Ngày thứ tám
Pices nhìn ra cái ô cửa kính ngang tầm mắt toàn một màu xanh của cây cối, cho các hành khách biết họ đã ra ngoại ô thành phố. Đôi lúc đi qua những đường hầm đen như mực thì ô cửa lại phản chiếu lại chính người thiếu nữ đang ngắm nó. Cô gái có tóc màu hạt dẻ dài quá vai, cô mặc chiếc áo phông đơn giản khoác bên ngoài là một lớp áo khoác mỏng, cô đăm chiêu nhìn ra ngoài không chớp mắt.
Bên cạnh là Sagittarius vừa tỉnh dậy trong cơn mơ màng chứ không thực sự ngủ được, anh khẽ nhắc cô bé
"Chợp mắt một lát đi, đến nơi cần làm nhiều việc đến mức em ước đã không bỏ lỡ thời gian này để nghỉ ngơi đấy."
"Em biết rồi."
Cô nhắm mắt lại, hình ảnh hiện lên về buổi tối ngày hôm qua. Pices biết mình sẽ không thể sống nốt quãng đời còn lại an yên nếu bỏ mặc Sagittarius và Leo, rồi chạy đến nơi sung túc an toàn. Sau khi đưa ra quyết định, cô một mình về nhà đứng từ xa để tạm biệt ba mẹ lần cuối. Mà vừa hay lại gặp xe của ba đỗ xuống trước cửa nhà, ba vẫn là đi băng băng đằng trước còn mẹ phải cố đuổi theo trên đôi giày cao gót trông thật khổ sở.
Pices tự lập ra một giả thiết rằng nếu cô là con của một nhà khác, liệu khi con gái họ mất tích thì họ có đi tìm con, có đăng bài và đến đồn cảnh sát làm toáng lên vì nóng ruột không. Chứ không phải sợ mất danh dự vì có con bỏ nhà đi, thà bảo vệ danh tiếng chứ nhất quyết không tìm con. À, chắc là ba cô - ngài chủ tịch sẽ cho người kiếm, nhưng ông chỉ là không ngờ con gái mình lại có thể sống ở nơi làng chài đơn sơ, mà sống tốt nữa là đằng khác.
Trong lúc tức giận, Pices có phần đã nghĩ rằng bỏ nhà dù có chết quách đi cũng là cách cho ba thấy. Nhưng giờ nghĩ lại thấy điên quá, tại sao lại phải làm vậy vì người chỉ biết yêu danh dự và bản thân thôi nhỉ? Cô cũng đang học cách tha thứ cho người ba của mình, chỉ là còn mẹ cô. Mẹ sẽ phải nhẫn nhịn đến bao giờ, chịu đựng một mình mà không có con gái bên cạnh mẹ sẽ ổn chứ?
"Kịch" một tiếng lớn
Pices choàng tỉnh, thì ra cô đã thiếp đi một lúc lâu bây giờ đã trưa trưa rồi.
"Sao tàu lại ngừng? Ở đây có phải trạm dừng đâu?" Leo bật dậy ngó ra ngoài cửa sổ rồi quan sát hành lang
Các hành khách xung quanh cũng hoang mang, mọi người nhanh chóng xôn xao hết lên. Pices nghe được một người trong số ấy nói chuyện với tiếp viên đoàn
"Tại sao chúng ta dừng cả nửa tiếng ở đây vậy? Tôi có việc gấp cần đến thành phố D ngay lập tức đó cô à!" Người đàn ông mất kiên nhẫn nói
"Gặp một số trục trặc kĩ thuật thưa anh, nhân viên đang sửa ráo riết bên ngoài trời nắng. Xin anh vui lòng chờ thêm chút ạ" Cô nhân viên đưa đến cho ông ta một li nước cam để xoa dịu
Ông ta cũng là người biết điều, tuy lo lắng đến chốc chốc lại mở điện thoại lên xem mấy giờ nhưng không nói gì nữa. Người đàn ông ngồi rất gần chỗ của Pices nên cô bé có thể dễ dàng quan sát ông ta.
Mặt trời càng lên cao cái nắng càng trở nên mạnh mẽ. Đoàn người trong xe không chịu nổi mà di tản đi ra nơi có bóng râm. Lội qua bụi rậm đến một khoảng rừng thấp, nơi tán cây đủ lớn để che cả ánh nắng đang đổ lửa. Cơn gió đầu tiên như đến từ một thế giới khác.
