hồi ức số 25.
Tối đông lạnh đến thấu xương nhưng phố xá vẫn đông nghịt người bởi Giáng Sinh sắp đến, hai bên đường được trang trí vô vàng dây đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, cửa tiệm thì thay phiên nhau phát những bài hát mùa lễ hội. Đào Song Ngư khoác tay Nguyệt Xử Nữ đi dọc các cửa tiệm quần áo nhằm chọn được bộ váy xinh xắn cho bữa tụ họp cuối năm, mà mục đích chính vẫn là dành cho màn tỏ tình với cậu bạn cùng bàn Lục Ma Kết.
"Không phải bữa trước cậu bảo chọn được váy rồi à?"
"Thì bữa trước tớ thấy cũng ổn mà lúc sau thấy váy đó hơi đơn giản."
"Ngư ơi là Ngư tớ sắp thở không ra hơi rồi!"
Nguyệt Xử Nữ nhìn Đào Song Ngư vẫn còn hí hửng sau khi đi dạo hơn chục cửa hàng trên phố mà vẫn chưa ưng ý được bộ nào liền thở hắt một hơi chán nản. Chân cô sắp gãy tới nơi rồi mà cô bạn vẫn còn có ý định đi dạo thêm vài vòng nữa chứ.
"Chịu khó thêm xíu nữa đi mà Xử Nữ ~ Vì một buổi tỏ tình đầy lãng mạn của bạn thân cậu, đi mà nha ~ năn nỉ luôn ó ~"
Đào Song Ngư nũng nịu kéo tay Nguyệt Xử Nữ, đôi mắt to tròn hệt như chú mèo nhỏ đòi ăn.
"Vâng vâng giờ trong đầu cậu chỉ có tỏ tình thôi chứ gì."
Đào Song Ngư cười khì, tinh nghịch nháy mắt một cái, trong khi Nguyệt Xử Nữ bên cạnh vẫn còn cằn nhằn thêm vài lời thì ánh mắt cô đã hướng về cửa tiệm nhỏ bên kia đường. Đào Song Ngư khẽ nheo mắt, một chiếc váy trắng bồng bềnh dài ngang gối, thắt eo được điểm thêm vài bông hoa màu lam đem lại cảm giác nhẹ nhàng như nàng tiên nhỏ, và theo kinh nghiệm quan sát cũng như tiếp xúc với Lục Ma Kết, cô chắc chắn rằng đây là gu của cậu bạn.
"Đi thôi nào bạn thân yêu của tớ ~"
Đào Song Ngư mỉm cười hài lòng, kéo tay Nguyệt Xử Nữ băng qua đường khiến cô bạn la thất thanh vang vọng cả khu phố.
...
Lục Ma Kết đút hai bàn tay đã ửng đỏ vì lạnh vào túi áo khoác, khẽ ngắm nhìn khung cảnh đường phố nhộn nhịp, dù còn vài ngày nữa mới đến Giáng Sinh nhưng trên phố cửa tiệm nào cũng được khoác trên mình những dây trang trí đủ màu sắc, ngay trung tâm thành phố còn có cả một cây thông to lấp lánh ánh vàng trên đỉnh. Lục Ma Kết nhoẻn miệng cười, trong lòng bỗng chốc cảm thấy ấm áp đến lạ, dù ngày mai cậu có nhận được từ chối đi chăng nữa nhưng không sao, ít nhất cậu cũng nói ra được đoạn tình cảm của mình. Lục Ma Kết tự trấn an bản thân, bước chân lúc này cũng dừng trước cửa tiệm bánh Sweet Dream quen thuộc.
leng keng leng keng
Lục Ma Kết đẩy cửa bước vào, tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ đầu cửa vang lên báo hiệu có khác ghé tiệm, nhân viên quay sang niềm nở đón tiếp. Lục Ma Kết dạo một vòng tiệm tìm túi giấy đựng bánh xinh xắn, lại thấy có quá nhiều mẫu liền có chút phân vân, cứ đứng mãi một chỗ suy tư làm cho một chị nhân viên gần đấy cũng tò mò lại hỏi.
