hồi ức số 15.

Sớm mai, mặt trời thức dậy sau một giấc ngủ dài, chiếu từng tia nắng ấm áp khắp ngõ đường. Những tán lá đọng những giọt sương lung linh như những hạt pha lê trong vắt, từng cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh nhẹ. 

Phương Sư Tử uể oải mở cửa, tối hôm qua phải làm bài tập trên lớp với xử lý một ít việc trong đoàn trường nên đến tận 1 giờ cô mới chợp mắt. Phương Sư Tử khẽ dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, cả người như một cục bông di động, chậm chạp lê từng bước ra trước cổng nhà.

"Hôm qua cậu thức khuya lắm à?"

Phương Sư Tử thoáng giật mình, tròn xoe mắt nhìn về phía cậu con trai đang đứng trước cổng nhà mình, lên tiếng hỏi:

"Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?"

Phan Bạch Dương khẽ nhíu mày, sáng nay cậu đã ráng dậy sớm một bữa để Phương Sư Tử trầm trồ một bữa, nào ngờ đợi mãi vẫn chưa thấy cô bạn bèn chạy qua hỏi mẹ Sư Tử thì biết cô vẫn chưa dậy, không biết thức khuya thế nào mà giờ lú lẫn giờ giấc rồi.

"6h40 rồi đấy!"

"Sao cơ?!"

Phương Sư Tử hét toáng lên, cô cứ tưởng cùng lắm là 6h30 thôi không ngờ mình dậy trễ đến vậy, liền hối hả đẩy Phan Bạch Dương đi.

"Lẹ đi sắp trễ học rồi kìa!"

Phan Bạch Dương thấy Phương Sư Tử luống cuống đến mức quên cả việc đội mũ bảo hiểm liền cười trừ, kéo cô lại trước mặt mình, giở giọng cằn nhằn:

"Đội mũ vào không công an hốt hai đứa giờ!"

Phương Sư Tử lúc này mới ngợ ra mình chưa đội mũ bảo hiểm, lại thấy Phan Bạch Dương đội lên cho mình liền khựng lại, để mặc cho cậu bạn cài giúp mình. Phan Bạch Dương là thế đấy, mặc dù cô với cậu ngày nào cũng cãi cọ om sòm nhưng cô biết cậu vẫn luôn để ý từng cử chỉ của cô, cằn nhằn thế thôi nhưng vẫn luôn quan tâm cô.

"Đứng đó ngơ gì thế?"

"Cảm ơn cậu, Bạch Dương."

Phương Sư Tử nở nụ cười tươi tắn rồi leo lên yên sau ngồi, Phan Bạch Dương không nói gì chỉ xoay người khởi động xe, nhưng ai nào có hay cả không gian yên tĩnh lại vang lên tiếng thình thịch từng hồi.

Tớ lại thích cậu nhiều hơn nữa rồi.

...

Dù đã sang thu nhưng buổi trưa cái nắng vẫn gay gắt, cái nóng có khi lên tận 38 độ khiến cô cậu học sinh không khỏi nhăn mặt. Ngọc Song Tử phe phẩy cái quạt, thời tiết gì đâu mà oi bức, lại ngó thấy bóng dáng mấy cậu con trai lớp mình ở sân bóng rổ liền bĩu môi.

"Nhìn bọn con trai kìa, không biết ghiền bóng rổ cỡ nào mà trưa nắng gắt vầy mà cũng chơi cho bằng được."

"Mấy thằng lớp mình có đứa nào bình thường đâu?"

Đào Song Ngư khoác tay đi bên cạnh cũng gật gù buông một câu nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về bóng dáng cao ráo đang ôm trái bóng rổ phía bên kia hàng rào. Ngọc Song Tử nhìn hành động bán đứng lời nói của Đào Song Ngư liền ra hiệu cho cô bạn thân Cát Nhân Mã đang chóp chép mấy viên kẹo dẻo. 

"Vậy mà có người nào đó không rời mắt được luôn ấy nhỉ?"

Cát Nhân Mã bắt lấy tín hiệu của cô bạn thân Ngọc Song Tử, chọt má Đào Song Ngư một cái rồi chạy sang phía bên cạnh kéo Nguyệt Xử Nữ đang hút ngụm nước lạnh.