Khi họ chưa kịp tìm nước, thì một giọng nam trầm vang lên từ thân cây đổ gần đó:
"Chỗ mát không dư đâu. Nhưng nếu các người không gây phiền, có thể... chia."
Âm thanh phát ra từ chàng trai có gương mặt ưa nhìn, trạc tuổi tầm 30. Anh ta đang ngồi thảnh thơi lau một con dao. Sau lưng anh, một cô gái tầm tuổi với Pices, tóc ngắn, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm họ mà không nói câu nào.
"2 người này ngồi trước chúng ta một khoang tàu, em thấy họ lúc di chuyển" Pices thì thầm với anh chị
Leo rất bình tĩnh.
"Này, chẳng phải là người đi cùng chuyến tàu sao? Chúng ta nên giúp nhau mới phải."
Ngay khi lời vừa dứt, một tiếng gãy giòn vang lên – một nhánh cây to bất ngờ rơi xuống đúng chỗ Pices đứng.
Vụt.
Mắt người thường không thấy rõ. Chỉ có tiếng gió. Nhưng trong tích tắc, Capricorn đã đứng chắn trước Pices, một tay giữ nguyên nhánh cây to giữa không trung – như đang cầm một cành củi khô.
Anh đặt nó sang bên như thể nó chẳng nặng hơn gối ngủ.
Pices chết lặng.
Không ai trong nhóm Leo nói gì ngay lập tức. Sagittarius thì lùi lại nửa bước, mắt vẫn không rời khỏi Capricorn. Leo đứng chắn phía trước Pices như theo bản năng. Còn Taurus, vẫn dựa lưng vào thân cây, nhìn tất cả với ánh mắt không buồn chớp.
Một cơn gió thổi ngang, mang theo mùi gỗ mục, và... mùi gì đó giống như sắt rỉ.
" Tôi là Capricorn, còn đây là... cháu gái của tôi - Taurus. Bọn tôi biết 3 người các cô từ thành phố B, cứu người trong vụ động đất, cũng ngầu đấy. Chẳng phải các cô cũng có "sức mạnh" à? Sao còn ngạc nhiên như thế?"
"Vậy... 2 người cũng biết...." Leo ngập ngừng
"Tận thế?" Capricorn hỏi ngược lại
"Làm thế nào mà... không quan trọng. Chúng tôi đang trên đường đến thành phố C, chúng tôi muốn cứu người. Anh có nghĩ rằng nếu những người có siêu năng lực như chúng ta cùng nhau hợp lực thì có thể cứu tất cả mọi người không?" Sagittarius nói
Capricorn cau mày, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám trắng.
"Cao thượng quá. Thường những người muốn cứu người... là người đầu tiên chết."
"KHỤ... KHỤ!"
Âm thanh vang lên bất ngờ. Mọi người giật mình quay lại.
Pices cúi gập người, ho dữ dội, cơn ho liên tục đến nỗi cô bé gần như không thở được.
Cô đưa tay che miệng. Khi buông ra, có những đốm đỏ lấm tấm trên lòng bàn tay. Máu.
"Pices?" Leo kêu lên, đỡ lấy cô bé "Em làm sao vậy?"
Pices lắc đầu, mắt mở to, lùi lại, như không tin chính mình.
"Em không biết, em thấy khó thở từ trên tàu nhưng nghĩ là do nắng nóng"
Cap lập tức nghiêm mặt. Anh bước đến gần, quỳ gối, nhìn kỹ vệt máu trên tay cô.
"Ashlung" anh nói. "Bắt đầu rồi à?"
"Anh biết về chuyện này?" Leo gắt.
Cap không trả lời. Chỉ nói với Taurus:
"Nước. Phải lấy nước sạch. Ngay."
Tau gật đầu rồi rút con dao găm ở thắt lưng, quay đi như một cái bóng.
"Chính là dịch bệnh đó, cái mà tôi đã nói với cậu và Pices hôm qua, nó đến nhanh hơn tôi nghĩ." Sagittarius thở dài nhận ra
"...tức là những hiện tượng như cháy rừng, bệnh dịch, sẽ đến trước tận thế" – Leo nói tiếp, như xâu chuỗi lại lời cảnh báo của tiến sĩ Lee
Cap nhìn thẳng vào mắt cô. "Không phải sẽ. Mà đã đến rồi."
Taurus bước nhanh qua bãi đất hoang, tránh xa nhà kho. Nắng tắt hẳn, nhưng không khí vẫn hầm hập như bốc lên từ lòng đất.
