3. Giấc mơ, hoài niệm
Liệu mùa hoa đẹp nhất chúng ta đã đi ngang qua nhau mà chẳng hay biết
Song Tử với cơ thể đau nhứt ê ẩm, chi chít những vết thương. Đôi môi của cậu cũng rướm chút máu tươi
Anh đau nhứt núp trong một căn nhà hoang, căn nhà xập xệ, sàn nhà mục rửa. Anh cẩn thận núp sau cái bàn có phủ tấm vải màu trắng, Song Tử đầu đau như búa bổ nhưng chẳng thể rên la một câu nào. Anh phải tuyệt đối im thinh thích lắng nghe âm thanh ngoài kia
- Nó đâu rồi? Thằng khốn đó có thể chạy đi đâu được cơ chứ
Nghe thấy một giọng quát tháo cực kỳ giận dữ, tiếng cây côn sắt đập mạnh vào cái nhà hoang khiến nó rung lắc dữ dội, bụi từ trần nhà rơi như tuyết. Song Tử cười khổ, nghĩ trong đầu "kỳ này tiêu rồi"
Anh không còn sức mà giữ được im lặng nữa. Cả thân thể anh như muốn rã rời ngã khuỵu xuống sàn nhà cáu bẩn. Tên đàn em nghe thấy, lập tức đạp cửa xong vào, nhưng, chắc do thần mai mắn đang chiếu mạng cho anh. Ngay vừa lúc tên đàn em nhìn thấy bóng dáng anh, thì từ xa tiếng còi cảnh xác kêu lên inh ỏi đến cho tụi giang hồ hoàn hồn, ba chân bốn cảng mà chạy về phía cánh đồng hoang. Cách xa căn nhà hoang này
Song Tử nghe thấy tiếng chân xa dần mình, rồi lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh xác. Anh cười đểu
- Thằng chết tiệt, giờ mới chịu gọi
Anh không vội rời đi, cậu từ từ ngồi dậy đặt lưng tựa vào mép tường. Cậu chậm rãi mở điện thoại mình lên
18:57 PM
Trời đã tối hẳn, bóng tối vây quanh lấy cậu và cả những ký ức
Anh nhắm mắt ngủ một giấc
"Trong giấc mơ, người ta thường mơ về những thứ mà người ta hay suy nghĩ nhiều vào ban ngày, những suy nghĩ chợt thoáng qua cũng sẽ khiến ta mơ nó vào ban đêm. Nhiều người bảo ước được mơ về những giấc mơ mà chúng ta được quay về thời gian mà chúng ta xem là đẹp đẽ nhất, nhưng có nhiều người lại bảo ghét những giấc mơ như vậy. Không phải vì họ vô tâm, thích sự đổi mới mà là vì họ sợ, sợ những khoảng ấy lại dày vò đi con người họ hiện tại, họ sợ hoài niệm"
Một cô gái nhỏ đang co người sợ hãi, nó núp sau một thùng hàng lớn, hơi thở nó dồn dập không thể kiểm soát, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn rồi. Chiếc váy trắng giờ đã vấy bẩn màu bùn, khuôn mặt trắng ngần như tuyết cũng bị cơ thể mệt mỏi của nó làm cho đỏ lừ, còn lấm tấp những giọt mồ hôi rơi nữa chứ
Nó sợ hãi, hé mắt ra xem tụi nó đang ở đâu, đây là khu chợ- nơi nó đang núp, giờ đã đóng cửa hết. Thứ duy nhất có ở đây là những rác thải thừa, chuột gián và những mùi tanh hôi đáng kinh tởm. Chiếc thùng hàng phía trước nhỏ cũng đang bốc lên mùi thối rửa của động vật ôi thiu. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, cô đã ngu mụi chạy vào khu chợ dù biết phía cuối khu chợ này là một ngõ cục không có lối ra
Nó tự trách mình ngu mụi, tay chân tun rấy ôm đầu khóc lóc vì sợ hãi. Nhỡ bọn người xấu đó mà tìm được sẽ làm gì nhỏ, nhỏ sợ khi nghĩ đến cái cảnh bị bọn chúng bắt đi
Từ đằng tiếng cười đểu đầy ghê tởm của tụi đàn em đang dần tiến tới. Xử Nữ thầm chửi rủa vì biết chúng đang muốn trêu cô, bọn chúng thích tận hưởng cảm giác sợ hãi từ những kẻ yếu hơn bọn chúng mà
- Cô em đâu rồi? Ra đây chơi với anh đi