"Tớ nói đúng không Xử Nữ?"

Nguyệt Xử Nữ mãi tránh cái nóng nên không hiểu chuyện gì, nhìn cái nháy mắt của Cát Nhân Mã lại ngó sang Đào Song Ngư liền gật gù hiểu ý, góp một câu cảm thán phụ họa theo. 

"Trời nóng bức thế này mà không ngờ Song Ngư của bọn mình vẫn tươi tắn thật."

Đào Song Ngư chẳng mấy ngạc nhiên khi hành động của mình bị phát hiện, nhưng cái làm cô xấu hổ là giọng cười giòn tan vang vọng của ba cô bạn kia kìa.

"Thôi nhá!"

Đào Song Ngư vỗ chan chát vào ba cô bạn vẫn đang ôm nhau cười, mấy cái đứa này không thèm để ý bao nhiêu ánh mắt đang nhìn à? Đến cả Nguyệt Xử Nữ lúc nào cũng bên vực cô nay cũng cùng một phe với Cát Nhân Mã và Ngọc Song Tử nữa cơ chứ! Cười toe toét thế kia mà!

...

"Bốn nhỏ kia bị khùng hả bây? Cười mà đứng đây còn nghe luôn đấy."

Tống Cự Giải không khỏi cảm thán âm lượng phát ra từ bốn cô bạn lớp mình, đột nhiên bị giáng một cú trên đầu.

"Có cậu mới khùng á!"

"Có crush của cậu trong đó nên không được chê chứ gì!"

Tống Cự Giải khẽ xoa đầu mình, lườm chằm chằm Lâm Thiên Bình. 

"Thôi vào nghỉ ngơi đi, chiều còn có tiết nữa."

Đoàn Bảo Bình nhìn một màn chí chóe của Tống Cự Giải và Lâm Thiên Bình cũng lắc đầu ngao ngán, giờ mà cậu không can chắc hai cậu bạn còn cãi tới chiều mất.

Lục Ma Kết uống sạch chai nước, ném vào thùng rác gần đấy rồi quay sang hỏi Đoàn Bảo Bình. 

"Bạch Dương chạy đi đâu rồi?"

"Đi ăn trưa với Sư Tử rồi."

Đoàn Bảo Bình bình thản đáp lại, lôi điện thoại trong túi ra xem giờ, định bụng lên thư viện làm một giấc. 

Lục Ma Kết nghe được câu trả lời cũng chẳng mấy ngạc nhiên, chậc một tiếng rồi bước tới khoác vai Âu Thiên Yết nãy giờ vẫn im lặng nhìn gì đấy.

"Haizz người người nhà nhà đều có người thương hết rồi, hai đứa mình thì sao đây anh Yết?"

Âu Thiên Yết khẽ chau mày, ba người còn lại nghe thế cũng dõi mắt hóng chuyện.

"Em gấp thế à? Hẻm gần trường có vài cái nhà nghỉ á, đi không?"

Lục Ma Kết hóa đá trước màn đáp lại của Âu Thiên Yết, bình thường cậu bạn luôn phớt lờ hoặc đính chính lại mọi lời châm chọc của cậu, ai mà ngờ hôm nay lại có hứng chọc lại một câu thế này cơ chứ. Ba người Lâm Thiên Bình, Tống Cự Giải và Đoàn Bảo Bình cũng bất ngờ không kém nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm nhau cười nghiêng ngả.

"Sao nào có cần tớ book phòng cho cậu không Ma Kết?"

"Coi mặt cậu ấy đần ra kìa! Cười chết tớ há há há"

Âu Thiên Yết sau khi tạo nên một màn đặc sắc như vậy vẫn dửng dưng như không liên quan đến mình, nhún vai một cái rồi bỏ đi, để lại Lục Ma Kết đứng như trời trồng.