Trước mặt cô, chiếc tàu mà cả nhóm vừa rời đi đứng im lặng như một con thú khổng lồ bị bỏ rơi. Đèn hiệu nhấp nháy yếu ớt. Cánh cửa một toa vẫn hé mở, đung đưa nhẹ theo gió.
Taurus bước vào.
Trong toa, mùi tanh lợm và khét lẫn lộn, nồng nặc như thịt cháy.
Ghế ngồi đổ nghiêng, ba lô văng tung tóe. Một chiếc vali vẫn còn mở, có vài con ruồi bay vo ve bên trong.
Có xác người.
Một người phụ nữ lớn tuổi, đầu gục vào khung cửa sổ, máu đen rỉ ra từ khóe miệng và mũi, đông lại thành vệt dài.
Hai hàng ghế phía trước: một bé trai ngồi im lặng... nhưng đầu đã ngửa ra sau, mắt trợn trắng.
Tau cầm con dao găm nâng cao, không vì sợ – mà vì cảnh giác. Cô nhìn quanh.
Có tiếng động. Một tiếng ho. Không phải của cô.
"Khụ... khụ... ai... ai đó?"
Từ cuối toa, một người đàn ông trung niên đang bò ra, máu rỉ từ mũi, mắt đầy tia máu đỏ lòm.
Taurus nấp vào mép ghế, nín thở.
Người đàn ông vừa gào, vừa ho, máu bắn tung tóe, bám cả lên mặt trong cửa kính toa tàu.
Anh ta rút từ túi ra con dao nhỏ – không định tấn công – mà cắt tay mình.
"Không thể trở thành... như bọn họ..." – anh lẩm bẩm rồi ngất gục, máu túa ra lên sàn tàu như vẽ thành một dấu hỏi méo mó.
Tau quay lại trước khi trời tối. Nơi Capricorn đốt một đống lửa nhỏ ở giữa kho - chỗ họ tìm thấy để nghỉ ngơi qua đêm nay, tay chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư như đang đo lường thời gian còn lại của thế giới này. Sagittarius ngồi gác bên cửa, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang Pices – lo lắng hiện rõ.
Taurus không nói gì. Đưa can nước đặt xuống cạnh Leo và Cap.
Capricorn ngẩng lên nhìn cô.
Taurus lắc đầu nhẹ, mắt lạnh.
"Không còn ai sống sót," cô nói. "Họ nhiễm hết rồi."
Pices mở mắt, thì thầm trong mê:
"Tàu...?"
Leo nhìn cô, rồi nhìn Taurus, như hiểu ra:
"Tàu đó... không thể quay lại. Không còn đường lui."
" Máu từ phổi họ đặc lại. Lưỡi thâm tím. Tròng mắt đổi màu. Họ không còn là người trước khi ngừng thở. Ashlung không phải bệnh tự nhiên."
Tất cả quay lại nhìn Taurus
Leo "Em vừa nói gì?"
"Tôi từng ở trong một trạm nghiên cứu. Cách đây ba năm. Một dự án quân sự dân sự kết hợp – phát triển công nghệ sinh học để... kiểm soát biến đổi khí hậu bằng thay đổi cấu trúc vi sinh vật tầng khí quyển."
"Những kẻ đó tạo ra Ashlung như một biện pháp 'chọn lọc sinh tồn'. Và một tai nạn đã khiến nó phát tán sớm."
"Và chính phủ thì giữ im lặng?" Leo giận dữ
"Chính phủ? Cô không biết sao? Một nửa trong số họ có vé rời khỏi Trái Đất, họ muốn xây dựng một thế giới mới, cao cấp, ở một địa cầu khác. Phần còn lại... hoặc bịt miệng, hoặc chết như thị trưởng của các cô." Cap đáp
"Không, Pices. Chúng ta sẽ không để con bé xảy ra chuyện gì..." Leo ôm lấy Pices
"Nếu muốn cứu cô bé, chúng ta phải đến nơi chứa tài liệu gốc – bản nghiên cứu Ashlung nguyên thủy. Nó ở một viện nghiên cứu ngầm... trong núi Devra cách đây tầm 2 giờ đi xe." Taurus tiếp lời
"Devra... tôi thấy nơi đó. Đen như tro. Nhưng bên trong là... ánh sáng xanh. Lạnh lẽo." Sagi sực tỉnh, nhớ ra mình đã "nhìn thấy" nơi đó
"Nếu còn cơ hội cho cô ấy, cho chúng ta, thì nó ở đó."
"Vậy chúng ta sẽ đi. Sáng mai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top