Vừa nói vừa đạp đổ những cái thùng mút gần chúng, khiến Xử Nữ giật mình vì sợ
Đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì từ đằng sau lưng cô có một cánh tay vươn dài kéo nhỏ lại. Theo phản xạ Xử Nữ hét lớn vì sợ hãi, ngay lập tức chủ của cánh tay kia ra dấu cho cô im lặng
Xử Nữ sợ hãi khóc nấc từng tiếng. Tên này là ai nữa? Là đàn em của bọn chúng đang muốn trêu chọc cô? Hay là một tên xấu xa khác nữa
Cô co giò chạy thì bị tên kia kéo lại, theo phản xạ cô ngã vào lòng hắn, tay hắn cũng vội bịch miệng cô lại đề phòng bọn kia nghe thấy
Cô chẳng biết là tiếng gió rít qua hay là tiếng hắn ta nữa, nhưng cô nghe được một câu khiến cô nhớ mãi
"Yên tâm, có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cho cô"
Xử Nữ bất ngờ, nhưng lại thấy thật an toàn. Nó không hét nữa, làn da lạnh ngắt của cô như được tên này sưởi ấm, cô bất giác muốn xích lại gần hơn nữa
- A thấy rồi
Chưa kịp hoàn hồn, nó bị dọa đến mặt tái mét. Người đang ôm cô bất giác đẩy cô ra sau lưng mình, làm bức tường ngăn cách giữa cô và bọn kia
- Định làm anh hùng à thằng nhãi răng - Tên kia lấy cây sắt gõ đầu anh - Cút ra chổ khác cho tụi tao làm việc
Tên đó hung hãn đưa cây sắt lên định cho anh một vố thì đã bị anh chặn lại được. Xử Nữ giờ thì đã co rúm, nó gào khóc trông sợ hãi
- Không thì sao?
Anh lên mặt thách thức, lấy cây sắt từ trên tay tên vừa nảy, tiện thể đạp cho tên đó một vố
Thằng to con nhất và nhìn trông giống đại ca của tụi này hỏi với giọng khàn đặc do hút nhiều thuốc
- Mày là thằng nào?
Anh từ tốn cười, tay xoay cái cây sắt trên tay rồi thẳng tay nện vào đầu một tên rồi từ tốn trả lời
- Tao tên Song Tử
Sau khi dẹp được những tên kia. Song Tử đưa cô gái không quen không biết kia đi mua một bộ đồ mới, cô thì chỉ biết im lặng đi theo
- Cô tên gì?
- Hả hả, tôi tên Xử Nữ
Anh vào một khu quần áo đắt tiền. Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn anh, không phải gì đâu nhưng theo như cô quan sát thấy anh chắc phải là người có tiền mà dám đi vào khu cao cấp này chứ
Những người với những món hàng hiệu trên người, đi qua hai người bằng đôi mắt khinh bỉ. Nhân viên cũng khó chịu khi hai người họ đi ngang qua cửa hàng họ, Song Tử đã khéo léo thấy có cô nhân viên lập tức kêu nhân viên lau dọn khử trùng ngay khi họ vừa đi ngang qua
Anh cười đểu, đúng là xã hội ngày nay thích đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ hơn là con người bên trong
Song Tử vui vẻ dắt Xử Nữ vào shop bán quần áo nam nữ
Nhân viên đang tươi cười nhìn thấy họ liên đơ cứng khuôn mặt, à không, họ đang tỏ vẻ chán ghét mới đúng chứ
Trước mặt nhân viên là hai con người lấm lem bùn đất, chiếc váy trắng thì dơ bần đến không thể tả
Song Tử thở dài nhìn Xử Nữ
- Tôi không biết con gái mấy cô thích mặt gì, nên cô tự lựa đi. Lựa xong thì tìm tôi
Anh bỏ cô ở đó đi vào quầy bán đồ nam. Xử Nữ bơ vơ, vừa ngại vừa xấu hổ
Định cuốn chân đi về thì thấy Song Tử níu tay lại
- Tôi mắc mệt với con gái mấy người
Anh nắm tay cô lôi vào quầy quần áo nữ, nhân viên đi theo nhưng cách khá xa họ, giống như 2 người họ là người mang mầm bệnh vậy
Xử Nữ cuối đầu mặc cho anh đang ngu người.
