hồi ức số 1.
Vào những ngày cuối hạ, thời tiết vẫn không thôi oi bức, ánh nắng mặt trời gắt gỏng xuyên qua từng đốt lá, chiếu rọi từng mảng vàng ươm trên sân trường. Các cô cậu học sinh nuối tiếc gác lại những ngày hè nghỉ ngơi với dĩa dưa hấu mọng nước, với que kem mát lạnh, đeo trên vai những chiếc cặp sách nhỏ xinh bước vào cổng trường, bắt đầu khoảng thời gian mà sau này nhớ lại ta thường gọi nó là những hồi ức thanh xuân.
🎐
Khai giảng - chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng lại mang đến biết bao cung bậc cảm xúc mà chỉ có thời học sinh mới cảm nhận được. Dù đã học 2 năm tại ngôi trường Hoàng Đạo nhưng Nguyệt Xử Nữ vẫn cảm thấy rạo rực như ngày đầu trở thành cô học sinh cấp 3 chân ráo chân ướt bước vào trường. Cứ tới ngày này là cô lại nhớ lại khoảng thời gian mình ngày đêm học bài vất vả thế nào để thi đậu vào ngôi trường bậc nhất của thành phố.
Thật hoài niệm mà.
Nguyệt Xử Nữ thầm cảm thán, sau đó chầm chậm rảo bước trên những phiến gạch men, ngó nhìn một vòng sân trường mà cả người tràn trề sức sống. Những cô cậu học sinh lớp 10 người thì căng thẳng, ngại ngùng, người thì háo hức, vui vẻ bắt chuyện làm quen với nhau. Mấy anh chị khối trên thì quen thuộc với trường hơn, niềm nở kể về kì nghỉ hè cho nhau hay tất bật chuẩn bị hoạt động chào đón các em học sinh mới.
Thời học sinh thật vui ghê
Làm cho ai cũng muốn quay về
Cười giòn tan, hòa tiếng hát khúc ca rộn vang
Cùng đùa vui, cùng mơ ước
Cầm tay ta bước trên con đường
Từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương
Nguyệt Xử Nữ khẽ ngân nga ca khúc phát ra từ loa phát thanh, trong lòng mong nhanh chóng được gặp lại những người bạn của mình và cả người ấy nữa, một người mà cô thầm mến gần 5 năm.
---
"Sư ơi, chuẩn bị xong chưa con? Bạch Dương đang đợi trước cổng rồi đấy."
"Dạ sắp xong rồi ạ."
Phương Sư Tử từ ló đầu từ trong phòng trả lời, lại nhìn sang bộ áo dài được ủi thẳng tắp treo trước tủ mà lòng chợt bồi hồi đến lạ. Mới ngày nào cô còn được mẹ dẫn đi mua vải để may áo dài mà giờ đã là cô học sinh cuối cấp rồi. Phương Sư Tử nhìn bản thân gọn gàng trong gương rồi nhìn sang chiếc chăn đã được gấp gọn trên giường mới gật đầu hài lòng đóng cửa phòng lại, ghé vào bếp chào tạm biệt ba mẹ đôi câu rồi mới ra khỏi nhà.
Vừa mới cửa ra thôi mà đập vào mắt Phương Sư Tử là biểu cảm ngái ngủ, tay dụi dụi mắt của Phan Bạch Dương, hoàn toàn chả ăn nhập gì với thân hình to cao với chiếc quần tây đen được sơ vin gọn gàng cùng chiếc áo sơ mi trắng của cậu bạn mà. Phương Sư Tử khẽ lắc đầu ngao ngán, tối hôm qua cậu bạn lại thức khuya chơi game chứ gì. Cô khẽ mở cổng, vỗ vai Phan Bạch Dương đưa cho cậu một hộp sữa, nghiêng đầu hỏi:
"Đợi có lâu không?"
"Cậu có bị sao không thế?"
Phan Bạch Dương có hơi bất ngờ, đôi mắt đen láy to tròn nhìn Phương Sư Tử.
"Sao là sao gì?"
Phương Sư Tử khó hiểu nhìn cậu bạn trúc mã.
"Thì cái giọng nhỏ nhẹ đó không phải là của Phương Sư Tử mà tớ quen."
Phan Bạch Dương cắm ống hút vào hộp sữa, hút một ngụm rồi quơ tay quơ chân miêu tả cho cô bạn thanh mai của mình hiểu.
"Mới sáng sớm cậu ngứa đòn lắm phải không Bạch Dương?"
"Này mới đúng là Sư Tử nè!"
Phan Bạch Dương vỗ vai Phương Sư Tử một cái, còn tinh nghịch tặng thêm cho cô bạn cái nháy mắt.
"Lẹ đi không trễ học!"
