bé trẻ tuổi, ta thấy con rất quen mắt, lại tốt bụng như thế. Ta có mở một tiệm coi bói phía cuối đường lớn, khi rảnh hãy tới, ta sẽ xem bói cho con nhé.
Nhân Mã vâng dạ cúi chào bà, tuy không quan tâm lắm tới số mệnh, nhưng cô cũng thấy tò mò. Khi nào rảnh cô sẽ tới đó. Dừng chân trước cổng trường tiểu học, chia đôi số bánh vừa nhận được, Nhân Mã dặn dò một vài điều rồi vẫy tay chào cô em họ. Hai ngôi trường Trung học cơ sởvà Trung học Horos nằm dưới chân núi, cách trường tiểu học Horos áng chừng 15 phút đi bộ. Nhân Mã cố gắng bước thật nhanh, gần như là đang chạy. Điều quan trọng mà cô cần nghĩ tới là việc đi muộn vào ngày học đầu tiên thì thật chẳng ổn chút nào. Dẫu sao thì Nhân Mã đã nhập học muộn tận hai tháng liền. Nghĩ thế, nên cô càng đi nhanh hơn.
Lại nói về Trung học Horos, ngôi trường cổ kính nhất thị trấn Arietta, được xây dựng cách đây hơn một thế kỉ. Trường học nằm dưới chân núi, trước cổng là hai hàng cây anh đào phủ trắng tuyết, rộng rãi vô cùng. Nơi đây được coi là một trong những kiến trúc vô cùng đồ sộ của thị trấn xa xôi quả thật không sai. Những căn phòng được bày trí theo kiểu cũ, đơn giản. Màu sắc phảng phất sự u tối cùng với những vết nứt do thời gian tạo nên càng khiến cho ngôi trường thêm phần cổ kính. Tuy nhiên, hầu hết những học sinh nơi đây khi bước sang tuổi mười lăm đã chuyển sang phía bên kia thị trấn học tại một ngôi trường cấp ba ở thị trấn kế bên không xa lắm, dù rằng có ngôi trường này. Hằng năm vào mỗi kì tuyển sinh, các học sinh nếu muốn vào trường đều phải trải qua một kì thi sát hạch đầu vào. Nghe đồn rằng tỉ lệ chọi rất cao, cho nên tổng số học sinh trong trường cũng khá là khiêm tốn. Thật may mắn rằng Nhân Mã có thể làm đủ tốt bài kiểm tra ấy dù đã bỏ qua kha khá kiến thức năm 3 Trung học cơ sở.
Thành thật mà nói thì cô không có quá nhiều thông tin về trường, mọi thứ đều đã phủ một lớp bụi dày. Trang web không hoạt động, ảnh chụp cũng không có. Nhân Mã biết được ngôi trường ra sao qua lời kể của cô chú, nhưng ngay cả họ cũng không biết quá nhiều thông tin. Tất cả những gì họ biết, Nhân Mã biết, là cô được nhận vào học ở đây. Một ngôi trường bí ẩn theo đúng nghĩa. Nhưng không sao, Nhân Mã thích vậy. Tính tò mò sục sôi trong lòng cô.
×
Năm nhất, lớp bảy, tầng hai, cuối dãy nhà a.
Nhân Mã đi dọc dãy hành lang vắng vẻ để tìm lớp, trước đó đã tới phòng hiệu trưởng để hoàn thiện nốt thủ tục nhập học. Cũ kĩ, hỏng hóc và ám mùi bụi bặm xung quanh không khí, đó là tất cả những gì đọng lại trong đầu Nhân Mã về ngôi trường này. Bộ đồng phục lấy gam màu trắng đen làm chủ yếu, dãy bàn học được đóng bằng gỗ sồi, những cặp mắt săm soi mỗi lần cô bước chân đi qua xuyên thủng cửa kính lớp học, mái tóc cùng màu mắt của vài học sinh lòe loẹt sắc màu, tất cả làm Nhân Mã có phần rợn tóc gáy. Trông cô có kì quặc quá không, cô tự hỏi, bởi nếu không sao mọi người cứ đổ dồn ánh mắt lên người Nhân Mã ? Dòng suy tư thoáng qua trong đầu nhưng rất nhanh biến mất, Nhân Mã tự ủng hộ tinh thần, không sao cả ! Sẽ không sao đâu, vì đây sẽ là một khởi đầu mới cho cô.