...





cự giải đã đăng một bài viết

cự giải giải cú bạn bảo bình khỏi môn văn

bảo bình tớ đủ nhức đầu rồi cự giải ơi

cự giải tớ có cách này giúp cậu giỏi văn hơn nè

bảo bình cách gì?

cự giải kiếm em bồ giỏi Văn đi nò 🤭

bảo bình cậu cút được rồi 🥰



ma kết "mời bạn bảo bình trả lời cho cô biết Tràng đẩy xe gì?"

↪ thiên bình "dạ thưa cô Tràng đẩy xe cừu" trời ơi tớ cười ẻ

 sư tử bạch dương nhắc bài ít có ác =))

bạch dương quá khen =))

 bảo bình lúc đó đang lim dim tự nhiên bị gọi có biết gì đâu, bạch dương nhắc sao nói vậy, nói xong rồi mới ngợ ra :)

song tử ròi giờ biết Tràng đẩy xe gì chưa =))

bảo bình dạ thưa đẩy xe bò

song ngư gút chóp đúng ròi giỏi quá 👏

bảo bình bọn cậu làm bạn tớ hơi lâu rồi đấy :)



thiên yết tớ cũng bị gọi mà tớ trả lời được há há há

 bảo bình cậu ăn may có xử nữ cùng bàn chỉ cho cho đọc chỗ nào thôi chứ cũng không khác gì tớ đâu ở đó mà cười :))

thiên yết lêu lêu không có bạn cùng bàn chỉ nên cay chứ gì

xử nữ tớ không giỏi văn đâu, hên cho cậu là cô chỉ hỏi đọc tới đoạn nào thôi chứ không thì cậu cũng bị chép phạt như bảo bình thôi =))

 bảo bình nhắc đến đây mới nhớ @cựgiải bạn cùng bàn gì kì thế? chưa kể cậu còn học khối xã hội đấy

 cự giải tớ không nhắc bài cho cậu là đang giúp cậu tiến bộ đấy 🥰

bảo bình giúp dữ chưa? chứ tớ thấy cậu là người cười to nhất lúc tớ bị gọi đấy :)

song ngư ủa cậu chưa biết luôn hả bảo bình?

bảo bình biết gì?

song ngư lúc cậu lim dim thì cự giải là người bảo cô kêu cậu trả lời câu hỏi đấy =))

cự giải tớ chỉ muốn bạn cùng bàn tiến bộ thôi mà hihi

bảo bình mai đến lớp cậu biết tay tớ cự giải :)





...





ma kết → kim ngưu

ma kết

cảm ơn cậu

vì cho tớ lon nước



kim ngưu

hả? tớ mua cho

cậu nước hồi nào?



ma kết

lon nước dưa hấu

trên bàn tớ đầu giờ chiều ấy

song ngư nói cậu 

mua cho tớ mà?



kim ngưu

nhỏ song ngư mua cho

mà bị phát hiện cái nói

tên tớ đúng không|xóa

không phải tớ mua đâu

cự giải nhờ tớ đưa cho cậu ấy



ma kết

sao cự giải lại

mua cho tớ?

mà còn nhờ cậu

đưa cho nữa?



kim ngưu

tớ không biết 

chắc cậu ấy chọc gì cậu

nên mua thay lời xin lỗi

mà ngại đưa nên nhờ tớ



ma kết

chắc vậy

làm mừng hụt|xóa




...




kim ngưu → song ngư

kim ngưu

song ngư!

cậu ngoi lên đây

cho tớ!!



song ngư

?



kim ngưu

cậu muốn mua cho

ma kết nước thì cứ

đưa tới trước mặt đi

sao lại nói tớ tặng?!



song ngư

tớ định giấu trong hộc bàn

mà ai ngờ cậu ấy vô lớp

sớm ngay lúc đó

bị phát hiện cái quíu quá

cái nói tên cậu luôn :(



kim ngưu

cậu cũng biết lựa tên

để nói quá ha :)

cậu ấy hiểu lầm thì sao

cũng may tớ nảy số nhanh

nói cự giải mua cho

mà tớ thấy ma kết

cũng không tin lắm đâu



song ngư

hoi tớ lỡ mà :(

xin lỗi ngưu ngưu nò

để mai bao ăn kem nhoa



kim ngưu

lần này thôi đấy nhé

(😘)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top