Phương Sư Tử lườm chằm chằm Phan Bạch Dương cảnh cáo, phủi phủi tà áo dài của mình rồi trực tiếp bước ngang qua cậu bạn thẳng tới chiếc xe cúp đang dựng trước cổng.
"Rồi rồi đi liền."
Phan Bạch Dương vứt hộp sữa vào thùng rác rồi nhe răng cười đuổi theo sau Phương Sư Tử.
---
Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày đếm ngược trước khi bước đến cánh cửa mang tên Đại học nên Ngọc Song Tử kiểm tra sách vở cần mang trong cặp cẩn thận như một sự đảm bảo khởi đầu thuận lợi. Cô nhìn đồng hồ trong tay rồi hướng mắt về phía phòng vệ sinh vẫn chưa có dấu hiệu mở nãy giờ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng:
"Nhân Mã xong chưa?"
"Đây đây, ra liền!"
Cát Nhân Mã từ trong ú ớ vọng ra. Cả đêm hôm qua không hiểu sao cô cứ trằn trọc suốt, mãi đến tận khuya mới chợp mắt nổi, chẳng lẽ do háo hức tựu trường chăng? Cát Nhân Mã vỗ vỗ hai má mình cho tỉnh táo, cũng may ở chung phòng ký túc xá với Song Tử nên cô bạn gọi dậy, không thì mới ngày đầu tựu trường đã tạo ấn tượng khó phai với thầy nề nếp rồi.
"Cậu mà chưa ra là tớ đi đấy nhé!"
Cát Nhân Mã từ trong phòng vệ sinh phóng ra, vội vàng mang giày, đeo cặp lên vai rồi chạy ù ra trước cửa phòng, nơi cô bạn thân đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sắc lạnh.
"Song Tử, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ mà."
"Cậu không nhớ chủ nhiệm lớp mình năm nay là thầy Xà Phu à? Mà tớ vừa là lớp phó học tập lại còn trong đội tuyển Toán của thầy nữa cho nên phải đi sớm tạo ấn tượng thật tốt."
Ngọc Song Tử đưa tay đẩy gọng kính lên đáp, còn không nhéo cô bạn thân Cát Nhân Mã đang mở miệng ngáp ngắn ngáp dài một cái.
Cát Nhân Mã nhận được cái nhìn 'cháy bỏng' của Ngọc Song Tử liền quay sang cười trừ, chọt chọt vào má cô bạn ra vẻ hối lỗi.
"Rồi rồi tớ nhớ ra rồi."
"Với lại câu bớt nhăn lại đi trông như bà cụ non í."
Cát Nhân Mã vọt chạy lên trước, mặc kệ Ngọc Song Tử mặt mũi đen kịt, cô bạn còn quay đầu lại cười cong tít mắt. Ngọc Song Tử thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ngoại trừ ngoại hình xinh đẹp hơn thì tính cách của Cát Nhân Mã vẫn y hệt như hồi mẫu giáo, vẫn suốt ngày trêu cô. Mà khổ nỗi cô lại không tài nào giận nổi Cát Nhân Mã bởi cô bạn này rất biết tận dụng nụ cười ngọt ngào của mình a.
---
Bon bon trên chiếc xe máy 50 đã cũ Lâm Thiên Bình thấy cảnh vật trên đường tới trường hôm nay dường như có điều gì khác lạ dù đã đi qua con đường này suốt nhiều năm trời. Phải chăng biết hôm nay là ngày cô cậu học sinh bắt đầu những trang sách mới nên tiết trời ưu ái không nắng gắt mà dịu nhẹ hơn hẳn, từng cơn gió cuối hạ phảng phất qua tán cây tạo nên âm thanh xào xạc vui tai. Lâm Thiên Bình hít một hơi thật sâu, lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được cảm giác thư thái thế này.
"Lo nhìn đường lái xe đi, ở đó mà tạo nét cho ai xem."
Chưa thưởng thức khung cảnh bình yên được bao lâu thì tâm trí Lâm Thiên Bình đã bị giọng nói oanh tạc của người ngồi yên sau chen ngang. Cậu cũng đâu có hiền mà chịu thua, ngay lập tức đáp lại:
"Chắc cậu cũng không làm màu đâu ha Bảo Bình?"
"Vác cái ghi-ta theo làm gì rồi bảo cồng kềnh lái xe không được cái bắt tớ qua nhà đèo cậu đi học?"
Đoàn Bảo Bình không ngờ Lâm Thiên Bình lại đáp lau lảu mình như vậy, cơ mà mấy lời này chả chọc tức gì được cậu đâu. Đoàn Bảo Bình nghĩ gì đấy liền nhếch miệng cười:
"Ai chà ai đó sắp gặp lại crush mà trưng cái bộ mặt cau có đó là người ta chạy mất đó nha."
