05.
giselle gemini
hành lang, tầng 3
___くコ:彡___
tôi đứng đợi một lúc lâu cho hai đứa rắc rối kia đi khỏi rồi mới dám bước ra ngoài. tôi không ngại va nhau với elizabeth collins, nhưng virgo ninh có vẻ không phải loại dễ xơi, mà dù sao thì tôi cũng không có hiềm khích gì với con bé.
ngay khi tôi bước ra hành lang, một giọng nói ồm ồm đột ngột vang lên phía sau lưng tôi.
"giselle grace gemini"
thành thật mà nói thì tôi suýt chút nữa đã quên luôn tên cúng cơm của mình nếu như không được người kia nhắc lại đấy.
"sao vậy?"
tôi vừa hỏi vừa chầm chậm xoay người lại, đột nhiên có cảm giác như thể mình đang ở trong một phân cảnh giật gân của phim kinh dị, chỉ cần quay đầu lại rồi nhạc nổi lên và "bùm" một cái là lìa đời vậy.
"không có gì, tò mò thôi."- người kia đáp, nhún vai một cái tỏ vẻ chuyện không có gì quan trọng rồi đi ngang qua tôi thản nhiên như không.
"tôi không nghĩ là chúng ta có quen biết nhau đấy?"- dĩ nhiên là chẳng đời nào tôi có thể để yên cho một kẻ lạ hoắc thản nhiên đọc cả tên đầy đủ của mình ra rồi nói rằng chỉ làm vậy vì tò mò được. thế nên tôi vội vàng hỏi với theo rồi nhanh chân nối gót anh ta.
mẹ kiếp, một bước chân của con hươu cao cổ này bằng hai bước thường của tôi.
"tôi là scorpio rossi."- người kia đáp lại, giọng trầm trầm. Và có vẻ anh ta nhận ra rằng tôi đang bị tụt lại ngày càng xa phía sau nên đã cố tình giảm tốc độ để tôi có thể theo kịp (rất là biết ơn vì điều này). vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì đáng nói, anh ta tiếp tục bằng một cái gật đầu-"và phải, chúng ta không quen nhau."
well, không bất ngờ lắm.
lý do mà một kẻ tệ hại trong khoản nhớ mặt người khác như tôi có thể nhận ra đây là cái người đang được bàn tán sôi nổi trong ngày hôm nay- hoàng tử mafia với mái tóc màu bạc, mắt xanh hút hồn, accent pha một chút giọng ý và thân hình có phần khẳng khiu: bằng một xách nào đó, người này khớp hoàn toàn với miêu tả..
"ồ, tôi có thấy anh."- giả bộ ồ lên ngạc nhiên trước màn giới thiệu của rossi, tôi gật gù nói phét vài câu-"ý tôi là, trên bảng tin của trường ấy."
"phải, và tôi cũng tương tự."- scorpio rossi hình như chẳng nghi ngờ gì lời nói dối của tôi, có thể là vì nghe cũng hợp lý, hoặc là anh ta cũng chẳng buồn bận tâm, vì khi nói anh ta có thèm nhìn vào mặt tôi đâu-"có vẻ như chúng ta đã quen biết nhau qua bảng tin trường."
"vậy anh gọi tôi ra chỉ để xác nhận như vậy thôi ấy hả?"
"không có."- scorpio rossi lắc lắc cái đầu xù màu nâu sậm của mình rồi kéo kéo cái nếp áo khoác màu lông chuột to đùng mà nếu tôi mặc lên thì kiểu gì sẽ dài quá mắt cá chân. anh ta đáp lại tôi với giọng bình thản và ngữ điệu nhàn nhạt ngang ngang như vị của tách trà cũ ở nhà bà ngoại vậy-"tôi nói rồi, chỉ là tò mò chút thôi."