Đi một lúc đã tới nơi, dừng bước trước căn phòng có bảng hiệu đề số 1/7 treo lủng lẳng giữa không trung tưởng chừng sắp rơi, Nhân Mã hơi khó hiểu vì sự tồi tàn xuống cấp của trường Horos, nhưng rồi cô hít một hơi sâu, đưa tay gõ ba tiếng cộc cộc vào cánh cửa gỗ. Nắm tay nắm cửa vặn nhẹ, Nhân Mã mở cửa bước vào lớp.
Cạch.
- Xin chào buổi sáng, mọi ng-
Mọi người trong lớp đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô, hai mươi ba con người, bốn mươi sáu con ngươi. Không có giáo viên trong lớp. Nhân Mã có chút giật mình, chưa kịp hoàn thành câu chào. Ánh mắt mọi người gắn chặt lên cô làm cô cảm tưởng có dòng điện bỗng chạy xoẹt qua người, cảm giác ớn lạnh vô cùng. Bị nhìn như thế này thành ra Nhân Mã thấy thật ngượng ngùng. Dù đã chuẩn bị tinh thần song đối mặt với trường học như thế này, Nhân Mã lại có đôi chút hỗn loạn. Những hình ảnh xưa cũ ùa về khiến cô không khỏi rùng mình, cảm giác như vừa mới đây thôi cô bé vẫn còn là nạn nhân bị bạo lực học đường.
Xô nước năm ấy, ánh mắt năm ấy, những tiếng cười chế giễu đổ lên đầu một đứa trẻ 13...
Nuốt nước bọt cái ực, Nhân Mã mỉm cười thật tự nhiên nhất có thể. Có một vài tiếng xì xào, một vài tiếng cười đùa của nam sinh.
- Xin chào, tớ là học sinh mới. Tên tớ là Nhân Mã, rất mong được mọi người giúp đỡ.
- Vậy ra cậu là học sinh mới. Tớ có nghe các thầy cô nói về cậu. - Một cô gái xa lạ từ đâu xuất hiện sau lưng Sư Tử làm cô giật mình suýt thét lên giữa hành lang vắng vẻ. Cô bạn ôm một chồng sách vở, khẽ lắc đầu ra hiệu bảo Nhân Mã vào lớp.
- Xin tự giới thiệu, tên tớ là Thiên Cầm, là lớp trưởng lớp bảy.
Đặt chồng sách lên trên mặt bàn, cô bạn tên Thiên Cầm phủi phủi bộ đồng phục, nở nụ cười thân thiện.
- Vì cô giáo đang bận một vài công việc nên có gì thì cậu cứ việc hỏi bọn tớ. Mọi người sẵn sàng giúp cậu.
- À...à... Cảm ơn cậu nhé. - Nhân Mã nãy giờ có đôi chút ngẩn ngơ nhưng cũng đã kịp thích ứng.
- Với lại, vì giáo viên chưa xếp chỗ nên cậu cứ tùy ý chọn nhé.