"Chào em, em có cần chị tư vấn không?"
"À..dạ..chị xem thử giúp em mẫu này hay mẫu này đẹp hơn ạ?"
Lục Ma Kết thoáng bối rối nhưng cũng chọn lấy hai mẫu mình ưng ý nhất hỏi ý kiến chị nhân viên, gò má có chút phớt hồng khiến chị nhân viên chú ý đến liền cười tủm tỉm.
"Chị thấy mẫu này đáng yêu nè. Mà em có phải là cậu bé hôm trước nhờ chị tư vấn làm bánh phải không?"
"Đúng rồi ạ."
Lục Ma Kết ngượng ngùng gật đầu, sau khi chào tạm biệt chị nhân viên tiệm bánh liền tiếp tục đi bộ về nhà. Chỉ cầm gói giấy trong tay thôi mà khóe miệng Lục Ma Kết vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, nhịp tim trong lồng ngực cũng vô thức đập từng tiếng thình thịch.
...
Ngày cô cậu học sinh 12Z mong chờ cũng đã đến.
Sau khi ăn uống một trận no nê cả đám liền kéo nhau ra một bãi bồi nhỏ ngoài bờ sông để đốt lửa trại, phần vì đã quậy tanh bành trong thành phố nhộn nhịp rồi nên cả bọn muốn ra chỗ nào yên tĩnh một chút. Mà lý do chính vẫn là tạo không gian riêng tư cho màn tỏ tình của Đào Song Ngư với Lục Ma Kết.
Đào Song Ngư quả thật chăm chút rất kỹ cho buổi tối hôm nay, chiếc váy trắng bồng bềnh cùng mái tóc đen uốn xoăn điểm thêm vài chiếc nơ nhỏ xinh, hệt như nàng tiên nhỏ lấp lánh giữa bầu trời đêm, theo lời nhận xét của các cô nàng còn lại.
"Tí nữa bọn tớ sẽ cố tách nhau ra, cậu tranh thủ với Ma Kết nha."
"Ừm, cảm ơn bọn cậu nhiều nhé."
Ngọc Song Tử sau khi thì thầm vào tai Đào Song Ngư kế hoạch sắp tới liền quay sang kéo tay cô bạn Cát Nhân Mã chạy đi dạo mấy vòng bãi cát. Lâm Thiên Bình thấy bạn gái mình bị Ngọc Song Tử kéo đi liền tức tưởi chạy theo sau, đáng lẽ cậu với Nhân Mã phải đi riêng mới đúng chứ!
Các cô bạn còn lại cũng rất hiểu ý phối hợp, người đi dạo chỗ này, người chụp hình chỗ nọ, các cậu con trai ban đầu còn lờ mờ nghi hoặc nhưng lúc thấy Đào Song Ngư chỉ đứng một mình cũng nhanh chóng ngộ ra, tủm tỉm cười giả vờ kéo nhau đi dạo quanh để lại Lục Ma Kết ngơ ngác.
Đào Song Ngư nhìn một màn phối hợp nhịp nhàng của mấy người bạn mình mà không khỏi phì cười, đúng là hoạt động hết công suất mà, sau hôm nay cô phải khao một bữa mới được. Đào Song Ngư chậm rãi bước đến cạnh Lục Ma Kết, khẽ khèo lấy vạt áo của cậu bạn, nhỏ giọng hỏi.
"Ma Kết, ra đây với tớ một lát được không? Tớ có chuyện này muốn nói với cậu."
Lục Ma Kết nhìn xung quanh một lượt lại trầm ngâm nhìn Đào Song Ngư, dạo gần đây cô bạn có biểu hiện rất lạ, chưa kể đến cả đám loi nhoi lấp ló đằng xa nữa làm sao cậu không hiểu chuyện Đào Song Ngư sắp nói là gì. Lục Ma Kết đè nén tiếng thở dài, gật đầu đi theo sau cô bạn, là bạn bè bấy năm nay cậu cũng nên cho cô một câu trả lời rõ ràng.