- Nè, bộ này đúng hông, hay bộ này phối với quần này mới đúng
Xử Nữ thì thầm với anh
- Chúng ta đi thôi, tôi không mang theo tiền
- Xin lỗi, nhưng mà đồ ở đây rất đắt tiền. Nhưng theo như nhận định của tôi thì hai người không có khả năng để mưa dù chỉ một cái kẹp tóc đâu. Anh muốn sĩ diện thì cũng phải biết cân nhắc cái túi tiền của mình đi
Xử Nữ nghe bà cô nhân viên sĩ nhục ân nhân của mình, lập tức giựt bộ đồ từ tay anh rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh để thay
Anh cười ngạc nhiên khi thấy phản ứng như vậy của cô trông khi 10 giây trước còn nằng nặc đòi về
Anh bơ đẹp cái cô nhân viên, tiên tay lấy một cái quần jean và cái áo hoodie rồi cứ thế đi vào phòng thay đồ nam
Cô nhân viên thấy mình bị những kẻ không ra gì làm lơ, cô nóng cả người
- Nghèo hèn mà đòi làm sang
Loay hoay một lúc thì hai người cũng ra. Trông họ chằng khác nào model đang trình diễn những bộ cánh họ đang mặc vậy, ai có mặt ở đó nhìn 2 người bằng một ánh mắt thèm thuồng vì nhìn 2 người vừa đẹp đôi vừa trông rất sang trọng, trong khi vừa nảy là 2 cô cậu nhóc lấm lem bùn đất
Cô nhân viên lúc nảy đơ cứng một hồi thì cũng giữ điềm tĩnh bước lại hai người. Cô ho vài tiếng hỏi Song Tử:
- Anh có tiền để trả không? Nếu có thì anh muốn thanh toán bằng gì
Cô cười châm chọc một câu:
- Ở đây chúng tôi không có nhận trả góp đâu nhé
Xử Nữ vì hồi nảy quá nóng tính nên mới liều mình mà mặc, bây giờ mà không có tiền trả rồi phải thay ra thì nhục chết đi được. Tay cô rung lên mỗi khi căng thẳng, anh nhanh tay bao trọn đôi tay của cô bằng tay của mình, anh cười với cô một cái
Bây giờ ngoài tay ra thì hình như tim cô cũng không ổn rồi
Anh lấy điện thoại điện cho bạn mình
"Cứu bồ đi người anh em"
Đầu dây bên kia thở dài ngán ngẩm, xoa thái dương hỏi
"Mày ở đâu?"
"Ở khu trung tâm mua sắm, mày biết mà"
"Ở cái thành phố này biết bao nhiêu cái trung tâm mua sắm, mày nói chung chung như vậy ai biết"
"Haizz, nơi mà mày ghét cay ghét đắng đó"
"Không đi"
"Một chầu, được chưa"
"Sau khi xong việc thì đừng hòng bạn bè gì nữa thằng chó"
Song Tử cười khổ, Xử Nữ thấy nụ cười đó. Nhỏ vẫn im lặng, cô nhân viên hết sự kiên nhẫn
- Thưa anh, anh có định mua không
Song Tử nháy mắt tinh nghịch với Xử Nữ, coi cô nhân viên như không khí
- Đợi chút nhé, ngồi kia đợi đi
Dù không ai đảm bảo rằng cô có thể đi ra trông an toàn mà không bị ai cười chê, nhưng cô vẫn tin tưởng chàng trai không quen biết này, và vừa chỉ biết tên cậu ấy là Song Tử
Nhưng Song Tử là một cái tên đẹp, ít nhất là đối với cô lúc ấy
*Xin lỗi mọi người nha😛 tại tui ngựa ngựa thử thay đổi mật khẩu nhưng khó quá, định quay lại thì quên bà nó mật khẩu cũ. Loay hoay mấy tuần mới nhớ nỗi, có gì mọi người thông cảm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top