Cô bạn Thiên Cầm cười lên trông thật xinh xắn. Một vài người gọi tên, vài người khác vẫy vẫy Nhân Mã lại ngồi cùng mình. Rồi, Nhân Mã nở nụ cười thật tươi, ngó nghiêng xung quanh lớp. Nhìn vậy thôi chứ mọi người trong lớp thân thiện quá. Những ánh mắt nghi hoặc mới nãy giờ đã thành những nụ cười chào đón cô học sinh mới chuyển tới. Nhân Mã chọn cho mình chiếc bàn cuối cùng của dãy thứ ba, cạnh một cô bạn có mái tóc đen được buộc gọn và sở hữu đôi mắt xanh trông rất lạ. Cô lấy làm lạ vì quyết định của chính mình, cứ như bị ai đó thu hút và dẫn tới chỗ ngồi này, trong khi ngay từ đầu cô định ngồi bàn đầu cơ. Hình như cô bạn này là con lai.
Tiết đầu là tiết tự học. Lúc ngồi xuống ghế, đặt sách vở lên trên bàn, Nhân Mã mới có dịp để ý kĩ càng. Lớp học được thiết kế theo kiểu cũ, có cửa kéo bằng gỗ, bàn ghế cũng vậy, rộng rãi lại ít học sinh nên thành ra có chút vắng vẻ. Đến khi liếc mắt xung quanh lớp học một lần nữa để quan sát tất cả mọi người, Nhân Mã mới giật nảy mình, đầu óc có hơi choáng váng vì ngạc nhiên...
Phân nửa học sinh trong lớp đều có mái tóc nhuộm đủ màu sắc và mắt thì đeo lens cũng đầy đủ bảy sắc cầu vòng. Kể cả Thiên Cầm. Nhìn mái tóc cột đuôi ngựa màu hung đỏ kia kìa. Hình như nội quy nhà trường không cấm việc này nhỉ ? Nghĩ lại mới thấy, lúc nãy đi qua các lớp học đều có người nhuộm tóc.
Nhân Mã bắt đầu thấy thích thích điều này rồi đấy. Cô ấy là một người siêu tò mò về mọi thứ, một môi trường học tập mới thật tự do, nhưng cũng...
Kì kì.
×
Cô bạn ngồi bên tay trái Nhân Mã chẳng nói gì nhiều. Cậu ấy là một người im lặng và mờ nhạt nếu đem ra so sánh với lớp học mới này. Như thể đã tan biến giữa không gian ồn ào, Nhân Mã gần như không thể hiểu nổi và đôi khi, cô chẳng cảm nhận được sự hiện diện của cô bạn kì lạ này. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa nhưng có phần hơi u ám. Qua tấm bảng nhỏ gắn trên ngực trái áo đồng phục, Nhân Mã biết được tên của cô bạn kia - Thiên Bình. Một cái tên hay nhỉ ?
Bên tay phải là chỗ trống, hỏi cậu bạn bàn trên thì cậu ta bảo rằng chỗ đó là của một tên cá biệt thường xuyên trốn học. Rồi cậu ta thì thầm điều gì không rõ về gã học sinh cá biệt với người bạn cùng bàn, Nhân Mã chỉ có thể nghe được một vài từ. Nhưng theo suy đoán từ những gù cô đã nghe, có vẻ câu nói của tên bàn trên chẳng hay ho cho lắm.
Rảnh rỗi, Nhân Mã nhìn chằm chằm người bạn ngồi cạnh, không khỏi cảm thấy bản thân vô duyên khi nhìn người ta vậy. Nhưng ai lại nỡ từ chối một vẻ đẹp thu hút và đầy bí ẩn đến thế ? Ôi trời, nhìn đôi mắt màu lam của cậu ấy kìa ! Trông như biển hồ những ngày thu vậy. Nhân Mã thú thật bản thân chẳng giỏi văn chương là bao nên cũng chẳng biết tả sao về đôi mắt Thiên Bình, nhưng nếu để cô tả thì một từ "đẹp" thôi là chẳng đủ. Chúng đẹp một cách khó tin. Trong một vài giây đang thầm ca thán trong lòng, Nhân Mã thấy hình như có ánh mắt ai đang nhìn mình.
Chắc là cô ảo tưởng thôi.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã tới giờ ra về của học sinh. Một vài cô bạn ngồi trên quay xuống muốn rủ Nhân Mã đi ăn và làm quen, song cô lại từ chối.