...
"Ma Kết, tớ thích cậu."
Lục Ma Kết vẫn không biết phải mở lời thế nào để không gây tổn thương người đối diện mình lúc này, đúng vậy, cậu không có bất kỳ tình cảm khác giới nào với Đào Song Ngư, chỉ đơn giản xem cô là một người bạn cùng lớp mà thôi. Cậu trân trọng tình bạn này, cậu không muốn vì chuyện này mà cả hai phải khó xử.
Đào Song Ngư ngẩng đầu nhìn Lục Ma Kết, hai tay bấu chặt váy, không gian im lặng này thật sự khiến cô sợ hãi. Cô mong rằng như những gì Ngọc Song Tử nói, nếu không nói ra thì làm sao biết được đối phương có thích mình không.
"Tớ rất biết ơn tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng tớ cũng thật lòng xin lỗi vì không thể đáp lại phần tình cảm này. Xin lỗi cậu Song Ngư."
Cuối cùng Lục Ma Kết không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi, lại nhìn Đào Song Ngư cứ cúi gầm mặt không nói lời nào liền không biết phải làm gì tiếp theo, thế là cứ đứng bất động ở đấy.
Đào Song Ngư nghe những lời vừa rồi liền thấy sống mũi mình cay cay, móng tay thon dài đâm vào lòng bàn tay như muốn rỉ máu. Đào Song Ngư cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình để không phải khóc, khẽ ngẩng đầu cười nhẹ, cổ họng khô khốc thốt ra từng chữ.
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu đã cho tới biết câu trả lời."
"Cậu về lại chỗ tập trung trước đi, tớ đi sau."
"Vậy...tớ đi trước."
Lục Ma Kết gật đầu, đôi chân nặng trĩu bước về chỗ nhóm lửa, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác lạnh lẽo, khẽ vươn tay vào trong túi áo khoác sờ nhẹ túi bánh.
Ở một góc nọ, các cô cậu còn lại đã ngồi tụ thành vòng tròn ngay ngắn xung quanh ánh lửa đợi cặp đôi nào đấy về gia nhập bữa tiệc, cho đến khi chỉ thấy một mình Lục Ma Kết quay lại ánh mắt ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
"Sao chỉ có mỗi Ma Kết quay lại thế?" Cát Nhân Mã ngờ nghệch hỏi
"Chẳng lẽ Ma Kết từ chối Song Ngư rồi?"
Ngọc Song Tử thật không muốn những lời mình vừa thốt ra là sự thật. Các cậu con trai cũng bối rối không kém, không ngờ rằng những lời Lục Ma Kết nhắn trong nhóm chat hôm đó là thật, bọn cậu ai cũng nghĩ rằng Ma Kết và Song Ngư suốt ngày trêu chọc nhau thế kia là vì có tình cảm với nhau chứ không ngờ...
"Gì mà nhìn tớ chằm chằm thế?"
Lục Ma Kết thấy mấy người bạn ai cũng tròn mắt nhìn mình liền gượng gạo, chắc hẳn ai ở đây cũng đoán ra chuyện xảy ra giữa cậu với Song Ngư rồi.
"Cậu từ chối Song Ngư rồi đúng chứ?"
Không chỉ Lục Ma Kết mà chín người còn lại cũng giật nảy mình khi nghe lời Hoa Kim Ngưu vừa thốt ra, không ngờ cô bạn lại hỏi thẳng như vậy. Hoa Kim Ngưu bỏ qua cánh tay đang níu áo mình của Tống Cự Giải, nhìn thẳng trực tiếp vào mắt Lục Ma Kết chờ đợi câu trả lời. Hơn ai hết cô hiểu cảm giác không thể bên cạnh người mình thầm thương đau đến nhường nào.
Lục Ma Kết đăm chiêu nhìn Hoa Kim Ngưu, rốt cuộc cũng không thể thốt ra được lời nào ngoài gật đầu xác nhận.