"Crush gì-i ở đây chư-ứ! Tớ nà-o có!"
Lâm Thiên Bình nghe đến chữ crush liền lúng túng, câu từ nói ra có chút lắp bắp. Lại nghe được cái cười khẽ của Đoàn Bảo Bình đằng sau mà chỉ muốn quăng cậu bạn xuống xe ngay lập tức. Nhiều khi Thiên Bình không hiểu sao mình lại chơi với thằng bạn sơ hở là chọc xoáy cậu nữa, chắc có lẽ do Bảo Bình là người đầu tiên bắt chuyện với cậu khi cậu còn là cậu nhóc lớp 6 bẽn lẽn tìm cách làm quen với mọi người.
Đoàn Bảo Bình nhìn biểu cảm muốn đạp cậu xuống xe nhưng không thể làm được của Lâm Thiên Bình liền phì cười. Cho đến khi chiếc xe máy đã an toàn vào khu nhà xe của trường thì ý cười trên khuôn mặt cậu mới vơi đi.
---
"Kim Ngưu, mọi thứ đều sắp xếp ổn định rồi em có thể về lớp."
"Dạ vâng ạ."
Hoa Kim Ngưu gật đầu chào thầy tổng phụ trách, dặn dò vài câu với đàn em cùng câu lạc bộ rồi mới rời đi. Nhìn sân trường Hoàng Đạo phất phới những chiếc cờ đỏ sao vàng, các bạn nữ với tà áo dài trắng thướt tha và các bạn nam gọn gàng với bộ quần tây sơ mi trắng mà những mệt mỏi khi cô phải đến sớm kiểm tra kỹ lưỡng khâu tổ chức chương trình với đoàn trường vơi hẳn đi. Nghĩ thế, Hoa Kim Ngưu lấy điện thoại ra chụp lại vài bức khung cảnh nhộn nhịp sân trường, viết vài dòng nêu lên cảm xúc của mình rồi nhấn nút đăng lên mạng xã hội.
"Ngưu ơi!"
Hoa Kim Ngưu ngó ngang ngó dọc nhằm tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa gọi tên mình, thấy Ngọc Song Tử và Cát Nhân Mã từ dãy cầu thang đi tới vẫy tay cười hì hì liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy hai cô bạn.
---
tách tách
Âu Thiên Yết kiểm tra lại bức ảnh mình vừa chụp, sân thể dục đỏ thẫm nổi bật giữa sắc xanh của hai hàng cây bao quanh, vài vạt nắng vàng dịu điểm xuyết tạo nên bức tranh trần đầy sức sống ngày tựu trường.
Âu Thiên Yết thu vào mắt quang cảnh xung quanh trường, từ tòa học chính cho đến tòa học phụ, từ sân thể dục cho đến dãy nhà kính. Vì đã là buổi khai giảng cuối cùng thời học sinh nên hôm nay cậu đặc biệt đến sớm để chụp lại những góc cậu yêu thích ở trường, xem như lưu giữ một chút kỷ niệm gì đó.
"Gì đây? Sao không có tấm ảnh nào xuất hiện khuôn mặt đẹp trai của tớ vậy?"
Vì mãi chăm chú ngắm cảnh nên Âu Thiên Yết không phát hiện ra chiếc máy ảnh đặt trên ghế đá của mình đã bị người nào đó lấy mất. Cậu quay sang bên cạnh, nheo mắt nhìn người nọ, chậm rãi đáp lại:
"Cậu muốn gây chú ý với thầy Xà Phu hay sao mà mặc cái khoác da lồng lộn đó thế?"
"Gì ai thèm! Này là tạo ấn tượng với mấy em lớp 10 bạn hiểu không?"
"Với cái body này, khuôn mặt này, thật tiếc nếu không..."
"Vâng vâng thưa hot model Cự Giải. Giờ thì lên lớp thôi."
Tống Cự Giải còn chưa nói xong đã bị Âu Thiên Yết cắt ngang, ngơ ngác nhìn cậu bạn giật lấy máy ảnh từ tay mình rồi bỏ đi một mạch không thèm ngoái đầu lại.
"Này đợi tớ với chứ!!"
Tống Cự Giải vội vã với lấy cặp sách trên ghế đá, í ới đuổi theo sau cậu bạn Âu Thiên Yết.
---
Lục Ma Kết mệt mỏi uống từng ngụm nước, 15 phút hơn rồi mà cậu vẫn không tìm được phòng học lớp mình ở đâu. Mới nghỉ hè có 2 tháng thôi mà trường đã thay đổi hẳn, phòng học, khuôn viên đã tu sửa lại không ít, màu sắc cũng được sơn lại và đặc biệt là cách sắp xếp số phòng cũng khác!! Cũng may hôm nay cậu đến trường sớm không thì bị ông thầy nề nếp ghi danh vào sổ đen mất. Lục Ma Kết ngó ngang ngó dọc thầm cầu nguyện bắt gặp được mấy đứa bạn cùng lớp.