- Tớ muốn đi tham quan trường một lúc ấy mà, để khi khác nhé các cậu.
Nói vậy, Nhân Mã toan cầm cặp sách đứng lên rời đi thì một cô bạn đeo kính với lại nhắc nhở với giọng bông đùa:
- Cậu nhớ cẩn thận đó nha, tuyệt đối đừng đi lung tung không bác bảo vệ sẽ nổi cáu đó.
Chẳng hiểu sao, Nhân Mã thấy hơi cần chú tâm đến câu nói đùa này quá.
Ở bên cạnh cửa sổ, Thiên Bình lúc này đăm chiêu nhìn Nhân Mã. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm mơ màng, chẳng ai rõ cô bạn ấy đang suy nghĩ điều gì. Nhân Mã rời khỏi lớp, Thiên Bình cũng thu dọn mấy quyển vở trên bàn. Bất chợt, một tiếng tin nhắn truyền tới chiếc diện thoại.
Kết thúc một ngày học làm quen khi đã xế chiều mà tuyết rơi vẫn rất dày, bầu trời vẫn xám xịt giờ đây ngả sang sắc tối hơn. Nhân Mã với bản tính tò mò quyết định ở lại trường một lúc, đi loanh quanh coi như tham quan. Dù sao thì Cao trung Horos vẫn là một nơi cổ kính và đầy bí ẩn có tiếng ở thị trấn Arietta này, mà hơn hết hôm nay em học đã được cô chú đón về sớm nên Nhân Mã có thể ở lại khám phá trường một lúc. Cô cầm theo chiếc máy ảnh, thỉnh thoảng đưa lên chụp vài tấm, cảm thán. Quả thật cao trung Horos rất rộng lớn, đi mãi chẳng thấy hết đường. Bản tính hiếu kì thôi thúc đôi chân Nhân Mã bước tiếp, mãi chẳng muốn dừng.
Từng lớp học, dãy hành lang và từng bậc cầu thang đi qua đều toát lên vẻ cũ kĩ, mục nát và bám đầy bụi như trải qua hàng thế kỷ chưa hề dọn dẹp hay tân trang lại. Đi đã không biết bao lâu từ sân trường với những hàng cây anh đào khô khốc bị tuyết phủ trắng xóa qua các dãy lớp học, Nhân Mã dừng lại trước hành lang tầng 2 dãy nhà c. Cô dựa vào lan can, kiểm tra lại những bức ảnh vừa chụp trong máy. Đa phần là ảnh lớp học. Để xem nào, Nhân Mã thầm nghĩ, dựa theo quan sát của cô thì đa số lớp học sẽ được bố trí ở dãy a và b, các phòng chức năng nằm trên tầng 3, sân thể dục và nhà thể chất ở đằng sau dãy c, nơi cô đang đứng nghỉ. Bây giờ có lẽ là khoảng 4 rưỡi chiều, Nhân Mã không mang theo đồng hồ nên chỉ ước chừng là vậy. Tuyết bây giờ đã ngừng rơi, trên sân trường còn lác đác vài học sinh đi lại quanh đây, khu vực tòa nhà a và b cũng có vài người. Nhân Mã nghe loáng thoáng tòa nhà c đã bị bỏ hoang lâu ngày nên hiện tại chỉ có mình cô đứng giữa hành lanh vắng vẻ này. Không ai biết vì sao lại như vậy, nhưng nhà trường cũng không cấm mọi người vào, chỉ là hạn chế người nhất có thể. Dãy c có tổng cộng 3 tầng, ít hơn một tầng so với nhà a và b, kiến trúc và cách bày trí trông cũng cũ kĩ và toát lên vẻ u ám hơn nhiều so với phần còn lại của ngôi trường. Nơi này trông lạnh lẽo đến phát sợ.