"để xem."- tôi dài giọng nhìn theo scorpio rossi, lúc này anh ta mới chịu nhìn thẳng vào tôi "anh muốn xác nhận xem tôi có phải là người, à không, kẻ bóc tem leo ryder à?"
nếu tính trong phạm vi trường huston, hay chỉ trong cái trường trung học này thì leo ryder là một kẻ có tầm cỡ và được săn đón chẳng khác gì ngôi sao hollywood, chuyện này thì không phải bàn cãi, thế nên bất kì những chuyện gì liên quan đến anh ta hiển nhiên sẽ được người ta đem ra bàn tán. từ việc ông hoàng ăn ngủ ở khách sạn năm sao nào đến chuyện anh ta đi quẩy ở quán bar bự ra sao cũng đều có thể trở thành đề tài nóng. và đương nhiên cái chuyện ghép cặp phối giống của con ngựa đó cũng là chủ đề hót hòn họt liên tục được cập nhật, và còn được quan tâm nhất là đằng khác.
thế nên, cái kẻ hứng chịu sự xui xẻo của tám kiếp người cộng lại là tôi đây, từ sau khi bị đứa khốn nạn nào đó tung tin đồn về chuyện tình bọ xít hồi lớp 10 với ryder, tôi nghiễm nhiên trở thành đối tượng nóng được đem ra bàn tán trong suốt mấy tháng vừa qua, đến nỗi tôi còn phải ngạc nhiên về sức nóng của nó.
"ồ, em có vẻ không hứng thú với cái danh hiệu đó lắm nhỉ?"- bỏ đi vẻ mặt chán nản nhạt nhẽo ban nãy, scorpio rossi nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý và bắt đầu dài giọng giải thích khi thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi-"em biết mà, "bạn gái đầu tiên của bad boy khét tiếng" ấy."
tôi giả bộ ói mửa, và gã trai bên cạnh bật cười khùng khục như thể đang bị hen suyễn mãn tính.
hơi nhíu mày vì cái âm thanh mà tai mình vừa tiếp nhận, tôi đã nghĩ rằng một người xuất thân trong gia đình giàu ba đời như rossi phải có giọng cười sặc mùi tiền, là cái kiểu mà nghe một cái ta có thể thấy ngay nhà lầu xe hơi trước mắt. vậy mà giờ tất cả những gì tôi được nghe là một giọng nói nhàn nhạt không có nhiều âm điệu và tiếng cười khó khăn nặng nề.
mà chắc là tại trò đùa của tôi chưa đủ hài hước thôi.
"ồ, tôi đoán là mình phải về lớp học rồi"- rossi lên tiếng sau một khoảng thời gian nho nhỏ mà chúng tôi im lặng đi bên cạnh nhau để đến trước cầu thang, chuẩn bị hòa vào đám người nhốn nháo bên dưới.
"tôi cũng vậy, hẹn gặp lại anh sau."- tôi lịch sự đáp lại y chang. cũng may là dù chẳng có gì để nói nhưng vài phút ngắn ngủi đi song song với nhau cũng không đến nỗi gượng gạo như tôi đã lo lắng.
"rất vui được làm quen với em, giselle grace gemini."- rossi gật đầu đáp lại câu nói lịch sự của tôi, đoạn anh ta quay lại nhìn tôi một cái-"hẹn gặp lại em sau nhé, principessa."
scorpio rossi là một kẻ kì lạ, nhưng bầu không khí xung quanh anh ta khá dễ chịu. ít nhất là chuyện anh ta gọi tôi bằng cả tên cúng cơm như thể đang đóng phim thời phong kiến chứ không phải "giselle" hay chí ít là "gemini" như người bình thường vẫn làm cũng không khiến tôi thấy ác cảm như cái thứ của nợ "gissy" của con quỷ cái collins. nhưng dẫu anh ta có mang phong thái của một quý ông người Anh sống vào thập niên bảy mươi và hơn tôi một tuổi đi chăng nữa thì cái việc gọi cả họ cả tên của người ta ra nghe cũng hơi kì cục.
"hẹn gặp lại anh sau."- tôi lặp lại lần nữa rồi nhìn theo bóng dáng cao lớn của rossi đang dần khuất khỏi tầm mắt-"và đừng có gọi cả họ lẫn tên của tôi ra như vậy nữa."
chuông reo.
chà, anh ta cán giờ chuẩn thật.
lạy Chúa, tôi ghét môn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top