"Ê Yết!! Ai đuổi cậu hay gì mà đi nhanh thế!!!"
Bỗng nhiên có giọng hét lên khiến Lục Ma Kết giật mình, chưa kịp định hình chuyện gì đã thấy có một bóng người lướt nhanh qua mình. Cậu ngơ ngác quay đầu lại thì thấy cậu bạn Tống Cự Giải đang í ới chạy đằng sau, rồi lại quay nhìn đằng trước thấy Âu Thiên Yết đang thong thả đi như không quen cậu bạn đang la inh ỏi đằng sau vậy.
Lục Ma Kết thấy Tống Cự Giải sắp đến chỗ mình, định mở miệng hỏi thử chuyện gì đang xảy ra thì cậu bạn lại chạy vụt qua khiến cậu ngơ lại thêm ngơ, gì đây?? Cậu đứng chình ình vầy mà không thấy thật à?? Lục Ma Kết vội vàng chạy đến chụp lấy áo Tống Cự Giải.
Tống Cự Giải đang vội vã đuổi theo để mắng Âu Thiên Yết một trận thì bỗng nhiên cổ áo bị ai đó nắm lại, vừa quay phắt lại xem thử ai dám níu cổ áo mình liền bắt gặp khuôn mặt đen như đít nồi của Lục Ma Kết.
"Ủa Kết hả?"
"Ủa ủa gì hai bọn cậu cố tình lơ tớ đúng không!"
"Gì không có! Bận đuổi theo đánh Yết nên tớ không có để ý cậu đứng đó."
"Mà Thiên Yết thì tớ cá chắc cậu ấy cố tình!"
Tống Cự Giải biện hộ cho mình cũng không quên thêm mắm dặm muối tố cáo cậu bạn Âu Thiên Yết. Nói rồi Tống Cự Giải nở một nụ cười quỷ dị nhìn Lục Ma Kết.
"Bạn Kết yêu dấu, bạn có muốn tẩn Thiên Yết một trận với mình không?"
Lục Ma Kết nổi hết da gà với nụ cười của Tống Cự Giải nhưng cũng nhanh chóng hùa theo cậu bạn: "Sao lại không?"
---
"Con chào bố ạ"
Đào Song Ngư vội mở cửa xe xuống, chỉ kịp chào bố mình một cái rồi phóng vào cánh cổng trường đang khép lại chỉ còn kẻ hở nhỏ. Đào Song Ngư chống hông thở hồng hộc sau khi thành công chui tọt vào cổng, chỉ chậm một giây thôi là cô muộn học rồi, thầm mắng cái đồng hồ báo thức thật biết lựa ngày mà hết pin, cũng may cô còn đặt thêm báo thức trong điện thoại.
Đào Song Ngư khẽ đảo mắt khắp sân trường, thấy học sinh đã tụ tập đông đủ thành từng hàng ngay ngắn, thầy cô cũng dần ổn định vào dãy bàn bên trên liền nhận ra buổi khai giảng sắp bắt đầu, thế là chưa kịp thở xong cô phải phóng nhanh lên 3 tầng lầu vào lớp cất cặp rồi lại phóng xuống sân trường lần nữa.
"Cứ tưởng hôm nay cậu không đi học luôn đấy Song Ngư. Mà sao mới sáng mặt mũi cậu tái mét thế?"
"Cậu thử chạy lên chạy xuống 3 tầng lầu thử xem!"
Đào Song Ngư lườm chằm chằm cô bạn Phương Sư Tử đang khoanh tay cười. Mới ngày đầu khai giảng đã chọc ngoáy cô rồi.
"Thôi vô xếp hàng ngay ngắn đi."
Phương Sư Tử cũng thôi chọc Đào Song Ngư, đẩy nhẹ vai cô bạn về chỗ đứng.
---
Bắt đầu buổi lễ khai giảng, các cô cậu học sinh lớp 10 được dẫn vào giữa sân trường theo tiếng hò reo của các anh chị khối trên. Sau đó là phần lễ chào cờ trang nghiêm, các lời phát biểu của các anh chị, thầy cô, ban phụ huynh, cùng các tiết mục văn nghệ sôi động. Cuối cùng, là lời phát biểu của thầy hiệu trưởng và tràng trống vang dội cả ngóc ngách khuôn viên trường.
tùng tùng tùng
tùng tùng tùng
Năm học mới chính thức bắt đầu.
Chuyến tàu thanh xuân tiếp tục chạy về trạm hồi ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top