Nhìn sơ qua thì Nhân Mã đoán được tầng 1 đã bị bỏ trống từng là một khu phòng học, còn tầng 2 lại là nhà kho (?) và một số phòng trống không đề bảng hiệu. Có lẽ vì thế mà thi thoảng một số học sinh và giáo viên vẫn lên đây để kiếm đồ. Trời tối dần nên hệ thống dèn của tầng hai tự động bật sáng, chỉ là có vẻ đã lâu không sửa nên chiếc đèn vàng trên đầu cô cứ nhấp nháy tắt mở. Khung cảnh giờ đây bỗng chốc trở nên thật lạ thường còn nhiệt độ thì càng lúc càng hạ thấp dần. Nhân Mã thở một hơi nặng nhọc, làn khói trắng mờ mờ tỏa ra như đang hút thuốc, rồi tản ra xung quanh, hòa vào trong không khí. Toan rời đi vì cảm giác khó chịu bỗng dấy lên trong lòng, Nhân Mã nghe thấy âm thanh từ đằng xa xa.
Lạch cạch.
Lạch cạch...
Những tiếng động lạ vang lên, cứ thế to dần to dần tiến tới. Bỗng giật mình, Nhân Mã liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Cô thấy cơ thế bắt đầu căng cứng, nổi da gà.
Giây tiếp theo, mọi thứ lại trở về im ắng như ban đầu. Nhưng lần này, cảm giác bất an sôi sục trong lòng cô gái.
- Có ai ở đây sao ? - Nhân Mã nói với một âm lượng vừa đủ, chỉ nghe thấy tiếng vọng xa xa. Đột nhiên, trực giác mách bảo không phải chỉ mình Nhân Mã đang ở đây. Hình như có bóng ai vừa vụt qua trước mặt.
Có thứ gì đó không ổn. Nhân Mã biết chắc là vậy. Đôi chấn vốn dĩ theo ý chí muốn nhấc lên để chạy thật nhanh thoát khỏi nơi kì quái này bỗng trở nên cứng ngắt không tài nào di chuyển. Cảm giác trì trệ mệt mỏi bao bọc lấy toàn cơ thể khiến cô thực sự hoảng sợ.
Khốn thật!
Chắc chắn đang có việc gì đó đang diễn ra, và đó chính là sự xui xẻo. Thoáng qua tâm trí hình ảnh giữa mơ sáng nay, Nhân Mã vội bỏ chiếc máy ảnh vào trong balo và lôi điện thoại muốn gọi cho cô chú. Nhưng cô chẳng tin nổi vào mắt mình; màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi không thành công vì ở đây không có sóng.
Cái...!?
Lời trong cổ họng nghẹn ứ. Sự sợ hãi bao trùm lấy cô gái nhỏ, khiến bàn tay cô run rẩy không ngừng, đầu óc cũng trở nên mơ hồ đến lạ. Nhìn hai tay đang run, Nhân Mã cắn chặt môi bình tĩnh, không được, cô tuyệt đối phải đi khỏi nơi này. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải thoát khỏi đây trước đã. Đúng là điên rồ mà, cái gì vậy chứ ! Mới ban nãy vẫn còn bình yên lắm mà ! Chết tiệt thật. Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu cô.
Bịch...
Bịch...bịch...bịch...
Nhân Mã cố gắng dùng hết sức để nhấc đôi chân nặng trịch lên mà chạy đi. Quái thay đèn trên đầu theo bước chạy cô mà tắt mở, khung cảnh hệt như đang ở trong phim kinh dị. Nhân Mã không dám quay đầu lại, chỉ căm căm ghì chặt balo trên vai mà chạy, cảm chừng như chuyến này lành ít dữ nhiều. Chưa bao giờ cô sợ hãi đến thế. Nhưng rồi khi chạy tới cầu thang, Nhân Mã đột ngột dừng lại như một phản xạ tự nhiên. Từng bậc thang như xoáy sây vào trong không gian tối tăm, rồi biến mất. Là ảo giác ư ?