"Tớ ra chỗ Song Ngư, bọn cậu cứ về trước đi."
Hoa Kim Ngưu đứng dậy bước đi thẳng một mạch, Lục Ma Kết không biết hiện giờ nên bày ra vẻ mặt gì nữa, túi bánh trong áo khoác cũng bị vò nát từ lúc đối diện với ánh mắt ấy của Hoa Kim Ngưu. Lục Ma Kết cảm thấy như sức lực mình bị rút cạn, xem ra sau đêm nay mối quan hệ trong lớp cũng chẳng tự nhiên được như xưa.
Nguyệt Xử Nữ đứng bên cạnh Lục Ma Kết nên có thể nghe được tiếng tách vụn phát ra từ trong túi áo của cậu bạn cũng như ánh mắt chua xót khó thấy bị mái tóc đen nhánh che phủ khi chứng kiến cô bạn ấy lướt ngang qua. Nguyệt Xử Nữ thật không thể tưởng tượng được mối quan hệ mà mình vừa xâu chuỗi được, bàn tay nắm chặt vạt áo, gương mặt có chút tái lại. Nguyệt Xử Nữ hướng mắt về phía Đoàn Bảo Bình, cảm giác sợ hãi ngày càng chiếm lấy trái tim cô.
Ngọc Song Tử day day trán, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, vỗ nhẹ vai Cát Nhân Mã ra hiệu dọn dẹp đồ đạc rồi đi về. Mấy người còn lại thấy thế cũng lắc đầu nhìn nhau, cuối cùng đành thở dài ra về.
...
Hoa Kim Ngưu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Đào Song Ngư liền không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết đến đứng bên cạnh cô bạn, ngước nhìn bầu trời không gợn một ánh sao nào liền thở hắt, khung cảnh này quả thật khiến tâm trạng vốn đã trống rỗng lại càng mờ mịt hơn.
Đào Song Ngư cứ ngỡ sau khi Lục Ma Kết đi rồi cô sẽ bật khóc thật to, trút hết cảm xúc chua xót ra ngoài nhưng dù có cố thế nào chẳng có giọt lệ nào rơi xuống cả. Đào Song Ngư chạm vào lồng ngực nơi những xúc cảm hỗn độn thay phiên nhau len lõi qua từng kẽ hở mà cô không tài nào giải bày ra được. Đào Song Ngư nghiêng đầu nhìn sang Hoa Kim Ngưu vẫn im lặng đứng cạnh mình nãy giờ.
"Tớ nên bày ra bộ dáng thế nào đây Kim Ngưu?"
Hoa Kim Ngưu quả thật có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều lời muốn an ủi Đào Song Ngư nhưng tất cả như có lá chắn vô hình làm nghẹn lại nơi cuống họng, cuối cùng chỉ buông một câu.
"Tớ ngưỡng mộ cậu lắm Song Ngư, có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm với người mình thích như vậy."
Còn tớ dù có khát khao thế nào cũng chẳng thể thốt ra câu 'tớ thích cậu' được, mãi mãi không...
Ngưỡng mộ sao?
Đào Song Ngư nghe thế dường như cũng được an ủi phần nào, đúng vậy ít nhất cô cũng được nói ra đoạn tình cảm này, thà rằng bị từ chối còn hơn là đối phương không biết được.
Đào Song Ngư chỉ không ngờ rằng một ngày không xa cô lại hối hận với lời tỏ tình ấy, nhìn những dòng tâm tư của Lục Ma Kết dành cho người nọ mà cô chỉ thấy suy nghĩ của bản thân thật ngu ngốc làm sao.
"Về thôi."
Đào Song Ngư vỗ vai Hoa Kim Ngưu rồi lặng lẽ cất từng bước trên bãi cát.
"Song Ngư..."
Hoa Kim Ngưu nhìn bóng dáng nhỏ bé của Đào Song Ngư liền nghẹn ngào, cô phải làm sao để nụ cười tươi tắn mỗi khi ríu rít trò chuyện của cô bạn quay trở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top