Đột nhiên lại có tiếng bước chạy phát ra từ đâu đó. Rất gần đây. Nhân Mã đề phòng cao độ, các dây thần kinh căng như dây đàn, tưởng như có thể đứt phựt một cái lúc nào không hay.
Ai đó đang ở đây chăng ? Là ai mới được ?
Hơi nhíu mày hướng về phía có tiếng động, Nhân Mã cố gắng quan sát. Bỗng, đèn hành lang đồng loạt tắt phụt. Không gian bỗng chốc trở nên tối đen, không khí thì đặc quánh.
RẦM !
Có tiếng nổ lớn phát ra từ trên tầng ba khiến Nhân Mã giật thót, những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống lấp lánh. Song, điều mà Nhân Mã quan tâm không phải thứ đó. Gương mặt cô bỗng tái xanh, hô hấp trở nên khó khăn lạ thường. Đôi ngươi đen láy co rút lại. Khoảnh khắc Nhân Mã ngước nhìn lên cầu thang, một cảnh tượng khiến cô kinh hãi, tay chân như rụng rời.
Khôn- không thể n-nào...
Máu, rất nhiều máu. Máu nhưng lại có màu đen. Thứ chất lỏng dính trên từng bậc cầu thang, nhỏ giọt. Không khí sực mùi tanh hôi, ngột ngạt.
Nhưng còn kinh khủng hơn, cái đầu của ai đó dính đầy máu lăn xuống từng bậc một, chỉ còn thấy đôi ngươi đang trợn tròn và khuôn miệng há hốc như muốn trăn trối điều gì.
Chứng kiến cảnh tượng thảm khốc này, hai tay Nhân Mã nắm chặt gấu váy, đôi mắt bỗng nhòe lệ. Cả người cô run bần bật, lạnh toát, đôi chân cũng chẳng còn sức lực để đứng vững, cô lập tức ngã quỵ xuống. Tại sao, tại sao cổ họng cô giờ lại khô khốc như thế này. Cái quái gì đang diễn ra vậy...
Có tiếng bước chân lọt vào tai, cùng với một tiếng rít ghê rợn. Âm thanh kim loại va chạm vào lan can theo từng nhịp bước khiến Nhân Mã sởn gai ốc.
Ai đó, cứu với...
Xin hãy nhấc chân lên đi...
Chạy đi ! Chạy đi !!!
Ý muốn của sự sống thổi bùng lên trong tâm trí cô, liên tục gào thét. Nhân Mã cũng muốn gào lên, muốn chạy đi, nhưng cảm giác nặng trĩu lại trói buộc. Hai chân cô như bị xích lại, chẳng thể di chuyển nổi. Có thứ gì đó lành lạnh chạm vào người, cảm giác một bàn tay to lớn bóp chặt lấy đầu Nhân Mã như muốn khiến nó nổ tung. Đầu cô đau nhức, rất đau.
- Cứu tôi với...
Nhân Mã chỉ biết cầu cứu trong vô vọng, nước mắt cứ giàn ra. Cô chẳng thể làm gì được, vì sao chứ ? Cô không muốn khóc, nhưng không thể ngừng lại.
Mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại.
Dáng hình của cái chết, khi ấy, đã thật sự xuất hiện.
༒
Cậu ta nằm trên sàn đất trải đầy tuyết, ngắm nhìn bầu trời dày đặc mây đen. Im lặng bao trùm, chỉ thoáng nghe trong không gian tiếng thở đều đều nhè nhẹ. Chiếc điện thoại nằm cách đó không xa, màn hình bật sáng, liên tục nhấp nháy hiện thị thông báo.
- Xem ra chúng ta có bạn mới...
Cảnh đẹp đêm nay thật khó lòng mà rời mắt. Làn khói trắng từ từ thoát khỏi khuôn miệng, rồi cũng dần hòa theo không khí mà tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top